Một chiều mùa hạ
Ấy là một buổi chiều hạ, có lẽ rất xa rồi. Có thể, là hàng trăm hàng vạn năm trước; nhưng cũng có thể chỉ là mới đây. Tại một vùng đất, người ta vẫn quen gọi bằng cái tên: Althetis.
Những đứa trẻ trong thị trấn Crimson luôn nghĩ rằng, bất cứ ai cũng có cha mẹ của riêng mình, chỉ một kẻ không có. William- một thằng nhóc mười bốn tuổi ngày nào cũng lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của thị trấn này để lùng sục những vật phẩm trong thùng rác mà người ta đã bỏ đi. Hắn không có cha mẹ, cũng chẳng có họ hang; tiền bạc và sức mạnh, lại càng không. Một kẻ như thế, nhưng lại sở hữu một vẻ ngoài điển trai đầy quý tộc dẫu cho mặt mũi lúc nào cũng lấm bẩn.
Chính điều này, đã khiến cho những đứa trẻ của thị trấn Crimson bực mình.
"Mày chỉ là đồ không cha không mẹ."
Những tiếng mỉa mai miệt thị vang lên ra rả trong nắng chiều. William thậm chí còn không buồn mảy may nheo mày, mặc cho những lời lẽ chẳng mấy hay hớm ấy đang nhắm vào đối tượng là hắn. Đôi mắt xanh lục vẫn chăm chú vào trang sách, với một nụ cười rất khẽ lúc nào cũng hiển hiện trên khóe miệng.
Trước thái độ lạnh nhạt của thằng nhóc không cha không mẹ, sự cay độc của những lời chửi rủa dường như ỉu xìu và trở nên lố bịch dần. Nhưng đúng lúc những đứa trẻ kia chuẩn bị rời đi trong hậm hực, thì tiếng vó ngựa từ xa vọng đến. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần, dồn dập gõ vào màng nhĩ những đứa trẻ ranh một nỗi sợ hãi không tên. William vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, kể cả khi tiếng ngựa hí vang lên ngang trước mũi hắn.
Tiếng vung roi vun vút trong không khí xua đám trẻ kia chạy toán loạn, một giọng nói lanh lảnh như chuông bạc cất lên, đầy kiêu ngạo uy quyền nhưng lại vô cùng tinh nghịch:
"Ai cho phép các ngươi có hành động xấu xí ấy trong lãnh địa của cha ta? Một lũ đần độn!"
Tiếng la oai oái, tiếng xin lỗi của đám trẻ trước sự xuất hiện của cô gái lạ đã khiến William buộc phải phân tâm khỏi trang sách. Hàng lông mày màu nâu sậm khẽ cau lại, hắn đưa mắt nhìn cô gái lạ mặt đang cưỡi ngựa đứng ngay trước mũi mình.
Và hình ảnh đẹp đẽ William nhìn thấy vào buổi chiều hôm ấy, đã vĩnh viễn khảm sâu vào tâm trí hắn, cho đến tận giây phút cuối đời.
Một cô gái trong tà váy đỏ, cưỡi trên mình một con ngựa ô hãy còn non nhưng vô cùng hung hãn và hiếu chiến. Cô ở đó, nước da gần như trong suốt dưới ánh chiều tà, và đôi ngươi đen láy thì đang đong lấy cả ráng chiều đỏ rực vào đáy mắt.
Kiêu hãnh nhưng non nớt. Xinh đẹp mà bướng bỉnh. Chói lòa lại sáng trong. Hệt một con khổng tước còn non đang phô bày vẻ rực rỡ ban sơ của mình.
Cái roi trong tay cô gái trỏ về phía William, giọng nói cao vút ấy lại một lần nữa vang lên:
"Này! Tôi vừa cứu cậu đấy!"
Tiếng nói đánh thức William khỏi cơn ảo ảnh mà ráng chiều gây nên, hắn lại thoáng nhếch môi cười và quay lại với trang sách:
"Vậy kia à?"
"Tất nhiên là vậy."
Cô gái trả lời, cái mũi mang một nét uốn cong rất kiêu kỳ khẽ hếch lên đầy tự mãn. William không trả lời, hắn không tìm thấy hứng thú trong việc duy trì một cuộc đối thoại nhạt thếch thế này.
"Anh đang phớt lờ tôi đấy à?"
Sau khi thấy William thậm chí còn không buồn ngước nhìn mình, cô gái lạ mặt bắt đầu hơi hậm hực. Hình như, cô ta không phải một tiểu thư ngoan ngoãn kiểu cách gì cho cam.
"Theo cô nhìn thấy, thì đúng rồi đấy."
William nhún vai trả lời với giọng nói thản nhiên. Tưởng như sự lạnh nhạt thẳng thừng ấy sẽ đuổi cô gái đó đi, nhưng không, hắn đã đánh giá thấp sự gan lì đến mức mặt dày của cô nàng.
"Nhà anh ở đâu?"
"Tính từ gốc cây bách này, hai trăm mét về phía Tây, khu rừng Glint."
"Anh sống trong rừng?"
"Vậy cha mẹ anh là ai?"
"Tôi không biết."
"Làm gì có ai không biết cha mẹ của mình."
Cô gái lạ mặt đáp một câu chắc nịch, và ngay lập tức, tiếng gập sách khá mạnh vang lên đanh giòn. Đưa đôi mắt xanh lục nhìn cô nàng, khóe miệng của William thoáng xuất hiện một nụ cười chế giễu. Cô ta cũng giống hệt như đám trẻ kia nhỉ? Lưu lại ánh mắt trên gương mặt đó thêm một lúc, hắn rời khỏi gốc cây bách quen thuộc và cất bước đi, khi lướt ngang qua cô gái kia, hắn chỉ đáp một câu nhàn nhạt:
"Một người như cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được những thứ như thế."
Nói rồi, hắn lướt đi nhanh như một cơn gió. William bỏ đi thực chất không phải vì bị tổn thương bởi những lời nói kia, hắn bỏ đi chỉ vì cô gái đó quá phiền. Và nếu cứ tiếp tục, thì khả năng cao giữa hai người bọn họ sẽ xuất hiện một mối quan hệ nhất định nằm ngoài khả năng phán đoán của hăn. Mà hắn, thì luôn ghét bị ràng buộc bởi những mối quan hệ, nhất là ở nơi này.
Tối hôm đó, mặc cho vú em đã hát đi hát lại khúc hát "Cây treo cổ" mà Olivia yêu thích, nhưng cô bé vẫn không thể nào ngủ được. Quay ngang quay dọc, trằn trọc trên giường một lúc lâu; cô vẫn không thể quên đi câu nói của chàng trai mới gặp ban chiều:
"Một người như cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được những thứ như thế."
Cảm giác bứt rứt giày vò Olivia như kiến cắn, nhức nhối và khó chịu. Vậy là, cô mang cuộc gặp gỡ ban chiều kể lại cho vú em. Sau một hồi lắng nghe cô gái nhỏ kể chuyện với vẻ mặt tức tối, bà chỉ nở nụ cười hiền từ và đưa tay lên xoa đầu cô bé:
"Livvy thân mến, đâu phải ai cũng có đầy đủ cha mẹ, được sống trong một cơ ngơi giàu sang như cháu? Mọi đứa trẻ đều lớn lên theo một cách riêng, và có những đứa trẻ đã lớn lên mà không được trông thấy cha mẹ của mình."
Olivia ngây người trước bàn tay âu yếm đang nhẹ xoa mái tóc mình. Bài hát "Cây treo cổ" mà cô bé thích nghe vẫn vang lên, nhưng cô nào có thể tập trung vào nó được nữa.
"Tính từ gốc cây bách này, hai trăm mét về phía Tây, khu rừng Glint."
Và nhà cậu trai kia ở đó.
Đêm hôm ấy, Olivia đã giả vờ ngủ rất tài tình- một việc mà cô bé chưa bao giờ thực hiện thành công trước sự tinh tường của vú em, ấy vậy mà, hôm nay cô bé đã lừa được bà rời khỏi phòng và nghĩ rằng cô đã ngủ. Trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt, Olivia lắng tai nghe thật chăm chú, cho tới khi không gian vắng lặng nghe thấy cả tiếng rầm rì của dế mèn trong những bụi cỏ sương, cô mới len lén rời khỏi giường, chạy ra chuồng ngựa và cùng con ngựa ô Minty của mình phóng nước đại rời khỏi dinh thự.
"Tính từ gốc cây bách này, hai trăm mét về phía Tây, khu rừng Glint."
Olivia cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi vó ngựa dừng trước cánh rừng Glint rậm rạp với muôn vạn loài kì hoa dị thảo. Trong khu rừng này vốn dĩ không hề có nhà ở, chỉ toàn cây cối và hoa lá, nhà của cậu trai kia sao có thể ở đây?
Trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng khuya và những con đom đóm làm kẻ soi sáng trung thành. Olivia thúc cho Minty đi vào rừng, móng ngựa sắc bén dội vào đất vang lên đã kinh động cả màn đêm đang say ngủ. Cô cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi bị lạc sâu vào rừng. Càng vào sâu, cây cối càng rậm rạp khiến ánh trăng không thể chạm tới. Vó ngựa cứ đi, cho đến khi nó bị mắc kẹt trong một đầm lầy được bóng tối tinh khôn che giấu.
Minty không thể cất bước, liên tục hí lên những tràng thống thiết. Còn Olivia thì bắt đầu òa khóc, vì bóng tối, và vì sợ.
Không biết tiếng hí của con ngựa đã làm kinh động rừng xanh, hay là tiếng khóc của cô gái đã làm lay động chàng trai là chúa tể của cây cối; một trạc cây cổ thụ mọc vươn ngay trên đầm lầy bất ngờ trườn xuống, nhẹ nhàng vòng qua bụng con ngựa và nhấc nó khỏi đầm lầy.
Olivia ngạc nhiên đến mức miệng há hốc. Cô và Minty vừa được giải thoát nhờ một trạc cây biết cử động.
"Nếu còn tự ý đi vào rừng lúc trời tối, cô sẽ bị sói ăn thịt đấy."
Một giọng nói thần bí vang lên ngay trên đầu Olivia. Cô bé sợ hãi co người lại, bất an nói:
"Ai vậy?"
"Nhìn lên trên đầu cô ấy!"
Ngay lập tức, Olivia ngẩng đầu theo lời chỉ dẫn. Trong lùm cây rậm rạp, cô có thể trông thấy một bóng người, và đôi mắt xanh lục như phát sáng giữa bóng đêm.
"Anh là ai?"
Tiếng đáp đất rất khẽ vang lên ngay khi cô cất tiếng hỏi. Bóng đen kia chầm chậm tiến về phía cô, mặc cho Olivia đã tự dặn bản thân không được sợ sệt, nhưng đôi chân cô cứ vô thức lùi về phía sau từng bước một.
"Nếu còn lùi nữa, cô sẽ rơi xuống đầm lầy đấy."
Hai chữ đầm lầy khiến đôi chân Olivia cứng lại thôi không dám bước. Bóng đen kia vẫn tiếp tục tiến về phía cô. Nhưng thật lạ, khi kẻ đó càng đến gần, bản năng tự vệ trước nguy hiểm của Olivia càng giảm đi rõ rệt. Cô cảm thấy, hắn ta không hề muốn làm hại mình.
Một bước. Hai bước. Người kia đã rất gần cô. Và khi chỉ còn cách vài bước chân, cô mới có thể nhìn thấy gương mặt kẻ đó nhờ vào ánh sáng của những con đom đóm bay lởn vởn trong đầm lầy.
Mái tóc bạch kim và đôi mắt màu lục, chính là chàng trai ban chiều.
"Sao cô lại ở đây?"
"Sao anh lại ở đây?"
"Đây là nhà của tôi."
"Làm..."
Câu nói của Olivia bị bỏ lửng. Cô bé đã định nói, làm gì có nhà ai ở trong rừng cơ chứ, thế nhưng cô lại sực nhớ đến câu nói của vú em khi xoa đầu mình.
Mỗi đứa trẻ đều lớn lên theo một cách khác nhau.
Đúng vậy nhỉ. Olivia được lớn lên trong dinh thự của vị lãnh chúa thành Crimson, còn chàng trai này, có lẽ là được lớn lên trong những cánh rừng thăm thẳm.
Hít một hơi thật sâu, cô nàng nói:
"Tôi có cha, có mẹ, có cả một tòa lâu đài lớn nhất Crimson..."
"Ồ..."
Trên gương mặt William là một vẻ ngạc nhiên vô cùng giả tạo. Như một thói quen, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
"Vậy nên, đi cùng tôi, tôi sẽ cho anh một gia đình thực sự."
Nụ cười mỉa mai trên môi William ngày một sâu, nhưng không hề có ác ý, ngược lại giống như chứa đựng sự ngạc nhiên và thích thú trước lời đề nghị của một cô gái trạc tuổi mình.
"Cô có biết lời đề nghị ấy thực sự có ý nghĩa thế nào không đấy?"
Trong lời nói của William dường như thấp thoáng một nụ cười. Nhưng rồi, không nói không rằng, hắn leo thoăn thoắt lên lưng ngựa trước sự ngơ ngác của Olivia tội nghiệp.
"Nhưng mà... có lẽ nên mặc kệ nhỉ? Bây giờ chúng ta cứ đi cùng nhau, ý nghĩa thực sự của nó, để sau này rồi tính."
Bàn tay trắng trẻo nổi những đường gân xanh mờ chìa về phía Olivia. Với một nụ cười rực rỡ như muốn xua đi bóng đêm, cô đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay William và bước lên lưng ngựa. Minty hí lên một tiếng dài rồi phi nước kiệu rời khỏi khu rừng. Móng ngựa dội xuống nền lớp đất mềm xốp. Băng qua những thảm cỏ đẫm sương. Băng qua bóng đêm trùng trùng như muốn nuốt trọn mọi sinh vật sống.
Giây phút ấy, họ như cùng hòa với vũ trụ rộng lớn. Với gió lành, trăng thanh, và muôn vàn những con đom đóm phát sáng như ngàn vì tinh tú. Hai người họ, một kẻ là tiểu thư quyền quý, một là thằng nhóc lang thang. Một người luôn sống trong nhung lụa, một người được nuôi lớn bởi những cánh rừng. Ấy vậy mà, lúc này đây lại đang cùng say trong niềm vui giản đơn là ngồi trên lưng ngựa
Ý nghĩa thực sự của nó, có lẽ nên để sau rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top