Ánh dương rực rỡ nhưng u buồn
Author:
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, cuộc tình nào rồi cũng đến lúc hồi kết. Đó có lẽ là câu nói phù hợp nhất với Vy lúc này, cô vừa chấm dứt mỗi tình lâu năm với Kiên. Cô và anh quen nhau vào một buổi chiều hoàng hôn rực nắng khi cô đang buồn bã vì công việc và đang bước đi những bước chân vô định trên đường phố thì bỗng một thân ảnh va vào cô và dường như ánh mắt hai người đã phát ra tia lửa điện khi nhìn thấy hình bóng đối phương. Cũng như mọi cặp đôi bình thường cô và anh cũng trải qua những giai đoạn trong tình yêu: tìm hiểu, dành thời gian cho nhau, ra mắt bố mẹ hai bên nhưng cuối cùng vẫn không thể cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường mà lại chọn cách chia tay.
Cô nhớ rõ như in ngày chia tay là một ngày hoàng hôn rất đẹp, như ngày anh và cô chạm mặt nhau vậy. 5 giờ chiều như mọi ngày sau khi tan làm cô sải những bước chân mệt mỏi nhưng chứa đầy hân hoan khi nghĩ đến buổi hẹn hò tối nay cùng Kiên. Cô về nhà tắm rửa, chọn quần áo, không biết từ lúc nào đã đến giờ hẹn. Cô đặc biệt chọn một chiếc đầm trắng, đi cùng một chiếc giày cao gót cùng màu.Lúc này trông cô thật xinh đẹp dường nào. Lúc này cô thấy một chiếc xe moto đậu trước cửa nhà cô, cô biết Kiên đã tới. Khi hai người gặp nhau và sẽ trao nhau một nụ hôn nồng thắm và hôm nay cũng không ngoại lệ cô chạy tới ôm anh và muốn trao anh một nụ hôn như mọi ngày nhưng anh lại từ chối và lẩn tránh. Cô không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng có lẽ hôm nay anh không được vui. Dọc đường đi cô nói rất nhiều nhưng anh đều lãng tránh hoặc trả lời với một thái độ dường như không muốn tiếp chuyện với cô. Trong suốt bữa ăn anh cũng gần như ngó lơ và không săn sóc cô như thường ngày . Hai người kết thúc bữa ăn trong một không khí ảm đạm. Về đến nhà , anh bỗng nói "Tụi mình chia tay đi". Nghe xong cô bật cười hỏi "Anh đùa phải không. Chúng ta đang yêu nhau rất hạnh phúc. Tại sao lại chia tay ". Cô nhìn sâu vào mắt anh như muốn thông qua đó để tìm kiếm câu trả lời . Anh lặng im rồi nói "Anh thấy chúng ta có lẽ không hợp nhau nữa. Em như vầng thái dương dịu dàng, còn anh chỉ là một ngôi sao nhỏ bên cạnh em. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn và anh như bị lu mờ khi đứng cạnh em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định đưa ra quyết định này để giải thoát cho cả anh và em. Mong em hiểu cho anh ". Khi nghe xong những tưởng cô sẽ bật khóc nhưng cô lại nở một nụ cười thật tươi và nói "Chúc anh hạnh phúc". Lớp phòng bị cuối cùng của cô đã sụp đổ khi cô quay lưng lại với anh. Những giọt nước mắt đã dần rơi trên khuôn mặt của cô, cô bước từng bước nặng nề vô nhà, đoạn đường thường ngày đi rất nhanh nhưng sao hôm nay đoạn đường nhưng dài ra thêm vậy. Thậm chí khi bước vào nha cô vẫn nhất quyết giữ tư thế của một chú công kiêu hãnh để anh không thể thấy gương mặt đầy nước mắt của cô. Đêm đó cô khóc rất nhiều, cô nhớ về những kỉ niệm mà anh và cô đã trải qua trong thời gian yêu nhau. Cô suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình liệu quyết định chia tay của cô đem đến hạnh phúc hay lại để lại vết thương trong lòng đối phương. Cô nghĩ nhiều tới mức ngủ quên lúc nào không hay. Khi thức dậy cuộc sống của cô dường như đã bị đảo lộn chút ít, hơi ấm bên cạnh cô đã không còn mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, đã không còn ai gọi cô thức dậy vào mỗi buổi sáng, phòng bếp cũng không còn mùi thơm thức ăn.
Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà đã 3 tháng kể từ ngày cô và anh chia tay, mặc dù không còn buồn như thời gian đầu nhưng cô vẫn không thể quen được cuộc sống không có anh cạnh bên, thi thoảng cô vẫn dùng tài khoản phụ để theo dõi những động thái của anh trên mạng xã hội, hay vô thức ghen tuông khi nhìn thấy anh thân mật cùng người phụ nữ khác. Rõ ràng cô đã dặn lòng rằng "Mình cùng với người ta đã không còn liên quan gì tới nhau, mình lấy thân phận gì mà ghen tuông cơ chứ?" . Như mọi ngày cô vẫn theo dõi anh trên mạng xã hội thì bỗng thấy anh công bố người yêu mới. Bỗng dưng cô cảm thấy chua xót và cảm thấy ghen tức với cô gái anh yêu. Hai người họ thật xứng đôi, cô gái ấy tuy không đẹp nhưng cô gái ấy lại vô cùng dễ thương, còn anh theo thời gian anh ngày càng trưởng thành và có nét từng trải hơn hẳn. Cô đã gặp hai người họ ở ngoài, cô gái ấy rất dễ mến nên cô không tài nào ghét một cô gái như vậy được. Tháng sau họ sẽ kết hôn, cô thật ghen tị với hạnh phúc của họ. Sau khi chia tay cô cũng trải qua một vài mối tình nhưng không một mối tình nào đi đến hồi kết. Hình bóng của anh trong cô đã quá lớn nên cô không nghĩ tới một ngày cô sẽ phải buông bỏ đoạn tình cảm này để thành tâm chúc phúc cho người anh yêu. Có lẽ trong tình yêu người yêu nhiều nhất lại là người đau nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top