1. Một giấc mộng xuân- tình thu vạn kiếp

Dạo gần đây, ta luôn cảm thấy Băng Tư động lạnh hơn ngày thường.

Mặc Thần đến đây ngày một ít dần, ba tháng nay ta vẫn không thấy bóng dáng chàng. Chỉ có Đại Cổ thần thường xuyên ghé qua, phải tận mắt nhìn xem ta còn sống hay đã chết, rồi cũng như Mặc Thần, vẫn lạnh lùng bỏ đi.

Hoa Tinh linh ngồi lì trước cửa động chờ ta cũng đã ba năm, ta nhìn nó ngày một khô héo mà đau lòng. Nó sinh ra là hoa, tinh thể chứa một phần thần khí của ta, nhưng cơ thể ta như một cành hoa ngày càng úa tàn, thần khí giữ mạng còn không còn, huống hồ gì ban cho cây cỏ. Ta biết nếu một ngày ta chết, Tiểu hoa cũng sẽ đi cùng ta.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, vào thời khắc sinh li tử biệt này, ta chỉ có một nhánh hoa bầu bạn. Nói ra kiếp Tà tinh này của ta thật quá bi hài.

Buổi tối, mây mù vây kín Thiên Thiên đảo, Hoa tinh linh cứ liên tục đâm đầu bay vào Băng Tư động, mỗi lần đều bị trướng giới đánh văng ra đất. Mặc cơ thể đầy vết thương, nó vẫn ngoan cố hết lần này tới lần khác muốn vào đây cùng ta. Nước mắt ta lưng tròng, môi siết lại, tỏa ra mùi tanh hôi của máu. Hoa Tinh linh nhìn ta thì hốt hoảng, miệng vẫn liên tục gọi chủ nhân.

Nó quỳ rạp trước cửa hang, cúi đầu khóc lóc thảm thiết
-Chủ nhân, con xin người, cơn đại lôi chút nữa sẽ tới, thần khí người đã cạn. Không thể chịu đựng lâu nữa đâu. Cầu xin người, hãy từ bỏ Vệ quân, rời khỏi nơi này đi.

Ta đứng dậy, bước ra ngoài, trướng giới phập phồng trước mặt, chỉ cần ta chạm vào một cái, cả người một khắc sẽ bị hút cạn thần khí.

Khóe mắt cay, lòng ta quặn thắt, khẽ khàng nhìn Tiểu Hoa
-Mặc Thần đã từng cứu ta, ta ở đây là để trả ơn cho chàng.
Xưa nay chưa từng có ai trên thế gian này cho ta nhiều hi vọng hơn chàng, chỉ cần một ngày Mặc Thần không ruồng bỏ ta, ta vẫn sẽ ở đây đợi chàng quay lại.

Nhưng thân xác ta ngày một hao mòn, mấy hôm trước lại nghe chúng tinh linh bảo rằng chàng vừa tới Hỏa Vu sơn, chẳng biết ta có còn cơ hội nhìn chàng lần cuối.

Tuy rất nhớ Mặc Thần, nhưng Đại Cổ Thần và Đông Tư Dịch đều nói, chỉ cần ta hi sinh ở Tiêu Tiên động, Mặc Thần sẽ bình phục. Chàng vì ta mà năm lần bảy lượt bị thương, ta không những không hay, mà còn vô tư ở cạnh chàng, thậm chí nuôi hi vọng thành thân cùng chàng.

Nhưng cuối cùng ta nhận ra, tất cả chỉ là ảo vọng.

Đằng đông mây đen kéo lại, bao kín Băng Tư động. Sấm sét vang rền, bên tai ta vang lên mấy tiếng như núi vỡ, tay chân đau nhói, cả người tê dại như bị kiếm đâm, máu tươi chảy xuống thành dòng.

Ta khụy chân xuống đất, cắn chặt răng lại, muốn kêu lên một tiéng oán hận đất trời, nhưng chẳng hiểu sao lại không kêu lên được.

Vai phải ta từng có một vết thương bị nhiễm khói độc, đột ngột bị sét đánh vào, ra cảm giác như từng mảng da thịt vừa bị hất văng ra, tựa hồ như đá lở.

Ta mới hét lên được một tiếng kinh động đất trời.

Mặc Thần, chàng rốt cuộc đang ở đâu?

Ta rất sợ, nỗi sợ trước khi biến mất không nhìn thấy chàng, thấy gương mặt chàng.

Cuộc đời này ta chưa từng yêu ai, chỉ yêu chàng.
Chưa từng trầm luân vì ai, chỉ trầm luân vì chàng.
Cũng chưa từng mong ước chuyện gì, chỉ mong được ở trong vòng tay chàng một lần nữa.

Ta nằm lạnh trên mặt đất, nghe tiếng bước chân, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy vạt áo choàng màu trắng, đôi giày bạc dừng lại bên ngoài trướng giới. Người đứng đó nhìn ta rất lâu, không nhích lấy một bước chân. Ta thoi thóp gọi hai tiếng "Mặc Thần", nhưng người không trả lời mà đi mất.

Giữa không trung, ta nghe một giọng nói trầm thuần như một chiếc lá bay giữa mặt hồ yên tĩnh
-Dù sau này nàng có yêu hay hận ta, ta đều không quan trọng. Ta vẫn bất chấp bảo vệ nàng.

Đời này của ta, nếu chỉ được giữ lại một thứ, thì đó phải là sinh mệnh của nàng.

Ta nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là ảo ảnh. Một loại ảo ảnh cuồng si ăn sâu vào đầu óc. Bởi Mặc Thần có lẽ đã càng ngày càng chán ghét ta, thương hại ta.

Lúc ta tỉnh giấc, vết thương bắt đầu lành lại. Ta hôn mê ba ngày ba đêm, tính theo giờ hàn băng ở Băng Tư động tan ra, vết thương đã khép miệng, nhưng vẫn nhức nhối thấu xương.

Hoa Tinh linh mỏi mắt bám vào hòn đá bên ngoài động, ngủ gà ngủ gật. Ta nhìn nó muốn cười nhưng vai phải nhói đau. Đành phải bò qua vũng nước băng, lấy khăn tay thấm nước, rửa lại vết thương.

Cũng may lần này ta vẫn còn sống.

Ta tựa đầu vào vách đá, mệt mỏi rã rời.
Đột ngột nhớ ra một chuyện, ta lấy trong ống tay áo ra miếng ngọc bội làm từ ngọc minh châu, là món quà đầu tiên Mặc Thần đã tặng ta, cũng là hi vọng duy nhất để ta tin chàng.

Ta run rẫy lấy tay áo lau chùi, thân là ngọc minh châu, không thể nào để bụi bẩn làm mất sự trong sáng của ngươi được.

Ngươi hoàn toàn không giống như ta.

Từ nhỏ ta sinh ra xui xẻo mang Tà tinh làm sao chiếu mệnh. Nhân gian không ai không muốn giết chết ta. Thế nên ta đành phải chôn thân phận trên đỉnh Đạt La sống cùng sư trụ trì.

Vào ngày sinh thần lần thứ mười hai của ta, trên trời đột dưng xuất hiện một lão tiên râu tóc bạc phơ, vận y phục trắng, thần thái uy nghiêm, tên là Vô Ưu, vị là Pháp sư thần đảo. Lão điềm đạm bước lại nói với ta
-Mệnh con sớm hay muộn đều khắc chết người trần, tuyệt đối không thể ở Đạt La sơn quá mười ba năm được.

Khi đó ta còn chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành, tức thì đã bị Vô Ưu mang lên Thiên đảo.

Ta lại sống như một thứ tà ma kinh bẩn. Người Thiên đảo cũng chẳng đối đãi tốt với ta bao nhiêu. Vô Ưu mang ta đến Chân Vân phái của y, trực tiếp truyền dạy kiếm pháp cho ta. Đầu óc ta vốn không thông minh, nhưng không hiểu vì sao chỉ mất ba năm đã thuận lợi thăng tiên, khiến ai nấy đều thất kinh hồn vía.

Dẫu vậy, ác cảm của bọn họ với ta vẫn không thể nào xóa hết được. Ta chẳng qua may mắn quá mà thôi.

Chỉ có Vô Ưu tỏ ra cực kì hài lòng về ta. Lão mang ta đến Thiên môn, cầu xin Đại cổ thần nhận ta làm đồ đệ. Chỉ tiếc Đại cổ thần không chấp thuận. Mặc dù vậy, người vẫn không mong Vô Ưu thất vọng, mới để ta ở lại Thiên môn, tuy nhiên không hề chỉ dạy ta chút công pháp nào.

Người của Thiên môn không ai coi trọng ta. Các sư huynh chưa từng nhìn thẳng vào ta, chưa từng nói chuyện với ta. Bọn họ thậm chí còn đuổi ta ra khỏi ngoại viên vì sợ sẽ bị ta khắc chết. Nhưng những ngày tháng đơn độc ấy đều kết thúc khi Mặc Thần xuất hiện.

Mùa xuân năm đó, dưới ánh nắng rực rỡ, bên cạnh hòn giả sơn. Mặt nước bao năm yên bình bỗng dưng bị xáo động. Ta ngồi một mình bên tảng đá gảy đàn, bỗng thấy một nam nhân trẻ tuổi, dáng vẻ xuất chúng lần đầu tiên bước đến ngoại viên, chàng nhìn ta, mỉm cười.

Cho đến bây giờ ta vẫn nghĩ, đó chính là nụ cười rạng rỡ nhất mà ta từng nhìn thấy trên thế gian này.

Mặc Thần cúi nhìn ta, dịu dàng nói
-Ta là Từ Mặc Thần, đại môn đồ Thiên môn chính phái, phụng mệnh sư phụ đến đây, thay người dạy kiếm thuật cho muội.

Ta không nhớ khi ấy mình vui đến mức nào. Chỉ mơ hồ nhớ cảnh tượng sau đó, ta hoan hỉ nắm tay chàng kéo đi
-Đại Mặc Thần, muội chờ ngày này lâu thế nào huynh biết không? Đến đây đến đây, dạy cho muội nào...

Mặc Thần không giống Vô Ưu, chàng không khó gần, cũng không lãnh đạm. Chàng quan tâm ta, chỉ dạy ta, luôn mỉm cười nhìn vào mắt ta.

Ta hăng hái học kiếm pháp. Nhưng đôi lúc cũng trở nên lười biếng. Bởi Mặc Thần đối với ta mà nói, chàng quá dịu dàng, quá ấm áp. Thi thoảng nhìn chàng, ta cảm thấy hình như trái tim mình đập không đúng nhịp. Mặc Thần trong tay cầm Đoạn hồn kiếm, trong làn gió lạ lùng của Thần đảo, từng bước từng bước đi vào trái tim ta.

Những lúc ta biếng nhác, chỉ cần chàng nhìn một cái, ta lập tức như bị điện giật, mặt nóng lên, vội vàng xách kiếm chạy đi nơi khác.

Mùa đông, ta vừa thấy Mặc Thần liền vồ lấy thanh kiếm trong tay chạy ra ngoài, Mặc Thần đột dưng gọi ta lại, chàng khoác áo lông lên người ta, nắm tay ta xoa xoa vài cái
-Lát nữa hơi lạnh, muội đừng quá sức làm gì.
Hơn nữa, đừng ngồi bên hồ gảy đàn, hàn khí không tốt cho sức khỏe muội.

Mùa hè, ta nóng bức đi đến Vọng Lệ hồ, nơi này dã cảnh hoang sơ, phong quang mát mẻ. Ta trèo lên một cây đào trổ đầy quả, ăn uống no say, sau đó sơ ý ngủ quên. Lúc tỉnh dậy, giật mình thấy Mặc Thần ngồi dưới gốc cây, lơ đãng ngước nhìn lên tán lá có nắng xiên qua, từ từ nhắm mắt lại, gương mặt khẽ nở nụ cười.

Ta cúi mắt xuống im lặng nghe tiếng gió, ngắm chàng đang ngủ say.

Ta chẳng biết từ khi nào, mỗi khi nhìn thấy chàng, trái tim ta như giọt máu thấm sâu vào mặt nước, từng chút từng chút loãng ra, bao phủ cả mặt hồ.

Năm đó Mặc Thần phụng mệnh Đại cổ thần đến vá lại trướng giới ở nơi giáp ranh với Phù tộc, không may bị thương. Ta lại nghe nói trong Thái Dạ cung của Đại cổ thần có một pháp khí là Trù huyết thạch, có thể ngăn máu, bồi khí. Nên ta lực lúc nửa đêm lẻn vào trộm, chẳng may lúc loay hoay làm vỡ bảo thạch, bị Đại cổ thần bắt gặp. Người tức giận phạt ta quỳ ba ngày ba đêm giữa sân môn.

Ta mới quỳ được nửa ngày trời, Mặc Thần không biết từ đâu lao tới quỳ xuống bên cạnh ta, sắc mặt tái nhợt. Chàng vừa bình phục, không thể hứng nắng chịu mưa khổ sở cùng ta được. Nhưng dù ta có khuyên chàng thế nào cũng vô ích. Ngày hôm sau mưa rơi tầm tã, Mặc Thần kết khí xung quanh bảo vệ ta, chỉ để mỗi mình chàng ngập mình trong mưa, chàng nhìn qua ta đang nước mắt đầm đìa, mỉm cười nói
-Muội vì ta, ta cũng vì muội. Muội làm tất cả vì ta, nên từ đây về sau, mọi sai lầm của muội đều do ta gánh vác.

Ta nhìn chàng bị giông tố bủa vây mà cực kì ân hận

Mặc Thần sau cơn mưa bão đó thân thể bị nhiễm hàn khí, ta ngồi bên giường bệnh mà khóc đến hai mắt sưng phồng lên.

Sư huynh sư đệ khác đều đến thăm chàng, lúc rời đi, phía sau ta luôn có tiếng nói
-Tà tinh khốn kiếp, đại sư huynh còn bảo bọc cô ra ngày nào, ngày đó nhất định còn xảy ra chuyện.

Ta im lặng, chỉ biết cúi đầu. Lúc đó chợt nhận ra có bàn tay ấm áp chạm vào tay mình. Hóa ra Mặc Thần vừa tĩnh.

Ta đoán chàng vừa kịp nghe mấy lời vừa nãy, chàng nhìn ta nói
-Muội đừng khóc, nếu không ta sẽ tự trách ta, không bảo toàn cho muội.

Năm mười tám tuổi, ta phải trải qua ải thăng thượng tiên. Đại cổ thần nhốt ta vào quyển kinh thư, lọt vào trận ma pháp, đối đầu với hơn chục con Đại Ma điểu từ tháp Tỏa Yêu. Ta đấu với chúng mười ngày, vắt cạn khí lực chỉ triệt hạ được ba, mà thần khí ngày một cạn kiệt. Ta không biết rằng Mặc Thần lẳng lặng theo phía sau, âm thầm bảo vệ ta.

Ta bị đánh tới mức thần khí suýt nữa bị xé tan, chìm vào mê man. Lúc tỉnh dậy đã thấy Mặc Thần trước mặt, cả người đầy vết thương, máu chảy ướt cả người chàng.

Ta lại ngủ, lần thứ hai tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Mặc Thần

Xung quanh lạnh buốt, ma pháp trận bị xoay chuyển dẫn đến khí tiết đột ngột thay đổi. Cả ta và Mặc Thần đều không còn chút sức lực thoát ra ngoài. Chàng ôm ghì lấy ta, mùi khí huyết tỏa ra nồng nặc. Ta ngẩng nhìn, thấy vẻ mặt Mặc Thần không hề lo lắng, thậm chí còn thấp thoáng nụ cười.
-Tử nhi, nếu hôm nay chúng ta thoát ra được, ta nhất định sẽ thành thân với nàng.

Nước mắt ta thấm đẫm ngực áo chàng,, trong lòng ngập đầy hạnh phúc lẫn lo sợ
-Nếu lỡ như... chúng ta không thoát được khỏi kinh thư thì sao?
-Thì đợi kiếp sau, ta vẫn sẽ thành thân với nàng.

Những lời đó, sau khi nhờ Đại cổ thần thoát khỏi, có lẽ chàng đã quên.

Khi đó là ta ngu ngốc không hiểu được thâm ý của Mặc Thần. Ta cứ nghĩ, bản thân cứ sống nhất định sẽ được ở bên chàng. Thế nhưng tạo hóa trêu người, lần lớn nhất trong đời khiến Thập Nguyệt Tử ta tỉnh ngộ.

Người thăng thượng tiên nhờ vào công sức kẻ khác chính là vô dụng. Người mang Tà tinh chiếu mệnh đợi chờ hạnh phúc chính là ngu si. Lẽ ra đạo lí này ta nên ngộ ra từ sớm mới phải. Một kiếp tà tinh yểu mệnh này làm gì còn mong mỏi có chốn nào dung thân?

Đại Cổ thần sau khi cứu bọn ta ra ngoài thì vô cùng tức giận. Người mang nhốt ta vào Băng Tư động, không cho phép ra ngoài, vẻ mặt người khi đó vô cùng nghiêm trọng, hệt như đất lở trời long.

Ta luôn nghĩ rằng Đại cổ thần luôn tỏ ra lãnh đạm với Mặc Thần là người không hề coi trọng chàng, mới để chàng mạo hiểm ở bên ta. Nào biết rằng đó chỉ là một vở tuồng do bọn họ dựng nên, mục đích chính là để ta sa vào tình bẫy.

Còn mục đích sau cùng, chính là sinh mệnh của ta.

Mặc Thần sau khi thoát khỏi trận nghe nói bị trọng thương. Kể từ lúc tinh linh hình thành, ta trở thành thượng tiên. Bẵng đi nửa năm ta mới thấy chàng xuất hiện trước cửa động.

Cách một trướng giới, ta thấy đôi mắt chàng ưu tư.

Mặc Thần lãnh đạm nhìn ta, đứng trước ta rất lâu mà không nói gì. Mặc ta hỏi chàng vạn nghìn câu hỏi, có phải chàng lừa ta không? Có phải chàng hứa thành thân với ta chỉ là giả dối hay không? Đại cổ thần nói chàng muốn giết ta, có đúng không?

Câu nói duy nhất và cuối cùng Mặc Thần nói với ta
-Từ đây về sau, đừng tin ta, nàng hãy tin vào đôi mắt của mình!

Ta hi vọng ở một người. Ta yêu thương một người.
Cuối cùng, chàng vẫn luôn dối ta.

Đại cổ thần nói, ta là khắc tinh giết người, sự thật này là thứ mà cho dù có trời lỏe đất long cũng không thể nào thay đổi được. Tất nhiên cho đến cả việc ta có thăng thượng tiên được đi chăng nữa thì dòng máu trong người ta vẫn tanh hôi mùi ma quỷ.

Không những vậy ta còn nghe Đại cổ thần nói một chuyện hết sức thú vị về thân phận Từ Mặc Thần. Không đơn thuần chỉ là đại môn đồ của Thiên môn chính phái, thực ra chàng còn là Vệ Quân thiên đảo, tương mệnh sinh ra từ quang phổ kim liên, đóa hoa bảy trăm vạn năm mới nở một lần, vì một lần vô tình dính máu Quỷ vương mà mệnh tinh bị vấy bẩn, trong vòng ba ngàn năm phải cần một khắc tinh tình nguyện hiến thân rửa sạch.

Năm nay là năm thứ hai ngàn bảy trăm tám mươi chín.

Ta nghĩ, bản thân ta sinh ra vốn dĩ là định mệnh an bài, ta đến thần đảo cũng là do bọn họ an bài.

Kiếp này ta sinh ra chỉ để chết vì người khác.

Đằng đông có tiếng long phụng báo hỉ, Hoa tinh linh bay đến gần cửa động phẫn uất
-Chủ nhân, Vệ quân tuyệt tình đến như thế, người định chôn vùi cả đời mình chỉ vì kẻ phụ bạc như thế hay sao?

Ta bật cười, hai hôm trước đám tiên hầu đi ngang qua, cố tình tiết lộ tin Đại cổ thần chủ động đến Hỏa Vu sơn, ý định liên hôn với Hỏa Vu công chúa Thục Chi. Nghe nói Mặc Thần cũng không từ chối.

Ta vẫn luôn dặn mình, bọn họ chỉ là cuồng ngôn giải khuây thôi.

Cuối cùng mới biết, bao năm qua ta vẫn luôn lừa mình dối người. Ta cảm thấy khinh bỉ cho chính mình. Đời này của ta, ngoài dòng linh lực nhỏ yếu ớt trong người này, thực sự đã không còn gì vướng bận nữa.

Ngoài kia có tiếng gió, Lôi tinh linh từ hướng Thiên môn điện bay đến, hành tung vội vã. Ta đoán sắp tới có chuyện chẳng lành. Mà chuyện này vừa hay liên quan tới sinh tử.

Lôi tinh linh nói

- Quỷ vương dùng máu của hài tử hiến tế tạo thành hắc phổ tinh quang mở cửa động tiêu tiên. Chậm nhất một ngày nữa động tiêu tiên sẽ mở. Mong thượng tiên hãy đi theo ta, tạm thời lánh mặt khỏi Thần đảo.

Ta im lặng, chẳng nói gì, cũng chẳng biết nên nói gì. Vốn dĩ là số trời, đã không thể nào tránh được nữa. Chỉ là điều này lại đến sớm như thế.

Bèn cầm hòn đá giáng phép lưu thanh, gửi lại thần giới đôi lời.

Dù sao ta cũng thăng được thượng tiên rồi, cho dù có biến mất, cũng không thể biến mất không tăm hơi được.

Lôi tinh linh là tinh linh mang theo thần khí Vệ quân Từ Mặc Thần, tất nhiên với một phần năng lực đó của chàng, có thể dễ dàng phá được kết giới.

Ta chỉ chờ có vậy, đặt hòn đá lưu thanh vào Lôi tinh linh mà nói
-Khi mọi chuyện kết thúc, giúp ta giao lại cho Mặc Thần.
Nói với chàng giúp ta chăm sóc Hoa tinh linh, ta biết sẽ có lúc thần khí của ta trong người nó cạn, nhưng xin hai người đừng bỏ lại nó một mình.

Ta vừa nói xong, nhân lúc tinh linh còn ngẫn người chưa kịp đề phòng, vung tay đánh một chưởng vào bọn chúng, một mình đạp gió bay đi.

Một ngày sau, động tiêu tiên đúng là đã mở thật.

Trời đất đang giữa cơn thịnh nộ, một mình ta đáp xuống bờ đá xa nhất đảo Thiên Thiên, giương mắt nhìn khoảng trống lớn đang mở ra bao tia sét đỏ.
Tiêu tiên động đã mở được một nửa, kéo một vạch sáng lên trời Tây Hải. Không khí đưa tiễn vừa đáng sợ vừa tối tăm. Thực làm ta có chút lo sợ.

Từng đợt sóng ập vào bờ biển, ta lại ngẩng mắt nhìn lên vì sao sáng nhất trên trời Tây Hải, nhưng nó đã bị bóng đen che mất một phần, đường đen nhỉ như lằn chỉ. Không sai, chính là Thiên mệnh nửa tà nửa chính của Mặc Thần.

Ta từng nghĩ, đã có vô số lần ta đứng trên đỉnh núi cao nhất thần đảo, với tay nắm lấy thiên mệnh của chàng. Cũng đã vô số lần ta trượt chân ngã xuống vách đá, người đầy vết thương.

Lúc đó tại sao ta lại không nghĩ tới chuyện đấy cũng là một điềm gỡ, rõ ràng tạo hóa luôn muốn ta rời xa chàng. Cả thần giới đều muốn ta rời xa chàng. Chỉ có ta, chỉ có ta ngu si đần độn ngày đêm tơ tưởng tới chàng. Để kết cục có một ngày, bàn tay ta chỉ toàn là máu.

Nhưng ngẫm nghĩ lại, bây giờ xung quanh ta chẳng có ai. Trong tay cũng chẳng có được đoạn kiếm nào, thế thì chỉ còn nước nhắm mắt nhảy xuống mà thôi.

Thế gian vạn vật có ai chưa từng chết bao giờ. Thập Nguyệt Tử ta không sợ. Chỉ sợ hồng trần cuồng cuộng trôi nhanh như thác đổ, không biết bao lâu mới được luân hồi, nếu như luân hồi, chỉ sợ ta lại gặp Mặc Thần lần nữa.

Tiêu tiên động đã mở được bảy phần. Hơi nóng rực như lửa đốt trỗi lên, trướng khí thoát ra bốn phương, lúc sắp bao trùm lấy, tay ta đột dưng bị ai đó kéo ra ngoài.

Cơ thể ta bay giữa không trung, đáp vào một cơ thể khác đang vội vàng bay lại.

Mặc Thần, ta biết quả nhiên là chàng.

Mặc Thần trừng mắt nhìn ta, hoảng hốt hỏi
-Tử nhi! Nàng làm gì ở đây?

Ta không trả lời, chỉ nhìn xuống bộ y phục bạc chàng đang vận trên người. Lại thấy đôi cánh trắng dang rộng trên vai chàng đang vỗ, trong lòng xao động.

Mặc Thần, cả đời này ta cứ yêu chàng, cứ tin chàng.
Nhưng bảy năm nay chàng đã làm gì với ta vậy?

Đúng, không phải ta không tin, nhưng hôm nay quả đúng là ngày thành hôn của Mặc Thần. Khi xưa ta từng nghe Đông Tư dịch nói, y phục tân lang màu bạc được dùng trong nghi lễ thành hôn của tộc người ở Vu Sơn từ mấy ngàn đời trước. Mặc Thần lại là Vệ quân thần đảo, ít khi nào hiện thân. Nhưng lần này đôi cánh chàng dang rộng ra lớn đến mức có thể che mất cả người ta. Nếu như vẫn là Thập Nguyệt Tử của mấy năm về trước, có lẽ đến bây giờ ta đang say sưa ngắm chàng, thấy chàng đẹp nhất thế gian.

Đã đến lúc này rồi, Tiêu tiên động mở đã mở rồi, chàng lại cất công chạy về đây, muốn cứu ta ra ngoài. Chàng với ta từ tuyệt tình đến thương tình. Phải khiến ta hận bao phần mới đủ đây?

Mặc Thần gằn lên, giọng có chút kìm nén
-Đi, ta đưa nàng đi! Nơi này không thể ở lâu được.

Ta không trả lời, lẳng lặng rũ mắt xuống, cố níu kéo thời giờ nhìn xuống chân một cái.

-Mặc Thần, ta không muốn.

Lời nói ra nhẹ tựa cánh hồng bị cuốn vào phong ba bão táp.

Đuôi mày chàng vốn rất đẹp, vừa tao nhã vừa thanh tao, hoàn toàn thể hiện được khí chất con người chàng. Nhưng lúc này chàng nhíu mày lại, gương mặt lộ rõ vẻ hoài nghi lo lắng
-Tử nhi, không sao. Nàng không cần sợ. Ta sẽ đi cùng nàng.

Chân trời góc bể, ta đều đi cùng nàng."

Chân trời góc bể.

Rốt cuộc nơi đó ở đâu?

Gió lạnh lùa qua tai, len vào từng ngóc ngách trong người, lòng dạ ta bây giờ đau điếng.

Mặc Thần nắm chặt bàn tay kéo ta đi.

Ta nắm cổ áo chàng ghì mạnh lại. Cố gắng kìm nén hết tất cả bi thương, nhướn người lên, vươn tai ôm cổ Mặc Thần, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi hôn chàng một cái.

Không biết khi ấy chàng thấy thế nào, chỉ thấy ngực mình nóng lên như sắp vỡ ra. 

Môi ta tê cứng, đau đớn tột cùng

-"Mặc Thần, con của chúng ta chết rồi

Còn ta, cũng đã chết rồi

Đều dưới tay chàng

Lần này ta thực sự không còn vướng bận gì nơi chàng  nữa."

Nước mắt tuôn trào, không nhận ra được nét mặt khi đó của chàng, nhưng chắc chắn không phải vẻ hối hận, cũng không phải nét đau lòng.

Ta nhân lúc Mặc Thần không dự tính được gì, ta nhanh tay rút Đoạn hồn kiếm ẩn trong người chàng, dồn tất cả sức lực chém mạnh một nhát sâu lên vai phải.

Oán hận của ta.

Tình yêu của ta.

Lòng tin của ta.

Tất cả sẽ mang theo vết thương này mà trôi vào dĩ vãng.

Từ Mặc Thần, vết thương do Kiếm đoạn hồn gây ra mãi mãi không thể nào lành lại được. Là thứ mà ta muốn chàng cả đời nhớ mãi, là sự tuyệt tình mà cho dù chàng muốn cũng không thể quên đi.

Đẩy chàng ra xa, một mình ta cùng kiếm Đoạn hồn rơi vào Tiêu tiên động. Trong một khắc, tiên khí ta bị rút cạn, cả người tê dại, không còn sức mở mắt nhìn. Kiếm đoạn hồn phối hợp cùng động diệt tiên nhận được tiên khí, hóa thành vạn thanh kiếm đâm xuyên cơ thể ta.

Khoảnh khắc thịt da gân cốt bị phá hủy đau đớn tột cùng. Trước khi biến thành đám bụi tàn, hình như ta nghe thấy có ai đó vừa hét gọi tên mình.

Nếu cho ta được một lần lựa chọn, ta thà chọn trở thành một cành cỏ dại bên đường còn hơn làm người ở Thiên Thiên đảo.
Sắc áo trắng tinh nhuộm màu oán hận từ vết thương năm đó của chàng mà rực hồng đến vạn vạn kiếp sau này. Từ Mặc Thần, thế gian này vĩnh viễn sẽ không còn một Bạch y tiên tử nào ở núi Ban Sơn chờ chàng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khanglgmn