Chương 4: Bí Mật Bại Lộ và Lời Tỏ Tình

Sau buổi yến tiệc hoàng cung, các cuộc gặp gỡ riêng tư giữa Linh và Trần Nhật Duật diễn ra ngày một thường xuyên hơn. Vị Vương gia trẻ tuổi, vốn đã có ấn tượng mạnh về trí tuệ độc đáo của cô, đã chủ động tạo ra nhiều cơ hội để hai người gặp gỡ và đàm đạo.

Một buổi chiều nọ, khi Linh đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, suy tư về cuộc đàm đạo lần trước với Chiêu Văn Vương, Mai hớn hở bước vào phòng: "Tiểu thư, Chiêu Văn Vương vừa cho người đến mời tiểu thư đến đàm đạo tại thư phòng của phủ Vương gia ạ."

Linh khẽ mỉm cười, lòng tràn đầy hứng khởi: "Được, ta sẽ chuẩn bị ngay."

Tại thư phòng rộng lớn trong phủ Vương gia, Linh và Trần Nhật Duật ngồi đối diện, bên cạnh là ấm trà còn đang bốc khói nghi ngút và một lọ hoa tươi toả hương thơm dìu dịu. Ánh chiều tà hắt qua song cửa sổ, nhuộm vàng những chồng sách cao ngất.

"Như Nguyệt tiểu thư," Trần Nhật Duật mở lời, giọng chàng trầm ấm, ánh mắt đầy vẻ thăm dò nhưng cũng rất đỗi trìu mến. "Lần trước tại yến tiệc ta có nghe nàng nhắc đến những từ như 'thế kỷ' hay 'tiến bộ', đó đều là những từ mà ta chưa từng được nghe đến bao giờ. Nàng có thể nói rõ hơn về những từ đó không?"
Linh khẽ mỉm cười. Cô biết chàng đang thăm dò, nhưng cũng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói. "Tâu Vương gia, những điều thần thiếp nói về 'thế kỷ' hay 'tiến bộ' đều mang ý nghĩa về sự phát triển không ngừng của con người. Như việc chúng ta có thể cải thiện việc học hành, khoa cử cho bách tính, không chỉ giới hạn học trong kinh thư, mà còn có thể học thêm về cây cối, về vũ trụ, về thuỷ lợi, hay bất cứ những điều gì khiến cuộc sống tốt đẹp hơn."

Trần Nhật Duật lắng nghe rất chăm chú. Chàng gật gù, ánh mắt bỗng dưng phát sáng: "Phát triển giáo dục cho toàn dân?" Chàng nói như thể đang nghiền ngẫm ý tứ của từng chữ. "Đây là một sáng kiến hết sức mới mẻ mà ít ai từng nghĩ đến! Nàng thật là có tầm nhìn!"

Linh khẽ cúi đầu, lòng thầm cảm kích: "Đa tạ Vương gia! Thiếp chỉ là đang nói lên suy nghĩ của chính bản thân mình thôi."

Trong những buổi gặp gỡ tiếp theo, Trần Nhật Duật luôn thể hiện sự quan tâm tinh tế của chàng dành cho cô. Khi Linh mải ngắm nhìn một bức hoạ cổ, chàng khẽ đưa tay che đi tia nắng gắt đang chiếu vào mắt nàng. Hay khi thấy Linh nhâm nhi trà, chàng chủ động đặt thêm một đĩa bánh ngọt yêu thích của nàng ngay tầm với. Những hành động nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng như vô tình, nhưng lại khiến trái tim cô rung động. Dường như chàng đã mang đến cho cô một cảm giác thật sự an toàn, lần đầu tiên kể từ khi cô xuyên không.

Từ sau lần đó, Linh cũng bắt đầu áp dụng những kiến thức cô đã học được từ thế kỉ 21 để làm cho cuộc sống ở đây trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Một buổi sáng, khi thấy Mai và các gia nhân khác đang loay hoay với đống sách vở bừa bộn trong thư phòng của phu nhân, Linh chợt nảy ra một ý tưởng.

"Mai, cô có thể giúp ta tìm thêm vài tấm vải cũ và dây gai không?" Linh hỏi.

Mai ngạc nhiên: "Tiểu thư muốn làm gì ạ?"
Linh mỉm cười: "Ta có cách này có thể sắp xếp lại sách vở một cách hiệu quả hơn, để mọi người dễ dàng tìm kiếm và giữ sách được bền lâu." Linh hướng dẫn Mai và các gia nhân phân loại sách theo từng chủ đề, sau đó sắp xếp gọn gàng lên kệ theo thứ tự.

Mặc dù ban đầu còn bỡ ngỡ, nhưng ai nấy đều trầm trồ khi thư phòng trở nên ngăn nắp, sạch sẽ, và việc tìm sách cũng trở nên dễ dàng hơn.

Trần phu nhân bước vào, thấy cảnh tượng đó liền bật cười hài lòng. "Nguyệt nhi dạo này thật thông minh, mẹ già này cũng phải học hỏi con nhiều điều." Bà vuốt tóc cô với vẻ đầy yêu thương.

Trong khi đó, Hưng Vũ Vương vẫn lặng lẽ dõi theo Như Nguyệt. Chàng thường tình cờ xuất hiện ở những nơi cô và Nhật Duật đang đàm đạo, hoặc chỉ đơn giản là nghe mọi người xung quanh kể về sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa hai người. Trái tim chàng nặng trĩu. Chàng biết rõ tình cảm mình dành cho cô sâu đậm đến nhường nào, nhưng đồng thời cũng nhận ra ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của nàng mỗi khi ở bên Trần Nhật Duật.

Một buổi chiều, Linh vô tình để lạc mất chiếc vòng ngọc, kỉ vật quý giá mà Như Nguyệt luôn mang theo bên mình, mặc dù cô không biết ý nghĩa thật sự của nó. Cô đã tìm kiếm khắp nơi trong khu vườn rộng lớn của phủ nhưng không thấy. Cô buồn rầu ngồi xuống gốc cây cổ thụ: "Khi Như Nguyệt quay trở lại, chắc hẳn nàng ấy sẽ buồn lắm," cô thầm nghĩ.

"Tiểu thư tìm gì vậy?" Giọng nói trầm ấm của Trần Quốc Nghiễn vang lên phía sau.

Linh giật mình quay lại. "À, Hưng Vũ Vương. Thiếp...thiếp đang tìm...chiếc vòng ngọc."

Trần Quốc Nghiễn nhìn lướt qua khu vườn. Ánh mắt chàng dừng lại ở một lùm hoa trà, nơi chiếc vòng đang treo hững hờ trên một cành lá. Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, gỡ chiếc vòng và đặt vào bàn tay Linh.

"Thì ra là ở đây," chàng nói khẽ.

Linh reo lên vui mừng. "Thiếp cảm ơn anh...à, thiếp cảm ơn Vương gia rất nhiều."

Đúng lúc đó, Trần Nhật Duật xuất hiện, trên tay cầm một cuộn thư mới toanh: "Như Nguyệt, ta mới tìm thấy một giai thoại cổ rất thú vị, muốn cùng đàm đạo thêm với nàng."

Linh lập tức quay sang Trần Nhật Duật, ánh mắt rạng rỡ hắn lên: "Vâng, thưa Vương gia!"

Trần Quốc Nghiễn chỉ khẽ mỉm cười, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi, bóng lưng có chút cô đơn. Chàng nhìn thấy Linh và Trần Nhật Duật nắm tay nhau, tiếng cười nói của họ vang vọng trong vườn. Chàng cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹn.

Mối quan hệ giữa Linh và Chiêu Văn Vương ngày càng trở nên sâu sắc. Một buổi chiều nọ, khi đang cùng nhau ngồi bên hồ sen yên tĩnh trong phủ Vương gia, trong không khí yên bình, tĩnh lặng, Trần Nhật Duật quay sang nhìn Linh, ánh mắt tò mò hứng thú xen lẫn sự nghi ngờ.

"Như Nguyệt, nàng có chuyện gì đang giấu ta phải không?" Trần Nhật Duật khẽ hỏi, "Ta vẫn luôn tự hỏi, nàng có những suy nghĩ, những hiểu biết vượt xa thời đại này. Nàng nói về 'thế kỷ', về 'tiến bộ', về những 'phát minh' mà ta tiếp xúc với sứ thần ngoại bang nhiều như thế mà còn chưa từng nghe đến. Ngay cả cách nàng biểu cảm, cách nàng xưng hô, đôi khi cũng có chút khác biệt. Nàng vẫn luôn gọi ta là 'Vương gia', nhưng cũng có những lúc lại lầm lỡ gọi ta là 'anh'. Rốt cuộc, nàng không phải là Như Nguyệt ở thế giới này, có phải không?"

Linh giật mình. Tim cô đập mạnh. Cô không ngờ chàng lại nhạy bén đến vậy. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt tránh né: "Vương gia. Thiếp...thiếp không hiểu ý người."

Trần Nhật Duật lại gần, nhìn sâu vào mắt nàng: "Ta không phán xét, ta chỉ muốn hiểu. Ta luôn tin rằng có những điều tồn tại ngoài những gì ta thấy và biết. Hãy nói cho ta nghe. Ta sẽ tin nàng."

Chàng bước đến, giữ chặt tay cô, ánh mắt chân thành nhưng chứa đầy sự chờ đợi một lời giải đáp: "Như Nguyệt, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ta tin rằng nàng không phải là người của thế giới này. Nàng đến từ một nơi khác, một thời đại khác, phải không? Ta đã từng nghe rất nhiều câu chuyện kỳ lạ về thời gian, và ta tin nàng."

Linh nhìn thẳng vào mắt chàng, cô biết không thể giấu chàng thêm được nữa. Cô gật đầu, nước mắt lăn dài trên gò má: "Anh...Vâng, thiếp đến từ một nơi rất xa, một thời đại sau này. Thiếp...thiếp tên là Linh."

Trần Nhật Duật khẽ siết tay cô, không hề tỏ ra kinh sợ hay xa lánh, ánh mắt chàng chứa đầy sự kiên định: "Linh...một cái tên đẹp. Vậy ra những điều kì lạ ở nàng đều có lời giải thích. Ta không quan tâm nàng đến từ tương lai hay quá khứ. Điều quan trọng là nàng đang ở đây, bên cạnh ta. Thế giới này luôn cần những tư duy mới mẻ và khác biệt."

Linh khẽ chớp mắt, giọng nghẹn ngào: "Thiếp... thiếp sợ người sẽ nghĩ thiếp là yêu quái, là kẻ điên..."

Trần Nhật Duật ôm lấy cô, dịu dàng vuốt tóc: "Ngốc nghếch! Dù nàng đến từ đâu, nàng vẫn là Như Nguyệt của ta, là người ta yêu. Điều quan trọng là nàng đang ở đây, bên cạnh ta. Với ta, những điều kỳ lạ đôi khi lại là những điều thú vị nhất."

Tối đó, tại thư phòng của Chiêu Văn Vương...

Ánh nến toả ra khắp căn phòng. Một cảm giác ấm áp, bình yên bao trọn lấy tâm trí Linh. Cô nhìn vào ánh mắt đầy bao dung của Trần Nhật Duật, cảm thấy an tâm hơn. Cô quyết định mở lòng, bắt đầu kể về những áp lực, về nỗi sợ vô hình mà cô phải chịu đựng ở thể giới hiện đại.

"Vương gia...Ở thế giới của thiếp, không phải lúc nào cũng có những điều kỳ diệu như cỗ máy bay hay nói chuyện cách xa ngàn dặm. Ở đó, con người phải đối mặt với những áp lực vô cùng lớn. Thiếp...thiếp đã tốt nghiệp một trường danh tiếng, tưởng rằng tương lai sẽ rộng mở, nhưng rồi...thiếp mất việc. Thiếp đã cố gắng tìm kiếm cơ hội mới, nhưng mọi cánh cửa đều đóng lại ngay trước mắt."

Nàng cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. Trần Nhật Duật khẽ đưa tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt đầy vẻ xót xa.

"Ta hiểu. Dù là ở thời đại nào, con người cũng đều có những gánh nặng của riêng mình. Có thể không phải là miếng cơm manh áo hay binh đao chiến trận như nơi đây, mà là những áp lực vô hình từ chính những kì vọng quá lớn. Nhưng Như Nguyệt à, việc nàng có thể đứng dậy sau thất bại, việc nàng dám đối mặt với những khó khăn đó đã là một dũng khí phi thường rồi."

Chàng vuốt nhẹ mái tóc cô. "Nàng không vô dụng chút nào. Những gì nàng đã trải qua, những kiến thức nàng mang đến, và cả tấm lòng lương thiện của nàng...tất cả đều quý giá. Ta tin rằng, dù ở thế giới của nàng hay ở đây, nàng đều là một nữ nhân phi thường," chàng nói tiếp. "Chỉ cần nàng biết rằng, dù cuộc đời có thử thách nàng thế nào, nàng vẫn có quyền được sai, được vấp ngã. Điều quan trọng là nàng có thể đứng dậy và bước tiếp. Và ở đây, bên cạnh ta, nàng sẽ không phải chịu đựng một mình. Ta luôn tìm kiếm những điều mới mẻ và khác biệt, và nàng chính là điều đặc biệt nhất ta từng gặp."

Linh ngẩng đầu nhìn chàng, trong ánh mắt chàng không hề có sự phán xét, chỉ có sự cảm thông sâu sắc và tình yêu thương vô bờ. Cô cảm thấy một tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay đã được gỡ bỏ. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười chân thật và bình yên nhất kể từ khi cô xuyên không.

"Cảm ơn Vương gia...người đã cho thiếp sức mạnh."

Không khí trong phòng nay đã nhẹ nhõm hơn, tràn đầy sự gần gũi.

Linh nhìn thẳng vào mắt Trần Nhật Duật, ánh mắt cô đầy kiên định và tình yêu. Cô nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào má chàng rồi cất lời, giọng run run nhưng đầy mạnh mẽ và chân thành.

"Vương gia...Anh...Có lẽ người sẽ thấy thiếp thật kỳ lạ khi nói ra điều này. Nhưng thiếp...thiếp không thể giấu lòng mình thêm nữa. Kể từ khi thiếp đến đây, kể từ khi anh xuất hiện và chấp nhận thiếp, chữa lành vết thương trong lòng thiếp...thiếp đã nhận ra rằng, đây là nơi thiếp thuộc về. Thiếp đã tìm thấy lẽ sống của mình."

Trần Nhật Duật im lặng lắng nghe, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương và chờ đợi. Chàng khẽ siết lấy bàn tay cô đang đặt trên má mình.

Linh hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí. "Thiếp biết, thiếp không hoàn hảo. Thiếp đến từ một thế giới khác, mang theo những điều mà người không thể hiểu hết. Nhưng thiếp tin vào cảm giác của mình. Thiếp...thiếp yêu anh, Chiêu Văn Vương. Thiếp yêu con người anh, yêu cách anh nhìn thế giới, yêu cách anh đối xử với thiếp. Thiếp muốn được ở bên anh, cùng anh trải qua mọi điều, dù là gian khó hay hạnh phúc."

Trần Nhật Duật chưa kịp nói lời nào, Linh đã nhích lại gần hơn. Cô nhắm mắt, dồn hết dũng khí vào nụ hôn đầu tiên. Cô kiễng chân lên một chút, chủ động đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi chàng, như một lời khẳng định cho tình cảm vừa bày tỏ.

Trần Nhật Duật ban đầu hơi bất ngờ trước sự chủ động của cô, nhưng rất nhanh sau đó, chàng đáp lại nụ hôn của cô bằng tất cả sự dịu dàng và tình yêu. Chàng vòng tay ôm chặt lấy cô, kéo cô lại gần hơn, biến nụ hôn đơn thuần thành một nụ hôn sâu lắng, tràn đầy sự thấu hiểu và gắn kết. Khi nụ hôn kết thúc, chàng khẽ chạm trán với cô, ánh mắt tràn ngập tình yêu.

"Ngốc nghếch! Ta cũng yêu nàng, yêu nàng từ rất lâu rồi. Nàng không biết nàng đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời ta thế nào đâu, Như Nguyệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top