Tu chân
Ta luôn quan niệm rằng tu chân đơn giản chỉ là để vươn tới một cuộc sống nhàn hạ. Vì có thực lực thì muốn làm gì cũng được. Từ người tu tiên đến tiên tu thần, đẳng cấp càng cao thì càng nhiều thời gian rảnh rỗi, không chỉ bởi càng tu càng khó, phải có ngộ tính, ngồi chăm chỉ tu luyện cũng chẳng được gì mà còn bởi quỹ thời gian càng dài, quá dư thừa đến mức hết việc để làm. Bằng chứng là những người ta quen biết đều đang ăn không ngồi ngồi rồi.
Chẳng hạn như : Tam Thanh*, bọn họ được coi là những vị thần tiên cao tuổi nhất của thiên giới bây giờ, dù sao viễn cổ thượng thần như bọn ta mọi người đều tin rằng đã quy vị cả rồi. Giống như ta, Tam Thanh cũng được chuyển hóa từ nguyên khí sơ khai, nhưng sinh muộn hơn một chút. Tính ra thì ta còn tồn tại trước cả thiên địa. Đến thời buổi này, Tam Thanh ngoài việc chỉ định Thiên Quân đời tiếp theo, thì cũng chẳng còn gì để làm.
*(Tam Thanh là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc . Tam Thanh bao gồm : Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn; Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn; Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân)
Hay Trường Sinh Đại Đế, là một trong những vị tiên ra đời sau Tam Thanh. Trước, hắn cũng lắm việc, chạy đông chạy tây suốt mà vẫn tồn đọng mấy danh sách việc chưa hoàn thành. Còn bây giờ hắn chỉ có mỗi một công chuyện là nuôi mèo, mọi vấn đề khác đều giao cho tiên cấp dưới lo toan, đứng đầu là Ti Mệnh tinh quân. Con mèo của hắn lại cực thích ăn thịt ma thú, mỗi lần từ ma giới trở về ta lại ghé qua cho hắn ít thịt tươi. Trường Sinh sống đã lâu nhưng tính tình vẫn rất ấu trĩ, lần nào qua cũng phải chọc ngoáy ta đôi câu.
Ta cũng quen biết Thái Bạch Kim Tinh, hắn là vị tiên duy nhất tuổi còn trẻ mà đã biết ta là ai. Thường thì bằng hữu của ta toàn là những lão già ngôn xuất ra đạo, có mỗi hắn là nói chuyện dễ gần lại tri âm tri kỉ. Hắn quả thật rất bận rộn, đôi khi ta còn phải ra tay giúp hắn vài chuyện. Chẳng hạn như thay mặt Thiên giới đến Ma giới đàm đạo, mỗi lần như vậy ta đều tay dính máu trở về. Hắn từng than thở với ta về mấy chuyện phiền não, khi đó ta sẽ vỗ vai hắn an ủi rằng: cố mà tận hưởng, rồi đến khi ngươi đạt đến độ như ta mới hiểu nhàn rỗi quá cũng là chuyện đáng buồn. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong lập tức liền có nhiệt huyết làm việc.
Lần này du ngoạn trở về, tâm trạng ta không được tốt cho lắm. Vừa nhập vào bản thể liền chạy đến tìm ca ca. Bản thể của ta là một nữ tử, hiếm hoi lắm trong tam giới này còn có bản thể hình người mà là thuần thần tiên, sinh ra đã có tiên căn hoặc thần căn, không phải do người phàm tu thành. Vì bản thể nhân dạng như ta thật sự khó có hậu duệ, trước kia mấy vị cùng thời ta luyến ái suốt trăm vạn năm mà vẫn chưa có nổi một tiểu thần. Trong khi mấy con thần thú sinh ra từ linh lực của bọn họ đã có con đàn cháu đống. Chẳng hạn như Long tộc, tổ tiên của bọn họ sinh ra từ một khúc xương ngón tay của Long Uyển Thượng Thần - theo vai vế ta còn phải gọi hắn một tiếng ca ca. Hay Hồ tộc, tổ tiên là những Hồ ly nặn từ đất sét lấy ở Bạch Lương Sơn ta rồi được Vĩ Hy Thượng Thần bồi thêm trăm năm linh lực vào, nung trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân bảy bảy bốn chín ngày mới thành hình. Con hồ ly linh căn tốt nhất, cũng đẹp nhất là một con cửu vĩ bạch hồ, mắt của nó là do ta dùng hai viên bảo thạch lấy ở chỗ ca ca ta cho vào, vậy nên Vĩ Hy muội mới tặng nó cho ta, lấy họ Bạch làm gốc. Trước khi lâm vào giấc ngủ ta đã thả nó đi để nó tự sinh tự diệt.
Vậy nên mới nói, bản thể này của ta quá hiếm có, đem ra ngoài liền sẽ gây chú ý, ta cũng rất lười ngụy trang, liền cứ thế đem hồn thể xuất ra, muốn đi đâu làm gì thì cứ chọn bừa một cục đá, một nhành cây mà nhập vào làm bản thể tạm thời. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy lần trách ta tùy hứng, vì ta mà có năm Thiên giới tiếp nhận hơn mấy trăm yêu tu thạch tinh đạo hạnh chưa đến ngàn năm. Cái này trách ta sao, có trách là trách ta thần lực quá dồi dào, nhập vào bọn họ chưa đến một chu đã có thể hóa hình người, đấy còn là đá chưa có linh trí, không có đan điền, trụ cột, dẫn khí nhập thể còn không biết đường nào để vào đây. Thực ra làm thạch tinh cũng không dễ dàng, tu luyện vạn năm còn chưa thể hóa hình, giai đoạn đầu không biết tự bảo vệ còn có thể bị loài khác trưng dụng là đồ trợ tu. Bằng chứng là Linh thạch thì nhiều vô kể nhưng Thiên giới lại không có nổi một vị thạch tiên nào, nhờ có ta mà vài vị trí thổ thần mới có người ngồi. Giờ lại đi trách ta.
Ca ca ta là Thiên Hành thượng thần, thiên phú của hắn chính là mạt sát, một khả năng đáng sợ. Hắn có thể xóa bỏ bất cứ vật thể sống nào mà hắn muốn, khiến nó không còn tồn tại.
Viễn cổ thượng thần chúng ta đều có một thiên phú riêng biệt. Thiên phú vừa là biểu hiện của thần căn vừa là hướng thần tu. Thần căn là loại gì sẽ thể hiện thiên phú đó, đồng thời nó cũng quyết định thuật pháp chủ đạo của thần. Long Uyển là cường hóa, vì thế tất cả các thuật pháp của hắn đều có liên quan đến cường hóa. Tư Hải là phân tách, ngay cả thần binh Di Giải Môn ở âm phủ kia của hắn cũng có khả năng phân giải thuật pháp về dạng sơ khai là các vòng xoáy nguyên khí âm dương hoặc di chuyển vật đến một chiều không gian khác, đồ hắn xuất phẩm, ta vừa yêu vừa hận.
Nhưng đáng tiếc loại thiên phú này không thể truyền thừa cho hậu duệ mà muốn có được nó trước tiên phải chuyển hóa linh căn. Nghe có vẻ đơn giản nhưng hơn mấy chục vạn năm mới có một vị thượng tiên thăng thành sơ thần, gần đây nhất là Huân Di sơ thần ngụ ở Bắc hoang. Nàng ấy tu hồi phục, là một Y thần. Ta bấm đầu ngón tay, tính ra Huân Di cũng đã hơn ba trăm vạn năm tuổi, cũng là lão thần tiên của thiên giới rồi.
Bây giờ tiên tu rất tạp, cái gì cũng tu, mỗi thứ biết một ít, nhưng lại không sâu, vậy nên thành thần càng khó. Bởi lẽ, thần căn và tiên căn khác nhau ở tại thiên phú. Tu tạp sẽ không định hình được loại thiên phú cho linh căn, vậy nên khó chuyển hóa. Nói cách khác, có được tu pháp chủ đạo thích hợp cho mình tức là đã có một chân bước vào ngưỡng thần. Muốn khắc phục chỉ có thể dựa vào hướng đi và ngộ đạo của mỗi người. Còn muốn trở thành như ta, sơ thần còn cần tốn kha khá thời gian, bởi lẽ bọn họ mới chỉ dừng ở việc loại bỏ tu tạp, bắt đầu tu chuyên, còn sâu đến mức thành tiểu thần rồi thượng thần thì còn phải xem tư chất rồi.
Tính của ta rất ngại ủy khuất bản thân, cho nên khi ta có năng lực chắc chắn sẽ không dùng cách thông thường đi qua vạn dặm để đến Quỳnh Nhai. Trừ khi ta phong ấn thần lực của mình thì buộc phải tự bay, còn nếu không, ta sẽ dùng thuấn di. Đây là thuật pháp chỉ ở cấp thần mới có, tốn rất nhiều nhiều linh lực. Đôi lúc ta cũng không hiểu, kiểu như Tam Thanh vì sao lại thích dùng cân đẩu vân đi lại, đôi khi xa quá phải ngồi hai ba ngày. Hay Trường Sinh cưỡi mèo đi loanh quanh, ta biết con mèo của hắn rất êm ái nhưng nó lại hơi lười, đi chưa đến nửa ngày đã mệt lả phải cho ăn thịt. Đến cả ca ca ta cũng là tự bay. Trong khi bọn họ đều có thể thuấn di. Chẳng nhẽ bọn họ sống lâu quá thành ra muốn giản dị, mộc mạc, mấy thuật pháp thần lực quá cao siêu, quá hào nhoáng họ dùng không quen ?
Ta bấm quyết, chớp mắt liền đã ở trên không, cách Quỳnh Nhai hai vạn dặm. Ca Ca ta ưa sự tĩnh lặng, không muốn ai làm phiền nên hắn dựng một kết giới bao quanh Quỳnh Nhai. Mỗi lần ta đến thăm hắn đều phải cách không truyền âm trước. Đôi khi ta đãng trí, sẽ quên, vậy nên mới có chuyện đồn thổi rằng Quỳnh Nhai là nơi giam giữ một Ma thần hung ác, không ai được phép đến. Tên Ma thần này năm lần bảy lượt muốn phá kết giới, bị kết giới ngăn lại, hạ xuống 49 đạo lôi đình. Đó còn là ca ca biết ta hay quên, nên đặt lại trừng phạt, trước đây hắn còn để 108 đạo, từng suýt đánh chết con mèo của Trường Sinh.
Bên ngoài thì rõ uy phong đặt cả kết giới bán kính gần hai vạn dặm nhưng bên trong lại chẳng có gì. Quỳnh Nhai ngoài núi đá, rừng già thì chỉ còn một ngôi nhà tranh rộng chưa đến ba trượng, nằm lọt thỏm trong những tán cây cổ thụ tiên. May ra còn chút đặc biệt chính là bọn cổ thụ này rất thích di chuyển theo trận pháp, mỗi ngày một kiểu, đạo hạnh không đủ, không tìm ra được mắt trận vậy thì khó mà ra được. Nhưng mấy cái thứ đó, vào mắt ta chỉ giống như bọn trẻ con chơi trò trốn tìm
" Ca Ca, Y Trân đây "
Thiên Hành ca ca vén rèm đi ra. Nhà tranh của hắn rất đơn sơ gồm một gian nhà và một sân vườn, trong nhà cũng chỉ có một bộ bàn ghế và một chiếc giường cùng một ít vận dụng. Nơi đây chủ yếu là nơi hắn dùng để trồng và phơi dược liệu. Ta ngao du tam giới thấy đủ mọi loại xa hoa, về đến đây chỉ cảm thấy ca ca ta thật giống mấy đạo sĩ phàm trần ăn ở khắc khổ. Xem ra người càng già càng rảnh rỗi cũng càng ưa giản dị.
Ta cho là ca ca ta thích mặc y phục màu trắng, ngày trước luôn cảm thấy hắn vận đồ trắng chẳng có gì, nhưng đến khi thấy nhiều tiểu tiên cũng mặc y phục màu này trên Thiên giới ta mới thấy được rằng hắn mặc rất đẹp, khí chất cực phẩm.
Thiên Hành vừa thấy ta liền ôn hòa cười
" Lần này đi, thu hoạch được gì sao " - Nói xong liền ngồi xuống chiếc ghế băng đặt ngoài sân, vỗ vỗ chỗ còn trống bên cạnh hắn, ý bảo ta đến đây ngồi xuống. Ta cũng quen đường quen nẻo mà dụng pháp chuyển cái bàn gỗ và bộ ấm chén ở trong nhà hắn ra, thuận tiện ngồi bên cạnh, than thở
" Chủ yếu thời gian muội ở nhân giới"
" Ba kiếp sao ?" - Hắn bấm đốt ngón tay, nghiền ngẫm nói - " Sinh lão bệnh tử của phàm nhân cũng là chuyện đáng để thử, muội cảm thấy như thế nào ?"
Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng nói
" Vui nhiều mà buồn cũng không ít"
" Cái nào nhiều hơn"
" Vui nhiều hơn buồn. Có lẽ vì ở đó muội gặp được một người rất thú vị" - Ta nghĩ đến Vô Ưu, cố gắng nhớ lại điều nổi bật của hắn, thực ra ta muốn ca ca biết đến Vô Ưu bởi hắn đúng là một con người đáng để quen biết - " Hắn, tính tình nhạt nhẽo, tấm lòng lại nhỏ hẹp"
Thiên Hành đang rót trà, vừa nghe câu đó liền nhướn mày nhìn ta, khóe miệng vẫn đọng nụ cười
"Đây là đang khen ?"
Ta rất nghiêm túc gật đầu.
Mấy lão già Thiên giới lúc nào cũng nói làm thần tiên trước phải có tấm lòng rộng, như vậy mới thấu hiểu chúng sinh, từ đó mà nhận ra được trách nhiệm nặng nề của mình. Từ khi Ma giới thua trận, Thiên giới nắm quyền điều hành cả tam giới, chúng tiên đó càng trở nên giáo điều từ cả trong cách làm việc đến cách ăn nói, đi đứng. Trong số bọn họ tự cho mình cao cao tại thượng, lại càng bày ra lắm lễ tiết để thể hiện cái tầm của mình, coi thường sự phóng túng, tùy tiện của Ma tộc. Ta cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó, chỉ cảm thấy quan niệm này không giống với quan niệm của ta. Lòng hẹp hòi có hai kiểu, một là quá nông cạn ích kỉ, hai là hiểu quá sâu quá rộng. Bận tâm quá nhiều sẽ mệt mỏi, đương mỗi sinh thể đều phải có trách nhiệm với chính mình, há ôm được cả thiên hạ trong lòng? Sống càng lâu thì lòng càng chật hẹp,nhìn thấy nhiều, hiểu cũng nhiều sẽ dần buông bỏ, chỉ muốn hướng đến thanh nhàn, dùng thời gian để hưởng thụ những cái giản dị xung quanh thay vì nghĩ cho cái lớn lao. Ta cảm thấy, dành quỹ thời gian vô tận của mình để lo nghĩ chuyện của trăm họ là một kiện sự tình rất mệt mỏi, chưa nói đến trăm họ mỗi kẻ một kiểu, làm cái này không thỏa người kia mà làm cái khác cũng chưa chắc vừa ý người này. Nên đôi lúc cảm thấy cần phải ra tay sẽ ra tay, không cần ra tay sẽ không đặt trong đầu.
Ta cực thích Vô Ưu ở điểm này. Hắn nhạt nhẽo, hẹp hòi chính là đang hưởng thụ, hắn có thể phụ cả thiên hạ, nhưng sẽ không phụ người mà hắn để trong lòng. Người như vậy xứng đáng để ta yêu thích. Nhưng ta cũng không phản đối những kẻ vì nghĩa mà diệt thân, bởi vì chính ta nếu trong trường hợp đó cũng sẽ như vậy, mang trong mình năng lực thì phải có trách nhiệm với năng lực đó, dùng nó đúng lúc đúng chỗ.
" Trần thế có tổng cộng mấy ngàn thời không, cả ba kiếp ta chỉ dây dưa với mỗi mình hắn"
" Ra vậy" - Thiên Hành đứng lên, hắn đi xem linh thảo phơi ngoài sân, lúc trở về có đem cho ta một cây Bát Kì Thảo, một loại cây mọc ở Quỳnh Nhai, cực quý hiếm, phàm nhân ăn vào lập tức có thể thành tiên, tiên ăn vào lập tức tăng vạn năm đạo hạnh. Ta nhận lấy Bát Kì Thảo, tùy tiện cho vào trữ vật giới. Lại nghe ca ca nói, giọng đạm mạc như đang bàn về một đạo pháp nào đó
"Ba kiếp dây dưa, muội lại đi tiêu sái như vậy, xem ra cũng không nhiều tình cảm"
Ta nghe xong có chút sửng sốt, lại cẩn thận ngẫm lại mới nhận ra Vô Ưu nhiều lần nói với ta rằng hắn thích ta nhưng ta lại chưa từng một lần nói thích hắn bao giờ. Quả thật ta đối với hắn có chút động rung, tia động rung đó hóa thành chút lệ nhạt ta ngẩng đầu giữ lại trong mắt ở kiếp thứ ba nhưng lại không đến mức quá đau buồn. Lúc đó ta nghĩ, tình cảm phàm trần mà Thái Bạch Kim Tinh kể cho ta, thứ đã làm cho bao kẻ vì nó mà không tiếc hi sinh tất cả, làm người cười, người khóc, người vui vẻ, người bi ai, khiến người trở nên mạnh mẽ, cũng khiến người trở nên yếu đuối, khiến người cố chấp, cũng khiến người buông bỏ, hóa ra cũng chỉ có vậy.
" Phải chăng muội sống quá lâu, tâm cũng đủ già cỗi, không thể hiểu nổi tâm của những kẻ chỉ sống được mấy chục năm ?"
Thiên Hành ca lắc đầu, ngón tay hắn miết nhẹ nhàng lên miệng chén trà.
"Cũng không hẳn. Chỉ là, khó hơn kẻ khác một ít"
Ta hơi nhíu mày tỏ ra không hiểu. Thiên Hành ca thấy vậy liền bật cười, chỉ là nụ cười không thật sự là vì buồn cười mà nở rộ. Ở hắn bây giờ, thật khó có thể tìm được một chuyện đủ bất ngờ để làm hắn ngạc nhiên, đủ hài hước để hắn cười, đủ buồn rầu để hắn bi ai. Bởi vậy, hắn chỉ cười vậy thôi. Đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện đáng để phiền muộn, nhưng quen rồi, thì cũng chẳng còn gì. Thứ duy nhất chúng ta chưa thể nghiệm chính là luyến ái đồng thời cũng là thứ khó khăn nhất mà cả ca ca và ta đều không làm được.
" Khó hơn nghĩa là không tốt sao ?"
"Tùy duyên thôi. Nhưng với kẻ có tâm, luyến ái cũng giống như ghi tự. Muội viết chữ lên giấy, đơn giản nhẹ nhàng mà đẹp, nhưng không cẩn thận sẽ nhòe mực, để lâu sẽ mục giấy, mở ra gấp vào sẽ dễ rách, dễ nhăn, lúc nào cũng phải trân trọng. Nhưng nếu muội khắc chữ lên đá, phải dùng nhiều lực, lại nghệch ngoạc, xấu xí, đổi lại có ném, có vứt, rêu có mọc nhưng chữ vẫn sẽ còn, trừ khi bóp nát hòn đá đó thành vụn. Đây gọi là khắc cốt ghi tâm"
" Ý của ca là quá trình khó khăn nhưng thành phẩm lại tốt đẹp ?"
Hắn chỉ cười gõ lên đầu ta một cái, không nói gì thêm. Mãi đến khi ngồi chán rồi, thu hoạch được không ít thứ từ chỗ Thiên Hành ca, ta mới chịu ra về. Lúc đi đến cổng, hắn đưa cho ta một bọc đồ, dặn dò
" Nếu muội tiện đường, thì đem cái này cho Linh Bảo Thiên Tôn, hôm nọ lão có nhờ ta chuẩn bị"
" Thứ gì vậy ?" - Ta nhìn bọc, tiện miệng hỏi
" Một số nguyên liệu để tạo ra hình nộm"
Ta rời Quỳnh Nhai.
Chân Cảnh không như Quỳnh Nhai, dễ ra dễ vào, chẳng qua chúng tiên đối với Tam Thanh quá tín ngưỡng, vả lại bọn họ cũng quá nặng lễ nghi nên luôn đứng trước cổng nhờ tiểu đồng vào thông báo mới dám tiến vào. Còn ta, tùy tiện lại không sợ ai, cứ thế thuấn di đến trước mặt hắn. Linh Bảo Thiên Tôn là một ông lão dễ gần và đáng yêu, già lụ khụ rồi mà khi thấy ta đột nhiên xuất hiện trước mặt vẫn giật mình như thường. Cái phong thái đó không giống đại đa số những vị tiên cao tuổi khác, cái vẻ mặt " ta biết trước rồi" của họ đôi khi cũng làm ta nản chí, thật chẳng có tính hài hước gì.
" Dọa chết lão phu, Y Trân, ngươi đừng làm như vậy nữa có được không ?" - Mọi người vẫn gọi ta là thượng thần nhưng đối với Tam Thanh, ta thích bọn họ gọi ta là Y Trân hơn, có lẽ ta cũng giống bọn họ, dần muốn trở nên giản dị. Chắc vậy
" Ta mang đồ mà lão cần đến đây, lấy từ chỗ Thiên Hành ca"
" Đặt đó cho ta" - Lão chỉ lên chiếc bàn đá ở gần đó, còn mình thì vẫn cắm cúi nặn hình nhân đất sét. Ta thấy vậy cũng ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn lão
"Sao lại phải làm thêm hình nộm, mấy tiểu đồng kia đi đâu cả rồi"
"Mấy ngày trước Tiểu Thanh Tử trốn việc xuống hạ giới chơi, tác oai tác quái làm ảnh hưởng đến một người phàm, nay ta đã bắt về phạt. Khoảng thời gian này vẫn cần mấy người giúp việc"
" Tiểu Hồng Tử đâu ?"
"Một mình nó không làm hết, ta vừa sai nó đi sang giúp Vân Đạo chân nhân ở núi Vân Đạo tổ chức buổi đàm đạo" - Lão nói xong đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn ta, nói -" Phải rồi, nếu rảnh rỗi ngươi cũng nên qua đó xem một chút"
" Lão cũng biết ta không mấy hứng thú với mấy cái đó, vả lại ta lấy thân phận gì mà qua" - Ta liếc qua hình nộm của lão, bĩu môi chê - " Nặn xấu chết, lão xem hai cái hình nộm nhà lão, có cái nào gương mặt dễ nhìn hơn không ?"
Hình nộm vốn dĩ có hai loại, một loại chỉ cho chút linh khí vào, vốn không có tâm, bảo đâu làm vậy. Một loại là cho thêm tâm, có thể là một cái gì đó của chủ nhân, loại này khó khống chế hơn, vì chúng lâu dần cũng sẽ có tình cảm, mà tình cảm là thứ phức tạp nhất trong tất cả những thứ phức tạp. Loại này còn có tên khác là phân thân.
Linh Bảo Thiên Tôn nghe vậy cũng không chấp nhặt ta, vẫn tiếp tục công việc. Chờ hắn làm xong, ta lấy trong Trữ Vật Giới một hạt đậu đỏ, đưa cho lão, nói
" Ta thích tiểu đồng này có thêm một chấm hồng mi tâm"
"Đây là hình nộm của ta a, sao ngươi lại coi như của mình" - Linh Bảo Thiên Tôn trừng mắt nhìn ta, ta cũng không sợ, trừng mắt lại nhìn lão
" Dù sao ta cũng xem lão nặn cả quá trình, không thể giúp nó có một gương mặt dễ nhìn hơn, ta cảm cả giác tội lỗi"
"Ngươi" - Linh Bảo Thiên Tôn chỉ tay vào mặt ta, nói không nên lời, cuối cùng đành kết thúc bằng tiếng " Ây da" bất lực của lão.
Ngồi chơi một lát ta lại ra đi. Lần này ta quyết định đến Ma giới, nếu không phải vì Vô Ưu, ta đã sớm đến Ma giới từ hôm trước. Lúc ta đang định bấm quyết thuấn di, thì Linh Bảo Thiên Tôn ghét bỏ nhìn ta, chép miệng nói
" Ngươi cũng thật lạm dụng thuấn di a"
Ta ngừng quyết, quay ra nhìn lão
" Vậy lão nói xem một thượng thần đã vũ hóa như ta thì nên ngồi bạc mây bay qua bay lại sao?"
" Nhưng ngươi cũng không nên suốt ngày như vậy, thi thoảng vẫn nên tự bay đi" - Lão nhìn ta bằng ánh mắt đáng thương - " Có những thứ chỉ có thể tự mình đi mới thể nghiệm được nó như thế nào, giá trị của con đường không nằm ở điểm xuất phát hay đích đến ở đâu mà là quá trình ngươi đi qua có được những cái gì"
Ta nghe xong cũng chỉ liếc mắt nhìn lão một cái, không thèm chào hỏi liền hất váy đi ra khỏi Chân Cảnh. Ta không muốn thừa nhận là lão đúng, bởi lẽ điều đó có thể đúng với đa số nhưng sẽ trở thành gánh nặng của một số kẻ. Chỉ là, đôi khi ta cũng nên nghe lời lão một lần.
" Y Trân này, thật sự là ... " - Lão thấy ta sẽ ngoài, tay đưa lên chỉ ta, vẫy một chút lại thu tay về. Ánh mắt nhìn như vừa tiếc rẻ vừa bất lực nhưng trong đó vẫn hàm chứa chút gì đó của sự dung túng. Mấy lão già Tam Thành, nhìn như đạo mạo, có khi còn ghét bỏ ta nhưng kì thật so với những kẻ khác, bọn họ thiên vị ta hơn.
Ta chọn con đường vắng vẻ để đi, tốt nhất là không đi qua Cửu Trùng Thiên. Với y phục đỏ rực này của ta, đi qua đó chắc chắn sẽ thành hạc trong bầy gà. Ta cũng không chê gì bọn họ cả, chỉ là tiên bây giờ nhan sắc thật sự xuống cấp, so với con Bạch hồ ngày trước ta nuôi còn muốn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, với lại bọn họ thích mặc đồ trắng nhìn trông đạo mạo thoát tục nhưng nếu nhìn thấy Thiên Hành ca rồi thì sẽ hiểu sự hơn kém. Còn ta, đương màu đỏ này cũng thật quá nổi bật, muốn giấu thế nào cũng khó khăn.
Nhưng ta thật không ngờ, ta cố gắng như vậy vẫn bị người của Thiên giới bắt gặp. May cho hắn là người ta quen, nếu không ta thật sự phải dùng đến thần pháp lên người hắn.
Thái Bạch Kim Tinh rất niềm nở đến chào hỏi ta
" Thượng Thần cũng đến Ma giới sao ?"
Ta liếc hắn một cái rồi gật đầu.
" Thượng Thần tâm trạng không tốt ?"
" Cũng không hẳn, ta chỉ thấy ngươi liền tâm trạng không tốt ?"
" Vì sao a ?"
" Vì nhắc tới ngươi và Ma giới, đối với bản thần là một phiền phức lớn"
Hắn cười hì hì, ngại ngùng quay đi.
Lần đầu ta gặp hắn là khi đang rong ruổi ở Tây Hải, hắn lủi thủi một mình cạnh một hòn giả sơn, bị nhiều loại rong rêu che khuất. Ta tò mò đến xem hắn, khi đó chỉ đơn giản là vì cảm thấy hắn có gương mặt thật thanh tú.
Hắn nhìn thấy ta liền có chút hoảng sợ, ta còn thấy trong mắt hắn có chứa chút nước. Hắn đứng dậy sửa soạn liền muốn đi, xem ra là không muốn cho ta biết danh tính. Ta cũng không quan tâm, nếu đã chẳng muốn vậy thì ta cũng không ép buộc. Lúc đó ta đã định rời đi theo hướng khác thì bất chợt lại thấy Thái Bạch Kim Tinh quay lại, hắn nhìn ta bằng đôi mắt cầu xin rồi chạy vội vào sau hòn giả sơn lúc trước. Ta cũng ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy Ma quân thì càng thêm sửng sốt. Không, gọi là Ma quân thì cũng không đúng. Xưa hắn là ma quân, một kẻ lợi hại, cũng là người quen của ta. Nhưng không biết sao, trong lúc ta ngủ, hắn đã bị nhốt vào Thất Tháp, bị phong ấn. Với năng lực của hắn, chỗ đó chỉ như cái lồng gà nhốt một con hổ mà thôi, không lí gì mấy vạn năm trôi qua vẫn không thấy động tĩnh, ta còn tưởng hắn chết rồi. Nhưng giờ nhìn thấy hắn, ta liền đoán được một hai. Xem ra, Ma quân năm đó, Hoàng Huyết Dạ, bản thể vẫn bị nhốt ở Thất Tháp nhưng thần thức thì đã ở bên ngoài, còn tự đúc một kiện thân thể.
Hắn vừa nhìn thấy ta liền nhíu mày, ánh mắt tối tăm. Dường như đã nhận ra ta, ta đây cũng không ngại ngùng chào hỏi
" Không biết bây giờ nên gọi ngươi là gì ?"
" Ma quân đi" - Hắn nhàn nhạt trả lời. Ta nhướn mày nhìn, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên
Ta và hắn không thù không oán, thậm chí còn có chút giao tình, vậy nên hắn chẳng có lí do gì phải phòng bị ta, ta cũng chẳng có lí do gì để đối với hắn có ác ý. Tuy hắn chỉ còn thần thức, nếu so tài nghiêm túc, hắn sẽ thua ta, nhưng có một điều đáng buồn là ta lại cực lười động chân tay.
" Bây giờ vẫn làm Ma quân sao ?" - Ta phe phẩy quạt, cười cười.
Hoàng Huyết Dạ gật đầu. Hóa ra tân ma quân lại là hắn.
" Có ai biết không ?"
" Thiên Hành"
Ta ồ lên một tiếng, mới chỉ có ca ca biết, bây giờ đến lượt ta cũng không tính là quá muộn. Ai mà ngờ được, kẻ tưởng như đã bị nhốt ở Thất Tháp bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở Tây Hải với tư cách là Ma Quân. Ta nhớ không lầm, cách đây không lâu Ma giới vừa đổi chủ, hắn là tân ma quân. Lại nghe người ta nói ma quân không được lòng cấp dưới, bị bọn họ cho là tay sai của Thiên giới. Dù sao với tính tình của ma tộc, bị Thiên Giới chèn ép mà không phản kháng thì cũng hơi lạ, nhưng bọn họ có biết rằng kẻ bọn họ chỉ trích chính là sư tổ của bọn họ không ?
" Ngươi có nhìn thấy một kẻ có gương mặt thanh tú, mặc y phục màu trắng không ?"
Ta nhớ đến vị tiểu tiên khi nãy, liền lắc đầu.
" Không thấy, là người Thiên Giới sao "
Hoàng Huyết Dạ gật đầu, lập tức muốn đi, xem ra là rất vội. Nhưng kiểu thái độ thấy cố nhân như vậy cũng hơi qua loa đi. Vậy nên ta mặt dày đi theo sau hắn, ta sẽ không thừa nhận mình đang muốn hóng thị phi đâu.
Bây giờ nghĩ lại, quả thật là hối hận đến nhức cả lòng. Nếu không phải vì ngày đó lắm chuyện thì có lẽ ta đã chẳng liên quan gì đến nghiệt duyên giữa Hoàng Huyết Dạ với Thái Bạch Kim Tinh rồi. Cái nghiệt duyên này vào tai của Trường Sinh sẽ là " yêu nhau lắm cắn nhau đau".
Cái kiểu thích đối phương lắm rồi mà vẫn chưa chịu bộc lộ như vậy ta nhìn vài lần liền thấy ngán, ngán tận cổ. Nhưng bọn họ cứ thích lấy ta ra làm công cụ kích thích tình cảm.
Vài lần ta đến Ma giới là để đánh cho tên ma quân này một trận chỉ vì hắn nhất quyết đòi gặp Thái Bạch mà Thái Bạch không chịu gặp hắn. Đây là lợi dụng việc công giải quyết việc tư một cách trắng trợn. Thái Bạch Kim Tinh là sứ giả của Thiên giới, để gặp hắn, tên Ma Quân kia không ít lần gây loạn, buộc Thiên quân phải cử Thái Bạch tới Ma giới. Thái Bạch không thể không tuân lệnh. Mỗi lần đi đều bị đau hông trở về. Ta nhìn dáng đi dị hợm của Thái Bạch mà chép miệng không thôi. Một hai lần thì thôi cố mà làm, nhưng mấy chục lần thì gay go rồi. Ta coi Thái Bạch Kim Tinh là bằng hữu, thấy hắn đau đến không rời khỏi giường được mà phía Ma giới cứ cử người sang mời hắn đến, làm ta đành phải đi thay hắn. Tới đó đã đủ làm ta cảm thấy bức bối nhưng Hoàng Huyết Dạ lại cứng đầu cứng cổ không chịu hợp tác, nếu không phải Thái Bạch liền không chấp nhận bất cứ điều kiện gì. Bọn thuộc cấp còn tưởng đó là hay, nghĩ rằng Ma quân đang gây khó dễ cho Thiên giới liền ủng hộ hết mình, năm lần bảy lượt khi dễ ta. Nói khi dễ thì hơi quá nhưng bản chất của ta quá lười vận động, nhẫn nhịn vài lần mà vẫn khiến ta phải huyết tẩy Ma cung thì có thể thấy được mức độ nghiêm trọng.
Mỗi lần như vậy, tay ta đều dính máu. Ta nói với Thái Bạch là ta lỡ tay đánh Ma quân gãy chân, hắn còn không tin ta, cho là ta đang hứng khởi mà nói quá. Nhưng đến mấy hôm sau, hắn từ Ma giới trở về lại sụt sịt khuyên ta đừng có đánh Hoàng Huyết Dạ nữa, hắn yếu đuối như vậy không chịu nổi sức của ta. Ta nghe xong bực mình nói với Thái Bạch rằng, tên ma quân kia chính là Ma thần đang nhốt ở Thất Tháp đấy, là viễn cổ thượng thần Huyết Hoàng. Lúc đó Thái Bạch chết đứng không nói lời nào.
Một thời gian sau, ta có gặp lại Thái Bạch Kim Tinh, hắn nhìn ta cung kính làm ta thấy lạ. Hỏi ra mới biết, tên Ma Quân hẹp hỏi kia vì trả thù chuyện ta nói ra thân phận của hắn với Thái Bạch liền cũng nói cho Thái Bạch thân phận của ta.
" Ngài là Y Trân thượng thần sao ?"
" Nếu ta nói không phải ?"
" Huyết Dạ nói, tam giới đại loạn thì không biết được Y Trân thượng thần vũ hóa hay chưa nhưng nếu như tam giới thái bình, như vậy tức là ngài vẫn còn tồn tại"
Đôi khi ta phải công nhận, Hoàng Huyết Dạ đó có những câu nói làm ta không thể phản bác được.
Ta vừa hồi tưởng lại chuyện xưa thì không lâu sau đã đến Ma Giới. Lần này Ma nhân quen đường quen nẻo tiếp đón rất chu đáo, biết sao được, đây không chỉ là khách quen, mà tương lai còn muốn là Ma phu của Ma quân bọn họ. Còn thấy ta, chúng ma nhân liền lập tức xanh mặt, có một tên còn đứng ra bối rối nói với ta rằng bọn họ không có chuẩn bị chỗ cho ta, lần sau ta đến phải báo trước.
" Hay để nàng ấy ở chỗ ta" - Thái Bạch Kim Tinh nói. Ta nói với bên ngoài rằng ta là một tiểu tiên đi theo Thái Bạch Kim Tinh, vậy nên với người khác hắn sẽ không gọi ta là thượng thần.
Ta nhướng mày nhìn hắn, cảm thấy hình như hắn lại quên mất tên ma quân kia rồi, hay hắn không sợ bị đau đến nằm bẹp trên giường nữa ?
Nhưng dù tên họ Lý* kia có ngu xuẩn hơn nữa thì ta cũng không thể ngu theo hắn.
*( Thái Bạch Kim Tinh theo truyền thuyết có họ Lý).
Ta nói muốn xin một ít thảo dược liền sẽ đi, bọn họ nghe xong liền lập tức dâng đồ đuổi khách. Ta không nghĩ đến mình lại trở thành ác mộng của ma tộc như vậy.
Ta nhận được thảo dược liền chuẩn bị đi thì cánh tay lại bị Thái Bạch giữ lại, hắn nhìn ta bằng một đôi mắt trong suốt, chứa chút nước nên long lanh đẹp đẽ. Nếu ánh mắt có thể nói nên lời, vậy ta sẽ dịch nghĩa thông điệp hắn muốn gửi đến cho ta là " Đừng đi, ta sợ"
Nhưng ta lại cười tươi với hắn, tay cũng dùng chút lực để thoát khỏi tay hắn, tiêu sái bay đi. Biết sao được, ta cũng sợ phiền phức, nghe nói phá vỡ lương duyên cũng tổn hại âm đức.
Ta thu thập đủ nguyên liệu liền đóng cửa luyện đan, đây là viên đan dược quan trọng đối với ta vì nó sẽ trợ lực cho ta bế quan.
Luyện đan rất vất vả, hao tổn nhiều tinh lực. Ta vừa bước ra khỏi cửa liền muốn quỵ xuống đất, thật sự là quá mệt mỏi, rất muốn ngủ một giấc.
Đến khi ta tỉnh lại đã là sáng ngày thứ ba. Ta vươn cái duỗi eo, ngồi ở ngoài hiên ngây ngốc. Ta vỗn dĩ cũng cảm thấy mình thật đáng buồn, sống thì lâu mà lại chẳng có sở thích gì để hưởng thụ qua ngày. Ta không thích uống rượu, cũng không thích những nơi quá náo nhiệt, phần lớn thời gian ta để dành đi ngao du đây đó. Nhưng ngao du thì ắt cũng có điểm dừng, gần như cả tam giới chỗ nào ta cũng đã đi qua, chỉ trừ có trần thế mấy ngàn thời không thì mới trải quá vài kiếp người phàm. Ta cũng muốn đi xa hơn nhưng đôi khi lại cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi ở chỗ bản thân cứ lang thang khắp nơi mà cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc mình muốn cái gì, sinh ra chán nản.
Nhưng ta có một biệt tài rất hay, đó chính là thích tự lừa dối chính mình. Ta biết mình chẳng khác kẻ lữ hành trong sa mạc, chết khát chết nóng nhưng nhìn thấy ảo ảnh phía trước, cũng biết nó chỉ là giả nhưng cứ cố bám theo. Vậy nên ta buồn không lâu, buồn xong lại muốn đi thăm thú.
Ta định đến tìm Trường Sinh Đại đế, hắn từng hẹn ta giúp hắn nhìn xem một binh khí hắn vừa mới tạo. Đây là quà sinh thần hắn để dành để tặng cho một vị tiên hữu nên Trường Sinh rất coi trọng nó.
Lúc ta đến thì vừa hay thấy Ti Mệnh tinh quân đi từ chỗ Trường Sinh ra, vừa thấy ta liền toét miệng cười
" Nha đầu này không đi theo giúp Thái Bạch Kim Tinh đi còn ở đây làm gì?"
Cả thiên giới đều nghĩ ta là người giúp việc đi theo Thái Bạch, Ti Mệnh tinh quân cũng không ngoại lệ. Vị tiên này rất thích hóng chuyện thị phi, bản tính và suy nghĩ cũng rất cẩu huyết, nếu không đã không trở thành tác giả của vạn vạn những câu chuyện người phàm. Chỉ có những chuyện ngươi không biết đến chứ chắc chắn không có chuyện lão không nghĩ ra.
" Tiện đường ngang qua, tiện đường ngang qua" - Ta khách sáo cười cười. Ti Mệnh cũng không để ý rằng đây vốn dĩ là đường cụt, đi tiếp thì chỉ có thể đến chỗ Trường Sinh. Lão và ta hàn huyên đôi câu rồi Ti Mệnh gấp rút ra về. Xem ra là đã nhớ ra chuyện quan trọng phải làm.
Ta bước vào cửa thì thấy Trường Sinh khoác hờ bên ngoài một chiếc áo màu xanh nhạt, đang cau mày nhìn vào cuốn sổ trước mắt. Hắn ngồi bên chiếc bàn đá trong đình ngói đỏ thắm, ta ngồi đối diện một lúc mà cũng không biết gì. Đến khi hắn buông sách xuống, đưa tay lên xoa mi tâm mới nhìn thấy vạt áo đỏ của ta, ngạc nhiên nói
" Thượng thần đến từ khi nào ?"
" Một lúc" - Ta thuận tay tự rót cho mình một chén trà, đưa lên miệng nhấp một hụm, hơi hất cằm về phía hắn - " Đang xem cái gì mà chăm chú như vậy ?"
" Một cuốn sổ mệnh cách của người phàm mà thôi"- Hắn đặt cuốn sổ xuống bàn, chìa tay ra nhìn ta. Thấy vậy ta cau mày khó hiểu, hắn cũng không ngại ngùng gì cả mở miệng nó - " Quà cho tiểu Hoa"
Tiểu Hoa là con hổ hắn nuôi, thế nhưng ta thấy nó thật giống một con mèo, vậy nên gọi nó là Tiểu Hoa. Ban đầu Trường Sinh rất kiên nhẫn nhắc nhở ta không được gọi mãnh hổ uy vũ của hắn như vậy nhưng lúc nào ta nghe cũng vào từ tai phải ra từ tai trái, hoàn toàn không để tâm. Mãi sau hắn cũng nản, lại bị ta gọi thành quen nên cũng thuận miệng gọi con hổ đó là Tiểu Hoa. Trường Sinh đúng là chủ tử của Ti Mệnh tinh quân, hắn không những đầu óc nhảy rất nhanh, chuyện gì vào tai hắn cũng có thể luận ra cả đống trường hợp mà cao hơn cả Ti Mệnh ở chỗ mặt dày như mặt thớt. Ta một vài lần đi qua đem cho con mèo của hắn ít thịt ma thú, hắn liền coi như chuyện đương nhiên, mỗi lần ta sang đều đòi quà.
" Không có" - Ta lạnh lùng đáp
" Không thể nào, ta nghe nói Thượng thần có qua Ma giới một chuyến cơ mà" - Hắn trợn mắt nhìn ta, bày ra cái vẻ mặt " người đừng lừa dối ta, chuyện gì ta cũng biết" và quả thật đúng là hắn chuyện gì cũng biết. Phàm là những việc trong Thiên giới hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, những việc ngoài Thiên giới, cho hắn chút thông tin hắn liền suy đoán ra sự tình, quả nhiên là cái đầu của những thần tiên chuyên viết mệnh cách.
" Có qua nhưng không có lấy thịt ma thú"
Hắn nghe xong mặt liền xị ra, hậm hực uống chén trà. Ta cũng không để ý, tiện tay cầm cuốn sổ trên bàn xem qua, chép miệng nói với hắn
" Ngươi so với ta cũng không kém bao nhiêu, già đầu rồi mà vẫn còn như mấy tiểu tiên đạo hạnh kém"
Trường Sinh không đáp, xem ra là định không để ý ta. Thực ra thì hắn đối với hậu bối thì đúng tiêu chuẩn là thần tiên cao cao tại thượng, ôn hòa nhưng xa cách, nghiêm túc nhưng cũng rất thanh nhàn. Chỉ là đối với mấy vị lão bằng hữu như ta, hắn ít tuổi nhất, đương liền xứng chức tiểu đệ, nhiều khi rất trẻ con, lòng cũng hẹp hòi.
Hắn không để ý ta, ta cũng không để ý hắn, nghiêm túc xem sổ. Ban đầu nhìn qua, ta thấy cả cuốn sổ này chẳng khác sổ mệnh bình thường, vẫn có ghi tên đầu thai ở đầu trang và mệnh cách phải trải qua, nửa cuốn đã ghi kín chữ còn nửa cuốn thì chờ Ti mệnh sắp xếp viết vào. Chính là khi ta nhìn đến trang viết chữ gần nhất mới thấy được vấn đề, đó chính là cuốn sổ tự sinh chữ. Đầu trang có ghi " Cố Luân Kha" , đây là kiếp đang trải qua hiện tại, ta giở mấy trang trước đó, được một đoạn thấy có hai chữ " Vô Ưu" ở đầu. Bắt đầu từ trang đó đổ về sau, màu mực của trang chuyển thành màu xanh đậm, khác hẳn màu mực đen ở các trang trước. Ta sửng sốt, hồi lâu mới đưa cuốn sổ về phía Trường Sinh
" Đây là chuyện gì xảy ra"
Trường Sinh liếc qua một chút, đáp
" Người này mệnh cách rất kì lạ, bắt đầu từ kiếp " Vô Ưu" đã có sự thay đổi, dần lệch đi so với mệnh đã được định sẵn. Ti Mệnh không tài nào sửa được nên đem đến đây cho ta. Nhưng xem ra ta cũng bó tay "
" Vì sao ?"
" Ta cũng thử những cách tốt nhất, nhưng dường như có cái gì đó ngăn cản ta tiếp nhận nó. Nếu ta dùng thuật pháp mạnh mẽ hơn, chỉ sợ làm gãy mệnh của hắn, như vậy thì vĩnh viễn không được đầu thai chuyển thế, còn có thể hồn phi phách tán"
Ta hít một hơi, hỏi
" Vậy bây giờ phải làm sao ?"
" Kiếp này ta dùng chút thuật, cũng phái người xuống âm phủ báo với Diêm Vương một tiếng, để hắn đầu thai vào thời không tu chân, cho hắn đi lên con đường tu đạo thành tiên" - Trường Sinh uống một ngụm trà cho nhuận giọng rồi nói - " Dù sao ta xem tư chất của hắn rất tốt, có thể thành tiên. Nếu giờ cứ để hắn như vậy, mệnh cách của hắn sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác, dần dà cũng mất kiểm soát, lúc đó chuyện lớn rồi"
" Hắn muốn làm tiên sao ? " - Nếu như đã không can thiệp được vào số mệnh của hắn, như vậy muốn làm tiên cũng phải do hắn tự quyết định. Với lại, tu tiên cũng không dễ dàng, mấy trăm năm mới có một người đắc đạo, thậm chí có khi vạn năm vẫn chưa thấy ai thành tiên.
" Cái này thì Thượng thần không phải lo, ta đã cho Ti Mệnh xuống hỏi hắn, hắn đã đồng ý. Ngài xem, ở mặt này hắn vẫn đang tu luyện rất tốt. Quả là có thiên phú"
Ta nhìn lướt qua trang " Cố Luân Kha" cũng không quá ngạc nhiên, dù sao Vô Ưu quả thật rất có thiên phú, vốn sinh ra cũng thông minh. Chỉ là cho Ti Mệnh xuống hỏi hắn, cũng dùng chút thuật mạnh mẽ ép hắn đầu thai ở thời không tu chân, vậy cũng có vấn đề. Giống như hắn bây giờ, có sự ra tay của thần tiên, con đường tu đạo rất rộng mở, như vậy ngược lại sẽ không thể thành tiên bởi dù như thế nào thì đây cũng là sự sắp đặt trước, thiên đạo sẽ không cho phép một người đắc đạo bằng cách không chính thống như vậy. Nếu cố gượng sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Ta không sợ thiên đạo bởi thiên đạo tạo ra chỉ để quản lí các thời không trần thế, đôi khi sẽ trừng phạt cả những vị tiên dám can thiệp quá sâu vào mệnh cách của người phàm mà không phải tiên chuyên trách. Bởi vậy thiên đạo không thể làm gì được ta, ta thuộc về hỗn độn giới.
" Vậy xem ra hắn sẽ có một thiên kiếp phải trải qua" - Chỉ có trải qua nó mới có đủ tư cách thành tiên, kẻ thành tu tiên không đúng lẽ thường thì càng có thiên kiếp nặng nề.
" Ta biết, ta cũng tính qua, đây cũng là điều ta đang lo lắng" - Trường Sinh lại xoa xoa mi tâm -" Thiên kiếp của hắn lần này ngoài lôi kiếp lúc thăng thiên còn có một kiếp phải qua trước đó. Nếu không qua được chỉ sợ sa đọa, như vậy càng gây ảnh hưởng cho mệnh cách của những người khác"
" Tức là nếu hắn không thành tiên liền lớn chuyện "
Trường Sinh gật đầu. Nghe đến đây, ta có chút hối hận, xem ra thần khí của ta thật sự đã làm đảo lộn mệnh cách của Vô Ưu, ta cứ nghĩ ta đi rồi thì hắn sẽ liền trở lại bình thường nhưng lại không biết hậu quả càng lúc càng lớn, càng đi càng xa.
" Ngươi không tính được là kiếp gì sao ?"
" Ta không thể, có thứ gì đó luôn ngăn cản ta, có lẽ do thần lực của ta không đủ" - Nói đến đây hắn liền mắt sáng quắt nhìn ta, nói -" Ta sinh ra đã nằm trong quy luật của thiên địa, tính ra cũng chỉ là thần thuở hồng hoang, nhưng Thượng thần không phải, người sinh ra trước cả thời Bàn Cổ, người có thế tính được "
Ta nhướn mày nhìn hắn, vẫn là đồng ý. Dù gì tính ra ta là người có trách nhiệm lớn nhất.
Ta dùng mực đỏ họa trận pháp, vẽ thêm một lá bùa tím. Sau đó đó đọc thần chú, dán lá bùa lên trang sổ mệnh của Cố Luân Kha, cuối cùng bấm một cái quyết. Ở trung tâm trận pháp sáng lên, dòng ánh sáng đó từ từ di động, nó ngừng lại ở ô " Tình" trên trận pháp. Kết thúc thuật bói toán.
Ta và Trường Sinh nhìn kết quả, mày nhăn càng chặt. Bởi vì tình kiếp là kiếp nạn lớn nhất. Đến cả thần tiên trên trời cũng không có mấy ai qua được, dính phải tình ái liền khó thoát, mà không thể vượt qua liền sa đọa. Có một hai trường hợp vượt qua được tình kiếp, thực ra cũng không hẳn, chẳng là bọn họ sớm cắt đi rễ tình của mình, trở nên thanh tâm quả dục, nếu không thì cũng thất bại. Có kẻ cũng cắt rễ tình, thậm chí uống cả tuyệt tình đan nhưng quá muộn, tình đã ăn sâu vào tiềm thức. Cái kết của những kẻ như vậy rất đáng sợ, sa đọa liền rơi vào vạn kiếp bất phục, hàng ngày phải chịu 108 nỗi đau, bản thân cũng càng ngày càng thị huyết thích giết chóc, người ta gọi đó là hắc hóa. Những kẻ bị hắc hóa sẽ là những hắc tiên, hắc thần, hắc ma,... Sau chính bọn họ sẽ bị hắc khí nuốt chửng, chúng tụ hợp lại thành Yểm. Yểm không phải quỷ cũng chẳng phải ma, mà là hình thái của hắc khí và tam độc, chúng là tổng hòa của những cái đáng sợ nhất.
Yểm được phong ấn trong La Sinh Môn. Bởi vì nó được sinh ta từ hắc khí và tam độc, mà những thứ đó không bao giờ hết, thế nên nó càng ngày càng mạnh. Năm xưa, để tiêu diệt Yểm, có bảy vị Viễn cổ thượng thần dùng thần cách của mình tạo ra La Sinh Môn, nơi này là lồng giam vĩnh cửu của Yểm, trong đó chứa những thuật pháp mạnh mẽ nhất có thể ăn mòn nó. Khóa của La Sinh Môn là gồm 3 tầng. Tầng 1, tầng trong cùng là 81 đạo phong ấn một chiều, chỉ có thể vào, không thể ra trừ khi người mở phong ấn là người tạo ra nó. Tầng thứ 2 là 108 kết giới, thứ kết giới này do những hai vị thần viễn cổ nghĩ ra, nó vừa bổ trợ lại vừa đối nghịch nhau. Muốn mở nó trước tiên phải là một vị thượng thần, thứ hai phải biết phương pháp mở kết giới. Nếu cưỡng chế đi vào, lập tức bị mạt sát. Tầng thứ 3 là U Minh sơn lâm, cai quản nó là bốn con viễn cổ ma thú và bốn con viễn cổ thần thú. Sức mạnh của một con thú tương đương với một vị tiểu thần.
Trong số các vị thần tạo nên La Sinh Môn có một vị là Đấu La thượng thần, thiên phú là hấp thụ. Cứ hai trăm vạn năm, La Sinh Môn sẽ mở kết giới tầng thứ hai một lần để hấp thụ tất cả hắc khí và tam độc từ tam giới. Mỗi lần như thế, phong ấn tầng một sẽ bị suy yếu do tác động một chiều làm ăn mòn vật dẫn. Vậy nên cứ cách hai trăm triệu năm ta lại phải đi La Sinh Môn một chuyến.
Bởi vì, Y Trân thượng thần ta, thiên phú chính là Phong ấn. Người duy nhất có đủ khả năng mở được cả ba tầng bảo vệ của La Sinh Môn.
Vậy nên khi ta nghe Thái Bạch hỏi ta có phải Y Trân Thượng Thần đã vũ hóa không, ta không thể phản bác được cũng chính là lẽ đó. Ta vũ hóa thì tam giới sẽ đại loạn.
Trước khi trở về Bạch Lương Sơn, ta nói với Trường Sinh rằng ta sẽ giúp Vô Ưu độ kiếp, hắn nhìn ta sửng sốt, cuối cùng vẫn là gật đầu. Trường Sinh tin ta.
Hắn nhắc với ta về thời gian của thiên kiếp, bây giờ Vô Ưu mới đầu thai được gần trăm năm, tức là còn khoảng ba trăm đến bốn trăm năm nữa mới gặp thiên kiếp. Ta không thể trực tiếp giúp hắn độ kiếp, nên ngay khi về Bạch Lương Sơn ta liền tự tạo một hình nộm, dùng một giọt máu của mình là tâm cho nó, như vậy hình nộm này có thể có tình cảm như người bình thường, nó còn được gọi là phân thân.
Lúc chuẩn bị nhỏ giọt máu của mình vào hình nộm, ta đã do dự.
Ta thả hình nộm này xuống nhân gian, giao cho nó một nhiệm vụ duy nhất chính là giúp Vô Ưu, kiếp này là Cố Luân Kha vượt qua tình tiếp. Sau đó đến tìm Thái Thượng Lão Quân xin một viên linh đơn.
Ta tiếp tục trở về Bạch Lương Sơn, hồn li thể, phong ấn thần lực rồi xuống hạ giới tìm Cố Luân Kha. Thời gian ở giữa Ma giới và Thiên giới khác với ở Nhân giới. Nếu ta ở thiên giới một ngày vậy thì Vô Ưu ở dưới kia đã trải qua gần trăm năm. Ta ở dạng linh thể xuống hạ giới, không thể thuấn di, bay mất hơn một canh giờ mới đến cổng thiên giới, sau đó mới xuống được hạ giới.
Lúc ta nhìn thấy được Vô Ưu cũng là lúc ta nhìn thấy được hình nộm của mình, nàng ấy là nữ nhân duy nhất đứng cạnh hắn. Xem ra khoảng thời gian ta không có ở đây, hình nộm của ta đã thành công tiếp cận được Vô Ưu.
Kiếp này hắn có một quá khứ không được tốt đẹp. Mẫu thân của hắn xuất thân trong một tu chân thế gia, vì đem lòng yêu một tán tu từ bỏ tất cả chạy theo hắn. Sau, bị chính kẻ tán tu đó phản bội, không những bị phế đi linh căn mà gia tộc cũng bị liên lụy, hơn mấy trăm mạng người trong một đêm biến mất. Mẫu thân hắn mang một trái tim đầy thù hận mà sống sót, lúc biết mang thai hắn liền nghĩ muốn loại bỏ. Nhưng rồi nàng ta thay đổi quyết định, đến lúc sinh ra Vô Ưu, nàng ta dùng sinh mệnh của mình làm vật dẫn, đặt một cấm thuật lên người hắn. Cấm thuật này sẽ khiến hắn bất tử, mỗi một mạng hắn chết tương đương với một mạng của người thân hắn. Vừa hay, hắn có cả mấy trăm người cùng huyết thống vừa chết đi, mẫu thân hắn dùng máu của bọn họ trở thành khế ước cho cấm thuật. Như vậy, Vô Ưu có mấy trăm cái mạng, hắn chết đi sẽ tự khắc cải tử hoàn sinh. Mẫu thân hắn còn tuyệt tình đến mức, dùng cách giải cấm thuật bằng một lời nguyền, đó chính là trả thù cho gia tộc. Như vậy, mục đích sống duy nhất của Vô Ưu chính là thay mẫu thân hắn trả thù, nàng ta đặt lên vai hắn mối hận mà nàng ta kiếp này không làm được.
Cái giá phải trả cho cấm thuật cải tử hoàn sinh này chính là linh hồn của nàng ta trở thành hắc khí, trở thành một phần của Yểm. Còn hắn thì ngày qua ngày chịu nỗi đau phản hệ cắn xé tâm can, nỗi đau đó nhắc nhở hắn rằng hắn vẫn còn một mối thù trên vai.
Vô Ưu bước lên con đường tu tiên. Hắn rất có thiên phú, linh căn lại thuộc hàng thượng phẩm, chẳng bao lâu liền trở thành thiên chi kiêu tử trong giới. Từng bước từng bước lên chức trưởng lão của Linh Sơn Tông, là tu tiên giả trẻ tuổi nhất đạt đến phân thần kỳ.
Phân thân của ta, ta cho nó một gương mặt giống Huyền Cơ công chúa, đặt tên nó là Vũ Khuynh. Kì thật ta không giỏi nghĩ tên cũng không giỏi tưởng tượng để tạo ra một gương mặt mới, vậy nên cái danh và dung mạo ta ban cho nàng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cứ ba năm một lần, Linh Sơn Tông đều mở một kì thi tuyển chọn môn đệ. Vũ Khuynh đã tham gia, lần đó cũng là lần đầu tiên Cố trưởng lão nhận đồ đệ. Ta mới đi một chút, thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Bây giờ Vũ Khuynh không chỉ là đệ tử chân truyền duy nhất của Cố Luân Kha mà còn là nữ tu tài năng nhất nhì, mới gần ba mươi đã đến Kim Đan sơ kỳ, tốc độ tu luyện này trong thiên hạ chỉ sợ thua mỗi sư phụ nàng. Nhưng ta lại không bất ngờ, đây là phân thân của một thượng thần, lấy máu của ta làm tâm, tu tiên như vậy nên là quá chậm thì đúng hơn.
Ta nhìn bọn họ sinh hoạt cùng nhau. Vô Ưu vẫn luôn là một sư phụ tốt, đối xử với Vũ Khuynh cũng không mặn không nhạt. Còn phân thân của ta, ngày qua ngày ánh mắt của nàng càng biến đổi, mỗi lần nhìn về phía Vô Ưu đều như ngàn sóng xô bờ. Ta biết như vậy dần dà sẽ có biến nhưng ta lại không biết điều đó là tốt hay xấu nên cũng không hành động gì cả. Chỉ là trong thâm tâm ta, thật ra cũng có chút khó chịu.
Là trưởng lão của Linh Sơn Tông, Vô Ưu có hẳn một đỉnh núi tiên dành riêng cho mình, hắn đặt tên là Tiếu Y Phong, mọi người cũng thường cung kính gọi hắn là Tiếu Y phong chủ hoặc Cố trưởng lão. Ta đối với cái tên này hoàn toàn không có nghĩ nhiều, cảm thấy nó chẳng có gì đặc biệt.
Trên Tiếu Y Phong, Vô Ưu dùng pháp dựng một tòa cung nhỏ. Trong đó có đầy đủ các phòng. Vũ Khuynh là đệ tử chân truyền của hắn, đương nhiên cũng có một gian trong đó. Bình thường bọn họ rất nhàm chán, ngoài tu luyện cũng chỉ có vẽ bùa luyện đan, cuộc sống so với tiên trên Thiên Giới còn muốn nhàm chán hơn. Nhưng đôi khi cũng có lúc rảnh rỗi, Vũ Khuynh sẽ trồng cây hay luyện kiếm, Vô Ưu ở một bên hoặc xem nàng, hoặc đọc sách.
Những lúc như vậy, ta lại thấy Vô Ưu nhìn Vũ Khuynh ngẩn người. Ánh mắt đó, thật sự rất phức tạp, ta không thể đoán được sâu trong ánh mắt đó hắn đang nghĩ gì.
Cách Linh Sơn Tông năm ngàn dặm về phía tây có một bí cảnh cổ, mười năm mới mở một lần, trong đó có nhiều thiên tài địa bảo. Năm nay bí cảnh mở, các môn phái tu chân đều tề tựu ở đây, chủ yếu đều từ Kim Đan trở lên bởi đây là bí cảnh cao cấp, linh khí dồi dào, cùng với nhiều bảo bối chính là nhiều loại nguy hiểm rình rập. Chỉ có Kim Đan tu chân giả mới trở lên mới đủ khả năng bước vào. Lần này, Vô Ưu cùng Trương trưởng lão dẫn các đệ tử Linh Sơn Tông đến, cũng không ngoại lệ Vũ Khuynh được tham gia.
Ta không mấy hứng thú với loại bí cảnh này, bởi vì chỉ cần đứng bên ngoài ta cũng có thể biết bên trong chứa những gì, giỏi lắm cũng chỉ có một thiên cấp binh khí là có giá trị mà thôi.
Vô Ưu và Vũ Khuynh lúc truyền tống vào bí cảnh bị lạc nhau. Tuy không có gì đáng lo ngại nhưng ta lại thấy hắn vô cùng sốt ruột, cả chặng đường mục đích chủ yếu đều là đi tìm nàng ấy, tìm thiên tài địa bảo hắn để sau đầu. Đứng ở góc độ người ngoài như ta thì xem ra Vũ Khuynh đối với Vô Ưu xem ra rất có trọng lượng.
Đến khi hai người tìm thấy nhau, Vũ Khuynh cũng đã bị thương do yêu thú trong bí cảnh. Vô Ưu vì nàng ấy mà hộ pháp, lại dùng nhiều đan dược giúp nàng trị thương. Hai người trong hoạn nạn vượt qua, lại gặp xảo ngộ thu được Thiên binh, ngoài ra còn vô số kì trân dị bảo. Vô Ưu thiên tư thông minh, từ một chút lời đề trên Thiên binh hắn liền từ đó càng suy càng sâu rồi ngộ được đạo lí. Hắn hiện tại đã là Phân Thần sơ kỳ đại viên mãn, chỉ còn thiếu kì duyên, nay vấn đỉnh đại đạo lập tức đột phá lớn từ Phân thần sơ kỳ lên Phân thần trung kỳ đại viên mãn. Phải biết cảnh giới càng cao thì càng khó đột phá, lần này thành công tương đương thực lực lại tăng một bậc, vị thế của hắn cũng sẽ lên cao. Vũ Khuynh cũng không kém cạnh, có kì trân dị thảo làm bổ trợ, không chỉ tăng tu vi mà còn củng cố linh căn, từ Kim Đan sơ kỳ bỏ qua trung kì lên đến hậu kỳ, còn có xu hướng muốn đột phá Nguyên Anh. Nếu không phải lên Nguyên Anh tương đương với bước sang một cảnh giới khác, thì có khi nàng cũng làm liều mà đột phá ngay trong bí cảnh. Ta thề ta hoàn toàn không can thiệp vào, đây hoàn toàn là do cơ duyên của hai bọn họ.
Sau khi từ bí cảnh trở về, sư đồ Cố trưởng lão thực lực tăng mạnh, Vũ Khuynh trở về lập tức bế quan, một tháng sau trở ra liền đã trở thành Nguyên Anh sơ kỳ khiến các tu sĩ đỏ mắt không thôi. Bọn họ cho rằng hai người họ ở trong bí cảnh đã thu được bảo bối hiếm có làm gia tăng tu vi, nổi lên lòng tham. Đương tự xưng là chính đạo, sao có thể lộ liễu trắng trợn muốn cướp ? Mấy tông môn khác bắt đầu rục rịch. Các trưởng lão Linh Sơn Tông cũng là những kẻ già đầu, sống hơn mấy trăm năm làm sao không hiểu đạo lý cây to đón gió ? Vậy nên khoảng thời gian này Linh Sơn Phái hoạt động rất ẩn dật, cũng rất cẩn thận, chỉ sợ sai một bước liền sẽ bị lôi ra. Nhưng bọn họ vui nhiều hơn buồn, bởi nếu Linh Sơn Tông có thêm một Phân Thần Trung Kỳ và một Nguyên Anh có nghĩa là vị thế tông môn ngày càng được gia tăng, cầu còn không được đây.
Vũ Khuynh xem ra hoàn toàn không hiểu đến thế sự bên ngoài. Nàng vừa đột phá đã lập tức đi khoe với sư phụ, nhận được lời khen của hắn thì tủm tỉm cười suốt cả ngày. Ánh mắt của nàng nhìn Vô Ưu càng thêm táo bạo, trước kia còn rụt rè mang theo thành kính, thậm chí muốn ngắm hắn cũng chỉ là ngắm trộm thì bây giờ đã trần trụi nhìn hắn, tâm tư như thế nào người suy nghĩ đơn giản như ta liền nhìn ra hết huống chi là Vô Ưu.
Nhưng cho dù có là thần, ta cũng không thể đoán được nàng ta lại to gan đến như vậy.
Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, Vũ Khuynh nói với Vô Ưu rằng muốn được uống rượu đào hoa do hắn ủ. Vô Ưu đồng ý, đào dưới gốc hoa đào lên hai hũ rượu. Hắn cùng Vũ Khuynh ngồi bên bàn đá thưởng rượu ngắm trăng.
Đến khi được uống được hơn non nửa bình thứ hai, đột nhiên Vũ Khuynh đứng dậy, nàng ta bước đến chỗ của Vô Ưu, lặng lẽ ngồi xuống. Nàng đặt tay lên bàn tay hắn để trên đùi, mắt ngước lên nhìn Vô Ưu. Ta nhận ra ngay khi nàng ta ngồi xuống hắn đã có chút sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên một tia thân thuộc, hắn không đẩy Vũ Khuynh ra.
" Sư Phụ ta thích người "
Vô Ưu im lặng, hắn từ phía trên nhìn xuống nàng ta.
" Con thực sự thích người, không phải là quan hệ sư đồ mà là quan hệ giữa một người nữ nhân với một người nam nhân"
Ta nhíu mày, cảm giác cực khó chịu, giống như bị hẫng mất tay trên. Nhưng ta không động đậy.
" Vậy thì sao ?"
" Con biết người cũng có tình cảm với con, phải chăng là do phạm vào luân thường đạo lý nên người do dự ? Không quan hệ, con không sợ lời đàm tiếu của thiên hạ, chỉ cần là người, hết thảy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp" - Vũ Khuynh cắn môi, chậm rãi nói một cách chân thành.
Ta nghe xong cũng bất giác nhướn mày, không dám nhìn thẳng. Đây là phân thân của ta a, thật sự là không còn mặt mũi nào.
Vô Ưu mặt không biểu tình gì, mắt vẫn đăm đăm nhìn Vũ Khuynh, nhưng trong ánh mắt lại như có như không những đợt sóng trào.
Vũ Khuynh chờ rất lâu vẫn không thấy hắn nói gì. Gương mặt hơi đỏ ửng, mắt lại ngân ngấn nước, long lanh vô cùng. Nàng ta lấy hết dũng khí nhổm người dậy, tiến sát gần gương mặt của Vô Ưu, dường như muốn táo bạo hôn hắn. Ta nhìn thấy cảnh này, tâm sinh ra một tia thị huyết.
Nhưng khi môi nàng ta sắp chạm đến môi của Vô Ưu thì một lực đẩy của hắn làm nàng ta ngã nhào xuống đất. Vũ Khuynh sững sờ nhìn hắn, vẻ mặt có chút không dám tin . Vô Ưu đứng dậy, không nói gì quay đi.
Nàng ta vội vã đứng dậy đuổi theo, có thể là do ngã lại gấp gáp, cũng có thể là do say rượu mà bước đi loạng choạng. Vũ Khuynh nhào đến ôm lấy Vô Ưu từ phía sau, giọng nức nở
" Sư Phụ người đừng đi. Con ...."
Chưa nói hết câu thì hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, mặt tái xanh, ánh mắt cũng chứa một tia thanh tỉnh. Đúng là đối với những kẻ mượn rượu để làm bừa thì phải lấy vũ lực để đánh cho tỉnh ra. Nhưng Vô Ưu rất thanh nhã, hắn không đánh nữ nhân, hắn chỉ phóng xuất ra uy áp cường đại của một Phân thần kỳ, đây là thứ mà một Nguyên Anh sơ kỳ như Vũ Khuynh cho dù có mạnh mẽ nhường nào cũng khó lòng chịu đựng được. Gương mặt tái xanh của nàng ta đã cho thấy rằng từ trong thâm tâm, nàng ta cũng đã sợ hãi, đây là sự sợ hãi trước kẻ mạnh, cũng là sợ hãi trước sự vô tình của Vô Ưu.
Chỉ là người nam nhân này dường như đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, đến bây giờ mới buông một câu
" Cút "
Thậm chí không thèm nhìn nàng ta một cái, đi tuốt về phía trước.
Lòng ta vừa cảm thấy hả hê, vừa lại lo lắng. Thật sự ta không hiểu mình nên hả hê ở chỗ nào, nhưng lo lắng con đường tương lai của Vũ Khuynh, nàng ta như vậy thì sao có thể giúp ta độ kiếp cho Vô Ưu đây.
Càng nghĩ càng cảm thấy không yên. Ta rốt cuộc quyết định tự mình ra tay. Chỉ là lần này ta vẫn sẽ phải nhờ đến phân thân của ta. Rút kinh nghiệm từ lần trước, ta sẽ không can thiệp trực tiếp bất cứ việc gì của hạ giới, chỉ gián tiếp dùng thân thể của Vũ Khuynh mà thôi. Vậy nên năng lực cũng chỉ hạn chế.
Ta bay đến tìm nàng, thấy Vũ Khuynh đang ngồi trong góc phòng, khóc đến tê tâm phế liệt. Nàng khóc như vậy là sợ Vô Ưu không nghe thấy sao. Ta cảm thấy phân thân này của ta không có tiền đồ. Dù sao tâm cũng được làm từ máu của ta, ta đối với nàng vẫn có chút thương tình. Đợi Vũ Khuynh khóc đến mệt, ta mới âm thầm nhập hồn vào thân thể. Hình nộm cho dù có tâm, có thể biết yêu biết biết hận nhưng chung quy cũng không có linh hồn. Linh hồn là thứ chi phối tất cả cơ thể từ tâm lý đến suy nghĩ. Vậy nên khi ta nhập hồn vào nàng ta, tức là ta là chủ nhân của thân thể này, không nói đến tâm nàng ta cũng là máu của ta, da thịt của Vũ Khuynh cũng là một tay ta tạo, nên ai cũng có thể bị thân thể không tương thích mà ép xuất hồn chứ ta thì không. Ta nhập vào nàng ấy rất thuận lợi.
Từ sáng sớm hôm sau ta đã quỳ trước cửa phòng Vô Ưu. Quỳ đến tối ngày thứ ba mới thấy hắn bước ra khỏi phòng. Ta và hắn nhìn nhau. Quỳ đối với ta mà nói là chuyện chẳng có gì nhưng với thân thể phàm nhân, lại không phải người như Vũ Khuynh thì đó cũng là vấn đề. Ta từng đau chân đến mức bây giờ không còn cảm giác gì nữa, giống như chân đã lìa khỏi người. Nhưng kể cả vậy ta vẫn rất thản nhiên nhìn hắn.
" Sư Phụ con biết sai rồi" - Ta đã cố để nước mắt hơi tràn mi, làm mắt thêm long lanh, thêm trân thành nhưng không hiểu sao ta lại không làm được như phân thân của ta. Vậy nên trong mắt của Vô Ưu lúc này chính là hình ảnh đồ đệ của hắn mặt rất thản nhiên, mắt thì cứ chớp chớp như bị giật.
Hắn nhăn mày, giọng lạnh lùng hỏi ta
" Sai chỗ nào ?"
Ta chỉ cảm thấy Vũ Khuynh ngày đó làm hơi quá lố, ngoài ra chẳng có tội lỗi gì. Nữ nhân có tình cảm với nam nhân, vì sao lại không thể bày tỏ ? Nhưng ta thấy thái độ của Vô Ưu vô cùng gay gắt, ta không dám trả lời là không biết đành nói đại thể
" Sai tất cả"
Vô Ưu nghe xong liền nheo mắt nhìn ta. Hắn nhìn ta càng lâu ta chớp mắt lại càng nhiều. Cuối cùng hắn thở dài, giọng đạm mạc
" Ngươi phạm vào đại nghịch bất đạo"
Không phải chứ, tỏ tình liền tội lớn như vậy. Thời của ta, Trúc Nhan thượng thần thích Long Uyển thượng thần còn mãnh liệt bám dính lấy người ta, thậm chí có khi còn trèo lên hẳn giường của hắn, như vậy còn chưa coi là gì. Này đây chỉ sờ có mỗi cái tay, suýt nữa chạm vào cái miệng liền phạm vào đại nghịch bất đạo. Ta thật không hiểu vì sao kiếp ta là Huyền Cơ công chúa, cưỡng hôn Vô Ưu, liền rước được hắn về nhà thì không thấy Vô Ưu nói ta đại nghịch bất đạo.
Có lẽ thời của ta, mọi quy tắc đều rất đơn giản không được coi trọng, nhưng đến thời bây giờ, thiên giới lắm giáo điều, hạ giới lắm đạo lý nên thành ra cái gì cũng phải rụt rè. Quả nhiên ta ngủ nhiều quá, thời thế đã không còn theo kịp.
Hắn nhìn thấy ta vẫn giữ gương mặt thản nhiên, không có chút chột dạ nào liền cười lạnh
"Xem ra ngươi vẫn chưa biết mình sai ở chỗ nào, chi bằng bế quan tự vấn đi"
Ta nghe xong mắt trợn tròn. Nói như vậy có nghĩa là muốn nhốt ta sao ?
" Sao, không bằng lòng ? Hửm" - Âm cuối hắn hơi nhấn, qua bằng giọng mũi, rất có từ tính, vô cùng gợi cảm làm ta vô thức nuốt nước miếng ực một cái. Nhưng cứ mỗi lần đập vào mắt gương mặt lạnh tanh của hắn là mọi sự nồng nhiệt của ta lại bị dập tắt. Ta rất lí trí phối hợp
" Đệ tử bằng lòng" - Ít ra hắn không có đuổi ta đi, rừng còn đấy lo gì không có củi đốt.
Vô Ưu quay lưng đi về phía phòng luyện đan. Ta ở đằng sau bất mãn bĩu môi. Dù sao cũng không phải ta làm, ta hổ thẹn cái gì.
" À đúng rồi " - Hắn đột nhiên quay lại làm ta giật mình, môi còn chưa thu về trạng thái bình thường. Thấy ta như vậy mắt hắn tối lại.
" Đệ tử chỉ hơi khát nước một chút" - Ta cố tỏ ra bình tĩnh, chẹp chẹp môi, giả vờ miệng lưỡi khô khốc để âm thầm đưa biểu cảm bĩu môi về vị trí ban đầu rồi cười với hắn - " Không biết sư phụ còn chuyện gì cần sai bảo ?"
Hắn không chấp nhặt ta, chậm rãi nói
" Sắp đến ngày tuyển chọn môn đồ, nếu không có việc gì làm, ngươi xuống giúp các sư đệ sư muội lo toan đi"
Ta không có trợn tròn mắt nhìn hắn mà trừng mắt nhìn hắn. Như vậy là muốn đuổi ta ra khỏi Tiếu Y Phong.
Đồ con quỷ hẹp hòi này, uổng công ta nghĩ hắn không chấp nhặt.
Ta ngự kiếm phi hành rời khỏi Tiếu Y Phong, xuống Linh Lung điện. Đây là điện duy nhất của Linh Sơn Tông đặt trên đỉnh núi có một con đường xuống núi. Đây được coi là cổng vào Linh Sơn Tông. Tiền điện là nơi tiếp khách, cũng có một khoảng sân rộng để cứ ba năm tổ chức một lần tuyển chọn môn đệ. Tiền điện phía Tây là nơi quản lí các đệ tử ngoại môn, tư chất không cao. Tiền điện phía Đông là nơi nghỉ ngơi của họ mỗi khi làm nhiệm vụ trở về tông môn và cũng là nơi ở của các quản sự. Hậu viện là nơi sinh hoạt của các đệ tử nội môn nhưng tu vi không cao và chưa có sư phụ là các trưởng lão. Những đệ tử này tư chất cao hơn một chút so với đệ tử ngoại môn, cũng có số lượng đông đảo nhất. Bọn họ chưa đủ khả năng ngự kiếm phi hành hoặc có thể nhưng không phải là đồ đệ của các vị trưởng lão nên ở đó.
Giới tu chân nguyên tắc cao nhất chính là dùng thực lực để nói chuyện, tu vi của ta còn cao hơn cả quản sự ở Linh Lung điện. Nên ta rất có tiếng nói. Mặc dù có một số đồ đệ của phong chủ khác, chẳng hạn như đại đồ đệ của chưởng môn - Hiên Viên Trí, ta phải gọi một tiếng sư huynh.
Ở Linh Sơn Tông, đạt đến Nguyên Anh kì đã có thể tự nhận đồ đệ, có trang viên riêng, tuy không khoa trương như các trưởng lão có hẳn một đỉnh núi riêng nhưng cũng coi như địa vị chỉ sau bọn họ. Vũ Khuynh đáng nhẽ nên tách ra ở riêng, nhưng vì thích Vô Ưu, nàng đương nhiên không định chuyển đi, hắn cũng không quan tâm.
"Đại sư huynh cũng ở đây sao ?"
Hiên Viên Trí cười ôn hòa
" Ta định bụng muốn tìm một đồ đệ, còn Lục muội ?"
Vì ta là đồ đệ duy nhất của Vô Ưu, hắn tuy ít tuổi nhất nhưng địa vị chỉ sau ba, bốn vị trưởng lão. Lại thêm địa vị giữa chính đồ và thứ đồ cũng rất rõ ràng, mỗi một vị trưởng lão chỉ có nhiều nhất hai chính đồ, là những đệ tử chân truyền, còn lại những đồ đệ nhận sau chỉ là thứ đồ. Mà thứ đồ thì không thể xưng huynh gọi đệ với chính đồ, cho dù bọn họ có bái sư trước ta. Vậy nên ta tuy cũng nhỏ tuổi nhưng lại cực có vai vế, là Lục sư tỷ của tất cả các đồ đệ còn lại trong Linh Sơn Tông. Quả là ở gần quan thì được hưởng lộc.
" Ta là nhận mệnh sư phụ xuống đây giúp mọi người chuẩn bị kì tuyển chọn"
" Ra vậy"
Ta hàn huyên với đại sư huynh được một lúc vì hắn có việc nên rời đi trước, còn ta thì đến Đông tiền điện tìm Chương quản sự để cùng bàn luận về kì tuyển chọn ba năm một lần. Hắn thấy ta rất cung kính, cũng sắp xếp cho ta một chỗ nghỉ ngơi tiện nghi nhất. Ta ở lại Linh Lung điện một thời gian, dù sao tên quỷ hẹp hòi kia cũng không hoan nghênh ta trở về.
Một ngày, ta nhận ra mình bị mất lệnh bài. Đó là cái lệnh bài có ghi " Tiếu Y Phong đại đệ tử" là thứ minh chứng cho thân phận của ta, cả thiên hạ chỉ có một chiếc. Ta lo lắng đến tìm đại sư huynh nhờ giúp đỡ. Hiên Viên Trí là người nhiệt thành, cũng rất đáng tin cậy, hắn giống như Mạc chưởng môn thứ hai vậy. Hắn vừa nghe xong liền lập tức đồng ý giúp ta, hắn nói nếu không tìm thấy vậy thì làm một cái mới cũng được. Tuy nhiên vẫn phải tìm cho được tấm lệnh bài đó, để nó rơi vào tay người có ý đồ bất chính liền không hay.
Ba hôm sau đột ngột sư phụ của ta đến. Hắn rất ít đến Linh Lung điện, bình thường đều là ngự kiếm đi qua, hôm nay hắn đến liền khiến cả Linh Lung Điện náo loạn. Các đệ tử ở đây hào hứng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của hắn, còn các quản sự thì đầu đầy mồ hôi ra tiếp. Vô Ưu không thả uy áp Phân Thần kì của mình nên không khí tương đối gần gũi, chỉ là dù sao hắn cũng là trưởng lão, mắc lỗi trước mặt hắn thì coi như một chân bước ra khỏi tông môn, vậy nên ai cũng hết sức lo sợ.
Vô Ưu mặc bạch y, vạt áo bay phấp phới. Ta quên chưa nói hắn mặc bạch y phong thái chỉ sau Thiên Hành ca, thậm chí mấy vị tiên trên thiên giới khí chất cũng khó bằng. Nhưng ta thích hắn mặc trường bào màu tối hơn nhiều, nhìn hắn lúc đó trông thật kiêu hùng.
" Cố trưởng lão, không biết ngài đến đây là ..." - Vương tổng quản sự, người có trách nhiệm lớn nhất ở Linh Lung điện ra tiếp, lời nói vô cùng cung kính.
Vô Ưu liếc qua hắn một chút liền nhìn thẳng vào ta ở phía sau, cách hắn vài chục thước.
Quả thật ta rất thích mặc hồng y, từ trước đến giờ nếu không có quy định trang phục thì sẽ ưu tiên hồng y đầu tiên. Trước kia là thần tự do tự tại không nói làm gì, kiếp đầu tiên làm thê tử của Vô Ưu nhà không khá giả tới mức mua được miếng vải lụa về may y phục, bộ hồng y duy nhất chỉ có một bộ áo cưới nhưng kiếp thứ hai và thứ ba ta đều xuất hiện trước mặt hắn với màu đỏ rực, không đỏ rực thì cũng phải là màu đỏ làm chủ đạo. Ở Linh Sơn Phái đệ tử dưới Nguyên Anh đều phải mặc y phục của tông môn là màu xanh nhạt, nhưng đến khi đạt Nguyên Anh trở lên, vấn đề y phục không còn bắt buộc nữa. Lúc là Vũ Khuynh nàng mặc quen y phục của tông môn nên không bỏ được, ta khi ta nhập vào, ta có nhờ Chương quản sự kiếm mấy bộ hồng y để mặc. Ta định bụng, qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ xuất môn đi lịch lãm, tiện thể trên đường kiếm mấy nguyên liệu tốt làm mấy bộ váy áo. Nhưng ta không định mặc hồng y trước mặt Vô Ưu, bởi vì màu này quá nổi bật, thật sự dễ gây ấn tượng xấu đối với người tu chân. Ta không quan tâm người khác nghĩ gì, ta chỉ lo Vô Ưu không thích, như vậy con đường độ kiếp của ta sẽ trông gai vô cùng.
Nào ngờ hôm nay hắn lại đích thân đến Linh Lung điện, đã vậy vừa xuống liền nhìn ta. Ta lại còn là Lục sư tỷ, mấy đồ đệ khác nào dám đứng trước ta, vậy nên lần này ta thật không biết trốn đi đâu cho phải. Vô Ưu thấy ta hơi nhíu mày, rồi mới nói với Vương tổng quản sự đang khom người
" Không cần lo lắng, ta chỉ tiện qua xem đồ đệ mà thôi. Có việc liền đi "
Vương tổng quản sự lau mồ hôi, cung kính thưa vâng. Vô Ưu cũng không định để ý nhiều, lập tức rảo bước đến chỗ ta. Hắn đi rất chậm nhưng ta cảm nhận được mỗi bước đi của hắn đều rất có lực, nện xuống nền đá liền khiến tâm nhộn nhạo. Đối với ta là nhộn nhạo bởi bản thần đây không sợ mấy thứ này, nhưng đối với người khác thì phải là tim đập sắp rơi ra ngoài. Ta phát hiện ra, Vô Ưu không phải người dễ tức giận, nhưng khi đã hết kiên nhẫn thì hắn có thể vô tình ít nhiều thả ra lực lượng của chính mình. Ta thấy hắn càng lúc càng tiến gần, liền càng cảm thấy chột dạ. Đến khi hắn đứng ngay trước mặt vẫn phải cố nhoẻn miệng cười với hắn
" Sư phụ đã đến thăm con, đương nhiên con không thể để người đứng ngoài như vậy. Chi bằng con đưa người đến nơi con đang ở để uống chén trà "
Hắn không đáp. Ta cũng không để ý, xoay người đến viện mà Chương quản sự đã xếp cho ta.
Vô Ưu và ta ngồi đối diện nhau bên bàn đá trước sân. Ngón tay hắn gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt bàn, hồi lâu mới mở miệng
" Nghe nói con vừa làm mất lệnh bài ? "
Ta cũng rất thản nhiên nhìn hắn, dù sao bản thần sống lâu như vậy chẳng nhẽ lại sợ cái mặt đen của tiểu tử nhà ngươi,
" Vậy sao không nói với ta ?"
" Ta sợ làm phiền sư phụ"
" Ồ" - Hắn nhếch miệng cười nhạt - " Vậy ái đồ không thấy phiền Hiên Viên Trí sao ?"
Ta cũng thành thật lắc đầu. Hiên Viên Trí là ai, là đại sư huynh, còn hắn là ai, là Cố trưởng lão. Người bình thường cũng biết là nên đến làm phiền ai trước.
Vô Ưu mặt tối lại. Kiếp này hắn còn muốn âm tình bất định hơn cả kiếp làm phò mã. Hắn đã gọi ta là " Ái đồ" liền biết hắn tâm trạng đang không tốt, phi thường không tốt.
"Con biết sư phụ đang chuyên tâm tìm hiểu về binh khí, rất hao tổn tinh lực, con nào dám làm phiền người việc nhỏ nhặt. Với cả, Hiên Viên sư huynh cũng rất tốt, hắn làm những chuyện nhỏ như này rất quen tay, hoàn toàn không thấy phiền"
" Phải không ?" - Hắn lên giọng, làm ta chột dạ vô cùng - " Hay, là do ngươi không muốn gặp ta "
" Không có, con sao có thể không muốn gặp người được ?" - Có đánh chết ta cũng không khai mình thật sự vì dỗi hắn mà không muốn nhìn mặt hắn đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy dường như phong thái của thượng thần bị ta làm hỏng cả rồi, nếu không phải vì độ kiếp cho Vô Ưu, chịu trách nhiệm cho lỗi lầm mình gây ra thì ta sẽ không có không tiền đồ như vậy. Vì đại sự ta đành hi sinh chút mặt mũi.
" Xem ra ngươi có vẻ rất thân với hắn"
Ta liếc mắt đi chỗ khác, cười cười
" Cũng bình thường, cũng bình thường"
Nghe thấy vậy, Vô Ưu đột nhiên đứng lên, để trên bàn một miếng lệnh bài mới tinh, ngoài cười nhưng trong không cười
" Ta đột nhiên đổi ý, ngươi vẫn nên về Tiếu Y Phong bế quan tự vấn đi"
Ta trợn to mắt nhìn hắn. Bổn thần là thứ để ngươi chỉ đông liền đi đông, chỉ tây liền đi tây sao ?
" Ta không về "
Hắn không nhìn ta, cứ thế đi đến cửa viện. Vô Ưu đi chưa đến ba khắc ta đã đứng dậy, vô cùng hổ thẹn mà chạy theo sau, cao giọng
" Sư Phụ, chờ con với "
Rất lâu về sau ta mới biết, phong thái không có tiền đồ của ta ngày đó, làm người đi đằng trước tâm tình tốt rất nhiều. Không chỉ lúc đó mà còn cả sau này, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi đều nghĩ về nó, hắn còn thi thoảng ngồi kể cho thê tử của hắn nghe, làm nàng ta giận hắn một ngày trời.
Ta trở lại Tiếu Y Phong, thật sự không muốn bế quan, nên tìm nhiều lí do để kéo dài. Ta cũng dùng nhiều cách để nịnh nọt Vô Ưu nhưng xem ra lần này hắn rất cương quyết, hắn nói bây giờ chưa làm cũng không sao, nhưng không được miễn. Ta cảm thấy như vậy cũng ổn, hắn không nói rõ thời gian tức là vài năm nữa ta bế quan cũng không sao.
Vào một đêm trăng tròn, ta biết hôm nay là ngày Vô Ưu phải chịu phản hệ, ta cũng biết hôm nay là ngày hắn yếu nhất.
Vô Ưu từ sớm đã đóng chặt cửa không cho ai vào, còn thiết lập cả cấm chế. Nhưng hắn đâu biết rằng đồ nhi của hắn chính là sư tổ của mọi loại cấm chế, phong ấn. Ta nhìn liếc qua đã biết cách giải.
Ta vừa bước vào đã nghe thấy tiếng gầm của hắn, tiếng gầm đó chứa đựng sự gắng sức đến cùng cực, nhịn đau đớn để mà phát ra
" Đi ra ngoài"
Ngay từ lúc ta đứng trước cửa Vô Ưu đã biết đó là ta, chỉ là hắn chắc sẽ không ngờ ta phá giải được cấm chế. Ta bình tĩnh nhìn Vô Ưu, toàn thân hắn đen ngòm, nổi lên từng mạch máu dữ tợn gương mặt đau đớn nhưng lại không phát ra tiếng. Đột nhiên trong lòng ta có chút chua xót, hắn như vậy còn không dám kêu đau chỉ vì sợ ta nghe được.
Ta tiến tới ngồi bên giường hắn, đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu của hắn đang nhìn ta. Vô Ưu phát ra tiếng từ trong kẽ răng
" Ta bảo ngươi cút đi"
Ta nhìn hắn thật lâu rồi lại bật cười. Ta không thích rơi lệ, nên luôn là ngẩng mặt lên trời nó lệ chảy vào trong rồi dùng tiếng cười át đi tiếng nức nở. Xưa nay ta cũng không biết rơi lệ như thế nào, đã đủ lâu để ta quên đi cảm xúc cuối cùng khiến mình phải khóc.
Vô Ưu hơi ngẩn người nhìn ta, nhưng cái đau đớn không cho phép hắn làm vậy quá lâu. Nỗi đau phản hệ như một con mãnh thú đang nhai ngấu nghiến thân thể hắn, lúc nào cũng nhắc nhở hắn rằng hắn không được phân tâm, hắn còn một nhiệm vụ phải làm.
Ta đặt một củ nhân sâm vào miệng hắn. Ta sợ hắn vì đau mà cắn đứt lưỡi, trước đó miệng nhân sâm cũ đã bị hắn cắn đến nát. Ta cũng không định làm như mấy đôi trong thiên hạ vì thấy đau đớn liền đút tay vào cho người ta cắn. Chẳng nhẽ thiếu đồ đến vậy, không kiếm nổi một thứ để cho vào miệng được sao? Hay nghĩ rằng phải đau đớn cùng người thương mới thể hiện tình yêu chân chính. Ta lại rất quý trọng mình, lúc như này ta thật không thích để hắn cắn.
" Sư phụ dùng cấm thuật sao ?"
Hắn dùng sức gạt tay của ta ra. Ta cũng không chấp nhặt.
" Sư phụ nói xem, con thích người như vậy, có nên nhân lúc người đang yếu nhất.... "- Ta ngắt quãng, nhìn đôi mắt muốn cắn xé ta của hắn, lại bật cười - " Nên cường thủ đoạt hào chiếm lấy người không ?"
Hắn rít từ trong kẽ răng, gương mặt đáng sợ tựa ác quỷ, nhưng vì đau đớn trong miệng lại có nhân sâm nên không thể nói thành lời. Ta vươn tay lấy vạt áo lau đi từng giọt mồ hôi to như hạt đậu của hắn. Tay kia cũng đã chuẩn bị sẵn, giữ chặt lấy cổ tay Vô Ưu hòng không cho hắn lại gạt tay ta ra nữa.
" Con nghĩ người tốt nhất nên giữ sức. Con chỉ hôn người một cái liền sẽ rời đi"
Ta thật giống như một kẻ đến chọc ngoáy hắn hơn là đến giúp hắn. Vừa nói dứt câu liền chuyển tư thế, hai tay giữ hai tay hắn, người cũng đè lên người hắn. Đương ta sợ làm đau hắn, nên cũng chỉ dám ngồi quỳ trên người hắn, hoàn toàn chưa chạm mông vào bụng Vô Ưu. Tư thế này thật giống sàm sỡ mỹ nhân, đáng tiếc hiện tại Vô Ưu không giống mỹ nhân cho lắm.
Ta cúi đầu xuống, mặc kệ biểu cảm và ánh mắt của hắn, dán lên môi hắn một nụ hôn. Ta hơi mút nhẹ cánh môi mỏng đã bị cắn nát của hắn cảm nhận được vị máu tanh nồng. Nghe nói nước miếng có thể làm vết thương mau lành, vậy nên con mấy con thần thú rất thích liếm vết thương. Ta nghĩ vậy nên đưa đầu lưỡi ra liếm môi hắn. Ban đầu chỉ dám chạm nhẹ, ta cảm nhận được cơ thể hắn cứng ngắc, sau cũng quen thói mà lướt qua lại, liếm sạch máu của hắn thì thôi. Lúc ta ngẩng đầu lên, đã thấy Vô Ưu trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đó ta không biết đó là có ý gì, cũng mặc kệ. Ta bông đùa nói với hắn
" Hôm nay ta khinh bạc người, nếu người có gan thì trả lại xem"
Còn bây giờ, thì ngủ đi thôi.
Ta đặt hai ngón tay lên mi tâm của Vô Ưu, tay còn lại che đi mắt hắn. Dần dần những mảng đen sì trên người hắn rút hết, mạch máu cũng lặn đi. Đến khi thấy hắn trở lại bình thường, cũng không còn bất cứ cử động gì ta mới bỏ tay ra. Lúc này Vô Ưu đã nhắm mắt ngủ say.
Đắp chăn cẩn thận cho hắn xong, ta ngắm nhìn gương mặt hắn một chút. Hơi cúi đầu, ta thì thầm vào tai người đang nằm, hệt như lời nói cuối cùng ta nói với hắn trước kia
" Hứa với ta, đừng dùng cấm thuật nữa" - Ngừng một lát nghĩ ngợi, ta nói - " Mà thôi, chàng thích thì cứ làm, ai bảo ta thích chàng như vậy, dung túng chàng như chàng dung túng ta"
Ta biết lời nói này hắn sẽ không nghe thấy
Vô Ưu biết mình sống rất dai, đối với hắn phản hệ của cải tử hoàn sinh là đau đớn nhất nên hắn nghĩ rằng dù gì cũng đã bị đau, đau dài hay ngắn có quan hệ gì. Bởi vậy đôi khi hắn dám dùng cả cấm thuật và định dùng cả cấm thuật. Lúc ta còn ở dạng linh thể, ta từng nhìn thấy hắn đang luyện tập dùng một loại nghịch thiên cấm thuật, tuy so với cải tử hoàn sinh hay trường sinh bất tử đều không thể so nhưng lại có uy lực khủng khiếp. Như vậy xem ra hắn đã xác định nếu trả thù thì quãng thời gian về sau trở nên tàn phế cũng được. Chỉ là ta sẽ không cho phép điều đó.
Đối với phàm nhân, mấy thứ mà họ gọi là cấm thuật chỉ đơn giản là thuật pháp bọn họ không đủ điều kiện để sử dụng. Nhưng bọn họ vẫn dám dùng thì sẽ nhận lấy phản hệ. Phản hệ chẳng qua là thứ bù đắp lại những điều kiện mà họ thiếu khi dùng thuật pháp. Hỏa Vũ là một tiên thuật, không phải là nhân thuật, muốn triệu hồi nó phải có đủ linh lực dồi dào tương đương một vị tiên, khoảng cách giữa khả năng của người phàm triệu hồi nó so với nguyên gốc chính là phản hệ, chênh lệch càng cao thì phản hệ càng nghiêm trọng. Nhưng cải tử hoàn sinh không phải tiên thuật, nó là thần thuật, đến cả ta còn không dám dùng. Cũng may mẫu thân hắn năm đó chỉ dùng một thuật cải tử không hoàn thiện, lại thêm có vật dẫn và điều kiện là mấy trăm mạng người mới thi hành được loại thuật pháp này. Mẫu thân Vô Ưu đã chết, không có kẻ chịu phản hệ. Mà Vô Ưu là đối tượng cải tử, mệnh của hắn kéo dài bằng mấy trăm mạng người, phản hệ không thể đặt trên người hắn nếu không thuật cải tử sẽ không còn tác dụng. Nhưng nếu nó được chuyển hoàn toàn sang người khác, không phải đối tượng của nhận thuật cải tử hoàn sinh thì phản hệ sẽ diễn ra toàn phần.
Ta tiên đoán được kiếp nạn của Vô Ưu là tình kiếp, nhưng lại không biết rốt cuộc là tình kiếp gì. Bởi vì chữ " Tình" bao gồm nhiều quá: tình thân, tình bạn, tình yêu,... đều là tình. Chỉ cần là có cảm xúc mãnh liệt đều gọi là tình, kiếp nạn liên quan đến cảm xúc đó sẽ gọi là tình kiếp. Từ ngày ta nhìn thấy Vô Ưu luyện tập cách dùng cấm thuật ta đã đoán hẳn tình kiếp của hắn chính là mối thù hắn đang mang. Nếu Vô Ưu trả thù bằng cách dùng Hỏa Vũ, như vậy có nghĩa là hắn đang đi con đường huyết sát, một con đường dễ hắc hóa, lại tổn hại âm đức, không thể thành tiên. Nhưng ta không định ngăn cản hắn dùng cấm thuật này vì bản thân Vô Ưu biết có vô vàn cách để trả thù lại đi chọn cách cực đoan như vậy là có lí do của hắn. Chắc hẳn bao khổ đau hắn tích lũy vào trong một lần dùng cấm thuật này, chỉ có như vậy lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ta sẽ giúp hắn ngăn ngừa hậu quả, sẽ không để hắn giết quá nhiều người. Hắn là người phàm, người phàm liền bị thiên đạo quản chế, phạm vào tội liền sẽ bị trừng phạt, nhưng ta thì không, ta là thượng thần viễn cổ, nằm ngoài cả thần giới, thuộc về hỗn độn giới, chẳng có gì có thể quản thúc ta chỉ có ta tự chuốc phiền phức vào người mình. Vậy nên có những thứ ta vẫn nên làm thay hắn, coi như đó là trả ơn hắn vì hắn tồn tại.
Hạ giới quả nhiên là nơi nhộn nhịp. Quỹ thời gian ngắn nên ngày nào cũng phải gây chuyện mới xong, bởi vì sợ chết rồi không còn làm được gì nữa. Vậy nên ta chưa bế quan tự vấn được ngày nào thì lại có phiền phức đến tìm ta.
Những kẻ tự xưng là chính đạo, là đại diện của nhiều tông môn đến trước Linh Sơn Tông đòi bắt người. Cầm đầu bọn họ là Lưu Vĩnh, trưởng môn Tiên Hạ Môn, người này cũng chính là tên tán tu năm xưa đã phản bội mẫu thân Cố Luân Kha, là phụ thân của hắn. Nhưng xem ra Lưu Vĩnh không biết được hắn có nhi tử, càng không biết nhi tử này sẽ giết hắn.
Ngày này Vô Ưu vẫn chưa tỉnh lại, thường mỗi lần phản hệ hắn đều phải ngủ li bì suốt hai ba ngày. Vừa hay bọn họ đến tìm đồ nhi của hắn đúng vào sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top