gặp được anh , yêu anh , ... chưa từng quên anh .

3 năm trước....
    
      Hà Tuyên  : A Uyển ! E rảnh không vào game chơi với bọn chị , team đang thiếu một người .
      Uyển Nhi : được , chờ e xíu!
' Tôi là Uyển Nhi , sinh viên đại học năm nhất ở trường Thanh Hoa. Hà Tuyên là một đàn chị mà tôi quen khi mới bước vào ngôi trường mới này. Chị ấy là một người rất tốt bụng , chị luôn hoà đồng và giúp đỡ những người xung quanh . Chính vì thế mà tôi và chị đã gặp gỡ và quen nhau trong cái lần tôi vị té vì thi nhảy xào môn thể dục . Mặc kệ những lời bàn tán , ánh mặt lạnh lùng của mọi ng xung quanh.Chị đã chạy đến cõng tôi đưa vào phòng y tế. Sau lần đó tôi có đến cảm ơn và nói chuyện tâm sự với chị .Dần dần chúng tôi trở nên thân thiết và trở thành tri kỉ giống như bây giờ.'

Vào game được 15' :
Hiệp Nguyễn: hello A Uyển!
                           E là bn chị Tuyên à?
                           Cho anh làm quen với, anh cũng bên            
                            ban tự nhiên , cùng trường với em á!

  Uyên Nhi : bn cj Tuyên thì cũng là bạn em , rất vui được làm quen với anh . A sinh viên năm 2 rồi nhỉ , mong đc chỉ giáo nhiều hơn !

        Trò chuyện được một lúc , trần gane kết thúc *
      Lúc sau tôi thấy có một lời mời kết bạn với nick nam Hiệp Nguyễn . Sau lần chơi game ấy tôi và anh cũng giao lưu nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn  và cũng bắt đầu có những cảm xúc khác với đối phương. Và vào một ngày lễ kỉ niệm của trường , Hiệp đã tỏ tình tôi trước mọi người .. bởi lẽ tôi cũng thích anh ấy nên tôi đã đồng ý và chúng tôi đã quen nhau được một tháng . Nhưng điều đáng tiếc là vì một xích mích tôi và anh ấy đã chia tay. Lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều , rất muốn giải thích cho anh ấy hiểu , nhưng bản thân vốn là người nhút nhát , không dám bày tỏ tình cảm của mình với người khác nên tôi đã trần chừ , không giải thích để rồi tôi của ngày hôm nay vẫn luôn chạnh lòng , nhớ về người đó . Tôi đã lụy anh 3 năm rồi a bt không?.

              Hôm nay tôi vẫn đi học như bth  rồi về nhà viết nhũng tâm tư suy nghĩ của mình vào cuốn nhật kí , bỗng chốc tôi mơ hồ và gục xuống!
      " Đây là đâu vậy ? , (một nguồn sáng chiếu qua )  "chói quá"
        
5 năm sau......

Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top