Chương 7. Thư Lạc Mùa

Lạc Linh lích kích bê đống ngọc cùng vài nắm lá thuốc ra sân trước, rồi lại mang thêm một khay trà mới hãm, hương thơm của trà mới cứ mãi vương vấn quẩn quanh. Cô thả mình trên chõng tre, hít hà bầu không khí trong lành.
Hôm nay, khi trời vẫn còn tờ mờ sáng. Khi cô vẫn còn mắt nhắm mắt mở, đã thấy Vân với Dạ líu ríu dắt nhau qua chỗ Lão Quy. Sân nhà lúc này yên tĩnh đến lạ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bắt tay vào làm việc. Công việc hôm nay chỉ đơn giản là ngồi, vậy thôi.
Từng mớ thảo dược lần lượt được ném vào khay đá. Lạc Linh vừa nghiền vừa khe khẽ ngâm nga.
"Sân trong sân ngoài
Nước chảy réo rắt
Hoa dải từng chùm
Mình ta với ta..."

Leng Keng! Leng Keng!

Lời ca chưa dứt, ngoài cổng tiếng chuông gió nhẹ nhàng ngân lên. Liếc mắt qua, thấy vạt áo xanh sóng nước đang vờn bay trong gió. Lạc Linh coi như không, vẫn cúi đầu miệt mài nghiền thuốc.
Vị khách lạ kia, ấy vậy mà cũng rất ngang nhiên, chẳng buồn bận tâm xem cô đang làm gì, đi thẳng một mạch đến trước mặt cô mà nói:
"Gửi thư cho ta..."
Tiếng nghiền thuốc đứt đoạn, Lạc Linh khẽ làu bàu:
"Quái thật, rõ là sáng nay Vân nó quét sân trước khi đi rồi mà."
Nói rồi, cô thản nhiên đi vào nhà, lôi ra một cây chổi to, bắt đầu quét. Từng nhát chổi lia đến đâu, bụi phủ mù mịt đến đó. Cứ nhằm chân, tay, người kia mà nhắm. Người đi đến đâu, Linh quét đến đấy. Vị khách bất ngờ bị đẩy ra gần cổng, mới thảng thốt kêu lên.
"Ơ kìa!" Người khách lùi về sau "Ta đứng ngay đây mà ngươi hắt bụi tùm lum vậy?"
Lúc này, Lạc Linh mới ngừng tay, ngỡ ngàng ngẩng lên, mặt vô tội.
"Ô! Ngài Thuỷ Tinh đây mà." Rồi cô xuýt xoa. "Ngọn sóng nào đưa ngài đến đây vậy?"
"Đến một lúc rồi." Thuỷ Tinh khó chịu, tay vẫn liên tục phủi bụi.
"Ngươi giả vờ à?"
"Nào có đâu." Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Oan quá!"
Thuỷ Tinh khoanh tay, mắt nheo lại nhìn chằm chằm Lạc Linh dò xét, như thể cố moi ra một chút bằng chứng nào đó. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng tìm được gì trước nét mặt ngơ ngác đầy tội lỗi kia. Cậu chỉ đành thở dài, ngồi phịch xuống chõng tre, lặp lại câu nói ban đầu một lần nữa.
"Gửi thư cho ta đi."
Lạc Linh tựa cằm vào cán chổi, nhìn Thuỷ Tinh một lúc. Trong đầu lúc này tự bật ra dòng chữ 'Đùa à'. Nhưng tất nhiên, cô vẫn giữ cái vẻ lễ độ của riêng mình, cô không nói vậy. Chỉ buông câu.
"Chịu."
Câu trả lời thản nhiên như không. Tiếng chuông theo gió va vào nhau, lắc nhẹ, ngân dài như phụ họa. Lạc Linh xoay người, bước thẳng vào trong.
"Tự mà gặp đi, không gửi đâu."
Thuỷ Tinh im lặng một thoáng, rồi vội túm chặt vạt áo cô, hạ giọng năn nỉ.
"Linh à, ta biết ngươi làm được mà. Giúp một lần nữa thôi, nhé?"
Lạc Linh mất đà, suýt ngã ngửa ra sau. Cô giật lại áo, giãy nảy kêu lên:
"Không! Không gửi! Mất sức lắm!"
Chỉ chờ có vậy, Thuỷ Tinh lập tức ngồi thẳng dậy.
"Để ta! Ta truyền năng lượng cho cô!" Cậu tự vỗ ngực bôp bốp, mắt sáng rực. "Bao nhiêu cũng được!"
Lạc Linh trừng mắt, vung chổi lên.
"Không là không! Bao nhiêu ta cũng không đổi ý đâu. Mệt lắm!"
Chẳng để Thuỷ Tinh kịp nói thêm lời nào, Lạc Linh đã thẳng tay, chỉ một đường ngang ngay trước mặt cậu, hướng vào trong nhà.
"Nhìn đi! Nhìn đống thư trong nhà ta đi! Chất đầy như núi! Ta đã phải làm hẳn một góc riêng để chứa chúng đó!"
Dưới kệ tủ, phía sau bàn quầy, là một xấp những lá thư dày cộp, xếp chồng chéo lên nhau. Lá nào lá ấy đều được niêm phong cẩn thận, mép giấy ố màu, nhuốm bụi thời gian.
Thuỷ Tinh nhìn theo, vừa toan mở miệng, Lạc Linh đã cắt ngang không thương tiếc.
"Mỗi lần gửi là cả một mớ việc. Kết giới, liên kết... Hai chữ 'nhân duyên' đâu phải để trưng."
Nói rồi, cô phẩy tay áo, bình thản ngồi xuống, rót trà.
Một chén trà được đặt trước mặt đối phương. Hương thơm theo làn khói mảnh lượn lờ quanh miệng chén, vương nhẹ trong không gian thoang thoảng hương hoa. Cô nâng chén trà lên, thong thả nhấp một ngụm, điềm nhiên như thể mọi chuyện đã khép lại từ lâu.
"Uống trà thì uống. Còn gửi thư thì... Không tiễn."
Thuỷ Tinh bỗng xị mặt xuống, thở dài một hơi. Giọng cậu dịu xuống, mang theo chút bất lực.
"Ta cũng có nỗi khổ riêng chứ bộ..."
Rồi cậu len lén liếc sang, thấy cô không phản ứng gì, chỉ đang nhấm từng ngụm trà. Cũng chính cái im lặng ấy khiến Thuỷ Tinh ngỡ là một khoảng trống có thể trút bầu. Thế là, như túi khí bị nén chặt quá lâu, cậu bất chợt hào hứng hẳn lên, thao thao bất tuyệt.
"Nhớ khi xưa... Lần đầu thấy nàng ấy, ta đã biết, bằng mọi giá phải rước nàng ấy về làm vợ rồi."
Ánh mắt của kẻ si tình, dào dạt như sóng ngoài khơi, từng chút nhớ lại chuyện năm xưa.
"Ngay sau đó, ta lao xuống biển, chẳng quản ngày đêm. Chỉ để tìm cho được lễ vật độc đáo nhất, xứng với nàng nhất."
"Từng món... Rồi lại từng món. Ta chắt lọc, tuyển lựa kỹ càng..."
Cậu giơ tay lên, bắt đầu đếm. Giọng mỗi lúc một hăng. Rồi đột nhiên không kiềm chế nổi, cậu thốt lên.
"Ôi, ta tự hào về ta quá đi."
"Này nhé, ta đã lặn xuống biển sâu, nơi cấm địa không ánh sáng nào chạm tới."
"Ngươi biết không? Ở độ sâu ấy, có những cây rong phát sáng lập loè như sao trời. Có đàn sứa đeo trong mình những đốm sáng, lặng lẽ trôi. Cả bầy cá ánh kim bơi thành vòng xoáy, phát ra những tiếng ngân vang vọng một vùng nước. Ta cứ vậy mà lặn xuống tận cùng."
Cậu giơ tay, như thể vẽ ra bức tranh ngay trước mặt. Giọng trở nên dồn dập, ánh mắt sáng bừng.
"Ta tìm đến rặng san hô nghìn năm, đấu với con chai biển nghìn mắt dưới thung lũng đen. Lại len qua những lớp trầm tích sâu hun hút, để lấy những thứ ta cho là quý nhất."
"Ta còn bắt được cá Kình vảy bạc khổng lồ canh giữ lòng bể thiêng. Con cá Nghê kia, thân dài như dòng lụa, lưng phủ lớp vảy ngũ sắc không ngừng chuyển màu theo tâm trí của kẻ si mê."
"Ta đã gom hết những thứ kỳ diệu dưới biển..." Cậu ta gật gù, vẻ mặt đắc ý. Nhưng chưa dứt câu, giọng bỗng chốc tụt xuống như thuỷ triều rút nước.
"Ấy vậy mà khi ta mang lễ vật đến... Đã chẳng thấy bóng người đâu."
Rồi cậu nhìn Lạc Linh, chép miệng một cái, cay đắng.
"Ngươi hỏi sao ta không ức được cơ chứ."
"Mà... Có phải do ta cố ý đến muộn đâu. Đáng ra đến kịp rồi ấy."
Thuỷ Tinh cau mày, bắt đầu nhớ lại.
"Trời chưa kịp sáng. Ta đã vội mang lễ vật đến rồi. Chỉ là, lúc đi ngang núi, gặp bà lão với đứa trẻ đang bị cướp vây quanh. Ta lập tức hô mưa, gọi gió quấn sạch bọn chúng đi. Tưởng đâu xong chuyện, ai dè đứa bé bỗng nhiên lăn đùng ra ngất. Hỏi ra mới biết nó ốm nặng, phải sang dãy núi bên kia nhờ cậy thầy thuốc. Thế là, ta lại vượt núi đưa hai người qua đấy."
"Bà lão còn rối rít cảm ơn ta. Còn chúc ta sớm đạt được ý nguyện cơ mà." Thuỷ Tinh cao giọng, rồi lại nhanh chóng chùng xuống.
"Thế mà lời chúc ấy... Cuối cùng chẳng dành cho ta. Vẫn cứ là kẻ đến sau."
Không thấy Lạc Linh mảy may phản ứng, cậu càng thêm bồn chồn, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:
"Sao ngươi không nói gì?"
Lạc Linh nhàn nhạt, giọng chậm rãi như thể đang nói điều gì hiển nhiên lắm:
"Ờ... Thế ngài nghĩ... Nếu hôm đó không cứu người, thì sẽ lấy được nàng à?"
Thuỷ Tinh nghẹn họng. Miệng há ra như để phản biện, nhưng lại chẳng từ nào hoàn chỉnh.
"Ý ta không phải thế." Cậu lắp bắp, tay quơ nhẹ trong không khí. "Ta chỉ... Ờm... Ừm..."
Trong phút bối rối, mắt cậu liếc thấy chén trà còn bên cạnh. Như vớ được cọc, vội cầm lấy, uống liền một hơi.
"Trà này... Ngon ghê!"
Lạc Linh lúc này mới thực sự tươi tỉnh, khoé môi cong lên đầy đắc ý.
"Chuyện. Hôm trước có khách mang tới tặng. Quý lắm đó, ưu ái lắm mới cho ngài uống đấy."
Thuỷ Tinh gật gù, xuýt xoa thêm vài lần, nhưng rồi vẫn không quên câu chuyện còn dang dở.
"Ơ mà... Ngươi ko thấy tiếc cho ta à? Nếu hôm đó ta..."
Chưa kịp dứt lời, Lạc Linh đã không còn kìm nén nổi nữa, cô lắc đầu ngao ngán.
"Lại nữa! Ta nghe hoài phát chán rồi." Cô đánh 'cộc' chén trà xuống bàn. "Thôi đừng 'nếu' nữa, ngài nhìn đống thư đi, ngài thừa biết điều đó chứng tỏ điều gì. Huống hồ..."
Như chợt nhớ ra điều gì, cô bỗng im lặng. Thuỷ Tinh vội chen vào, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò.
"Huống hồ gì?"
Lạc Linh như bị kéo về từ dòng ký ức xa xăm. Cô đưa mắt về phía chồng thư ố màu. Rồi quay sang nhìn cậu, khẽ hạ giọng.
"Huống hồ... Nàng ấy cũng chưa từng nghĩ đến ngài."
Lời vừa nói, trong đôi mắt ngơ ngác của Thủy Tinh không giấu nổi chút cay đắng. Cậu lảng tránh ánh mắt Lạc Linh, cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt. Cô chẳng để tâm. Dù sao thư cô cũng đã giúp, mà người nhận thì đâu có chịu. Nói thẳng ra như vậy, có khi lại hay.
"Ngươi không... Làm thuốc tiếp à?"
Thuỷ Tinh lên tiếng trước, như để xua tan bầu không khí đang lặng xuống. Cố giữ giọng nhẹ tênh, như thể bản thân đang rất ổn.
Lạc Linh ngó nhìn đống lá thuốc bên cạnh, thở dài.
"Nhờ ơn ai đó. Hết cả hứng rồi."
Thủy Tinh gãi đầu, ngượng ngùng.
"À! Lỗi ta, lỗi ta. Tại hạ sẽ tạ lỗi sau."
Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu khẽ nhướn mày, hỏi tiếp.
"À... Nãy thấy bên trong có cái hòm cũ cũ, ngay cạnh thư của ta. Cũng không có người nhận hả?"
Lạc Linh ngẩng lên, thoáng suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp.
"Cái đó... Cũng không hẳn."
"Thế sao ngươi không mở thử." Thuỷ Tinh nghiêng đầu, tò mò gặng hỏi.
Cô lắc đầu. "Ở đây, có những thứ không phải muốn mở là mở. Phải chờ đúng người."
Vừa dứt lời, từ ngoài cổng đã vang lên tiếng Vân, Dạ ríu rít. 
"Bọn em về rồi đây!"
Vân với Dạ cùng chạy lại, trên tay Dạ ôm theo một bọc lá xanh xanh. Trông thấy Thuỷ Tinh, cả hai liền lễ phép cúi chào. Dạ len lén giấu gói bánh bọc trong lá sen ra sau lưng Vân. Vân không nói gì, chỉ nghiêng người một chút, che chắn, rồi điềm nhiên nói.
"Hóa ra ngài ở đây. Lão Quy tìm ngài nãy giờ đấy ạ."
Thuỷ Tinh chớp mắt, vỗ trán. "Thôi chết... Sáng nay lén trốn lão Quy ra đây." Cậu vội vã giơ tay chào. "Ta té đây! Khi khác lại tới."
Lạc Linh xua tay, lười biếng nói theo.
"Thôi khỏi. Đừng tới. Phiền lắm."
Sau đó, một làn nước trong veo với những ngọn sóng bạc đầu bất ngờ cuộn lên từ dưới chân Thuỷ Tinh. Nước uốn thành dải, lượn một vòng quanh chân Dạ như muốn trêu chọc, rồi vút đi, lao ra khỏi cổng. Tiếng cười cùng giọng nói của Thuỷ Tinh, lẫn trong âm vang của nước, đầy vẻ bông đùa.
"Bánh đậu xanh à... Ngon đấy."
"A! Lại bị lấy bánh rồi..." Dạ đứng đơ một lúc, mặt bỗng tái mét. Rồi vội cúi xuống, thấy gói bánh vẫn nằm nguyên trong tay, bọc lá sen kỹ càng. Lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Trong không gian thoáng đãng ấy, vẫn còn sót lại một mùi hương nhè nhẹ, ngai ngái của nước muối mặn. Lạc Linh thở dài, mắt nhìn vào khoảng không nơi làn nước vừa tan biến. Giọng cô nhẹ bẫng, như tự nói với chính mình.
"Huống hồ, người mà ngài cứu chỉ là một trong những kế hoạch của nàng mà thôi.

...

Dạ hí hửng mở gói bánh, từng lớp lá sen nhẹ tách ra, để lộ những chiếc bánh vàng xuộm, nhỏ xíu, thơm lừng. Dạ lẩm bẩm gì đó, rồi thở phào.
"May thật... Không mất cái nào."
Vân ngồi kế bên, mắt lơ đãng dừng ở cây chổi dựng dưới gốc đa. Sáng nay... Cậu quên cất sao?
Còn Lạc Linh vẫn ngồi yên chỗ cũ, tay chậm rãi rót trà. Hơi nước nghi ngút bốc lên, mang theo mùi hương dịu ngọt của cỏ hoa. Một mùi thơm thanh mà sâu, như gió đầu xuân lẫn với sương buổi sớm.
Dạ lon ton đặt bánh xuống, cười toe.
"Chị ăn thử, bánh Dạ mua ở chợ Đầm đó. Người ta bảo, ăn bánh mà không vỡ, sẽ mơ thấy điều đã quên đấy."
Lạc Linh đưa mắt nhìn những chiếc bánh vuông vức được xếp ngay ngắn trên lá sen.
"Chị có quên gì đâu."
Vân chống tay lên cằm, mắt vẫn dõi theo làn khói trà mỏng manh, thản nhiên nói.
"Không phải ai cũng hay quên như chị đâu. Có người nhớ được cả kiếp trước đấy."
"Nhưng Dạ hôm qua ăn gì, cũng không nhớ mà." Dạ ngơ ngác.
Lạc Linh bật cười, rót nốt phần trà trong ấm, nhẹ đặt hai chén trước mặt bọn nhỏ.
"Uống thử đi. Cúc mới đêm qua tặng đấy."
Cả hai lập tức tròn mắt, đồng thanh đáp.
"Cúc á chị!?"
Dạ vừa thổi vừa uống, rồi khẽ xuýt xoa.
"Thơm quá... Lại còn không đắng nữa."
Vân uống một ngụm, rồi gật đầu khe khẽ. Ánh mắt lặng lẽ chìm vào màu nước vàng nhạt. Mãi đến khi hơi trà trong tay đã nguội dần, cậu mới ngẩng lên, ngập ngừng hỏi.
"Nãy em có nghe... Cái hộp kia, thật sự không có ai nhận à chị."
Ánh mặt ba người cùng dừng lại nơi góc kệ. Cạnh đống thư của Thuỷ Tinh, có một chiếc hộp nhỏ nằm im lìm, như thể đã bị quên lãng từ rất lâu. Một lớp bụi mỏng phủ kín nắp, vết lõm nhẹ hằn nơi góc hộp như dấu tích của thời gian. Có lẽ nó đã từng được trân trọng, từng thuộc về ai đó nâng niu.
Dưới những tia nắng chiếu xiên qua khung cửa, từng nét khảm xà cừ vẫn ánh lên lấp lánh. Trên nền sơn mài đen sẫm ấy, là những cánh sen mảnh mai vươn lên khỏi mặt nước, thân lá cong cong. Sắc trắng ngà ánh lên chút hồng tím đã lặng lẽ ngả sang ánh vàng, như ký ức ngày xưa cũ.
Không có ổ khóa. Chỉ một sợi dây đỏ đã bạc màu, buộc hờ trên nắp hộp. Một lời nhắn từng được cột lại, chưa từng được mở ra.
Lạc Linh trầm ngâm, buông một tiếng thở dài, rồi khẽ nói:
"Cũng đã lâu rồi nhỉ..."
"Không phải lá thư nào cũng có người nhận." Lạc Linh tiếp lời. "Nhất là những thứ... Vốn không thuộc về kiếp này."
Nắng xuyên qua tán lá đa, rơi lốm đốm trên mặt bàn. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi trà ấm hoà vào âm thanh lao xao nơi vườn sau.
Bỗng, từ góc kệ, chiếc hộp khẽ rung lên. Từng lớp bụi mỏng được phủi sạch. Ánh sáng từ vân xà cừ bất chợt loé lên dưới nắng, rồi lan dần thành một quầng sáng nhạt, ôm trọn lấy chiếc hộp. Không một tiếng động, chiếc hộp từ từ nhấc mình khỏi kệ gỗ, lơ lửng giữa không trung.
Lạc Linh như không thể tin vào mắt mình, cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đang phát sáng giữa nhà.
"Vậy là... Có người nhận thư...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top