Chương 1: Nguyệt Nguyệt


  Cô gái tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, từ từ mở nhẹ đôi mắt. Trước mặt cô là một chàng trai trẻ có khuôn mặt thanh tú.Dù toàn thân uể oải rã rời như không còn sức lực nhưng cô vẫn cố gượng dậy tỏ vẻ bàng hoàng lo lắng.

- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?

Đang nằm lướt facebook trên chiếc ghế dài gần đó. Chàng trai giật mình quay sang.

- Cô tỉnh rồi à. Từ từ bình tĩnh đã, tôi tên Dương Anh. Đây là nhà tôi, còn hôm qua chính tôi đã mang cô về đây.

- Mang tôi về?

- Phải, cô bị ngất bên vệ đường trên đường tôi đi làm về. Khi đó cũng muộn rồi mà trời lại đổ mưa nữa nên tôi không làm ngơ được.

Đôi mắt cô gái nheo lại tỏ vẻ ngờ vực. Hình như định nói gì thì bụng lại reo lên.

- Đói rồi phải không? Uống tạm cốc sữa này rồi tôi vào bếp làm gì đó cho cô. Nói rồi Dương Anh đứng dậy pha nhanh cho cô một cốc sữa ngô kèm 1 ly cafe sữa tiện dụng cho mình. Rồi anh đưa cốc sữa ngô cho cô gái. Ban đầu thì còn lưỡng lự nhưng Dương Anh vẫn tay trái chìa cốc sữa trước mặt cô tỏ vẻ muốn cô phải cầm ngay lấy.

- Uống một chút thôi cũng được. Đang đói mà.

  Nhẹ đưa đôi bàn tay đón lấy cốc sữa nóng. Cô từ từ đưa nó lên môi nhấm nháp 1 chút. Lúc này Dương Anh mới nâng ly cafe của mình lên thưởng thức.

  - Cứ nằm đây nghỉ ngơi. Tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn đã. À mà cô tên gì nhỉ.

  - Tôi hả? Tôi tên là... là...

  Bỗng đôi mắt cô gái mở tròn to vẻ bàng hoàng. Có chuyện gì dường như đã xảy ra. Tên cô gái ấy là gì, không thể nhớ nổi. Hai tay cô ôm đầu tỏ vẻ đau đớn trước mặt Dương Anh. Cốc sữa nóng đổ ra giường vào chân cô gái. Đôi mắt cô đang nhoè lệ đi vì đau đớn hay vì cô đang cố nhớ ra điều gì trong vô vọng. Hình như đã có gì không ổn. Dương Anh lao lại phía cô gái cố gắng trấn tĩnh cô.

  -  Tên của tôi... Tên của tôi... là gì?
                ***  ***  ***  ***

  Trời tầm này mới 5h sáng. Nhà ngoài trời còn om om tối. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy được phía chân trời đông đang rạng sáng. Căn nhà của Dương Anh nằm trên tầng 6 của một khu chung cư 8 tầng. Cửa sổ phòng đang mở ra đón chút gió mang hơi lạnh để làm dịu đi chút căng thẳng đang có. Trong bếp Dương Anh đang nấu ít cháo gà cho bữa sáng. Trong khi cô gái trẻ thì trầm ngâm nhìn xa xăm về phía những dãy nhà xung quanh. Dường như cô gái đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng và Dương Anh hiểu điều đó. Cứ chốc lát lại ngó ra ngoài nhìn cô gái. Cô ấy thật trẻ trung và xinh đẹp. Khuôn mặt hơi tròn, cao tầm 1m60, tóc đen dài đến giữa lưng và đặc biệt đôi mắt rất cuốn hút. Nhìn cũng khá sexy khi bộ đồ cô đang mặc là áo sơ mi trắng phối cùng váy đen ngang gối của dân công sở. Dương Anh có chút động lòng với vẻ đẹp của cô gái.

  6h bữa sáng đã chuẩn bị xong. Cả 2 cùng ngồi vào bàn ăn. Có cháo gà, bánh mỳ  kèm sữa, sinh tố carot và nho tươi. Đã lâu rồi Anh mới lại chuẩn bị bữa sáng như vậy. Mọi ngày chỉ là những món ăn nhanh ngoài cửa hàng tiện lợi. Bữa chính thì các nhà hàng hay quán cơm bình dân bởi Dương Anh sống một mình.

  Cho dù trong lòng có muôn vàn điều thắc mắc muốn hỏi cô gái nhưng Dương Anh lại không thể mở lời. Cảm giác thật khác xa với những bữa sáng đơn độc trước đây. Nhìn cô gái trẻ khép nép ăn từng muỗng cháo nóng mà tâm can Dương Anh có chút gì đó lệch nhịp. Khuôn mặt bỗng lộ ra vẻ bối rối vội vàng quay đi hướng khác nhưng chốc lát lại liếc nhìn một lần. Cô gái trẻ vẫn từ từ ăn mà chẳng để ý đến chàng trai đang hồi hộp phía đối diện. Vẫn chẳng hề muốn nói chuyện, đâu đó xa xăm thể hiện lên một nỗi buồn không tên. Dương Anh muốn được nói cười thoải mái để xoá tan cái không khí u ám xung quanh cô gái nhưng khoảnh khắc lại nhút nhát lạ thường, đành chờ cho bữa sáng qua đi vậy.

                   ****  ****  ****

- Alo! Anh Sâm ạ, bữa nay em xin phép nghỉ được chứ ạ. Tự dưng sáng ra em mệt quá trời luôn. Đầu óc cứ quay như chong chóng ấy.

- Ốm rồi à, cái thời tiết lúc nắng lúc mưa này chán thật. Anh cũng đang cúm đây. Nếu mệt quá thì cứ nghỉ lấy vài hôm. Khi nào đi làm lại thì xử lí cho anh mấy hồ sơ hôm trước cho xong đi nhé.

- Em cảm ơn anh. Anh yên tâm khoẻ lại em sẽ lo liệu đâu vào đấy. Anh cũng giữ gìn sức khoẻ nha. Ốm rồi đừng lao lực quá anh ạ.

- Ừ được rồi, thôi nghỉ ngơi đi. Lát anh có cuộc họp anh tắt máy đây.

- Tút... tút...

  Giữa những sự việc lạ thường hôm nay thì thực sự làm sao có thể đi làm được chứ. Dương Anh xin nghỉ vì cô gái xinh đẹp kia cần sự giúp đỡ. Chí ít là anh nghĩ như vậy sẽ đúng.

- Cảm ơn vì bữa ăn. - Người con gái ấy cất tiếng nói nhỏ nhẹ.

- Xin lỗi vì tôi không giỏi nấu ăn, mong là sẽ không quá tệ.

- Không, thật sự rất ngon. Cảm ơn nhiều ạ.

-Không có gì? - Dương Anh cười nhẹ.

Bây giờ cô thấy trong người thế nào? Còn mệt không?

   Cô gái nhẹ thở dài, im lặng chừng 5s rồi nhìn Dương Anh. Có chút gì đó ngại ngùng.

- Tôi ....

-  Hôm qua bắt gặp cô nằm ngất trên đường tôi đi làm về, trời còn mưa nữa. Nên tôi đã đưa cô về đây. Lúc ấy trông cô rất tệ, mặt mũi nhợt nhạt.

- Tôi không biết nữa.

-  Cô có nhớ gì về chuyện hôm qua không?

  Ngẩn ngơ lúc, cô gái hay tay cầm cốc nước lên uống 1 ngụm và nheo mắt kiểu đang cố gắng suy nghĩ nhưng rồi cũng lắc đầu với Dương Anh.

- Vậy cô tên gì? Nhà ở đâu ?

Một lần nữa đôi tay hơi run lên, đôi mắt như hiện lên 1 nỗi lo sợ vô hình.

" Tôi không nhớ được gì cả "

- Haizzz.... có lẽ là mất trí nhớ tạm thời. Không sao đâu, tôi không biết hôm qua đã có chuyện gì với cô nhưng tôi đoán là một cú sốc nào đấy. Từ từ nghỉ ngơi có lẽ sẽ nhớ lại thôi.

- Anh là ai- Người đã cứu tôi?

- Tôi à, Tên tôi là Dương Anh, có nhớ là hồi sáng khi cô tỉnh 1 lần tôi đã nói rồi. Và đây là nhà tôi. Tôi 25 tuổi và đang là nhân viên sale bất động sản.😊

- Vậy à, cảm ơn anh Dương Anh

- Giờ tôi nên gọi cô là gì khi cô chưa nhớ tên mình.

- Tôi không biết nữa.

- Hay là thế này, chúng ta nghĩ cho cô một cái tên tạm thời cho đến khi nào cô nhớ ra được thân phận của mình?

  Cô gái trẻ trầm ngâm giây lát, tay vân ve cái ly thủy tinh cúi đầu gật đầu cái nhẹ ra hiệu đồng ý.

- Tên gì được nhỉ? Tôi cũng chưa từng đặt tên cho ai bao giờ. Cô có thích hay ấn tượng với cái tên nào không?

Nữ nhân trẻ lắc đầu, tay vẫn không ngừng nghịch chiếc ly.

- Gọi tôi thế nào cũng được, đều nhờ anh chọn giúp.

- Khó ta, dù sao cũng là đặt tên 1 sinh mệnh, cho tôi vài phút nghĩ ra cái tên phù hợp cho cô.

- Vâng.

Lúc này Dương Anh liếc nhìn cô gái, để ý đây là một nữ nhân xinh đẹp mà theo anh đoán độ tuổi có lẽ cũng 20-22 tuổi. Để ý trên cổ cô gái có đeo một cái dây chuyền bạc có gắn một mặt bán nguyệt đính đá. Mẫu dây chuyền thế này bản thân anh chưa thấy bao giờ, có vẻ đó không phải là mode hiện tại và giá trị cũng không cao. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại đeo sợi dây chuyền như vậy hẳn nó có một ý nghĩa nào đó với con người trước đây của cô.

- Nghĩ ra rồi.

- Sẽ gọi tôi là gì? - Cô gái đưa đôi mắt tò mò tập trung vào Dương Anh.

-  Đặt theo sợi dây chuyền của cô đi, nó có vẻ là vật quan trọng với cô. Sẽ là Nguyệt.... À, Nguyệt Nguyệt.

  Cô gái lúc này mới để ý mình đang sở hữu một chiếc vòng cổ. Đầu cúi xuống, tay trái nâng mặt chuyền lên quan sát. Kì thật có cảm giác rất quen thuộc. Cái tên mới này, "Nguyệt Nguyệt" cô gái khẽ mỉm cười.

-  Vậy nhé, Nguyệt Nguyệt, từ giờ nếu không chê thì sẽ ở tạm tệ xá này một thời gian.

Ở đây sao, bất giác cô gái cũng chưa hề nghĩ đến tiếp sau đây cuộc sống của mình sẽ thế nào. Bây giờ cũng không biết cô vốn thuộc nơi nào. Có lẽ là không còn sự lựa chọn nào khác. Liền ngượng ngùng nhìn vào chiếc giường duy nhất phía phòng ngủ rồi cúi mặt xuống. Nhìn khuôn mặt e thẹn đến tội Dương Anh cũng ngầm đoán ra. Liền bật cười thành tiếng.

- Tiểu Nguyệt sẽ ngủ ở chiếc giường kia còn tôi sẽ ngủ ở sofa này. Phòng này dù sao cũng không có muỗi. Kì thực, nếu tôi có ý đồ xấu thì tôi đã làm điều xấu xa từ lúc cô còn hôn mê rồi. Haha, tin tôi đi mà.

-  Hm... tôi không... có ý...

- Vậy đi, hôm nay tạm thời hãy nghỉ ngơi. Đợi cô khỏe tôi sẽ giúp cô tìm lại thân phận. Đầu tiên sẽ là đưa cô quay lại nơi tôi tìm thấy xem có nhớ được gì không?

-  Tùy anh sắp đặt.

                ****  ****  ****

  Trời mới tờ mờ sáng, chỉ chừng 3h sáng trên tuyến quốc lộ 8 của thành phố B nọ, nơi mà thị trấn gần đó những công dân của thành phố hầu hết vẫn đang chìm vào giấc ngủ say mà chẳng hề hay biết dư âm của cơn mưa tối qua đã ngừng từ lâu. Vì 5 năm trước quốc lộ 10 được khai thông rút ngắn khoảng cách xe cộ cả nước chạy qua thành phố B, thuận tiện đi lại hơn nên xe cộ chạy qua tuyến đường này đã thưa thớt hẳn hay không muốn nói là vắng bóng. Dù vậy nó vẫn nằm trong biên chế của cảnh quan đô thị nên vẫn còn có công nhân vệ sinh môi trường tới dọn dẹp. Thực ra còn nằm trong biên chế vì thành phố B là một thành phố phát triển. Việc chi phí một khoản tiền thuê nhà của những người công nhân môi trường này khá tốn kém. Phần lớn công nhân đều được tuyển từ ngoại thành nên cục cảnh quan đô thị thành phố đã mở 1 chi nhánh ở huyện lân cận. Hàng ngày công nhân vẫn di chuyển trên quốc lộ 8 vào thành phố nên người ta vẫn sắp xếp 1 nhóm nhỏ dọn dẹp sơ qua con đường.

  Hôm nay là nhóm của chị Triệu, nói là nhóm nhưng cũng chỉ có 2 người là chị Triệu và em chồng của chị. Hai người đàn bà góa chồng đã ngoài 50 hết thảy. Bản thân chị Triệu cũng đã làm công việc này được hơn 4 năm để nuôi đứa con út bị tâm thần ở nhà. Hôm nay em chồng chị bận đi thăm người bà con ở thành phố khác nên chỉ lủi thủi 1 mình đẩy chiếc xe rác trên quốc lộ này. Treo ngoài xe đẩy có một chiếc bao bì loại đựng lúa gạo dùng để chứa những thứ phế liệu có thể bán được như chai, lọ nhựa, lon nước... sau một hồi gom rác chiếc xe cũng nặng hơn. Đẩy đi cũng làm chị toát mồ hôi hột nên chị ngồi xuống vệ đường nọ ngồi nghỉ. Mở một chai lavie ra uống cho đỡ cơn khát. Bình thường có em chồng đi thì hai người thay nhau đẩy thì sẽ không mệt như hôm nay. Chị tưởng tượng người em kia thăm họ hàng về hẳn sẽ có quà cho chị. Hi vọng đó là một món thực phẩm ngon nào đó giúp chị có thể nấu cho thằng con tâm thần ở nhà và thằng cháu trai con nó đang học lớp 2.

   Nghĩ vậy chị lại tự cười, đang suy nghĩ về niềm vui nho nhỏ bỗng chị nghe thấy có tiếng chuông điện thoại phía sau lưng. Giật mình quay lại nhìn thấy ánh sáng phát ra ở bụi cây gần phía cánh rừng. Chị phải đi 1 đoạn tầm hơn 20m qua cả mấy cái cành cây khô ngã rạp xuống mới thấy chiếc điện thoại, bên cạnh còn có một chiếc balo.

Tiếng chuông điện thoại đã tắt ngúm trước khi chị đến một vài giây. Trên màn hình hiện ra 17 cuộc gọi nhỡ của một người mà chủ nhân chiếc máy này lưu lại là K+. Chị cầm điện thoại lên và bỏ vào túi. Mở thử chiếc balo bị ướt bên cạnh. Có một ít quần áo nam và nữ. Cố lục sâu thêm một chút thì có một cái túi da nữa phía bên trong. Mở thử nó ra thì đập vào mắt chị là thứ mà chị không ngờ nhất đến nỗi bản thân cũng bị ngây ngất một lúc. Nhiều những tệp tiền polime mệnh giá 500 ngàn mới cóng. Sau khi bừng tỉnh, đôi bàn tay có phần run lên vội vàng nhét nó trở lại vào trong balo. Tim đập thình thịch, chị ngó mắt nhìn xung quanh. Trở lại nhanh chiếc xe rác nhét vội balo vào cái bao bì. Điện thoại cũng lập tức tắt nguồn. Nhanh chóng sau đó có một chiếc xe chở rác trên quốc lộ 8 đi ngược lại con đường vào thành phố B. Bóng người và xe xa dần rồi chìm vào bóng tối.

                     ****  ****  ****

  Nguyệt Nguyệt ngồi trước màn hình LCD nhưng lại chẳng để tâm chút nào đến chương trình trước mặt. Ánh mắt cô hoàn toàn tập trung vào anh chàng điển trai đang loay hoay làm việc nhà kia. Con trai sống độc thân kì thực rất đảm đang. Dương Anh từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa đều làm rất chỉnh chu. Thoáng chốc đã lôi từ trong máy giặt 1 đống quần áo đem ra ban công để phơi. Lúc này tay trái nữ nhân đặt cùi chỏ lên cạnh ghế sofa rồi đưa cằm lên lòng bàn tay trái. Tư thế là hoàn toàn hướng về phía nam nhân chăm chú nhìn. Từng bộ quần áo được móc lên dây phơi rất gọn gàng. Nhưng mà cô chợt nhớ ra là Dương Anh sống một mình. Vậy tại sao? Tại sao lại có quần áo nữ nhân. Kia chẳng phải đồ lót phụ nữ sao? Mặt cô đỏ ửng, chần chừ giây lát không khỏi phải lên tiếng.

-  Anh có bạn gái à?

Không khỏi bất ngờ về câu hỏi của tiểu Nguyệt. Nhưng cũng đáp lại rất nhanh.

-  Bản thân sinh ra 25 năm rồi chưa từng trải qua một mối tình vắt vai.

-  Nói thật chứ

-  Dĩ nhiên là không hề nói dối.

-  Vậy tại sao lại có quần áo phụ nữ ở kia.- Cuối cùng cũng không thoát khỏi vào thẳng vấn đề.

-  À, đồ này sao? Là của cô đó. Tối qua đồ của cô ướt hết nên phải thay ra không thì sẽ cảm lạnh.

- HẢ!!! GÌ CƠ!!!

Tiểu Nguyệt mắt chữ a miệng chữ o không khỏi bất ngờ mà cứng họng.

-  À, đừng hiểu lầm. Không phải tôi thay cho cô đâu.

-  Vậy... vậy ai thay... đồ...cho tôi.

-  Chút nữa cô sẽ biết thôi.

Tiểu Nguyệt không khỏi bị xoay như chong chóng. Một đống nghi vấn nhảy số trong đầu. Ví như ngay bộ đồ đang mặc cô còn không chắc nó có phải là của mình.

- Rengg....Rengg.... - tiếng chuông cửa vang liên hồi.

-  À, đáp án tới rồi đó, phiền cô mở của giúp tôi.

Nữ nhân rời khỏi vị trí trên cái ghế sofa đã ấm chỗ thật không cam lòng. Cô xoay cánh cửa, " cạch " cửa mở ra lập tức xuất hiện trước mặt cô là một nữ nhân khác rất xinh đẹp  và đang khoác lên mình trang phục giống hệt mình. Nữ nhân trước mặt hai tay những túi nilon căng phồng in mác của bách hóa nào đó. Hai cô gái nhìn nhau thoáng chốc thì người mới đến nở nụ cười trước như lời chào hỏi.

- Chào chị, em vào được chứ.

- À...Hm... Ừ... em vào đi.

Phá tan bớt đi chút bối rối của hai cô gái. Dương Anh lên tiếng:

- Nhung qua sớm thế em, đã ăn uống gì chưa. Hồi sáng anh có nấu chút cháo, anh lấy cho em nhé.

- Thôi anh ạ, em ăn rồi. Sáng nay em xin nghỉ qua xem tình hình sau 1 đêm mưa gió nhà anh có bị bay mất nóc không?

- Gớm, cái con bé này, bay nổi nóc nhà anh được chắc sáng nay anh cũng phải qua Trung Quốc kiếm xem em hạ cánh nơi nào.

Lúc này thì Dương Anh cũng xong việc với đám quần áo mà trở lại trong nhà.

- Ngồi xuống cả đi.

Sau câu nói của người con trai thì hai cô gái cũng yên vị trên ghế. Những túi nilon căng phồng kia cũng để tạm trên bàn.

- Giới thiệu chút nhé, đây là Nhung em họ tôi. Là người tôi gọi đến giúp cô thay đồ tối qua, ngoài ra thì còn có đánh gió đánh cảm vân vân và mây mây. Quần áo cô mặc cũng là tôi mượn của Nhung.

- Chị mặc hợp quá, em còn cứ sợ không vừa cơ. May quá chị mặc vừa lại rất đẹp nữa.

- Cảm ơn hai người, tôi không biết phải nói sao nữa. - tiểu Nguyệt nói hơi cúi mặt ấp úng.

- Haha đừng khách sáo, chuyện nhỏ ấy mà. Mà xưng hô với chị thế nào ạ, chị tên gì?

- Gọi là Nguyệt Nguyệt đi. - Dương Anh đáp

-  Thế hôm qua chị bị sao thế ạ, đi đâu mà trúng mưa đến ngất xỉu thế?

- Nhung này, có vài chuyện lát nữa sẽ kể em nghe. Tạm thời giờ đừng hỏi gì Nguyệt cả, cô ấy mới tỉnh đang còn yếu, để cô ấy nghỉ ngơi đi đã.

- À vâng, em vô ý quá, xin lỗi chị nha. Lỗi em, lỗi em, hì hì...

- Không... không sao.- Nguyệt đáp

- Thế em mang những gì qua đây mà nhiều thế này. - Dương Anh hỏi.

- À, tối qua từ nhà anh về em cứ lo lắng. Nên sáng nay có ghé qua bách hóa mua rau, củ, quả này... thịt bò, tôm, mực để trưa mình nấu lẩu này. Có một ít táo Hà Lan và thuốc bổ cho chị Nguyệt này. Và cả một ít quần áo của em mang cho chị Nguyệt nữa.

- Cảm ơn Nhung nha. -Dương Anh đáp. Nguyệt cũng hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói khẽ: "Cảm ơn em"

- Haha đừng khách sáo, chị ngồi đây xem TV chút nha. Còn ông anh, cầm giúp em mấy cái túi này vào trong bếp đi nào. Hôm nay sẽ làm món lẩu thái bồi bổ lại sức cho hai người.

- Cái gì mà bồi bổ lại sức cho hai người hả con nhỏ láu cá này.

- Haha... không có gì,không có gì.

Nói rồi con bé cùng với anh họ đi vào bếp để kệ nữ nhân ngồi đó xem phim. Chỉ thoáng chốc đã có mùi thơm của đồ ăn bay khắp nhà. Bên ngoài này, nữ nhân cũng không chú ý tới hai người bọn họ nữa mà cầm lên chiếc điều khiển nhấn chuyển kênh. Trên màn hình tivi lúc này vừa hay là kênh an ninh. " Bản tin mới cập nhật, một vụ án mạng ngày hôm qua tại vùng ven thành phố B. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mộng