chương 1: Quá khứ hạnh phúc cũng là cội nguồn của sự sa đoạ
Liệu khi gặp chàng là định mệnh đã sắp đặt cái kết này cho ta. Cũng như nhớ năm ấy, thiên hạ đại loạn. Là ta cùng chàng đi bình loạn thiên hạ cơ mà, là ta cùng chàng xây dựng tất cả thiên hạ, vậy cớ sao chàng lại quên đi đoạn nhân tình này, ta đã vì chàng hi sinh tuổi thanh xuân không ngại gian khổ cùng chàng thúc ngựa đánh giặc đổi lấy cái kết này sao? Thật nực cười.
Chương 1: Quá khứ
Nước Thục, Ngô, Tần, Đường là 4 nước mạnh nhất lúc này phía đông là nước Thục, phía tây là nước Ngô, phía Bắc là nước Tần, phía Nam là nước Đường, thiên hạ đại loạn chiến tranh xâm chiếm các nước, các vương hầu không ai nhường nhịn lẫn nhau, kêu quân khởi tướng xâm chiếm lẫn nhau coi ai là người giành được giang sơn này.
Thục Quốc
Tại hoa viên cung điện vương hầu:
- "Nhị vương gia, ngài xem này, muội đã xếp được hạt giấy rồi này".Cô gái nhỏ nhắn tầm chừng khoảng bảy, tám tuổi xinh xắn đáng yêu với đôi mắt đen huyền, y phục xanh có thêu thêm hình cây trúc chuyển động rất sinh động, búi tóc hai chùm cất giọng vui tươi.
- Hắn lấy tay xoa đầu cô, nở nụ cười hiền hậu "Linh nhi nhà ta giỏi lắm".
Mãi mê con hạt giấy vừa làm được chợt nhớ chuyện gì đó, Linh nhi ngước mặt nhìn Nhị vương gia bũi mỉm cười:
- "Sau này khi lớn lên, Nhị vương gia sẽ lấy Linh nhi chứ? Dù Linh nhi chỉ là một cung nữ bình thường chỉ biết chơi đùa và đánh đàn."
Thiếu niên có gương mặt anh tuấn thoát cho mình bộ y phục xanh lam đeo bên mình một ngọc bội hình con rồng nhỏ, đang đọc sách bỗng đỏ mặt, giọng ngượng ngùng:
- " Chuyện đó tất nhiên, ta chỉ lấy một mình muội suốt đời không lấy ai ngoài muội, ta sẽ cho muội danh phận cao quý muội đừng lo."
Linh nhi nghe vậy gương mặt trở nên tươi vui cười tươi như hoa, bèn chạy ra ngoài vừa cười vừa nói:
- "Muội tin Nhị Vương Gia, muội tin, khi muội lớn nhất định sẽ xinh đẹp nhất thế gian, đánh đàn giỏi nhất, thập toàn thập mĩ để Nhị Vương Gia lấy muội."
Nhìn theo một hồi lâu, hắn tiếp tục đọc sách không để ý trời đã là canh ngọ. Mặt trời đã lên đầu đỉnh, Bạch Linh chạy ra ngoài sân sau vườn làm việc, cho súc vật ăn, lau dọn từ trong ra ngoài, làm xong công việc cô vội vã chạy ra ngoài. Cô chạy thật nhanh tới Xuân Tửu Lầu, tìm Lục Thanh Thanh, Thanh Thanh là một nữ lầu xanh nhưng cô chỉ bán nghệ không bán thân, là một nghệ
nhân đán đành tuyệt hảo không ai sánh bằng. Kể ra cũng thật tình cờ, nhớ hôm đó ta chạy ra ngoài chơi thì nghe thấy tiếng đàn thấm đậm lòng người, khiến ý thức của ta tìm tới nàng, nghe lén một hồi lâu thì bị phái hiện.
Một giọng nói thanh thót cất lên:
- "Ai đó? Không cần phải nghe lén cứ ra đây."
Bạch Linh cười tinh nghịch bước ra và tới gần nữ nhân kia:
- " Chào tỷ tỷ, muội không cố ý nghe lén đâu, tại tỷ tỷ đánh đàn hay quá cơ muội nghe mà không biết mình ở đây từ bao giờ."
Nữ tử khăn che mặt tươi cười, nhẹ nhành bước tới cho y:
- " Muội là ai? Tại sao lại ở đây? Muội thích tiếng đàn của ta vậy ta dạy muội đánh, có muốn tỷ dạy không?"
Đôi mắt to tròn ngây ngơ bèn vui mừng:
- " Muội là Bạch Linh, muội đang đi chơi thì có cái gì khiến muội vào đây. Muội muốn học, tỷ tỷ dạy muội đi ạ."
- "Được, ta dạy muội nhưng không được nói với ai là ta dạy muội, đúng vào canh này thì muội tới đây ta đợi muội."
Bạch Linh kéo tà áo nữ nhân kia:
- "Tỷ tên gì? Muội muốn thấy mặt của tỷ."
Nữ nhân lấy tay gỡ chiếc khan che mặt, gương mặt tuyệt sắc, dung mạo xinh như họa, nở nụ cười:
- " Tỷ là Lục Thanh Thanh, giữ bí mật nhé."
Bạch Linh khẽ gật đầu, thấy trời đã rang chiều bèn chạy đi, vẫy tên như lời chào tạm biệt.
Đến nay đã 1 năm, kể từ khi ta học đàn từ tỷ ấy, lúc đó ta nếu ta hiểu được những lời tỷ ấy nói thì ta đã không phải đau khổ như thế này, nhớ lại khi xưa ta thật chỉ là một con cừu non dạ không biết lòng người hiểm ác,...
Mùa hạ
Tại Xuân Tửu lầu,
Nữ tử yêu kiều diễm lệ y phục xanh lam ngồi đánh đàn, tấu khúc ca, tay lướt dây đàn, tiếng đàn thánh thót, nhưng hôm nay nó có vẻ khiến người khác phiền lòng.
- " Tỷ tỷ sao vậy? Hôm nay tiếng đàn của tỷ tỷ không vui như ngày thường"
Tiếng đàn dừng lại, ánh mắt đầy u khuất, buồn bã, tâm tư không thể nói thành lời .
Nàng nhẽ nhàng sờ má Tiểu Linh, nước mắt nàng trải ra, nàng nhẹ nhàng lấy tay áo lau nhẹ:
- " Tiểu linh này, nghe tỷ nói, và nhớ thật kỉ đừng quên. Không được tin bất kể nam nhân nào, không được nghe những lời nói của họ, nếu tin thì bất kể ân tình ra sau muội cũng chỉ nhận một sự phản bội mà thôi. Ngày mai muội dừng tới đây nữa ta sẽ đi đến một nơi thật xa không thể dạy muội học đàn . ''
Tiểu linh nghe xong, bỗng òa khóc, mếu máo nói:
- " Tại sao? Muội không muốn tỷ đi. Tỷ đi đâu có xa không Liệu muội có gặp lại tỷ được không?"
Nàng nhẹ nhàng ôm tiểu linh, không nói gì cả, cứ thế để thời gian trôi qua, tiểu Linh không còn khóc nữa, ngẩy đầu nhìn lên:
-" Muội sẽ là đệ nhất cầm sư thì tỷ sẽ trở lại không ạ. "
Gió thổi rì rào, khung cảnh yên bình mái tóc đen mượn bay theo gió, nàng chợt nở nụ cười bí ẩn. Tới giờ ta vẫn không thể hiểu được khi đó tỷ ấy nghĩ gì, nụ cười đó làm ta không bao giờ quên được.
- " Được, khi đó ta sẽ cho muội một món quà thật đặc biệt, nó là món quà độc nhất vô nhị, ta đã được một người tặng cho, trên thế gian này không có gì có thể sánh với nó."
Gương mặt tươi cười như hoa mùa xuân tỏa sáng như trăng rằm:
- "hi tỷ hứa đó, nhất định phải tặng cho muội."
Ta sẽ bảo vệ muội, không để ai làm tổn thương muội, không để muội giống ta, tuyệt đối không, nếu có ai làm muội phải tổn thương thì món quà của ta sẽ thay ta bảo vệ muội.
- " Đợi tỷ một chút".
Nói xong nàng lặng lẽ bước vào trong, 1 canh giờ trôi qua
- " Muội cầm lấy đây là cây đàn tỳ làm cho muội, nó không quý giá cho lắm, nó chỉ được làm bằng gỗ thường."
Tiểu Linh lấy hai tay ôm cây đàn gỗ, ôm vào lòng, hạnh phúc không thể tả, khẽ lắc đầu:
-" Không nó ra quý giá, tỷ đã làm cho muội mà, muội sẽ luôn chơi nó, tỷ đã dạy muội rất nhiều, không chỉ đàn mà còn dạy học cho muội,từ giờ muội sẽ tự học, tỷ đừng lo muội rất mạnh mẽ".
Nàng xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán Tiểu Linh
- "Muội về đi ta còn làm nhiều việc." nói xong nàng liền rời đi không nhìn Bạch Linh một lần nào nữa.
Đó là lần cuối ta gặp tỷ tỷ, ngày hôm sau thì ta đã nghe tin tỷ tỷ nhảy từ đình đài lầu các mà tự vẫn, lúc đó ta cũng không hiểu sau tỷ tỷ lại tự vẫn, ta nhịn ăn ba ngày ba đêm Nhị Vương Gia khuyên nhủ ta mới ăn lại, sau này ta mới biết danh kỹ Lục Thanh Thanh chết năm Vinh Hòa thứ bảy, hai mươi hai tuổi. Lúc tối sẫm nàng trang điểm thật đẹp, rồi nhảy từ lầu cao xuống, máu nhuộm đá xanh, thịt nát xương tan người qua đường nhìn thấy mà đau sót. Cùng năm đó nam tử Bạch Hạc vào khinh ứng thí, đỗ đầu Trạng Nguyên, ở lại kinh thành nhậm chức. Lục Thanh Thanh tuy là danh kỹ nhưng cả đời chỉ tiếp một vị khách, lại chưa từng được chuộc thân, cưới hỏi. Nghe nói Lục Thanh Thanh và Bạch Hạc quen biết nhau nhiều năm, vô cùng than mật, cụ thể thì không ai biết.
Ta phần nào hiểu được sự việc, tỷ tỷ giống ta, đều bị phản bội, câu chuyện này đúng là một trò cười.
Sau nhiều năm
Cô bé nhỏ nhắn dễ thương giờ đã là muội thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, chu sa thắm, phong hoa trác tuyệt, dung nhan huynh thành, mái tóc đen mượt, than hình mảnh mai khiến nhiều người them muốn mà không được.
Chàng giờ đây đã là một anh tuấn xuất thần, điều quân kiển tướng đi đánh giặc thống lĩnh 300 vạn đại quân đi thống nhất thiên hạ. Không còn là Nhị vương gia như ngày xưa, ta cùng chàng đi muôn ngàn phương trời luôn luôn có nhau, dù không có thân phận nhưng cũng có công không ai dám nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top