Chương 1
Khắp nơi tanh tưởi mùi máu tươi. Quạ đen cứ nhốn nháo dành thịt bán người bán yêu la liệt . Từng bậc thang nhuốm máu trải dài lên đại điện. Cây cỏ úa tàn mang vẻ tang thương, buồn bã. Cổng đen trang nghiêm giờ đây chỉ là ký ức của những ai từng qua nơi này. Tấm bảng đề "Huyền Hải Tân thị" rơi sang một khóm cỏ còn chút hơi tàn. Tất cả điện trong môn giáo đều bị đốt sạch. Đây là những gì còn lại sau một trận đánh vào ma giáo Tân thị. Huyền Hải Tân thị là một giáo phái tu ma, chuyên âm thầm làm những việc xấu sau lưng các giáo phái tu tiên. Giờ đây, những thứ đổ nát này cũng là họ chuốc lấy. Chẳng trách được ai. Dưới 1823 bậc thang là những người khác hẳn vật cảnh xung quanh. Khí thế ngời ngời, y phục chẳng nhiễm chút bụi trần. Họ có thể là đệ tử trong môn hạ nào đó, hay chưởng môn của môn hạ nào đó. Một cậu thiếu niên tầm 17, 18 tuổi bước nhanh lên trước đại điện:
- Ta đã phái người đến kiểm tra, chẳng phát hiện được gì.Vậy tại sao phải bận tâm đến các chưởng môn vậy?
Hắn vừa nói vừa liếc xung quanh. Lúc này có người đàn ông trung niên lên tiếng:
- Lý thiếu chủ đúng là tuổi trẻ năng động. Nhưng Tân Mạc Dự dù gì cũng là ma tộc, sợ hắn ranh ma, phong ấn bằng những bùa phép những tiểu đệ tử Cửu Vân Lý thị không biết
Vị Lý thiếu chủ kia "xì" một tiếng ko thèm nhìn lại người đàn ông kia. Vị Lý thiếu chủ là con của tông chủ môn giáo phái Cửu Vân Lý thi- một trong ngũ đại gia tộc. Người đàn ông trung niên là tông chủ Hầu Dư Khắc Đăng thị- tiểu môn phái. Lý tông chủ bèn cất tiếng:
-Thôi đến đây rồi thì đừng tranh luận nữa. Chúng ta vào kiểm tra đi.
Thế là nhóm người chia ra kiểm tra, trong đó có Lý Lâm Khải - con riêng của Lý tông chủ. Từ nhỏ y luôn nhận sự khimh bỉ từ những người xung quanh, dù cố gắng tốt đến mức nào vẫn phải đối mặt với những lời gièm pha. Cho đến khi tham gia diệt môn Tân thị, y đã bộc lộ tài năng, linh lực xuất chúng, nếu so sánh thì Lý thiếu chủ còn kém xa. Nên dần dần cũng được chút mặt mũi, sống dễ thở hơn. Y tiến tới một tiểu điện phía tây nam. Bên cạnh phát ra giọng nói trầm tĩnh chứa chút ôn nhu:
- ta bên phải huynh bên trái nhé!
Người lên tiếng chính là sư đệ của y- Tống Tinh Dương. Tống Tinh Dương rất thông minh, tài giỏi nên được chưởng môn quý mến, người người khen ngợi. Lý tông chủ còn định lập hôn ước cho Tống sư đệ và Lý thiếu chủ (Tu Chân Giới có thể thành hôn đồng giới, nam vẫn sinh con được bằng cách sau khi abcd uống một loại thảo dược).
A Dương là trẻ mồ côi, sống cùng với bà. Được Lý tông chủ đón vè vì linh lực cường hãn, nếu không đào tạo thì sẽ rất phí tài năng. Nhan sắc, linh lực cứ theo thời gian mà tiến bộ, lại rất chăm chỉ. Y cũng là người duy nhất đối xử tốt với Lâm Khải. Là người tốt như vậy nhưng Lý tông chủ vẫn chưa thật sự nói vêg hôn sự. Bởi lúc giao đứa bé cho Cửu Vân Lý thị, bà cụ đã có một điều kiện "Nó được Lý tông chủ đón về là phúc đức nhà lão. Ba mẹ nó mất sớm, chỉ dựa vào bà lão này e chẳng được lâu, nhưng nó dù gì cũng là cháu lão, mong Lý tông chủ đồng ý một việc. Phải để thằng bé chọn tình yêu, đừng giúp nó" Lý tống chỉ là người biết giữ lời, cứ để mặc Tinh Dương yêu, tuy cũng rất vừa lòng.A Dương nhanh nhẹn bước vào tiểu điện, đưa tay muốn nâng một chiếc bình cổ lên xem. Lâm Khải không biết tại sao lại chỉ đứng bên nhìn chằm chằm vị trí các đồ vật, bỗng kêu lên:
- A Dương, đệ bỏ xuống mau
Vị sư đệ kia liền nghe lời, bỏ chiếc bình xuống:
- Huynh thấy kỳ lạ chỗ nào hả?
Lâm Khải càng nghiêm trọng hơn:
- Đệ qua đây đi, huynh thấy căn phòng này thiết kế khá lạ
Y giơ tay chỉ từng đồ vật (cũng không chắc là đồ vật lắm, nhìn bên ngoài thấy giống cái gì thì nói cái đó thôi chứ cháy hết rồi):
- Bàn và ghế không ở gần nhau, đã vậy tủ lại chắn trước ghế, tranh thì treo nơi khuất tầm nhìn, còn bình lúc nãy đệ cầm lại ở góc phòng, lúc nãy xem bình đệ có thấy tàn dư của hoa không?
Tinh Dương cũng đã tới chỗ của y, định trả lời thì mặt mày tái xanh, ngập ngừng nói:
- C...Có, lúc nãy ta thấy còn ít tro gỗ mảnh. Huynh không thấy cách bài trí này rất quen à?
Vừa nói Tống Tinh Dương vừa đưa đôi mắt lo lắng nhìn y. Y cũng cố gắng nhìn, phát hiện ra gì đó, gương mặt dù có cố bình tĩnh cũng không được:
- Ý đệ là...căn phòng này làm theo mật điện yêu tộc Hồ Giao.
Tống Tinh Dương gật đầu:
- Đúng vậy, mật điện yêu tộc Hồ Giao dễ phát hiện nhưng khó tìm đường vào. Chúng ta nên báo cho tông chủ biết thôi.
Cả hai vội vàng đi gọi mọi người đến. Xem xét kỹ xong, những tông chủ của tiểu gia tộc không khỏi hoảng loạn, năm vị tông chủ của ngũ đại gia tộc gương mặt bình ổn chỉ là vài tia lo lắng, bất an không giấu kỹ. Bùi tông chủ -tông chủ đại gia tộc Giang Mộng Bùi thị mới nói ra câu ai cũng muốn nói:
- Yêu tộc Hồ Giao đã bị diệt, tất cả cách tạo ra mật điện đã bị hủy hơn 45 năm về trước, chỉ giữ lại cách phân biệt một số mật điện dễ. Còn để phân biệt mật điện khó chỉ truyền qua ngũ đại gia tộc và một số vị tông chủ củ tiểu gia tộc may mắn.
Ông hít một hơi rồi nói tiếp:
- Nhưng đây là mật điện khó, còn là cái cao cấp nhất, không sai một vị trí nào.
Yêu tộc Hồ Giao -một yêu tộc lớn nhất thời đó. Đã để lại nỗi trong hằn ký ức ai đã từng trải qua một nỗi kinh hoàng. Bọn chúng giết người, đập nát các gia tộc tu tiên trong Tu Chân Giới. Ngoài ra, còn cướp linh lực, nổi lên như ác thú hung tợn. Trời sinh chúng mạnh hơn người tu tiên bình thường. Nhưng phải ăn tim ít nhất một người, chỉ cần ăn được tim người yêu mình, sẽ năng lực cường đại, sống lâu hơn và không cần ăn tim nữa. Nếu không có người yêu, ăn tim ai cũng được nhưng sẽ không dồi dào bằng tim người yêu, vì bọn chúng là Hồ ly. Tất cả mọi người nhanh chóng tạo ra một lớp màn chắc chắn bao quanh Huyền Hải Tân thị. Không cần đợi lâu, họ đi nhanh tới Nhiếp Huyền Khúc thị -đại gia tộc gần đó nhất. Sân thao tập của Khúc thị rất đông đệ tử mặc hắc y tập luyện, thấy các tông chủ tới liền dạt sang một bên, chắc ai cũng biết có chuyện lớn. Đại điện sơn màu chủ đạo là đen nhưng không u tối, lạnh lẽo. Tiếng chuông gió reo nhẹ nhàng vui tai. Nhưng bây giờ chẳng ai để ý cảnh đẹp nữa, các tông chủ ngồi bàn luận. Các đệ tử không được vào
Lâm Khải buồn chán nên hỏi Tống Tinh Dương:
- Đệ thấy chuyện này như thấy nào. Tại sao yêu tộc Hồ Giao đã diệt 45 năm trước nhưng giờ vẫn có thể tạo ra mật điện nhỉ? Hay họ là yêu tộc Hồ Giao
Tống Tinh Dương hơi cau mày nhìn y:
- Chuyện này đệ cũng không rõ, nhưng việc Huyền Hải Tân thị là yêu tộc thì có khả năng. Biển người rộng lớn mênh mông, làm sao biết ai là ai được. Chưa kể Hồ Giao còn có khả năng ngụy trang khéo léo. Nhưng huynh phải cẩn thận, không chừng tông chủ đang nhắm vào huynh
- Ta biết rồi
Y vừa nói vừa siết chặt bàn tay. Vì mẫu thân y là con lai giữa yêu tộc Hồ Giao và người tu tiên, khó tránh y là đối tượng hiềm nghi thứ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top