Chap 4.
Tôi cảm thấy trời đất xoay mòng mòng. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi không hẹn ai đi xem phim hết, sao bỗng dưng lại có một cô gái xinh đẹp xuất hiện tuyên bố như đúng rồi vậy?
Nhưng mà…
Còn chưa kịp thắc mắc xong, thì cái người bên cạnh tôi đã tỏa ra một luồng khí cực kỳ không ổn.
Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm xuống, như thể tôi vừa bước vào khu vực đóng băng của thế giới.
Anh ta nhìn cô gái nọ chằm chằm, như thể đang đánh giá đối thủ.
Cô gái kia vẫn vô cùng tự nhiên, khoác tay tôi chặt hơn, cười cực kỳ ngọt ngào: “Cậu quên thật rồi à? Không sao, vậy giờ đi luôn nhé?”
Tôi định mở miệng giải thích rằng tôi thật sự không nhớ gì hết, và còn muốn hỏi rằng cô có nhận nhầm người không-
Nhưng, ngay lúc đó, một bàn tay khác đã túm lấy cổ tay tôi kéo mạnh.
“Không đi đâu hết.”
Giọng nói của anh ta trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Cô gái kia hơi sững người, nhìn anh ta từ trên xuống dưới. “Anh là ai vậy?”
“Tôi?” Anh ta hơi nhướng mày, ánh mắt sắc như dao. “Là người duy nhất mà em ấy có thể đi cùng.”
Tôi: “???” Cái gì mà người duy nhất??? Tôi đâu có nói vậy!!!
Cô gái nọ nhíu mày. “Ý anh là sao? Tôi với cậu ấy là bạn bè mà?”
Anh ta cười nhẹ, nhưng giọng nói đầy châm chọc: “Bạn bè? Hừ, sao tôi thấy ai cũng tự nhận là ‘bạn bè’ của em ấy vậy nhỉ?”
Tôi: “…”
Ủa rồi tôi làm gì sai mà bị mắng vậy?
Cô gái nọ có vẻ cũng nhận ra điều gì đó không đúng, cô ấy buông tay tôi ra, khoanh tay lại, nhìn anh ta đầy thách thức.
“Anh ghen đấy à?”
Câu hỏi này giống như một quả bom nổ tung trong không khí.
Tôi há hốc mồm. “Khoan, đừng hỏi vậy—”
Nhưng anh ta đã trả lời ngay lập tức, không chút do dự.
“Đúng.”
Tôi: “?????”
Cô gái nọ cũng giật mình, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô ấy sáng lên như phát hiện ra chuyện gì thú vị.
“Vậy à?” Cô ấy nhếch môi, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. “Nếu anh ta đã ghen như vậy, hay là cậu thử xem phản ứng của anh ta ra sao đi?”
Tôi sặc. “HẢ???”
“Ví dụ như…” Cô ấy nhón chân, đột ngột vươn tay định chạm vào mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì—
“Đừng có mơ.”
Cái giọng trầm khàn của anh ta vang lên ngay bên tai tôi, và giây tiếp theo, tôi bị kéo thẳng vào một cái ôm chặt cứng.
Cằm của anh ta đặt ngay trên vai tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng nói thì đầy cảnh cáo.
“Tôi nhịn lắm rồi đấy.”
Tôi: “…”
Cô gái nọ: “…”
Tôi có cảm giác như vừa kích hoạt chế độ boss cuối rồi…
Tôi đứng đơ như tượng.
Bị ôm bất ngờ đã đủ sốc rồi, đằng này người ôm tôi lại còn là một mỹ nam đẹp đến mức có thể làm loạn showbiz nếu ra mắt làm idol.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi cố gắng cựa quậy, nhưng cái ôm của anh ta chặt đến mức tôi không thể nhúc nhích nổi.
“Anh…” Tôi muốn nói gì đó, nhưng hơi thở của anh ta quá gần, làm tôi nhất thời mất tập trung, tôi sợ anh ta bị phá khích, ai mà biết được anh ta lại làm ra cái gì điên khùng hơn nữa.
Bên cạnh, cô gái nọ nhìn tôi rồi nhìn anh ta, khoanh tay lại, nhướng mày như đang thưởng thức một bộ phim drama cực kỳ hấp dẫn.
“Ồ? Không ngờ anh còn dính người đến mức này.” Cô ấy cười đầy ẩn ý. “Được rồi, tôi không làm phiền nữa. Hai người cứ tiếp tục tình cảm đi nha.”
Tôi: “Khoan! Không phải như cô nghĩ đâu!”
Nhưng cô ấy đã nhún vai, quay người rời đi, để lại tôi và cái người đang ôm chặt tôi không buông.
Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nghiến răng.
“Này! Buông ra!”
Anh ta rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, nhưng vẫn giữ tôi trong khoảng cách cực kỳ gần. Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy phức tạp, vừa bất mãn, vừa khó chịu, lại còn có chút… tủi thân?
“Tại sao em cứ để người khác chạm vào vậy?” Anh ta hỏi, giọng trầm khàn.
Tôi sửng sốt. “Cái gì mà ‘cứ để’ chứ? Tôi có biết cô ấy định làm gì đâu!”
Anh ta nhíu mày, rồi bỗng nhiên nói một câu khiến tôi chết đứng tại chỗ.
“Vậy tôi phải làm sao em mới chịu để tôi chạm vào?”
Tôi: “??????”
Tôi có bị rơi vào vũ trụ song song nào không vậy???
Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn xung quanh. Một vài người đi đường đã bắt đầu chú ý đến chúng tôi, bởi vì – phải nói thật lòng – tôi đứng cạnh anh ta giống như một nhân vật quần chúng vô danh đang bị main chính ép vào tường vậy.
Cái sự chênh lệch ngoại hình này thật sự quá đáng mà!
Tôi nghẹn lời, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh đẹp trai thế này… sao lại cứ bám lấy tôi làm gì?”
Anh ta nghe thấy, ánh mắt hơi dao động.
“Tại sao ư?” Anh ta đột nhiên nhếch môi, cúi sát hơn. “Để bảo vệ quyền lợi của mình.”
Tôi ngơ ngác. “Quyền lợi gì?”
Anh ta ghé sát tai tôi, thì thầm một câu khiến tôi suýt bật ngửa.
“Quyền được là người duy nhất trong mắt em.”
Tôi: “!!!”
??? Cái câu tỏ tình trá hình này là sao hả???
Tôi đứng đơ như tượng đá.
Quyền được là người duy nhất trong mắt tôi?
Rồi tôi có ký giấy bàn giao quyền lợi này hồi nào đâu?
Tôi vừa định mở miệng phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì anh ta đã đột ngột kéo tôi ra khỏi khu vực đông người.
“Này! Anh kéo tôi đi đâu—”
“Tìm chỗ nói chuyện.”
Anh ta không để tôi phản đối, cứ thế dắt tôi đi như thể tôi là một con mèo lạc bị anh ta ‘thu hồi tài sản’ về vậy.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không có cách nào thoát ra được.
Chúng tôi đi vào một quán cà phê nhỏ, khá vắng khách. Anh ta chọn một góc khuất, kéo ghế cho tôi ngồi xuống rồi cũng tự nhiên ngồi đối diện.
Tôi khoanh tay, nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Rồi, giờ giải thích đi.”
Anh ta chống cằm, mắt hơi híp lại. “Em muốn nghe gì?”
Tôi nghiến răng. “Tất cả!”
Anh ta nhếch môi, nhưng vẻ mặt lại không có ý định đùa cợt.
“Tôi đợi em lâu rồi.”
Tôi sửng sốt. “Đợi tôi?”
Anh ta gật đầu. “Em không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ em.”
Lòng tôi bỗng dưng siết chặt. Cảm giác này thật kỳ lạ…
“Tôi không hiểu.” Tôi lắc đầu. “Tôi chưa từng gặp anh mà.”
Anh ta im lặng một lúc, rồi cúi xuống khuấy ly nước trước mặt.
“Tôi đã nghĩ… nếu cứ chờ, em sẽ tự nhớ ra.” Giọng anh ta trầm thấp. “Nhưng xem ra… không dễ dàng như vậy.”
Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
Có một điều gì đó… rất sai.
Tôi cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một mảnh ký ức quan trọng nào đó, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nhớ ra.
Đột nhiên, hình ảnh cô gái đẹp lúc nãy xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi nheo mắt, nghi ngờ hỏi: “Cô gái vừa rồi… có liên quan gì đến chuyện này không?”
Anh ta ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
Tôi nhìn phản ứng của anh ta, cảm thấy mình đã đoán đúng.
Người phụ nữ đó… không phải là người bình thường.
Mà khoan đã—
Nếu vậy, thì anh ta cũng vậy sao?
Tôi nuốt nước bọt. Có khi nào tôi vừa vô tình bị kéo vào một chuyện mà tôi hoàn toàn không thể kiểm soát không?
Tôi hít sâu, nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai đang ngồi trước mặt.
“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tại sao tôi lại dính vào mấy chuyện kỳ lạ này?”
Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi cười nhạt.
“Em không nhớ tôi, nhưng em đã mơ thấy tôi.”
Tim tôi giật thót.
“Anh…” Tôi há miệng, rồi lại ngậm lại.
Anh ta nói đúng.
Tôi đã mơ thấy một người xa lạ, nhưng tôi lại nhớ diện mạo của anh ta một cách rõ ràng—một điều chưa từng xảy ra trước đây.
“Tôi không thể tiết lộ hết bây giờ.” Anh ta chậm rãi nói. “Nhưng tôi có thể nói cho em biết một điều…”
Anh ta đột ngột vươn người về phía trước, đến mức khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài centimet.
“Em thuộc về tôi.”
Tôi: “???????”
Ủa cái gì???
Tôi bật dậy theo phản xạ. “Anh điên à?! Tôi còn không biết anh là ai mà!”
Anh ta vẫn bình tĩnh, thậm chí còn nhếch môi như thể tôi vừa nói một điều vô cùng ngây thơ.
“Vậy thì… tôi sẽ khiến em nhớ ra.”
Lời tuyên bố của anh ta làm tôi rùng mình.
Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, một giọng nói khác vang lên phía sau.
“Ồ, vậy ra anh là kiểu người ép buộc à?”
Cả tôi và anh ta cùng quay lại.
Là một người đàn ông khác.
Một chàng trai cao ráo, tóc hơi rối nhưng lại có một vẻ quyến rũ lãng tử, đứng ngay cửa quán cà phê.
Anh ta khoanh tay, nhìn tôi rồi nhìn người đối diện tôi, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.
“Tôi cũng đang có hứng thú với cậu ấy đấy.”
Tôi: “??????”
Ủa cái gì đây???
Tại sao tự nhiên tôi lại thành nhân vật chính trong một cuộc chiến tranh giành thế này???
Không khí trong quán cà phê bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Hai người đàn ông—một người đẹp trai theo kiểu sắc sảo lạnh lùng, một người quyến rũ theo kiểu lãng tử phong trần—cùng lúc nhìn về phía tôi.
Mà khoan đã.
Hứng thú với tôi?
Tôi nhớ mình chỉ là một người bình thường, nhan sắc không đến nỗi nào nhưng cũng chẳng phải dạng “quốc sắc thiên hương” gì.
Tại sao mấy ngày nay cứ có mấy người kỳ lạ xuất hiện, mà ai cũng có vẻ như đã biết trước điều gì đó về tôi? Tôi dần cảm thấy mơ hồ và bắt đầu cảm thấy thế giới hiện tại này của tôi lạ lẫm, có gì đó không đúng , dường như tôi đã lạc vào một thế giới song song, nhưng vẫn không thể khẳng định được điều gì! Thật điên rồ mà !
Tôi cảm thấy mình giống như một con nai ngơ ngác bị đặt vào giữa hai con thú săn mồi vậy.
“Cậu là ai?” ánh mắt của Hắn sắc bén hẳn lên.
( Từ đoạn này sẽ thay đổi từ "anh ta" => "Hắn" nhé!! Cũng giống như cách nhìn nhận của nhân vật"tôi" càng thấy nhân vật "Hắn" biến thái rồi đó )
Chàng trai lãng tử kia cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, hoàn toàn không có ý định lùi bước.
“Tôi à? Chỉ là một người đi ngang qua, thấy cậu ấy thú vị nên muốn làm quen thôi.”
Hắn nhếch môi, nhưng nụ cười của hắn không hề mang theo chút ấm áp nào.
“Vậy sao? Nhưng đáng tiếc, em ấy không có hứng thú với người lạ.”
Tôi: “Khoan! Sao anh lại tự quyết định hộ tôi—”
Hắn đột nhiên quay sang, nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt tràn đầy ý chiếm hữu.
“Em không cần phí lời với người khác.”
Tôi : "....."
Hắn : “Chỉ cần nhìn tôi là đủ.”
Tôi: “????”
Tên này càng ngày càng hành động điên rồ hơn rồi ???
Tôi vừa định vùng ra thì chàng trai lãng tử bên cạnh bỗng cười khẽ.
“Tự tin quá nhỉ? Nhưng nếu cậu ấy thật sự không có hứng thú với người lạ… vậy tại sao lại nói chuyện với tôi từ nãy đến giờ?”
Hắn khựng lại.
Tôi: “…”
Khoan khoan! Tôi đâu có nói chuyện với anh ta đâu, mới nghe một câu mà đã bị tính vô luôn rồi hả?!
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên phản ứng thế nào thì hắn đã đột nhiên đứng dậy, kéo mạnh tôi theo.
“Chúng ta đi thôi.”
Tôi hoảng hốt. “Đi đâu?”
Anh ta liếc tôi, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm.
“Về nhà.”
Tôi: “?????”
Này này này??? Tôi còn chưa nói tôi đồng ý mà???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top