Chap 3.


“Chờ em nhớ ra tôi.”

Tôi cứng người, tim đập loạn nhịp, Một cơn ớn lạnh khác chạy dọc sống lưng, nhưng lần này không còn là nỗi sợ, mà là một thứ cảm xúc còn đáng sợ hơn—sự rung động.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, cảm giác như vừa nghe thấy một câu chuyện cười khó tin nhất thế giới.
“Anh nói cứ như chúng ta thật sự có quá khứ vậy.” Tôi lùi lại một chút, tạo khoảng cách an toàn. “Nhưng tôi không nhớ gì cả.”
Anh ta vẫn cười, nhưng ánh mắt dường như tối lại. “Không nhớ cũng không sao. Quan trọng là… bây giờ em thuộc về tôi.”
“Cái gì?” Tôi suýt sặc. “Anh bị ảo tưởng sức mạnh à?”
“Không phải.” Anh ta nhún vai, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy chắc chắn. “Chỉ là một sự thật hiển nhiên thôi.”
Tôi há miệng muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì phía bên kia đường, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ơ, cậu đây rồi! Tôi tìm cậu nãy giờ đấy!”
Bạn tôi, cậu ta chạy tới, hơi thở gấp gáp, vỗ vai tôi một cái. “Sao không nghe điện thoại? Tôi gọi muốn cháy máy luôn.”
Tôi đang định trả lời thì đột nhiên cảm giác không khí xung quanh lạnh đi vài độ. Một bàn tay đặt lên vai tôi, lực đạo không quá mạnh nhưng lại khiến tôi cứng đờ.
Tôi quay đầu lại, chỉ thấy anh ta đang cười—một nụ cười không rõ là ôn nhu hay nguy hiểm. Ánh mắt anh ta nhìn bạn tôi đầy tính thăm dò, rồi chậm rãi, như vô tình mà cố ý, kéo tôi về phía mình gần hơn.
“Bạn à?” Anh ta hỏi, nhưng giọng điệu nghe như đang muốn xác nhận lãnh thổ.
Cậu bạn hơi khựng lại, nhíu mày nhìn anh ta rồi quay sang tôi, như đang hỏi “Thằng cha này là ai thế?”.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã tiếp tục, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng mang theo sát khí vô hình:
“Vậy thì… đứng xa một chút đi.”
Tôi: “???” Cậu bạn :“???”
Ủa, anh bị gì vậy trời???
Cậu bạn bật cười, khoanh tay lại. “Ê, anh gì đó. Tôi với cậu ta quen biết nhau từ lâu rồi, có cần làm quá vậy không? Tôi cũng đâu chạy xe chở buôn người sang Campuchia ?”
Anh ta không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu bạn một lúc, sau đó lại quay sang tôi.
“Em cười với cậu ta làm gì?”
“…Hả?” Tôi tròn mắt.
Anh ta híp mắt, giọng điệu cực kỳ không vui: “Nãy giờ em cười với cậu ta tận hai lần rồi.”
Tôi: “??? Tôi cười với ai liên quan gì anh?”
Tôi nãy giờ cười hồi nào? Có chăng là cười vì một tình huống khó đỡ với cậu bạn ấy. Nhưng tôi không muốn giải thích mà xác nhận rõ rằng: dù tôi có cười với ai đi nữa thì chẳng liên quan gì tới anh !!!

Anh ta không đáp, nhưng bàn tay đang đặt trên vai tôi lại siết chặt hơn, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi đầy tính cảnh cáo.
Tôi cảm thấy… có gì đó sai sai.
Cậu bạn nhướn mày, nhìn tôi đầy ẩn ý. “Bạn cậu… có vẻ khó ở nhỉ?”
Tôi định chối, nhưng nghĩ lại, hình như cậu bạn nói đúng thiệt…
Tôi thật sự muốn bật cười, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy tính chiếm hữu của anh ta, tôi cảm thấy nếu mình cười ra tiếng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
“Tôi cười với ai thì sao?” Tôi chống nạnh, quyết không để bị dắt mũi.
Anh ta không đáp, chỉ nhìn tôi một lúc lâu, sau đó chậm rãi nheo mắt lại.
“Không phải sao, vậy em thử cười với tôi xem.”
“Hả?”
Anh ta nghiêng đầu, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt lại sắc bén như một con mèo lớn đang quan sát con mồi. “Cười với tôi đi.”
Tôi: “…”
Ủa? Tại sao tôi phải làm theo nhỉ? Nhưng chẳng hiểu sao, khi đối diện với ánh mắt này, tôi lại cảm thấy có chút… căng thẳng.
Cậu bạn đứng bên cạnh khoanh tay, hứng thú nhìn tôi như thể đang hóng drama. “Nè, làm gì mà kiểm soát bạn tôi dữ vậy?”
Không khí căng thẳng giữa chúng tôi dường như khiến cậu bạn cảm thấy thú vị, nhưng với tôi thì lại chẳng vui chút nào.
“Anh bị bệnh à?” Tôi rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. “ Cái bệnh này cũng nặng quá rồi đấy!”
Anh ta khẽ cười, nhưng nụ cười đó chẳng chút thiện ý. “Thế à? Nhưng em còn chưa thấy hết đâu.”
Tôi cảm giác da gà nổi khắp người.
Cậu bạn lúc này cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, cậu ấy vỗ vai tôi một cái. “Thôi, tôi với cậu đi ăn lẩu, đừng để ý người kỳ lạ này.”
Và đó chính là sai lầm lớn nhất của cậu bạn.
Bởi ngay khi cậu ta vừa nói xong, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh bức người đến từ bên cạnh. Anh ta cười nhưng giọng lại lạnh lẽo:
“Đi ăn với cậu ta?”
Cậu bạn hồn nhiên gật đầu. “Ừ, có vấn đề gì à?”
Anh ta liếc cậu bạn một cái rồi đột nhiên… kéo tôi về phía mình.
Không phải kiểu kéo nhẹ nhàng, mà là kiểu mạnh mẽ, dứt khoát đến mức tôi mất đà đổ thẳng vào người anh ta!
Tôi chớp mắt, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay gương mặt điển trai gần trong gang tấc, hơn nữa… ánh mắt của anh ta hoàn toàn không có ý định buông tôi ra.
“Cậu ta không rảnh.” Anh ta thản nhiên tuyên bố với cậu bạn
Cậu bạn: “???” Tôi: “???”
Ủa alo? Tôi có đồng ý đâu???
“Tôi chưa nói đồng ý mà?” Tôi giãy giụa muốn thoát ra, nhưng anh ta đã nhanh chóng ôm chặt lấy eo tôi.
“Từ bây giờ, nếu muốn đi đâu thì hỏi ý kiến tôi trước.”
Tôi sững sờ.
Cậu bạn không nhịn nổi nữa, bật cười đầy châm chọc. “Ủa rồi hai người đang yêu nhau hả?”
Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn xem phản ứng của tôi.
Tôi há miệng, nhưng chưa kịp phản bác thì anh ta đã cúi xuống, thấp giọng nói bên tai tôi:
“Nếu chưa, thì em định khi nào mới đồng ý đây?”
Tôi: “!!!”
Cậu: “Woa.”
Và thế là, thay vì được đi ăn lẩu với bạn thân, tôi lại bị một người đàn ông đẹp trai nhưng khó ở lôi đi mất tiêu…
Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một giây trước tôi còn là người tự do, một giây sau đã bị một anh chàng siêu đẹp trai nhưng cũng siêu khó ở “bắt cóc” trắng trợn trước mặt bạn thân.
Cậu bạn đứng đơ như tượng, trân trối nhìn tôi bị lôi đi mà không biết nên giúp hay nên hóng tiếp.
Tôi vùng vẫy. “Nè! Anh kéo tôi đi đâu vậy?”
Anh ta không quay đầu lại, chỉ chậm rãi nói: “Về với tôi.”
Tôi suýt sặc. “Anh bớt nói mấy câu gây hiểu lầm được không?”
Anh ta rốt cuộc cũng dừng lại, quay người đối diện tôi, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút… bực bội?
“Em cứ đi lung tung với hết người này đến người khác như vậy?”
Tôi: “Ơ?”
“Lần trước là cô gái xem bói.” Anh ta nhấc một ngón tay lên. “Bây giờ lại đến cậu bạn thân kia.” Ngón tay thứ hai giơ lên. “Tiếp theo là ai?”
Tôi: “…”
Ủa? Sao giống như tôi là kẻ chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt vậy trời?
“Tôi chỉ có bạn bè bình thường thôi mà?” Tôi phản bác.
Anh ta nheo mắt, trầm giọng: “Thế à?”
Tôi gật đầu chắc nịch.
Anh ta im lặng một lúc, sau đó đột nhiên vươn tay, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Vậy tôi thì sao?”
Tôi: “…”
Ủa? Câu hỏi gì đây?
Tôi bối rối lắp bắp: “Anh… cũng là bạn?”
Ánh mắt anh ta tối sầm lại. “Bạn?”
Tôi cảm thấy một làn khí áp suất thấp đột nhiên xuất hiện xung quanh, báo hiệu rằng tôi sắp tiêu đời.
Nhưng mà anh ta còn chưa nói gì, thì đúng lúc này—
“Hê! Cậu đây rồi! Tôi tìm cậu nãy giờ!”
Tôi và anh ta cùng quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, tóc dài bồng bềnh chạy đến, cười rạng rỡ nhìn tôi.
Tôi chớp mắt. “Hả?”
Anh ta: “…”
Cô gái kia rất tự nhiên khoác tay tôi, cười tươi rói. “Cậu quên rồi sao? Chúng ta hẹn nhau đi xem phim hôm nay mà!”
Tôi đơ người. “Ủa, có hả?”
Cô gái nháy mắt đầy ẩn ý. “Có mà, cậu đồng ý với tôi hôm trước rồi.”
Tôi: “…” Sao tôi không nhớ gì hết vậy? Mà cô là ai mới là quan trọng ấy ?
Nhưng tôi còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác được một luồng khí âm u bùng lên bên cạnh.
Tôi quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của anh ta.
Anh ta cười, nhưng giọng nói lại khiến người khác không rét mà run.
“Xem ra em còn ‘bạn thân’ kiểu khác nữa nhỉ?”
Tôi: “…”
Không ổn rồi! Tôi vừa bước ra khỏi một hố lửa, giờ lại rơi vào một hố khác!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top