Chương 1 : Nụ tầm xuân

Ngạn Thẩm Quyên là tên của tôi , tôi theo nhận xét của mình và mọi người thì chỉ là một cô gái tầm thường chẳng có gì đặc biệt và cuộc đời của tôi cũng như vậy nó tẻ nhạt vô vị và đầy khổ đau , mệt mỏi , dù có niềm vui thì cũng chỉ là thoáng qua...

---

Những năm học tiểu học tôi luôn phải trải qua những đêm ngồi học ướt đẫm nước mắt và chịu đựng những lời so sánh của mẹ , mẹ so sánh tôi với Triệu Mỹ Dương cô bạn thuở nhỏ của tôi , khác biệt hoàn toàn với tôi Mỹ Dương là một cô gái xuất chúng , tài giỏi luôn đứng đầu lớp còn tôi chỉ là một đứa tầm thường điểm số cũng chẳng xuất sắc , mẹ tôi luôn ao ước có một cô con gái giỏi giang và xuất chúng như Mỹ Dương nhưng cũng phải thôi vì so với việc phải giúp đỡ tôi học mỗi đêm trong sự tức giận vì tôi quá yếu kém, chậm hiểu, thì bà ấy  thích một đứa trẻ xuất chúng như Mỹ Dương , tôi biết điều đó nên luôn cố gắng để chứng minh bản thân nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra bản thân dù có cố gắng đến đâu tôi cũng chỉ là cái bóng của Mỹ Dương và mẹ tôi sẽ luôn xoáy sâu vào đầu óc tôi rằng mẹ của Mỹ Dương thật may mắn khi có một cô con gái giỏi giang và xuất chúng như vậy ...

---

Những năm học tiểu học tôi không có một người bạn nào cả vì tôi vừa xấu vừa yếu kém nên tôi hay bị những đứa con gái trong lớp chê bai dè bỉu họ là những người rất xinh đẹp xuất chúng trong lớp tôi cũng chỉ có một mình nên chẳng thể chống lại được họ , có những lúc tôi bị Mỹ Dương đánh rất đau trong giờ ra chơi vì quá đau và buồn chán tôi quyết định rời khỏi chỗ và tới tủ sách trong góc lớp để tìm sách đọc , đối với tôi những quyển sách đó thật thú vị tôi có thể đọc chúng suốt cả giờ ra chơi mà không hề cảm thấy buồn chán gì cả vì thế mà trong mỗi giờ ra chơi trong góc lớp sẽ luôn có tôi ngồi cạnh tủ sách để đọc những cuốn sách thú vị , nhớ hết được những câu chuyện trong những cuốn sách tôi đã kể những câu chuyện đó cho em gái tôi vào mỗi đêm trước khi đi ngủ em gái tôi rất thích nghe những câu chuyện ấy và luôn muốn tôi kể cho nghe vào mỗi đêm nhưng mẹ tôi thì khác bà nói tôi kể chuyện rất tệ và chẳng có gì thú vị cả , có lẽ vì làm việc một ngày quá mệt mỏi nên mẹ của tôi không muốn bị làm phiền lúc bà nghỉ ngơi nên tôi đã không còn kể chuyện cho em gái tôi mỗi đêm như trước nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: