Mộng Cảnh Huyền Ảo

Lúc tỉnh dậy, Lâm Dương không khỏi ngỡ ngàng, cảnh vật trước mắt, chính là cảnh vật mà lúc nãy tưởng chừng có thể với tay chạm đến, bây giờ đã thực sự hiện ra ngay trước mắt, chàng trai trẻ nhìn lại bản thân, nhận ra mình đang khoác trên người bộ y phục như những đại hiệp thừa xưa, ngỡ ngàng trước mọi chuyện, nhưng cậu mau chóng nhận ra rằng đây chỉ là một giấc mơ

Vì là mơ, nên cậu liền đi xung quanh để dạo chơi, vì biết bao lâu mới gặp được một giấc mơ đẹp thế này

Men theo một con suối, Lâm Dương nhìn thấy một con cáo nhỏ, bộ lông màu cam nhạt như một ngọn lửa, xinh đẹp, tuyệt diệu, bộ lông đó như hút hồn chàng trai, lần đầu tiên câu thấy một con cáo đẹp như thế, nhưng không may, một chân của con cáo đang bị kẹt vào một cái bẫy sập, những giọt máu rỏ xuống nhuộm đỏ những sợi lông tơ

Thấy thế, cậu liền cúi xuống, gỡ chiếc bẫy sập, con cáo có vẻ sợ hãi, nhưng nó không chạy, có lẽ vì chân đã bị thương quá nặng, Lâm Dương xé một mảnh vải để cầm máu rồi mang con cáo đến bờ suối, rửa bớt vết thương, và như một phép nhiệm màu, chân nó như lành lại, cậu thả nó vào rừng, đi khập khiễng, nhưng có vẻ ổn

Lâm Dương lại tiếp tục dạo chơi, đến tối, trời bắt đầu trở lạnh, cậu định bụng tìm một quán trọ ngủ qua đêm nhưng nhận ra mình không có tiền, đành phải tìm nhà dân mà xin trú nhờ, nghĩ ràng sau giấc ngủ này sẽ tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp

Trời ngày càng tối, cậu mò mẫn trong đêm lạnh, tuy là mơ, nhưng cái cảm giác rét mướt lạnh lẽo lại rất thực, thực đến mức cậu nghĩ rằng có phải đây mới là thực còn quán cà phê kia chính là mơ

Đây là một khu rừng vắng, hiếm người qua lại, đôi lúc tiếng những con cú kêu lên khiến cho cảnh sắc đã vắng vẻ lại thêm phần hoang vu, đang đi thì cậu thấy một ngôi nhà nhỏ vẫn sáng đèn, nằm giữa rừng sâu, cậu bước nhanh đến, gõ cửa, hy vọng sẽ có người cho cậu ở lại qua đêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kỳbí