Chương 14: Những Ngày Tháng Cuối Cùng
Sau cái đêm định mệnh mà Linh tiết lộ sự thật tàn nhẫn về việc cô sắp phải rời đi, không gian giữa cô và Trần Nhật Duật nhuốm màu trầm mặc như trước một cơn bão lớn. Nỗi bàng hoàng và đau đớn hằn sâu trong ánh mắt chàng, trong từng cử chỉ yêu thương mà giờ đây mang theo vẻ níu giữ tuyệt vọng. Linh biết, thời gian của mình ở Đại Việt đã đếm ngược từng ngày. Cô quyết tâm tận dụng mỗi khoảnh khắc quý giá này để khắc ghi kỉ niệm, và hơn hết, để chuẩn bị tinh thần cho người cô yêu nhất, giúp chàng đủ dũng khí để đối mặt với sự thiếu vắng không thể tránh khỏi.
Linh bắt đầu sống mỗi ngày như một lời từ biệt không thành tiếng. Cô dành trọn vẹn từng giây phút để ở bên Trần Nhật Duật, để không bỏ lỡ dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô tỉ mỉ quan sát cách chàng nghiêng đầu khi đọc sách, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của chàng khi nói chuyện với binh sĩ, cố ghi nhớ từng cử chỉ mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng mà chàng dành cho cô. Mỗi sáng sớm, cô cùng chàng dạo quanh vườn, hít thở thật sâu hương hoa cỏ, cảm nhận làn gió mát lành lướt qua tóc, như muốn gói trọn cả không khí và linh hồn của Đại Việt vào tận sâu trong tâm hồn, để khi trở về thế giới hiện đại, cô sẽ tự hào rằng mình đã sống trọn từng khoảnh khắc, chia sẻ cùng chàng từng niềm vui, nỗi buồn, và cùng chàng chứng kiến những khoảnh khắc vinh quang của Đại Việt. Cô không còn chỉ chia sẻ những câu chuyện mới lạ từ thế giới mình, mà còn kể cho chàng nghe về những câu chuyện đơn giản, về những ước mơ nhỏ bé của cô, và về cả những điều khiến cô rung động nơi đây. Cô muốn lấp đầy trái tim chàng bằng những kỷ niệm đẹp đẽ, để chúng sẽ là nguồn an ủi cho chàng khi cô không còn ở đây.
Linh cũng không ngừng nhắc nhở Trần Nhật Duật về trọng trách của chàng, về tình yêu bao la của dân chúng, và về những hoài bão mà chàng ấp ủ cho một tương lai thái bình thịnh trị. Cô củng cố niềm tin của chàng vào tương lai, vào chính bản thân chàng. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều thấm đẫm ý muốn xây dựng một điểm tựa vững chắc trong tâm hồn chàng, để khi cô rời đi, chàng vẫn có lý do để tiếp tục kiên cường gánh vác sơn hà. Cô cố gắng che giấu nỗi đau của mình, luôn giữ vẻ mặt bình thản, mạnh mẽ trước chàng, sợ rằng sự yếu lòng của mình sẽ làm chàng thêm đau khổ. Cô biết, những ngày này, chính cô cũng đang chuẩn bị cho một cuộc biệt ly không trở lại, một sự ra đi không báo trước. Cô âm thầm thu xếp những món đồ cá nhân, cất đi những kỷ vật nhỏ mà chàng đã tặng, đồng thời sắp đặt lại những vật dụng cá nhân, bởi cô biết, rất có thể khi quay trở về thời hiện đại, cô sẽ không thể mang theo bất cứ món đồ nào từ quá khứ. Mỗi hành động đều như một nhát dao cứa vào tim, nhưng cô hiểu, đây là cách duy nhất để cả hai có thể vượt qua.
Trong khi đó, tại phủ Hưng Vũ Vương, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đang ngồi đối diện với con trai mình. Ánh mắt người cha tinh tường đã dõi theo con trai từ lâu, nhận ra sự u uất trong ánh mắt và sự trầm mặc bất thường của Nghiễn. Bằng sự từng trải của một người cha và sự tinh tường của một vị tướng quân, ông cảm nhận được con trai mình đang mắc kẹt trong một thứ tình cảm không lối thoát, một mối tình không thể nào đạt được. Từ những cái nhìn lén lút của Nghiễn dành cho Như Nguyệt, từ sự trầm tư khác lạ mỗi khi thấy cô và Trần Nhật Duật ở bên nhau, hay cả sự vội vàng giấu đi những suy tư mỗi khi ông đến gần, Hưng Đạo Vương đều đã nhận ra. Ông hiểu, có những nỗi đau dù giấu kỹ đến mấy cũng không thể che mắt được một người cha đã dành cả đời để nhìn con trưởng thành.
"Nghiễn nhi," ông lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa nỗi xót xa sâu kín. Ông nhìn thẳng vào mắt con trai, như thể đang nhìn thấu vào tận cùng nỗi đau mà chàng đang cố giấu kín. "Phụ thân biết con là người có tình, cũng là người có trách nhiệm. Tình cảm là chuyện của con tim, khó cưỡng cầu, nhưng có những nỗi đau, ta buộc phải học cách đối diện và biến nó thành sức mạnh."
Ông khẽ thở dài, trong ánh mắt thoáng qua vẻ bất lực trước thứ tình cảm đầy trớ trêu của con trai: "Con đã yêu một người không thể thuộc về con. Phụ thân biết con đau khổ, nhưng là một đấng nam nhi, nhất là người mang trọng trách của dòng họ Trần, của Đại Việt, không thể để tình cảm riêng tư nhấn chìm chí lớn."
"Con có thể yêu," Quốc công tiếp lời, giọng nói trở nên kiên định nhưng vẫn tràn đầy sự thấu hiểu, "nhưng hãy yêu một cách cao thượng. Tình yêu chân chính không phải là chiếm đoạt, mà là mong cầu hạnh phúc cho người mình yêu. Dù con không phải là người mang đến hạnh phúc đó, thì việc con giữ gìn sự bình yên cho xã tắc, mang lại vinh quang cho non sông, cũng chính là cách con bảo vệ hạnh phúc của người con yêu."
Ông dừng lại một chút, nhìn con trai với ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa đầy yêu thương: "Nghiễn nhi, hãy biến nỗi đau này thành lửa để tôi luyện ý chí. Hãy để nó làm con mạnh mẽ hơn, kiên định hơn trong sự nghiệp giữ nước. Con và Nhật Duật đều là rường cột của quốc gia. Hãy sống một cuộc đời vĩ đại, xứng đáng với tài năng và tấm lòng của mình. Phụ thân nói đến đây, chắc con cũng hiểu ý ta rồi chứ?"
Trần Quốc Nghiễn ngẩng đầu nhìn cha, trong đôi mắt chàng giờ đây không chỉ có sự thấu hiểu mà còn là nỗi quặn thắt đến tận cùng. Lời khuyên của phụ thân không chỉ là một sự an ủi mà còn là một con đường, một định hướng cho nỗi đau của chàng, buộc chàng phải chôn giấu tình yêu đó thật sâu để nó trở thành sức mạnh âm thầm, như một ngọn núi sừng sững bảo vệ non sông, vĩnh viễn đứng sau che chở.
Đêm buông xuống, phủ lấy kinh thành bằng một tấm màn nhung huyền ảo. Trong Vương phủ, Trần Nhật Duật ôm chặt Linh trong vòng tay, như muốn níu giữ từng khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng. Chàng đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô, cảm nhận hơi ấm mong manh mà chàng sợ sẽ vụt mất. Linh tựa đầu vào ngực chàng, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim mạnh mẽ ấy, cố gắng khắc ghi mọi âm thanh, mọi cảm xúc vào sâu thẳm tâm hồn. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặc qua khung cửa sổ, ánh mắt chất chứa nỗi buồn của sự chia ly nhưng cũng ngập tràn tình yêu thương vô bờ. Đây là khoảnh khắc của họ, vĩnh cửu trong kí ức, dẫu biết rằng bình minh sẽ mang theo sự chia xa.
Cùng lúc ấy, tại phủ Hưng Vũ Vương, Trần Quốc Nghiễn ngồi lặng lẽ bên án thư. Gió đêm mơn man thổi qua, mang theo hơi lạnh mờ ảo. Trên bàn, một chén rượu trắng sóng sánh ánh trăng. Chàng ngước nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên nền trời đen thẳm, hình bóng Linh chợt hiện về rõ nét, xinh đẹp, trong trẻo, nhưng xa vời như chính ánh trăng kia.
Trần Quốc Nghiễn vươn tay, chậm rãi cầm lấy chén rượu. Cái lạnh của men rượu thấm vào đầu ngón tay, như nỗi đau đang len lỏi trong tim chàng. Chàng đưa chén rượu lên môi, nhắm mắt lại. Vị cay nồng, đắng chát của rượu như hoà quyện với những nuối tiếc, những khát khao không thành. Chàng uống cạn, để mọi cảm xúc dâng trào rồi lắng đọng, như chôn vùi một phần của mình vào đáy chén.
Chàng đặt chén xuống bàn, phát ra một tiếng động nhỏ trong tĩnh mịch. Ánh mắt chàng vẫn còn vương vấn nỗi đau, nhưng giờ đây đã thêm phần kiên định, ánh lên sự chấp nhận và một quyết tâm mới. Chàng không còn quay về phía vầng trăng, mà đứng dậy, nơi có những ngọn núi hùng vĩ và dòng sông chảy xiết, nơi có những trọng trách lớn lao đang chờ đợi. Từ nay, tình yêu ấy sẽ không còn là gánh nặng, mà sẽ trở thành sức mạnh tôi luyện, chôn chặt trong tim, để chàng có thể vươn cao, vững chãi phụng sự giang sơn, đúng như lời cha chàng đã dạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top