Trả Ơn ???

Lâm Dương bước đến, gõ vào cánh cửa nhỏ với hy vọng có người sẽ cho mình ở lại qua đêm *cốc cốc*

Cánh cửa nhỏ mở ra, trước mắt chàng trai là một nàng thiếu nữ xinh đẹp, Nàng mang một vẻ đẹp tự nhiên, cuốn hút, cơ thể nhẹ nhàng, uyển chuyển, mắt ngọc mày ngài, nhưng cánh tay trái hình như đang bị thương

<Lâm Dương> Xin lỗi vì sự đường đột, nhưng không biết, liệu cô nương đây có thể cho tôi trú lại qua đêm nay

<Cô Gái> Dạ được ạ, nếu anh không ngại, nhà cũng chỉ có mình em

<Lâm Dương> Xin cảm tạ cô nương, tôi tên gọi Lâm Dương, còn cô nương đây ....

<Cô Gái> Thiên Ngọc ạ

Thiên Ngọc vừa nói vừa kéo tay cậu vào trong nhà, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, một thứ ánh sáng ấm áp chan hòa cả ngôi nhà nhỏ

Lâm Dương thầm nghĩ *Nghĩ cũng lạ, giữa cánh rừng sâu hoang vu vắng người qua lại, một cô gái trẻ lại ở một mình nơi đây, không phải quá nguy hiểm sao* nhìn thấy cánh tay trái bị thương của cô gái, cậu càng thêm hoài nghi

<Lâm Dương> Tôi xin mạn phép hỏi một câu, một cô gái xinh đẹp như cô nương đây sao lại sống một mình ở chốn rừng thiên nước độc như thế này, không những vậy, cô còn đang bị thương, thế mà lại cho tôi vào trú nhờ không chút nghi ngờ, chắc phải có lý do gì nhỉ

Thiên Ngọc mỉm cười, nụ cười như hút hồn chàng trai trẻ

<Thiên Ngọc> Anh không cần phải cứ "cô nương" như thế đâu, cứ gọi "em" là được rồi, với lại, nơi đây không phải ai cũng vào được đâu, hơn nữa, giúp cho ân nhân cứu mạng, coi như em trả ơn đi

Câu trả lời của Thiên Ngọc càng làm Lâm Dương thêm bối rối *không phải ai cũng vào được, đã vậy còn trả ơn nữa, mình đã từng giúp gì cho cô ấy sao*

<Lâm Dương> Không biết, ý cô nương đây muốn nói là gì

<Thiên Ngọc> Em đã nói là đừng có "cô nương" nữa mà - Thiên Ngọc tỏ vẻ giận dỗi - với lại, sợ rằng em nói ra thì anh sẽ bỏ chạy mất thôi

Hiện giờ Lâm Dương nghĩ rằng, đây chỉ là một giấc mơ, có gì phải sợ

<Lâm Dương> Cô nương ...... à không, em cứ nói đi

<Thiên Ngọc> Vậy thì ......

Từ phía sau Thiên Ngọc bỗng xuất hiện một chiếc đôi, trên đầu cũng hiện ra tai cáo

<Thiên Ngọc> Em chính là con cáo nhỏ anh cứu lúc trước, nếu không nhờ anh, có lẽ, em đã bị thợ săn bắt mất, có khi bây giờ đã thành chiếc áo lông rồi, anh còn chữa thương cho em nữa mà

Nếu đây không phải mơ, chắc Lâm Dương sẽ bỏ chạy mà không dám quay đầu lại, nhưng vì đây chính là giấc mơ. Nên cậu đã ở lại, cả 2 trò chuyện một lúc lâu rồi mới đi ngủ, Lâm Dương tiếc rằng, sau giấc ngủ sẽ phải rời khỏi nơi này, lòng luyến tiếc muốn ở lại, nhưng cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, cậu nhắm mắt, ngủ thiếp đi từ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kỳbí