Chap 1 .
05/03/2025
Trời mưa tầm tã, tôi chạy vội vào một quán cà phê ven đường. Vừa ngồi xuống, tôi chợt nhận ra người phục vụ quen quen... Hình như tôi đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải . Tôi ngẩn ngơ nhìn người mỗi lúc càng lại phía của mình, cảm giác không thể tin được. Khuôn mặt này, vóc dáng này-chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi hai ngày trước, bình thường những giấc mơ có người lạ xuất hiện tôi chẳng thể nào nhớ nổi diện mạo, nhưng giấc mơ đó, vẻ đẹp đó khiến tôi chẳng thể nào quên đi được, thật là bất thường, tôi còn nghĩ có thể là do mình độc thân lâu quá nên mới mơ mộng linh tinh như vậy.
Vừa nghĩ đến đó, tôi lén liếc nhìn anh ta lần nữa. Không lẽ đây là "ý trời"? Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, anh ta đã bước đến gần, giọng trầm ấm vang lên:
"Cậu uống gì ạ?"
Tôi ngơ ngác, suýt nữa thì thốt lên: "Anh có biết tôi không?" Nhưng lý trí đã kịp kéo tôi lại. Thôi nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi... phải không?
Tôi ấp úng , đã là một chàng trai 24 tuổi giờ lại e thẹn như thiếu nữ đôi mươi, có lẽ vì sự xúc động riêng tôi. Tôi lấy lại bình tĩnh: " Cho tôi 1 ly sữa chua dâu "
Anh ta mỉm cười, gật đầu rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng rối như tơ vò. Lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp? Hay còn lý do nào khác? Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, một giọng nói vang lên bên cạnh: "Cậu cũng thấy anh ta quen đúng không?"
Tôi giật mình xoay người lại, thì ra là cô nàng xem bói cho tôi từ một tuần trước, là do một người bạn của tôi giới thiệu cho. Cô nàng này bề ngoài cho đến bên trong đều mang vẻ bí ẩn , vẫn như lần gặp trước cô đeo một cặp kính ngố dày , không son không phấn , trên mặt là vài đốm tàn nhang, nhưng kì lạ là trông cô lại rất ưa nhìn. Nói thật ra thì lần trước đi xem bói cũng vì tôi bị bạn lôi kéo, nên vị ý cũng không tin nhiều trước một cô gái xem bói trẻ thế này.
"Cô...cô cũng thấy anh ta quen sao?" Tôi lắp bắp hỏi. Cô gái mỉm cười bí ẩn, chống cằm nhìn tôi. "Không chỉ quen đâu, mà còn liên quan đến số mệnh của cậu đấy." Tôi nhíu mày, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. "Ý cô là sao?"
Cô gái kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi một cách tự nhiên, nụ cười bí ẩn ấy vẫn ở trên môi, tim tôi đột nhiên đập mạnh hơn bình thường chăm chú chuẩn bị nghe cô ta trả lời : "thiên cơ không thể bật mí nhiều "
Tôi cau mày, vừa bực mình vừa tò mò. "Không thể bật mí nhiều? Vậy ít nhất cô cũng nói được gì đó chứ?" Cô gái cười khẽ, chống cằm nhìn tôi đầy ẩn ý. "Cậu thử hỏi chính mình xem, tại sao lại mơ thấy một người mà cậu còn chưa gặp một lần nào!?"
" ..... " , tôi đột nhiên rùng mình, chẳng lẽ đây là tình duyên của tôi ? Nhưng tên đó là đàn ông mà, mà điều đáng nói là người ta cao to đẹp trai như nam thần nổi tiếng ấy, suy nghĩ cũng chả dám nghĩ tới có thể làm quen được một người nổi bật như thế.
Cô gái bật cười khẽ, như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi. "Cậu đang nghĩ gì thế? Giới tính đâu có liên quan đến duyên phận." Tôi cứng đờ người. Cô ta nói cứ như hiểu rõ chuyện này lắm vậy.
"Thế... tôi phải làm gì?" Tôi buột miệng hỏi. Cô chỉ nháy mắt tinh nghịch. "Cứ để mọi thứ tự nhiên. À, đồ uống của cậu tới rồi kìa."
Tôi giật mình quay lại. Đúng lúc đó, anh phục vụ đặt ly sữa chua dâu xuống bàn. "Của cậu đây." Giọng nói trầm thấp ấy vang lên ngay trước mặt, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tôi lúng túng gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhưng rồi, điều khiến tôi sững sờ hơn cả chính là... Tôi vội vàng gật đầu cảm ơn, nhưng mắt lại vô thức dừng lại trên mẩu giấy nhỏ được đặt gọn gàng bên cạnh ly sữa chua. Tim tôi chợt đập nhanh hơn. Tôi liếc nhìn anh ta, nhưng anh ta chỉ khẽ cười rồi quay đi, như thể chưa từng làm gì đặc biệt.
Tay tôi run run mở tờ giấy ra...
"Cuối cùng cũng gặp được cậu."
Tôi chết lặng.
Ngước mắt nhìn theo bóng lưng anh ta, lòng tôi tràn ngập sự hoang mang, như vừa xảy ra chuyện gì kinh dị lắm , tim tôi run lên , vô thức lẩm bẩm : "Không thể nào, rõ ràng mình chưa từng gặp anh ấy bao giờ". Tôi lắp bắp , mơ hồ nhìn cô nàng đang hóng chuyện trước mặt : " Giấc mơ 2 ngày trước của tôi có liên quan gì? Tôi thề là tôi chẳng có ấn tượng gì về người ta cả ? Hay tôi gặp ma rồi ?"
Cô gái xem bói vẫn giữ nụ cười bí ẩn, nhấp một ngụm cà phê rồi nhún vai. "Ai nói cậu chưa từng gặp anh ta? Có những mối nhân duyên không chỉ bắt đầu từ lần đầu chạm mặt." Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Ý cô là... chúng tôi từng gặp nhau ở đâu đó trước kia?" Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhẹ giọng nói: "Có thể là ở kiếp này... hoặc cũng có thể là trước đó nữa."
Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, cô ấy đã đứng dậy, để lại tôi một mình với hàng trăm câu hỏi trong đầu. Tôi muốn nán lại để tìm cách nói chuyện với anh ta, nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên-một cuộc gọi quan trọng khiến tôi buộc phải rời đi.
Suốt quãng đường về, đầu óc tôi cứ rối tung lên. Tờ giấy với dòng chữ bí ẩn vẫn nằm trong túi áo, như một cơn ác mộng chưa chịu buông tha.
"Cuối cùng cũng gặp được cậu."
Là sao chứ? Tôi chưa từng quen anh ta, chưa từng nói chuyện, thế mà...
Điện thoại đột ngột rung lên lần nữa. Một số lạ. Tôi do dự vài giây rồi bấm nghe.
"Là cậu phải không?"
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nuốt khan, cố gắng bình tĩnh: "Ai vậy? Tôi không biết anh là ai."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nói ấy vang lên lần nữa, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn: "Cậu sẽ sớm nhớ ra tôi thôi."
Tôi rùng mình. Tay siết chặt điện thoại, tim đập thình thịch như trống đánh. "Anh... anh đang nói gì vậy?"
Nhưng thay vì trả lời, anh ta chỉ để lại một câu cuối cùng trước khi cúp máy:
"Đừng quên giấc mơ của cậu."
Một tiếng đoàng vang lên trong đầu tôi. Cái quái gì đây? Ma ám chắc luôn! Nếu anh ta đã nhận ra tôi, sao không nói thẳng ra ngay từ đầu ở quán cà phê đi?
============
Tôi quăng điện thoại xuống giường, chùm chăn kín đầu như thể nó có thể bảo vệ tôi khỏi cái gì đó. Nhưng làm sao mà ngủ được chứ?! Càng nhắm mắt, hình ảnh anh phục vụ kia lại càng hiện rõ trong đầu.
Rốt cuộc anh ta là ai? Sao lại nói như thể tôi phải nhớ ra anh ta?
Tôi xoay người liên tục, đấu tranh giữa việc mặc kệ hay quay lại quán cà phê vào ngày mai. Và rồi, như một trò đùa của số phận, điện thoại tôi lại rung lên.
Một tin nhắn. Từ số lạ.
"Ngày mai, 3 giờ chiều, quán cà phê cũ. Tôi sẽ đợi."
Mắt tôi mở to. Bỏ mẹ, số phận đã chọn giùm tôi rồi thì phải.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết là nên sợ hay nên phấn khích nữa. Mọi chuyện quá kỳ lạ, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận-tôi muốn gặp lại anh ta.
3 giờ chiều hôm sau, tôi đứng trước quán cà phê, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Ánh mắt tôi ngay lập tức chạm phải người đó.
Anh ta đã đợi sẵn từ lúc nào, dựa nhẹ vào quầy pha chế, tay cầm một tách cà phê nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy tôi. Cảm giác bị nhìn như thế khiến tôi hơi bối rối.
=========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top