Chap 5.

Tôi khựng lại ngay giữa quán cà phê.

"Khoan! Về nhà? Nhà ai cơ?"

Anh ta quay sang, nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn.

"Nhà tôi."

Tôi: "?????"

Tại sao? Tại sao tôi phải về nhà anh chứ? Tôi mới gặp anh cách đây không lâu mà?

Tôi liếc sang chàng trai lãng tử bên cạnh, mong chờ anh ta lên tiếng phản đối, mặc dù tôi chẳng biết đến anh ta là ai

Nhưng anh ta chỉ tựa lưng vào ghế, nhướng mày đầy hứng thú.

"Ồ? Bắt cóc trắng trợn vậy à? Cậu có chắc là cậu ấy đồng ý chưa?"

Hắn không thèm nhìn anh ta, chỉ siết chặt cổ tay tôi hơn.

"Em ấy sẽ đồng ý."

Tôi: "..."

Làm ơn! TÔI CHƯA ĐỒNG Ý!!!

Tôi cố gắng giật tay ra, nhưng không thể thoát khỏi lực tay mạnh mẽ của Hắn.

Tôi còn đang hoang mang chưa biết phải làm sao thì Hắn đột nhiên cúi xuống, ghé sát vào tai tôi, giọng nói khẽ khàng nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm khó tả.

"Em không nhớ tôi, nhưng cơ thể em sẽ nhớ."

Tôi: "???"

Ủa! Gì mà nghe đáng sợ vậy trời?!?

Anh chàng lãng tử như thấy được nổi khổ của tôi mà cứu rỗi:

"Tôi nghĩ cậu ấy chưa ký hợp đồng bán thân cho cậu đâu." gương mặt mang theo nụ cười nửa miệng đầy ý trêu chọc.

Hắn lập tức cau mày, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ.

Tôi chỉ có thể đứng giữa hai người này, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Chàng trai lãng tử nghiêng đầu nhìn tôi.
"Này, em thật sự muốn đi theo hắn sao? Biết đâu tôi là lựa chọn tốt hơn đấy."

Tôi: "..."

Tôi thề! Tôi chỉ là một người bình thường, tôi không muốn bị giành giật như vậy đâu!!!

Tôi cảm giác mình sắp chết đến nơi vì ánh mắt của hắn lúc này đáng sợ quá!!!
Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn chàng trai lãng tử kia đã bay màu từ lâu rồi!
Hắn nheo mắt, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
"Lựa chọn tốt hơn?" Hắn nhấn mạnh từng chữ.

Chàng trai lãng tử vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, thậm chí còn khoanh tay lại, cố ý khiêu khích.

"Ít nhất tôi sẽ không giam cầm em ấy như cách cậu đang làm."

Tôi : "...." , nghe mà hoang mang.

Hắn đột nhiên bật cười, nhưng là kiểu cười khiến người khác lạnh sống lưng.
Hắn cúi xuống sát tôi hơn, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi không buông.
"Em nghĩ sao?"
Tôi: "..."
Nghĩ sao cái gì?!? Tôi chỉ muốn về nhà thôi!!!

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kéo tay ra. "Tôi... tôi không muốn liên quan đến chuyện này đâu..."

Hắn không thả.
Chàng trai lãng tử cũng không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc.
Còn tôi...
Tôi chỉ là một con cá nhỏ giữa hai con cá mập to lớn mà thôi.

Làm ơn, ai đó cứu tôi với!!!

Tôi cảm giác mình thật sự sắp đi đời rồi.
Là tôi đã phạm phải điều gì mà lại dính đến những người này, nói thật thì tôi cũng bị thu hút với vẻ đẹp của hắn , chẳng lẽ vẻ đẹp của hắn đã làm lu mờ lý trí của tôi ? Như việc suốt thời gian qua toàn diễn ra những điều vô lý, mà tôi chỉ biết trốn tránh , không dám đối diện sự thật. Tôi cũng thừa nhận rằng, chẳng biết có phải bản năng không, nhưng mà tôi không thể không để ý đến Hắn...

Hắn không buông tay.

Chàng trai lãng tử cũng không lùi bước.
Còn tôi thì đứng giữa hai người đàn ông này, bị bầu không khí căng thẳng vây quanh đến mức không thở nổi.

"Tôi nói rồi." Hắn nhìn chằm chằm vào chàng trai lãng tử, giọng nói lạnh băng. "Em ấy là của tôi."

Chàng trai lãng tử cười khẽ, nhưng không có ý nhượng bộ. "Ồ? Em ấy có đồng ý chưa?"
Hắn không đáp, chỉ siết chặt tay tôi hơn một chút.
Tôi: "..."

Có thể cho tôi nói câu nào không?!?

Tôi cố gắng rút tay ra. "Này này, hai người đừng quyết định thay tôi như vậy chứ! Tôi chưa-"
Chưa kịp dứt câu, hắn đã kéo tôi về phía mình, giam chặt trong vòng tay hắn.
"Không cần hỏi." Giọng hắn vang lên ngay bên tai tôi, trầm thấp và đầy nguy hiểm. "Em ấy sẽ sớm hiểu ra thôi."
Chàng trai lãng tử nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư.
"Tự tin quá nhỉ?"
Hắn nhếch môi.
"Vì tôi biết em ấy không thể thoát khỏi tôi."
Tôi: "..."
LÀM ƠN, AI ĐÓ GIẢI CỨU TÔI ĐI MÀ!!!
Tôi thở dài.
Thật sự không ai định hỏi tôi có muốn tham gia vào trò chơi quyền lực kỳ lạ này sao?
Chàng trai lãng tử nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ thở hắt ra, nhún vai đầy bất đắc dĩ.
"Thôi được rồi." Anh ta lùi lại một bước, giơ hai tay lên như thể đầu hàng. "Tạm thời tôi không tranh với cậu nữa."
Tôi chưa kịp thở phào thì anh ta lại nhếch môi cười đầy ẩn ý.
"Nhưng nếu một ngày nào đó em ấy muốn rời khỏi cậu, tôi sẽ là người đầu tiên dang tay đón nhận."
Hắn lập tức nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao.
"Tốt nhất đừng để ngày đó xảy ra."
Tôi: "..."
Này này này, tôi vẫn còn đứng đây mà?!? Hai người nói chuyện như tôi là vật trao đổi vậy á???
Hắn cũng không thèm để ý đến phản ứng của tôi, chỉ kéo tôi rời khỏi đó, hoàn toàn không cho tôi cơ hội phản đối.
Tôi cố gắng lùi lại, nhưng lực tay của hắn quá mạnh.

Hắn liếc nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự chiếm hữu.
"Về nhà."
Tôi: "???"
Về NHÀ???

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hắn đã kéo tôi ra khỏi quán.

Tôi hoảng loạn nhìn quanh. "Anh thật sự định đưa tôi về nhà anh à? Anh bị gì vậy?!"

Hắn không trả lời, chỉ kéo tôi đi thẳng.

Tôi vùng vẫy. "Anh có bị bệnh không?! Tôi còn chưa đồng ý mà-"

Bất chợt, hắn dừng bước.

Tôi suýt nữa thì đâm sầm vào lưng hắn.

Hắn ta quay lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em không muốn đi với tôi?"

Tôi lập tức gật đầu lia lịa. "Đúng! Rất đúng! Tôi không muốn đi đâu hết!"

Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên...

Nheo mắt lại.

Và...

Cởi nút áo trên cùng ra.

Tôi: "????"

Ủa? Sao tự nhiên lại cởi áo?

Hắn chậm rãi cúi xuống, ghé sát lại gần tôi.

"Vậy thì em có muốn đứng đây... để những người khác nhìn thấy dấu vết em để lại trên tôi không?"

Tôi: "???????"

LÀ SAO??????

Tôi đứng đờ ra như tượng đá.

Ủa?

Ủa khoan?

Dấu vết gì? Ai để lại? Sao tôi không biết gì hết vậy???

Mặt tôi nóng bừng bừng, cảm giác như máu đã dồn hết lên não, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.

"Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì!" Tôi lắp bắp, lùi một bước theo phản xạ.

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại lóe lên một tia thích thú khi thấy phản ứng của tôi.

"Không hiểu thật sao?"

Anh ta cúi xuống thấp hơn một chút, môi gần như chạm vào tai tôi.

"Muốn tôi nhắc lại cho em nhớ không?"

Tôi: "!!!"

CÁI GÌ CƠ???

Tôi hoảng hồn, lùi thêm vài bước. "Khoan khoan! Tôi không nhớ gì hết! Anh đừng có nói linh tinh!"

Hắn nhún vai, môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

"Vậy thì... em có muốn kiểm tra thử không?"

Tôi: "..."

Kiểm... kiểm tra cái đầu anh ấy!!!

Tôi đang định phản bác thì đột nhiên-

Ting!

Điện thoại của tôi reo lên, cứu tôi khỏi tình huống khó xử này. Tôi vội vàng rút ra xem.

Là tin nhắn từ bạn tôi.

[Này, dạo này cậu có thấy gì lạ không? Tôi nghe nói có người đang tìm cậu đấy.]

Tôi nhíu mày. Tìm tôi? Ai?

Nhưng chưa kịp nhắn lại thì một tin nhắn khác đã gửi đến.

[Là cô gái hôm trước cậu đi xem bói đấy. Cô ta nói có chuyện quan trọng cần nói với cậu.]

Tôi giật thót.

Là cô ta?

Lần trước cô ta đã nói mấy câu kỳ lạ làm tôi ám ảnh mấy ngày nay, bây giờ lại chủ động tìm tôi?

Nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm, hắn đã với tay lấy luôn điện thoại tôi.

Tôi: "Này!!!"

Hắn liếc nhìn màn hình một lát, rồi chậc lưỡi.

"Không cần để ý đến cô ta. Em chỉ cần quan tâm đến tôi là đủ."

Tôi: "???"

Cái kiểu bá đạo này là sao vậy???

Anh ta nhét lại điện thoại vào tay tôi, sau đó nắm lấy cổ tay tôi một lần nữa, giọng nói mang theo một sự chắc chắn đến đáng sợ.

"Đi thôi. Trước khi những kẻ khác tìm đến em."

Tôi: "..."

Ai tìm tôi nữa??? Tôi mới là người cần được giải thích đây nè!!!

Tôi bị anh ta kéo đi một cách đầy bá đạo, nhưng trong đầu vẫn còn rối tung lên.

Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Cô gái xem bói tìm tôi, Hắn thì cứ như thể tôi là vật sở hữu của hắn và Hắn ta cũng biết đến cô gái xem bói? Rồi còn có ai khác muốn tìm tôi nữa?

Tôi không phải nam chính của tiểu thuyết ngôn tình, cuộc đời tôi trước giờ chẳng có gì đặc biệt hết! Sao tự nhiên lại bị cuốn vào mớ hỗn độn này?!?

Tôi cố gắng trấn tĩnh, hắng giọng nói:

"Anh có thể nói rõ ràng cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Anh quen tôi từ trước ? Tôi cảm thấy nực cười là từ khi nào chuyện của chính bản thân mình mà tôi còn chả biết đến_"

Hắn vẫn không dừng bước, còn biết chọn lọc câu hỏi nào nên trả lời, câu nào không muốn nghe cơ, giọng Hắn trầm vang trong màn đêm :

"Không chỉ là quen."

Anh ta quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.

"Em là của tôi."

Tôi: "..."

Ha! Tôi có bỏ lỡ tập nào trong cuộc đời mình không???

Tôi chớp mắt mấy lần, tự nhủ chắc mình nghe nhầm.

" Thôi ngưng mấy chuyện điên rồ này đi, tôi muốn về nhà? "

Hắn gật đầu : " Ừ về nhà chúng ta ! "

Tôi hét lên : " Anh nghe hiểu không hả ? Cái gì mà nhà của chúng ta ?

Hắn kiên nhẫn mà hỏi như thể đấy là điều hiển nhiên: " Nhà tôi còn không phải nhà em ?

Tôi bất lực: "Tôi không có lý do gì để về nhà anh cả."

Hắn nhướn mày, ánh mắt đen láy nhìn tôi như thể đang đánh giá một thứ gì đó rất hiếm có.

"Có."

Tôi nuốt nước bọt. "Có cái gì?"

"Có lý do."

Hắn cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm thấp đầy chắc chắn:
"Bởi vì tôi không muốn em ở bất kỳ nơi nào khác."

Tôi: "..."

Gì vậy trời? Sao tôi lại bị kéo vào chuyện này? Tôi đâu có đăng ký yêu đương với ai đâu???

Tôi cắn môi, kiên quyết lùi lại một bước. "Tôi có nhà riêng, cảm ơn."
Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên cười nhẹ, nụ cười đó khiến tôi rùng mình.

"Nhà em an toàn không?"

Tôi: "Hả?"

"Tối hôm qua có ai đứng trước cửa nhà em không?"

Tôi sửng sốt.
Sao hắn biết chuyện đó?
Tôi chưa kể với ai cả... Nhưng đúng là tối qua, tôi có cảm giác như có ai đó theo dõi mình. Tôi thậm chí còn nghĩ mình hoang tưởng.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Tôi nói rồi. Có người khác cũng nhắm đến em."

Tim tôi siết chặt lại.
Lời của cô gái xem bói...
Chàng trai lãng tử ban nãy...
Bây giờ là hắn...

Rốt cuộc tôi đang vướng vào chuyện gì thế này???

Thấy tôi im lặng, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay tôi lần nữa, giọng điệu không cho phép phản kháng.
"Em có thể tin tôi hoặc không." Hắn nhấn mạnh từng chữ. "Nhưng tôi sẽ không để em tự quyết định chuyện này."

Tôi: "..."

Vậy tôi có quyền gì nữa không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top