Chương 2: Trò đùa số phận

Việc kinh doanh của hai nhà đầu tư thất bại, làm ăn trái phép. Vì muốn nhanh thoát ra không bị dính dáng Đường gia bèn giở thủ đoạn, đổ hết lên Lãnh gia, ai cũng biết Lãnh gia theo Hắc đạo vụ việc cũng chắc do Lãnh gia gây nên nhưng thật ra dù theo Hắc đạo như họ cũng có quy tắc của mình chưa từng làm hại ai, công bằng mà tranh dành nhưng làm gì có ai hiểu.

Không nghi ngờ gì nhiều. Kết quả Lãnh gia sụp đỗ từ đó những người bị Lãnh gia chèn ép cũng nổi lên làm Lãnh gia nhà tan cửa nát.

Tình huynh đệ cái gì chứ, đụng chạm đến lợi ích thì cũng chẳng còn được cái gì. Lãnh gia như bàn đạp giúp Đường gia một bước lên mây.

Nhiều lần đưa tay giúp Đường gia đứng lên không ngờ đến sẽ có một ngày Đường gia quay lại không phải cúi người cảm ơn mà là ngẩng cao đầu đạp Lãnh gia xuống.

Vậy thì Hảo Ẩn có tư cách gia mà đòi trả thù chứ. Chứng kiến gia đình của mình tan nát ba mẹ bị ép đến qua đời mà người hại lại là người ba xem trọng nhất, lúc đó Lãnh Tuyết chỉ vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đó lại chôn vùi trong sự đau thương, đôi mắt long lanh ý cười chỉ còn lại sự phẩn nộ, lạnh giá.

Từng ngày rồi từng ngày, Lãnh Tuyết sống đầy đau khổ khó khăn, để có được như ngày hôm nay cô đã đánh đổi rất nhiều đều...tất cả mọi thứ mà cô có được.

Cô sống chỉ có một ý nghĩ : phải trả thù.

Trong một đêm Lãnh Tuyết giết sạch người Đường gia, thiêu rụi tất cả gia sản của họ nhưng lại bỏ sót một người đó chính là Đường Ẩn Thiên đứa con thất lạc của Đường gia.

Thoáng chốc cả con người Đường Ẩn Thiên liền thay đổi, đôi mắt ấy chứa đầy thù hận súng trên tay cũng đâm mạnh hơn vào tim Lãnh Tuyết.

"Là cô, thật sự là cô...Loại người độc ác máu lạnh như cô có tư cách gì mà sống tiếp hả?"

Anh thật không ngờ Lãnh Tuyết lại dám thừa nhận, vậy thì đừng trách anh tàn nhẫn bao lâu nay anh chỉ chờ khoảng khắc này tự tại giết chết hung thủ giết hại gia tộc mình.

Lãnh Tuyết buông tay đang cầm súng của Đường Ẩn Thiên ra, cảm thấy như trái tim dường như không thở nổi nữa, nổi đau của quá khử hiện về cứ nguyên vẹn mới mẽ như vậy.

Lãnh Tuyết ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh tanh của Đường Ẩn Thiên đột nhiên bật cười đầy ma mị

"Đúng vậy, tôi giết nhiều người như vậy, chẳng trong sạch gì nữa cả chết cũng không đáng tiếc chỉ là nói về tư cách...vậy cậu có tư cách gì mà giết tôi?, chúng ta như nhau cả thôi, cậu theo tôi lâu như vậy...nhìn xem tay cậu có từng dính máu chưa, người ngã xuống trong tay cậu cũng đâu có ích hơn tôi, đúng không?"

Đường Ẩn Thiên giật mình, tay cầm súng cũng run lên đúng vậy tay anh cũng dính đầy máu tươi, nhưng mà...

"Lãnh Tuyết cô nói nhiều như vậy làm gì, hôm nay như thế nào tôi cũng sẽ không tha cho cô"

"Được thôi, nễ tình cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy, tôi thành toàn cho cậu"

Lãnh Tuyết nhắm mắt lại, cô mệt rồi không muốn tiếp tục nữa, cho Đường Ẩn Thiên cơ hội giết cô cũng như cho mình một cách giải thoát dù gì chết trong tay người mình yêu sâu đậm dù chưa một lần dám nói ra, chưa một lần dám thừa nhận cũng rất tốt.Đúng vậy cô không biết từ bao giờ đã yêu anh nhưng tình yêu vừa chốm nở đã lụi tàn này nên giữ trong lòng thì hơn.Tôi yêu người, người lại không yêu tôi nói ra có ích gì chứ...

Đường Ẩn Thiên nghiêng người nhìn Lãnh Tuyết vì cái gì từ đầu đến cuối mọi chuyện lại không theo sự sắp đặt của anh thế này.

"Lãnh Tuyết cô có biết tôi hận cô thế nào không? Tôi hận sao không giết chết cô sớm hơn, tôi hận tại sao hết lần này đến lần khác phải bảo vệ cô, tôi hận cô nhẫn tâm tàn ác, tôi càng hận chính mình tại sao...tại sao đến cuối cùng tôi lại yêu chính kẻ thù của mình"

"Đoàng..."

Viên đạn cắm thẳng vào hồng tâm sau lưng Lãnh Tuyết, không sai một li, anh ném khẩu súng trên tay xuống lùi ra xa mấy bước.

Lãnh Tuyết ngơ ngẩn cả người, anh nói anh yêu cô sao?...
-------------
"Lãnh Tuyết...Tuyết nhi tỉnh lại, tỉnh lại..."
"Á...."

Lãnh Tuyết giật mình ngồi dậy, đau có hơi đau.

"Ngủ như chết rồi vậy, kêu thế nào cũng không dậy, em tính không đi làm sao?"

Người nào đó đứng trước mặt cô liêng thiêng không ngừng, cô không nghe gì cả mãi nhìn anh.

"Lần sau đứng có mơ mà anh cho em uống rượu nữa nhé, cả một đêm ngủ không ngon với em"

Cô ngu ngơi hỏi lại "Anh là ai thế?"

"Cái gì,em...em...đừng nói với anh em vẫn chưa tỉnh rượu nhé"

Đường Ẩn Thiên ngồi xuống hết đưa tay sờ trán lại bốp má cô, sờ loạn cả lên.

"Anh là chồng em mà, anh...anh là Đường Ẩn Thiên, anh...anh, hay là anh đưa em đi bệnh viện nhé"

Cô nhìn Đường Ẩn Thiên chăm chú dường như chưa thoát ra được giấc mơ đó sau đó là bừng tỉnh.

"Thì ra là mơ cả à, thì ra là mơ làm mình sợ gần chết, không sao không sao rồi"

Lãnh Tuyết tự trấn an mình,anh ấy lúc nảy nói í nhỉ, hình như là bảo mình đi làm, đúng vậy đi làm, hả Đi Làm sao. Lãnh Tuyết nhìn đồng hồ 8 giờ rồi. Sau đó Đường Ẩn Thiên nhìn thấy Lãnh Tuyết như cơn gió lao thẳng vào phòng vệ sinh, trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh.

10 phút sau

"Đi thôi, đi làm thôi, anh còn chưa thay đồ nữa à, trễ tới nơi rồi kìa"

Đường Ẩn Thiên ngang nhiên nằm trên giường, đưa đôi mắt chăm chú nhìn cô sau đó bật cười .

"Anh cười cái gì chứ, còn cười nữa em đánh anh bây giờ, đi làm thôi"

"Em tin anh thật đấy à, hôm nay...hôm nay là chủ nhật mà...hahaha"

Lãnh Tuyết ngớ ra, mẹ nó bị lừa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mộng