Chap 7.
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Rõ ràng... mấy hôm trước hắn còn là nhân viên phục vụ quán cà phê. Vậy mà hôm nay hắn có thể khiến đồng nghiệp tôi bị điều chuyển, khiến chị đồng nghiệp nữ bị sếp cảnh cáo???
Thật sự không muốn nghi ngờ lắm, nhưng nếu là hắn thì điều tôi e ngại là đúng.
Tôi nuốt nước bọt, thận trọng hỏi.
"... Anh... thật ra làm gì?"
Hắn nhìn tôi một cái, nhếch môi. "Phục vụ."
Tôi: "..."
Tôi chớp mắt. "Anh phục vụ quán nào mà quyền lực dữ vậy? Tôi còn nhớ anh bưng cà phê rất chuyên nghiệp luôn mà?"
Hắn ung dung đáp. "Ừ. Cũng là phục vụ thôi."
Tôi: "..."
Cái kiểu trả lời nước đôi này thật đáng ghét mà!!!
Tôi nghiến răng, quyết tâm vạch trần hắn. "Vậy anh nói tôi nghe đi, quán cà phê đó tên gì? Địa chỉ ở đâu?"
Hắn im lặng vài giây, sau đó nhàn nhạt nói: "Đóng cửa rồi."
Tôi: "???"
Tôi trợn tròn mắt. "Nhanh vậy??? Mới có mấy ngày thôi mà?"
Hắn gật đầu, bộ dạng thản nhiên đến phát bực.
Tôi nheo mắt, bắt đầu suy luận.
Một, hắn không phải nhân viên phục vụ bình thường.
Hai, hắn có quyền lực hoặc mối quan hệ gì đó rất lớn.
Ba, hắn đang cố tình giấu tôi.
Bốn... hắn đang chơi tôi đúng không?!?
Tôi hít sâu, quyết định lật bài ngửa.
"Được rồi, không vòng vo nữa." Tôi nghiêm mặt. "Anh là ai? Vì sao lại tiếp cận tôi? Đừng có nói là vì yêu từ cái nhìn đầu tiên nhé, tôi không tin đâu!"
Hắn hơi nhướng mày, ánh mắt có chút thú vị.
"Em không tin à?"
Tôi kiên quyết gật đầu. "Không tin!"
Hắn im lặng vài giây.
Sau đó-
Hắn ghé sát lại.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn vài centimet, hơi thở của hắn gần đến mức khiến tôi cứng đờ cả người.
Hắn khẽ cười.
"Vậy thì tôi phải làm sao để em tin đây?"
Tôi: "..."
Cứu tôi với, tôi bị một người đàn ông đẹp trai nguy hiểm vây hãm rồi!!!
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Không, phải bình tĩnh, không được để vẻ đẹp của hắn khắc chế mình!!!!
Tôi chỉ là một người bình thường.
Từ nhỏ đến lớn, tôi sống rất bình thường, đi học bình thường, đi làm bình thường.
Ngoại trừ... đường tình duyên có chút lạ.
Ví dụ như-
Tôi từng tỏ tình với một người.
Người ta cũng thích tôi.
Nhưng cuối cùng vẫn từ chối tôi với một lý do nghe xong muốn trầm cảm:
"Xin lỗi... nhưng hình như chúng ta không thể bên nhau được... Cậu là người tốt, nhưng có điều gì đó không đúng."
Không đúng chỗ nào vậy??? Tôi hỏi thật đó!!!
Hoặc trường hợp ngược lại-
Người ta tỏ tình tôi, tôi cũng có cảm tình, vậy mà khi tôi vừa định gật đầu đồng ý, đối phương bỗng dưng đột ngột... đổi ý.
"Chúng ta dừng lại ở đây nhé... Tôi không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác không nên tiến xa hơn."
Là sao chứ??? Tôi có bị dính lời nguyền gì không vậy???
Cũng vì quá khó hiểu, tôi mới tò mò đi xem bói. Vậy mà kể từ ngày đi xem bói xong, mọi thứ lại càng quái đản hơn! Một anh chàng đẹp trai xuất hiện trong mơ đột nhiên ngoài đời cũng gặp. Sau đó hắn cứ bám dính lấy tôi, nhìn ai cũng ghen, thậm chí còn có vẻ như có quyền lực thao túng cả môi trường làm việc của tôi?!?
Tôi... có xuyên không vô truyện cẩu huyết tổng tài bá đạo nào không vậy trời???
Không được, tôi phải bình tĩnh.
Tôi hít sâu, cố gắng lấy lại lý trí, nhấn mạnh từng chữ.
"Tóm lại, anh phải nói cho tôi biết-anh thật sự là ai?"
Hắn nhìn tôi, khóe môi cong lên một chút.
"Tôi đã nói rồi mà." Hắn chậm rãi. "Là người yêu của em."
Tôi: "???"
CÁI GÌ???
Chúng ta đã yêu nhau hồi nào vậy???
Tôi nhìn hắn-một người bá đạo, đẹp trai đến mức vô lý và....điên rồ một cách không tưởng!
Nhưng...
Nhìn lại chuỗi sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra trong mấy ngày qua, tôi bắt đầu thấy không ổn.
Không chỉ có hắn xuất hiện một cách khó hiểu.
Mà còn có cô gái xem bói thần bí.
Những người lạ lẫm bỗng dưng tiếp cận tôi.
Những ánh mắt dõi theo tôi đầy ẩn ý.
Mọi thứ giống như một vòng xoáy mà tôi bị cuốn vào.
Tôi vốn chỉ muốn cuộc sống quay trở về bình thường mà thôi.
Đi làm, ăn uống, lướt điện thoại, đi ngủ-một vòng lặp nhàm chán nhưng ổn định.
Chứ không phải kiểu sáng mở mắt ra đã thấy một người đẹp trai như bước ra từ phim tổng tài bá đạo đang ghen tuông ất ơ vì tôi nói chuyện với đồng nghiệp!
Tôi nhìn hắn, rồi nhìn chính mình.
Chúng tôi... có cái gì đó không cân xứng nghiêm trọng.
Hay hắn mắc bệnh về thần kinh thật nhỉ? Nên mới nhận nhầm tôi như vậy
Nhưng một linh tính mạnh mẽ mách bảo tôi rằng hắn đáng sợ hơn tôi nghĩ, chỉ cần tôi trốn tránh hắn mãnh liệt hơn thì tôi sẽ bị tra tấn theo cách nào đó !!!?
Tôi ho nhẹ, quyết định kéo mình ra khỏi cái vòng xoáy này.
"Chắc... chắc anh nhầm rồi." Tôi lùi lại một chút, thận trọng nói. "Tôi chỉ là một nhân viên thực tập bình thường. Tôi không quen ai kỳ lạ cả. Chúng ta không cùng thế giới đâu...."
Hắn nhìn tôi, không nói gì. Cái nhìn đó làm tôi chột dạ. Hắn đang suy tính cái gì đó đúng không? Đừng nói là sắp làm gì đó nữa nha???
Tôi nuốt nước bọt, cũng hay xe lúc này đã dừng trước cửa nhà , tôi vội vàng mở cửa bước ra.
"Vậy nha! Tôi về trước! Anh cứ tiếp tục với cuộc sống của anh đi, coi như chưa từng gặp tôi cũng được! Tạm biệt!!"
Tôi quay người bước nhanh đi mà không dám ngoảnh đầu, đi nhanh được một đoạn thì...
Bước một bước.
Bước hai bước.
Bước ba bướ-
Khoan.
Sao... không bước tiếp được nữa???
Tôi cúi đầu. Hai ngón tay thon dài của hắn đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi cứng đờ.
Phải chạy không ta???
Hay hét lên cứu tôi với???
Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp vang lên bên tai tôi.
"Muộn rồi."
Tôi: "???"
CÁI GÌ MUỘN RỒI???
Tôi còn chưa muốn nhập hội thế giới huyền bí nào đâu á!!!
"Muộn rồi." Giọng nói trầm thấp như một câu tuyên án.
Tôi vẫn chưa hiểu cái gì muộn, nhưng bản năng tôi mách tôi một điều:Không ổn.
Thật sự không ổn!
Tôi giật mạnh tay, ý đồ thoát khỏi tay hắn. Nhưng... Không nhúc nhích được.
Cái quái gì??? Tôi đâu có yếu đến mức này???
Hắn vẫn nắm tay tôi, lực không mạnh, nhưng lại khiến tôi không thể thoát ra.
"Anh làm gì vậy?" Tôi thấp giọng, cố giữ bình tĩnh. "Buông tay ra."
Hắn nghiêng đầu, môi cong lên một chút.
"Em định chạy?"
Tôi: "..."
KHÔNG CHẠY THÌ CHẲNG LẼ Ở LẠI CHO ANH HÀNH SAO?!?
Tôi nghiến răng: "Anh nghĩ tôi không có quyền tự do à?"
Hắn gật đầu, rất tự nhiên.
"Không có."
Tôi: "???"
Đây là cái logic bá đạo gì vậy??? Tôi thở sâu, phải bình tĩnh.
"Anh nghĩ mình là ai?" Tôi trừng mắt nhìn hắn. "Dựa vào đâu mà xen vào cuộc sống của tôi?"
Hắn hơi nheo mắt, rồi đột nhiên cúi sát lại gần. Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Tôi lập tức lùi về sau theo phản xạ-
Nhưng... Lại quên mất tay mình vẫn còn bị hắn nắm. Vậy là tôi vô tình bị kéo mạnh về phía trước va thẳng vào hắn. Một mùi hương sạch sẽ, hơi thở nóng ấm. Tôi cứng người, não như bị đứng hình trong vài giây. Mãi đến khi hắn nhẹ giọng cười khẽ bên tai tôi, tôi mới hoàn hồn.
"Bắt được rồi."
Tôi: "???"
CÁI GÌ MÀ BẮT ĐƯỢC RỒI??? TÔI ĐÂU PHẢI CON MỒI CỦA ANH ĐÂU HẢ???
Ba chữ đơn giản nhưng tôi lại nghe ra một tầng ý nghĩa khó hiểu. Tim tôi đập loạn xạ, đầu óc tôi kêu gào phải tránh xa hắn ngay lập tức. Nhưng cơ thể tôi hình như... chưa kịp làm theo?Có thể là do quá sốc, cũng có thể là do khoảng cách giữa tôi và hắn... quá gần. Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét tinh tế trên gương mặt hắn. Một gương mặt đẹp đến mức... đáng sợ. Cái kiểu đẹp không giống người phàm, mà giống như từ một thế giới nào khác vậy. Tôi hít sâu, cuối cùng cũng tìm lại chút bình tĩnh, nhưng vừa mở miệng định nói gì đó-
"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn." Hắn đột ngột lên tiếng.
Tôi nghẹn họng. Anh ta đọc suy nghĩ của tôi đấy à???
"Chuyện này... vô lý quá rồi." Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Tôi không quen anh. Anh cũng không thể nào quen tôi. Vậy tại sao lại cứ bám lấy tôi? Nếu có thì giải thích đi chứ ? Sao cứ luôn úp mở ? Anh biết tất cả mọi thứ, còn cả những người kỳ lạ kia nữa, nói rõ ra luôn đi "
Hắn im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười. Cười đến mức làm tôi nổi hết da gà.
"Tại sao à?" Hắn cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm. "Em nghĩ thử xem, nếu tôi không quen em... tại sao tôi lại biết rõ về em như vậy?"
Tôi: "..."
Nói vậy là sao?
Tôi nhíu mày. "Anh đang nói linh tinh gì-"
"Tôi biết em ghét ăn hành lá nhưng lại không dám nói khi ăn ngoài hàng."
Tôi: "???"
"Tôi biết em hay vặn cổ tay mỗi khi căng thẳng."
Tôi nuốt nước bọt.
"Tôi biết em đã từng đi xem bói chỉ vì tò mò về đường tình duyên của mình."
Tôi: "!!!"
Sao... sao hắn biết hết mấy chuyện này??? Không thể nào!
Tôi lùi lại một bước theo bản năng. "Anh... rốt cuộc là ai? Anh và những người kỳ lạ kia là sao ?"
Hắn nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút ý cười.
"Muộn rồi." Hắn lặp lại câu nói ban nãy.
Tôi: "..."
CÁI GÌ MÀ MUỘN RỒI??? TÔI CÒN CHƯA HIỂU CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA MÀ!!!
Hắn không trả lời ngay, chỉ nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, như thể muốn khắc sâu hình ảnh tôi vào tâm trí. Cảm giác này thật quái lạ. Giống như hắn đã nhìn tôi cả ngàn lần trước đó rồi vậy. Nhưng tôi chắc chắn... tôi chưa từng gặp hắn trước đây.
"Tôi hỏi lại lần nữa." Tôi nghiến răng. "Tôi bây giờ muốn biết tất cả !"
Hắn cười nhẹ, đôi mắt tràn đầy ý cười nhưng không giấu được sự nguy hiểm.
"Em không cần biết."
Tôi: "???"
"Chỉ cần biết rằng từ bây giờ, em đừng nghĩ đến ai khác ngoài tôi."
Tôi: "???"
ANH TA BỊ ĐIÊN À???
TÔI CÒN CHƯA ĐỒNG Ý YÊU ĐƯƠNG GÌ HẾT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top