Biến Cố

Kể từ lúc đó... Không biết từ khi nào tôi đã trở thành một Hạo Thần Ca.. Cái tên này là do Fan Việt Nam tự đặc ra thôi, chứ ko tui cũng không biết lắm.. Một fan cứng của An Thẩm Hạo. Tôi si mê, tôi chìm đắm đến điên dại, tâm trí tôi cứ đâu đâu không quan tâm chuyện gì hết, thế rồi!!!.. Mẹ tôi mang bệnh ung thư mà mất!!!... Mọi thứ chưa đầy một tháng,..!!!! 

Một sự mất mát nặng nề cho tôi, tôi như lạc lõng giữa muôn người của thế giới, tôi giờ chỉ còn một mình!.. Hôm đám tang mẹ tôi không hề khóc, chỉ là trái tim xé nát tôi rồi, tôi như không thể khóc nổi.. Không thể chấp nhận quá khứ tàn nhẫn.. Hôm đó tôi buồn lắm,... Lúc đó tôi gần 13 tuổi!!!

Một thời gian sau, tầm một tháng mấy tôi và bà sang ở với cậu tôi ở Trung Liên, bà tôi bây giờ suy sụp nhiều lắm, đau buồn khiến bà trở nên già yếu hơn!!!.. Mợ tôi thì cũng không thích tôi lắm ( chuyện này cũng thường mà he).. Rồi đột nhiên tôi được một Cựu Nhạc Công nói muốn nhận làm con nuôi!... Chuyện là!

Một hôm, anh họ dẫn tôi ra chợ đêm Trung Liên chơi, hôm đó rất đông người, đông rất đông luôn nên có nhiều cướp lẻn vào giật trang sức và túi xách, vì đông người nên không ai hay biết ai là trộm hay mình bị mất,... Tôi nghe mọi người hô lên là có trộm, mọi người bắt đầu chen lấn nhau.. Liên tục rất nhiều người hô là mất nữ trang cùng một lúc khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn,.. Tôi và anh tôi lách vào một giang hàng tranh để trú vì không chịu nổi chen lấn, Lúc đó có một quý bà đang thư thái lựa tranh, ăn mặc rất sang trọng.. Bà ấy say sưa đến mức không biết sự hỗn loạn bên ngoài.. Bên cạnh có vài người đàn ông thư sinh cũng lựa tranh... Một người vô ý làm rơi tranh của bà ấy, những người còn lại cuối xuống nhặt giùm nhưng... Thì ra họ đang cố cướp đồ trong túi xách của bà kia!!!... Là một thủ đoạn hội đồng!!!... Tôi liền bắt gặp và hô lên!!...Chỉ thế thôi.. Bà ấy muốn trả ơn tôi!.. Thì nghe hoàn cảnh tôi, bà ý thương tôi, bàý không có chồng con!.. Nên muốn nhận nuôi tôi.. Bà tôi thấy bà ấy là người có tiền nên đồng Ý cho tôi sung sướng... Tôi thì do dự nhưng rồi đồng ý.. Vì mợ tôi không thích tôi nên tôi cũng không muốn ở lại..

Mẹ nuôi tôi tên là Lục Cầm [ đó là nghệ danh ]. Bà ấy là nhạc công, nghe nghệ danh là cũng biết rồi!.. Là một nghệ nhân đàn tranh, và nhiều loại đàn khác, bà rất có tiếng nói trong giới giải trí.. Như một đàn chị trong nghệ thuật.. Bây giờ thì bà không còn tham gia giải trí nữa mà chuyển qua làm doanh nhân.. Rất là giàu có!.... Năm nay bà 48 tuổi!.. Nghe nói bà có một người con trai nuôi là Lục Hạo 19 tuổi!.... Người này hình như bây giờ là một ngôi sao tuổi teen!.. Một ca sĩ thực tập!

Tôi chuyển đến sống với mẹ nuôi.. Bà ấy đổi tên tôi là Lục Mỹ Tịnh.. Vì bà nói bà nhìn thấy tôi có một vẻ đẹp trầm lặng? 🙄... Bỗng dưng tôi trở thành một thiên kim 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kano