Mộng Tây Hồ

Dân gian tương truyền, thượng hữu thiên đàng hạ hữu Tô Hàng. Lại nói Hàng Châu có thập cảnh ngự tại Tây Hồ, làm lòng người say hơn rượu ngọt, mỗi khi xuân về đẹp tựa ảo mộng hư vô.

*

Tô đê xuân hiểu.

Chính Quốc ngắt một nhành mai bỏ vào túi áo, tiếng hát vấn vương theo nhịp bước chân nhẹ tựa lông hồng. Chàng thoả mãn nhắm mắt, để hương đất trời ngọt mát vuốt ve trái tim nhỏ đương bồi hồi xốn xang.

Tây Hồ vốn là hoá thân của nàng Tây Thi khuynh quốc, dưới khí sắc của trời xuân lại càng thêm thanh tao rạng rỡ. Chính Quốc say sưa đuổi theo từng đợt sóng nước dạt dào, tâm trí để quên trên cành liễu điệu đà e thẹn.

Những tưởng nhất núi, nhị đê, tam đảo đã là đệ nhất phong cảnh hữu tình, ấy vậy mà khi thiều quang ưu ái chiếu rọi trên dáng hình người nọ, Chính Quốc ngày đó mới ngỡ ngàng nhận ra lòng mình đã chớm nở thêm một mùa xuân.

Mái tóc nâu trầm nhẹ bay theo gió, mày ngài sắc sảo hoạ trên đôi mắt ưu phiền, sống mũi thẳng cao đặt cùng môi mềm tuyệt mĩ.

Người ở đây nói quả nhiên không sai, Tây Hồ hữu nam thần. Y hay u sầu buồn bã, mỗi sớm mùa xuân đến đều dạo bước Tô đê, ngước mắt trông xa như ngóng chờ ai vô vọng. Nam nhân đó khiến hoa mai cũng mềm lòng muốn rơi xuống vai áo, làm cho nước chảy cũng muốn lững lờ để được trông rõ bóng hình y.

"Người nọ tên gì?"

"Tên Thái Hanh, xuân nao cũng đến, thích ngồi tại Tây Lý Hồ nửa ngày không đi. Người qua đây đều hết lời ngợi khen dung nhan hắn."

*

Khúc viện phong hà.

Hương sen nhè nhẹ lẩn khuất trong làn gió mát, thảng hoặc quấn quýt theo tà áo bay. Thái Hanh được hương thơm ru ngủ, đôi hàng mi khẽ rung động, ánh mắt mịt mờ rơi xuống hồ nước màu lục biếc. Ngay khi tay chống cằm trực chờ mất lực, một bàn tay ai đã khẽ chạm lướt vai y.

"Tiên sinh chớ nghỉ ngơi tại đây. Hoa sen sẽ vì ngắm người mà quên khoe sắc."

Thái Hanh giật mình đứng dậy, ánh mắt vô thức hướng thẳng đến thiếu niên tươi trẻ trước mắt. Y ngại ngùng giương cao khoé miệng, đồng tử đen tuyền giãn nở nom vạn phần khả ái.

"Đã làm mất hứng thưởng hoa của công tử rồi."

Chính Quốc dường như chìm vào nét ôn nhã phong tình của người nọ, cứ thế say mê nhìn ngắm nam nhân anh tuấn ngời ngời. Về phần Thái Hanh, y thực ngại ngùng khi bị nhìn đắm đuối. Nhưng đối diện đôi mắt to tròn, sáng long lanh của chàng trai, lòng y kì lạ khẽ khàng xao động.

"Công tử chớ nhìn ta như thế, dung mạo này phải chăng doạ sợ người rồi?"

Lúc này, Chính Quốc mới giật mình, hoàn hồn thu về ánh mắt. Mới phút ban đầu gặp gỡ đã đứng hình ngắm nghía người ta, thật chẳng phải phép. Hai má chàng giăng kín một rặng mây hồng, kẻ phàm phu nào nhìn vào ắt sẽ sinh lòng nhung nhớ.

"Không... không có."

"Như vậy thì tốt rồi, xin lui bước không làm phiền công tử vãng cảnh."

Nói rồi nam nhân toan bước đi. Chính Quốc không biết lấy bao nhiêu can đảm mới bật thốt được một câu lắp bắp.

"Khoan... khoan đã."

Nam nhân kia vậy mà xoay người trở lại, nhìn chàng thiếu niên bằng ánh mắt nhàn nhạt lại ẩn hiện tò mò. 

"Tiên sinh vô tình làm ta mất nhã hứng ngắm sen, cứ rời đi mà không chút đắp bù hay sao?"

Xuân đến trăm hoa cười, hương sen ngàn năm ngát, nhưng sao đẹp đẽ thuần khiết bằng tình non mới chớm nở trong lòng?

*

Hoa cảng quan ngư.

Hậu tán gẫu ở Tây Lý Hồ, Thái Hanh bất đắc dĩ cùng chàng trai trẻ dạo bước tới bờ hồ thưởng hoa xem cá. Ngước trông mành liễu xanh mướt thướt tha, nghe tiếng tơ đồng thánh thót hoà cùng điệu suối hát dịu hiền, lại nhìn chàng trai kì lạ bên cạnh thích thú ngắm nghía cá con, y cũng không lấy làm phiền toái hay bực dọc.

"Ta là Điền Chính Quốc, năm nay vừa tròn đôi tám."

Chàng mỉm cười, mắt nai trong veo vẫn không ngừng đuổi bắt đàn cá tung tăng bơi lội dưới làn nước xanh lơ.

"...Còn tiên sinh tên Thái Hanh, phải không?"

Thái Hanh ngỡ ngàng nhìn thiếu niên trước mắt. Chàng vậy mà biết tên y.

"Làm sao công tử biết?"

"Vài người ở đây nói ta nghe. Phải chăng tiên sinh yêu thích sen nhất, nên xuân nào cũng đơn độc ngồi đó trông hoa?"

Chính Quốc vì mê đắm tiếng róc rách nơi suối chảy mặt hồ mà mỉm cười đến xinh đẹp. Cảnh sắc hữu tình phía sau thoáng chốc đã trở thành bức nền tuyệt mĩ cho khí khái thiếu niên, mơn mởn như xuân non, rạng ngời như màu mây ban sớm.

Thái Hanh đã bước qua tuổi dạng niên, nay trông thấy cậu trai nhỏ vừa quen háo hức cong mắt vì những chuyển mình của đất trời xuân mới, lòng y chợt hoài niệm mà cũng chợt ấm áp lạ lùng.

"Ngắm sen vịnh thơ, cần không gian tĩnh mịch yên ắng."

"Quả nhiên, nhiều kẻ nói công tử trầm ngâm buồn bã."

"Ta thả hồn làm thơ, nguyện u sầu vì những nỗi buồn vô định."

"Tỉ như?" 

"Xuân tới ắt xuân đi, sen trong hồ héo úa, Tây Hồ lại lẻ bóng bơ vơ. Vật đổi sao dời, khó lòng trở về khi xưa đơn thuần non trẻ."

Chính Quốc chống cằm, say sưa nghe Thái Hanh nói. Hai mắt chàng sáng như dung chứa vạn ngàn vì sao, lòng dâng lên sự thích thú và cảm thấu cho nỗi trăn trở của người nọ. Chính Quốc thấy người đó thực giống mình, đương đâu hay vu vơ một nỗi sầu vơi nửa. Chàng lấy ra từ túi áo một nhành mai trắng, nhẹ nhàng để vào tay Thái Hanh.

"Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Tiền đình tạc dạ nhất chi mai." (*)

Y bất ngờ trước hành động của thiếu niên, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười nhận lấy cành hoa nhỏ. Thiếu niên thoạt nhìn đơn sơ là thế mà trong lời vấn đáp mang đầy ẩn ý sâu xa, cho thấy lòng yêu thi thơ đến tận tường am hiểu. Mấy ai có phúc phần như y, giữa đất trời rộng lớn hội ngộ tại thuỷ trấn thiên đường, được gặp gỡ một tâm hồn chung niềm mê thích.

"Dẫu xuân đến xuân qua, chỉ cần một nhành mai, với Chính Quốc ta đã đủ an lòng trước đời người thịnh suy khai lạc."

Ánh nắng ban trưa gắt gao hơn chút đỉnh, bọn họ tạm phân ly, đôi ba câu vịnh Song phong sáp vân phải luyến lưu bỏ ngỏ. Thái Hanh hôm ấy trong lòng lâng lâng, sải bước thong dong để nắng vàng đậu lên vai rộng. Chính Quốc đêm đó trằn trọc, không ngừng nhớ về một dáng vẻ vạn chủng phong tình.

*

Liễu lãng văn oanh.

Đất trời Hàng Châu những ngày xuân như kết đọng thành hạt ngọc xanh biếc. Ngọc tỏa sáng rọi đáy mắt thiếu niên rực rỡ, trong veo. Chính Quốc chắp hai tay sau lưng, bước đi phong nhã ung dung dưới đôi hàng liễu rủ. Liễu cúi đầu ngượng ngùng đung đưa cành lá, đợt sương ngọt thanh rơi nghiêng điểm lên vai áo chàng những chấm nước li ti bé nhỏ.

Chính Quốc mỉm cười hít đầy lồng ngực hương thảo cỏ dịu nhẹ thanh khiết, vài sợi tóc đen rũ xuống đôi hàng mi cong dài, hai má phớt hồng như được nắng mai thiên vị tô điểm. Hoa đào bên sông soi mình e ấp, sợ mình thua sắc nhạt mờ trước dáng vẻ thiếu niên. Khách qua đường thầm cảm phục, mĩ nam ấy gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Nhưng mấy ai hay, dưới cái giương môi tưởng chừng vô ưu vô lo đó, là cả một bầu tâm sự bao chứa những rạo rực đợi chờ. Dạo xuân Tây Hồ, muốn nghe tiếng chim líu lo trốn tìm trong bụi liễu rủ là thật, nhưng ngóng trông một dáng hình lòng lỡ vội tương tư, cũng là thật. Én đã chao lượn họa sắc mấy tầng mây, tiếng chim xung quanh ngày một rộn ràng náo nhiệt, vậy mà mặt nước dưới chân Trường kiều vẫn chưa in bóng nam nhân ấy.

Hàng liễu trên đôi đầu tử nâu đồng ủ rũ não nề, Chính Quốc mân mê cành mai trắng trong tay, vô thức dạo ngược về Tây Lý Hồ, nhưng buồn thay vẫn không bắt gặp người nọ.

Sợ rằng phút ban đầu gặp gỡ say sưa, mai sau tình chỉ có thể hóa tàn tro tan vào nắng gió.

*

Nam Bình vãn chung.

Ráng chiều dát vàng cả một dải chân mây xa mờ tít tắp, bóng đêm đã vội gõ mấy nhịp ở cửa ngõ đằng Tây. Cả không gian chìm vào sắc cam mộng ảo diệu kì, khuất lấp ẩn hiện từng làn khói tía. Nghe đâu đây tiếng chuông vang vọng từ núi Nam Bình, lòng người cũng chợt khắc khoải một nỗi buồn mênh mang.

Những nỗi sầu chờn vờn đuổi bắt đầu sóng ánh bạc, rồi lại vơ vẩn du ngoạn theo tiếng chuông, tâm hồn Thái Hanh nổi trôi bộn bề dư vị.

Người đâu, để dòng vịnh thơ hãy còn dang dở
Người đâu, để thuyền về bến đậu lẻ bóng bên bờ?

Y nhìn những cánh nhạn chao nghiêng trong chiều tàn nắng cuối, thầm trách bản thân đã muộn màng mà lỡ hẹn tái ngộ với người ta, lại xót xa nhìn cây mai nhỏ trong tay vẫn cứ ngây thơ dịu dàng khoe sắc.

"Sợ người đã đi rồi, ngươi còn trắng muốt đẹp đẽ như vậy cho ai xem?"

*

Tam đàm ấn nguyệt.

Qua đôi ngày sau, người tới Tây Hồ thích tản bộ lưa thưa khi màn đêm đã hoàn toàn phủ bóng. Không gian chẳng vì thế mà hiu quạnh cô liu, ngược lại vẫn đông vui tấp nập, người người kéo nhau đến xem thả đèn hoa đăng trên đầm nước rộng.

Mảnh trăng non mềm treo lơ lửng trên cao, Thái Hanh ngước đầu trông ánh nguyệt thắp sáng cả một rừng hoa im lìm say giấc. Chính Quốc cách đó không xa, chăm chú ngắm nhìn ba đầm nước như thực như mơ, dập dềnh theo nhịp sóng vỗ.

Chính Quốc chợt nhớ Trung thu năm nao chàng đến Tây Hồ, đèn trong đầm được thắp lên rạng rỡ, rọi ánh sáng lung linh qua những ô nhỏ quanh thân trụ đá xanh, tạo ra muôn vàn mặt trăng nhỏ in trên mặt hồ. Cả một rừng trăng mang ánh vàng diễm lệ, như mộng ảo như mơ hồ, là sự giao thoa ý vị bậc nhất của đất trời Hàng Châu.

Nhưng độ nay đương xuân, thu đã qua nửa già ba trăm ngày lẻ, tìm đâu ra một chùm trăng kiều mị giữa dòng? Nhưng dẫu có bao nhiêu bản thể thì mảnh trăng trên cao kia vẫn là độc nhất vô nhị, vẫn là nguyên mẫu lí tưởng để người đời hướng về mỗi khi tim nặng trĩu giọt sầu.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời."

Chính Quốc ngâm nga, tiếng nói ngọt nhẹ tan vào không khí.

Lạ lùng thay, ai đó vẫn vô tình nghe được. Khoảnh khắc ấy, Thái Hanh thấy lòng rạo rực một nỗi niềm, rằng "Người trước mặt là người trong tim."

"Phải chăng là Điền công tử?"

Chàng bất ngờ tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn thân ảnh đang tiến lại gần mình. Ánh trăng chỉ chiếu rọi một nửa khuôn mặt của người đó, ngũ quan sắc sảo càng được dịp phô bày. Chính Quốc nhận ra đôi mắt Thái Hanh trong đêm sáng tựa sao sa, dăm ngày chưa gặp mà lòng chàng đã vấn vương không thôi bóng áo biếc này rồi.

"Kim tiên sinh? Người đến..."

"Đến đây thưởng trăng nghe nhạc, hữu duyên lại gặp công tử lẻ bóng một mình."

Chung Quốc trống ngực đập loạn nhịp, cậu còn đương ngượng ngùng Thái Hanh đã thay lời ngỏ trước. Nụ cười kia ấm áp hơn vạn lần so với phút ban đầu chàng thấy y bên hồ hoa sen. Chàng tủm tỉm cười thầm, không phải vì nhành mai của của mình mà lòng y cũng xoay chuyển tươi vui rồi đó chứ?

"Hội xuân chẳng còn bao lâu nữa là kết thúc, ta lại chẳng muốn bỏ lỡ cảnh đẹp nào, đành một mình thưởng thức Tây Hồ thi vị."

"Không phải trong tay công tử vẫn luôn có một nhành hoa làm bạn hay sao?"

"Hoa muốn trao đi, nhưng lại không tìm được người mình mong muốn."

Thái Hanh nhìn thiếu niên trước mắt nhẹ giọng buồn buồn, tiếng nói dịu êm của Chính Quốc đến tai y lại mang chút giận hờn ủy mị.

"Công tử đã tìm được người mình muốn trao hoa hay chưa?"

Chính Quốc ngơ ngác nhìn Thái Hanh ôn nhu cười bên cạnh. Chẳng phải chàng từng tặng y một nhành mai tuyệt đẹp ngày ấy rồi sao? Y hỏi vậy là đương mang ý gì?

"Ta có thể mang diễm phúc được công tử trao hoa... thêm lần nữa không?"

Trước khi gặp Chính Quốc muốn nói vạn lời cùng chàng, cũng nhung nhớ phút giây được cùng chàng vịnh thơ bình hồ trầm tĩnh, ấy vậy mà tại nơi đây gặp gỡ, Thái Hanh chỉ dám e dè xin một cành hoa.

Thời khắc lần đầu chạm mắt nhau lại bồi hồi tràn về khiến trái tim ai ngứa ngáy. Y mơ màng ngồi bên hồ ngắm sen, chàng tựa ngọc thụ lâm phong rạng ngời bước tới. Ánh sáng thu hết vào đôi mắt biếc, biến thành những chấm tinh tú long lanh thắp sáng khoảng trời buồn tẻ của y.

Giọng nói y trầm ấm dịu dàng vuốt ve từng ngóc ngách trái tim Chính Quốc. Chàng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhích sát gần y hơn, nơi ngực trái bồi hồi muốn để người kia nghe thấy.

Có con chữ đủ sức làm rạng danh cả một bài thơ, duy chỉ một lần gặp gỡ định mệnh đủ sức khắc dấu đỏ hồng trong tâm. Vốn tưởng ta bên bờ nọ chàng đứng bờ kia trăm năm không hội ngộ, vậy mà vỏn vẹn một Tây Hồ, một nhành bạch mai, một chấm điểm giao thoa đôi tâm hồn nhạy cảm, đã họa trăm nét cho khoảng trời rung động tơ vương.

"Được, ta tặng chàng."

*

Thiên ý uyên ương.

Tà áo xanh lam quyện vào thanh y trắng muốt, Thái Hanh Chính Quốc sải bước dưới đêm trăng soi. Trước mặt là phố thị đèn hoa ồn ào náo nhiệt, Tây Hồ đã ngủ yên trong giấc mộng xuân xưa. Những đêm thủ thỉ tiếng yêu trên Đoạn kiều tàn tuyết cũng trở thành dĩ vãng hẹn hò xa xăm.

Đôi uyên ương giờ đây thích ngao du khắp đất cùng trời, thích kề vai gối đầu vịnh thơ sơn thủy, ở trong vòng tay người kia nhẹ nhàng gom góp hết thảy yên bình vào đáy mắt. Bên nhau rồi, Chính Quốc thoải mái phơi bày hết phần thiếu niên tinh nghịch, Thái Hanh phút chốc tự hỏi chàng công tử uyên bác bên bờ hồ ngày nọ đã chạy mất đi đâu.

"Chạy vào lòng chàng."

Chính Quốc khúc khích cười, kẹo hồ lô trên tay thoắt cái biến mất một nửa.

"Thái Hanh, có điều ta vẫn luôn thắc mắc, chàng thế nào mà nhìn trúng ta?"

"Vì Chính Quốc buổi đầu gặp gỡ đã nhìn thấu tâm tư ta bộn bề."

"Chỉ hai câu thơ, một nhành mai mà đã khẳng định như vậy, chàng thật hồ đồ."

Thái Hanh nghe vậy thì không hài lòng, kéo eo thiếu niên siết chặt vào vòng ôm của mình.

"Nhìn thấy Tiểu Quốc đêm ấy ngắm trăng buồn bã, ta biết mình đã không hồ đồ."

"Vậy tại sao chàng không đến vào buổi sớm mai sau ngày đầu gặp gỡ?"

"Ta đến khi chiều tà đã điểm, mong được cùng Tiểu Quốc ngắm Lôi Phong tịch chiếu."

"Vậy mà khi xưa ta lại muốn cùng chàng dạo Trường kiều vãng cảnh. Chúng ta cứ vậy mà kẻ sáng đợi, người chiều trông."

Nhắc đến lần ấy, hai người không hẹn mà cùng nhau bật cười. Trong một khắc thất vọng tưởng chừng đã lỡ duyên, ấy vậy mà họ lại thần kì cùng tới đầm nước thưởng trăng. Không nhanh không chậm, họ vừa vặn tái ngộ khi Chính Quốc đang hoài nhớ nhung, khi Thái Hanh một lòng trông ngóng. Có câu, "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", họ quả thực đã được ràng buộc bởi thiên ý, vẫy vùng bốn phương chạy đâu cũng không thể xa nhau.

*

Xuân đáo bách hoa khai (**),
Tây Hồ tròn mĩ mộng.

Xuân nay còn yêu kiều hơn xuân trước, nước hồ xanh tựa mái tóc người thương. Tây Hồ giai nhân tài tử dập dìu, én vẫn liệng chao và chim vẫn líu lo đón chào. Chỉ có điều nam nhân tuấn tú anh tài ngày nào không còn đây nữa, đài sen vươn cao mãi mà chẳng thấy bóng hình cố nhân.

Ngày nam nhân họ Kim trở lại Tây Hồ, tay trong tay một thiếu niên hai má hây đỏ, cùng người nọ đi hết dải cầu in bóng trời mây. "Trường kiều bất trường, tình nghĩa trường", cầu không dài nhưng tình mãi mãi. Chính Quốc ngày đó đem một nhành mai đặt vào tay y coi như tín vật hẹn ước, hiện tại y muốn dùng cả một vườn mai che chở chàng dưới sự đời vội vã nước chảy mây trôi.

"Thái Hanh chàng đang nghĩ vẩn vơ gì, không nhìn xem nước đã thẳm xanh hơn rồi?"

Chính Quốc nhoài người muốn soi bóng mình dưới hồ, Thái Hanh lại vội vã kéo cậu lại giữ chặt trong lòng. Thiếu niên vẫn là thiếu niên, cứ mãi háo hức vô tư như vậy.

"Ta đang nghĩ về ngày đầu gặp gỡ."

"Chàng nghĩ thế nào?"

"Tây Hồ hoạ xuân cảnh, mai trắng hoạ xuân tình."

Thái Hanh vừa anh tuấn vừa giỏi giang thi thơ, ở trong lòng chàng sớm đã chiếm một khoảng không gì thay thế, nay sánh vai rồi vẫn luôn thích nói mấy lời sủng ngọt. Chính Quốc thấy lòng mình ấm áp hơn cả ngọn gió xuân, lại nhớ về những ngày qua cùng y chu du thiên hạ, nhoẻn miệng cười:

"Thanh y quyện áo biếc, đạp mây dưới chân mình."

Chàng bất chợt hôn phớt nhẹ lên má Thái Hanh, ánh mắt sáng ngời chờ đợi một vế đối như ý. Ấy vậy mà nam nhân của chàng chỉ cong đôi mắt cười, ngắm chàng say đắm.

Tay Thái Hanh dịu dàng vòng qua eo người nhỏ, chầm chậm thưởng ngoạn đất trời trong vòm mắt thiếu niên. Nơi đó có cả trời mây hoa nước, nhưng duy chỉ dung chứa dáng hình một người là y.

Một khắc, tiếng chim oanh hót vang bụi liễu, rừng mai đào bên bờ toả ngát hương thơm, lòng y cũng điên đảo say sưa thứ ái tình ngọt lịm.
Một khắc, y nghe lòng mình đã mãnh liệt, đã xốn xang, đã ắp đầy, đã muốn chảy tràn những lời bao lâu giữ kín.

Giữa mênh mang xuân thuỷ tiếp xuân thiên, Thái Hanh nhẹ đưa tay lấy xuống cánh hoa rơi trên mái tóc Chính Quốc, si mê chàng hơn tất thảy những câu thơ y từng vịnh trên đời.

"Nhân lúc hoa mai Tây Hồ đương xuân sắc, Chính Quốc gả cho ta, có được không?"

"Chàng nói sao?"

Chính Quốc bất ngờ, vui sướng đến không tin vào tai mình, môi anh đào run lên hé mở. Kim Thái Hanh cầm lòng không được, một đường hôn xuống gò má ai đương ửng hồng rạng rỡ.

"Ta nói, gả cho ta. Kiếp này Tiểu Quốc chỉ cần ngắm mai vịnh thơ, đan tay ta bước qua đông xuân thu hạ."

_______

(*) (**): Trích lời "Cáo tật thị chúng" - Mãn Giác Thiền sư.
"Dập dìu tài tử giai nhân": Mượn ý thơ "Truyện Kiều" - Nguyễn Du.
"Xuân thuỷ tiếp xuân thiên": Mượn ý thơ"Nguyên tiêu" - Hồ Chí Minh.

Nguồn ảnh: https://www.gracg.com/works/view/1338262

"Mộng Tây Hồ" lấy cảm hứng từ Tây Hồ thập cảnh, Hàng Châu trong tiết xuân mới.
Phần lớn các câu tiểu đề và một vài dòng in nghiêng thuộc vào mười cảnh đẹp của Tây Hồ. Nhân đây cũng muốn mọi người chiêm ngưỡng thiên đường trong lòng mình.
Đông nay sớm đến, tặng mọi người một chút quà nhỏ để chờ xuân sang.

@maichinn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top