Chương 1: Thanh Huyền tông
Trời tờ mờ sáng, một thanh niên chợt bừng tỉnh, rửa qua mặt mũi đôi chút cho tỉnh táo rồi liền cầm cây chổi trong góc tường đi ra. Hắn sống ở trong căn phòng nhỏ đơn sơ xập xệ, mái lợp tạm bợ bởi rơm rạ dùng bùn đất trát lên tạo thành nên trông cực kì mỏng manh yếu ớt. Đứng tại trước cửa ra vào vươn vai vặn mình một cái, thanh niên đó khẽ nhìn qua đường chân trời phía trước. Một vòng kim sắc ánh sáng dịu nhẹ hiển hiện đằng sau đoàn mây trắng bồng bềnh lơ lửng. Nhắm mắt tập trung tinh thần hưởng thụ giây phút yên bình thoáng qua đầy thoải mái. Rồi hắn bắt đầu khua khua cây chổi quét sạch đống lá rụng đầy trên mặt đất. Mặc trên mình bộ thanh y giản dị sạch sẽ, tên kẻ này là Ngạo Thiên-ngoại môn đệ tử của Thanh Huyền tông. Hai năm trước nhờ vượt qua thí luyện, tiến nhập tông môn bắt đầu tu luyện nhưng vẫn giậm chân tại chỗ, không chút tiến triển. Trong khi đó sư huynh đệ cùng hắn nhập môn đều đã bái nhập cao nhân tọa hạ phía trong hoặc tìm vài cái chức vụ, thân phận đặc thù yên ổn sống ngày qua ngày. Bất quá Ngạo Thiên dường như chẳng mấy bận tâm lo lắng, thậm chí còn hài lòng. Bởi sự tồn tại của hắn vốn đã rất phai nhòa, mờ nhạt trong ánh mắt kẻ khác. Nhờ thế mà bản thân rất tự do thoải mái đi làm chút chuyện riêng tư. Mà Thanh Huyền tông nơi Ngạo Thiên gia nhập là một cái đặc thù môn phái. Thể hiện rõ nhất ở điểm môn hạ đệ tử cạnh tranh cực khắc nghiệt tàn khốc. Miễn là không phạm phải tông quy thì các vị tiền bối đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Vì thế ở chỗ này, mạnh được yếu thua, kẻ không năng lực ắt bị đào thải đã là luật thép ở Thanh Huyền tông. Những tông môn khác có lẽ còn chút đồng môn, bạn bè tình nghĩa nhưng nơi đây hoàn toàn khác. Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ lợi ích. Muốn đi lên phía trên chỉ có thể bước qua máu tươi của sư huynh đệ mới có tư cách. Cuộc sống như thế mỗi ngày đều là vòng tuần hoàn sinh động diễn biến.Thanh Huyền tông môn hạ chế nghiêm, ở Đại Hạ vương triều đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa còn là môn phái mạnh nhất nơi đây, thực lực tất nhiên siêu việt, kể cả hoàng thất cũng phải kiêng nể ba phần. Trên thực tế nếu chiến sự phát sinh, vương triều đều bỏ ra lượng lớn tàinguyên để cầu tông môn phái người ra tay giúp đỡ, bảo vệ biên cương. Từ đó cái tên Hộ Quốc đại tông mới ra đời. Vì thế mỗi đệ tử đều là tinh anh mạnh mẽ, thời điểm ra ngoài hành tẩu giang hồ rất ít người dám trêu chọc. Môn phái có quy củ, đệ tử dù ở mức tuổi nào tiến nhập mà chưa lên Tiên lộ đều là ngoại môn đệ tử. Ăn ở sinh hoạt hằng ngày bản thân phải tự lo liệu lấy. Cao tầng chỉ cung cấp đôi chút tài nguyên, quyền lợi để hỗ trợ tu luyện mà thôi. Muốn trở thành nội môn đệ tử chỉ có thể thông qua đặc thù thí luyện, trong cả vạn người chọn ra mười hai người mạnh nhất. Bất quá vỏn vẹn là có tư cách, còn kết quả cuối cùng ra sao đều rất khó để nói rõ. Tuy nhiên nếu thật sự thành công liền đạt được lợi ích cực kì to lớn. Không chỉ nhập siêu phàm con đường mà tài nguyên vượt bậc, toàn bộ đều được tông môn chu cấp phụ trách, chỉ việc tu luyện. Hơn nữa đạt được tư cách bái các tối cường cao thủ trong tông môn làm sư phụ. Nhờ những vị ấy dạy bảo chỉ dẫn so với kẻ không có lương sư hoàn toàn bất đồng.Lợi ích nhiều là thế nhưng mười năm trở lại đây số lượng đệ tử thành công càng ngày càng ít. Tỷ như khảo hạch bốn năm trước lại không một ai tiến nhập vào nội môn. Một là độ khó của thí luyện tăng lên, hai là thực lực của ngoại môn giảm sút rõ rệt. Trải qua đoạn thời gian nữa quan sát đã chứng minh vế đằng sau đúng. Điều này đã làm cao tầng tông môn đau đầu suốt khoảng thời gian dài. Dẫu sao thực lực của đệ tử cường đại mới biểu hiện tông môn tương lai phát triển, đạt được thành tựu. Vì thế cũng chỉ đành tăng thêm chút quyền lợi cho đệ tử ngoại môn để chúng tập trung tu luyện. Dẫu sao nội môn vẫn là đề cao chất lượng hơn số lượng nên không thể thay đổi độ khó thí luyện. Ngạo Thiên ở ngoại môn hai năm thời gian tuy rất ít tiếp xúc với người ngoài nhưng mọi thông tin đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hơn nữa mấy vị ngoại môn trưởng lão rất để ý tới hắn nhưng không để lộ ra bên ngoài. Nơi tên đệ tử này sinh sống cũng hoàn toàn tách biệt so với kẻ khác, tại ngôi nhà nhỏ trên ngọn núi hoang hẻo lánh cách đó hai, ba dặm. Thi thoảng vài người rảnh rỗi tìm tới đây gây sự quấy phá đều bị cao tầng chủ động ngăn cản giáo huấn rồi giấu kín. Nếu không chỉ dựa vào Ngạo Thiên rất khó để mọi người quên đi bản thân tồn tại. Hắn lúc này sau mười mấy phút thời gian đã đem cái sân bừa bộn khi nãy quét dọn sạch sẽ. Bụng dạ đồng thời cũng kêu lên òng ọc biểu tình. Vì thế Ngạo Thiên liền chạy như bay vào trong cánh rừng gần đấy săn bắn. Lục lọi mọi ngõ ngách một hồi rồi trở về, tiện thể trên tay còn xách theo cặp thỏ xám béo tốt. Lột da cạo lông sạch sẽ, đốt một đống lửa lớn thế là liền có món thỏ nướng thơm ngon lót dạ buổi sáng. Ăn uống xong xuôi, hắn đứng lên đi xung quanh làm chút chuyện rồi lại trở về nhà nhỏ, đóng chặt cửa đi vô.Ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường tồi tàn lót đầy rơm rạ vớ vẩn, Ngạo Thiên nhắm chặt hai mắt bất động như thạch tượng. Bản thân chậm rãi hít thở, thả lỏng cơ bắp bắt đầu tĩnh tọa. Mới đầu mọi thứ đều diễn ra yên ổn bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ hơn nửa canh giờ đi qua, ở bên ngoài bỗng dưng dậy lên biến hóa kinh hồn. Cuồng phong bất chợt điên cuồng nổi lên, từ bốn phương tám hướng ùn ùn lao tới. Cây cối xung quanh xiêu vẹo ngả nghiêng, bị quật gãy không chút thương tiếc. Sau một hồi gió lớn tạo thành lốc xoáy lơ lửng giữa thiên không cuộn tròn mạnh mẽ.Lấy căn nhà nhỏ bên dưới làm trung tâm, toàn bộ cơn lốc ầm ầm cuốn tới đánh toang cánh cửa xông vô bên trong. Chúng đồng loạt điên cuồng thông qua mọi lỗ chân lông chui vào thân thể Ngạo Thiên đang bất động ngồi đấy. Cơ thể hắn dường như có chút quá tải nên run rẩy, cái trán chảy đầy mồi hôi ướt đẫm. Cơn gió đó toàn bộ đều được hình thành bởi linh khí, nguồn năng lượng mạnh mẽ tồn tại trong trời đất từ thuở khai thiên lập địa. Lợi ích nó đem lại đã tạo ra một thế giới võ giả sinh động đặc sắc, cường lực vi tôn như hiện tại. Linh khí thông qua mọi huyệt đạo trên cơ thể đi vào bên trong, chạy dọc khắp toàn thân đem thân thể tôi luyện, rèn giũa. Ngạo Thiên lúc nãy trông còn gầy gò ốm yếu như thư sinh trói gà không chặt giờ đã thay đổi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ thể hắn như được tạc lên vậy, cứng rắn săn chắc tới từng thớ cơ miếng thịt. Không phải vai u thịt bắp mà rất cân đối gọn gàng nhưng lại toát lên cảm giác mạnh mẽ áp đảo. Búi tóc đen quấn chặt chợt bung ra, hóa thành màu bạc phiêu bồng trong gió. Vạt áo bay lên phấp phới, phát ra từng tiếng phần phật rõ nghe. "Răng rắc" Thanh âm từ tận xương cốt cọ sát vang lên không ngừng. Chỉ trong tích tắc, lấy chỗ Ngạo Thiên làm trung tâm liền truyền ra khí tức điên loạn bất ổn như con thú hoang điên dại vùng vẫy bạo ngược. Cả căn nhà vốn đã xập xệ nay chịu thêm áp lực càng tỏ ra yếu đuối. Bốn phía bức tường chợt xuất hiện vài vết nứt, xu hướng chậm rãi lan rộng ra xung quanh. Cũng may tại thời khắc cuối cùng, khí tức của hắn lần nữa biến hóa thay đổi. Trầm lặng bình ổn tựa như mặt hồ trời lặng gió, không một gợn sóng lăn tăn. Đợi thêm đoạn thời gian nữa Ngạo Thiên chậm rãi thu liễm khí tức, kết thúc việc tĩnh tọa. Hai mắt nhắm chặt hồi lâu nhẹ nhàng mở ra, vừa tiếp xúc với tia sáng đầu tiên liền chưa kịp thích ứng nheo lại. Hắn leo xuống khỏi chiếc giường, bước chân đi ra cánh cửa mở toang từ lúc nào chẳng hay. Đứng ở nơi đó quan sát, mọi thứ có vẻ đều đã trở lại bình thường, gió lốc bên ngoài đã biến mất từ lâu. Bất quá xung quanh hắn là một đống bừa bộn ngổn ngang, cây cối bật gốc đổ rạp nhiều vô số cùng đống lá rụng chất đầy sân nhà. "Xem ra phen này lại phải tốn thời gian dọn dẹp rồi." Ngạo Thiên cũng chỉ biết lắc đầu thầm than rồi xắn tay áo vào làm việc. Đến tận khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, chiếu xuống từng tia nắng chói chang gay gắt hắn mới dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn. Đồng thời cũng nhờ thế mà Ngạo Thiên có được cả đống củi chất cao chót vót, đủ để đốt hết cả mùa đông sắp tới. Tuy nhiên có một việc thiết yếu ngay trong lúc này chính là tắm rửa. Y phục của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, bốc lên mùi hôi khó chịu. Thứ đó thoang thoảng trong không khí dù chính bản thân vô tình ngửi thấy cũng phải nhăn mặt. Ngạo Thiên nằm ngâm mình, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi phía trên. Vài đám mây trắng bồng bềnh đủ hình hài chậm rãi theo gió trôi về tận phương xa. Cảm nhận từng tia nắng chói chang rơi trên da dẻ hòa quyện làn nước mát lạnh, hắn chợt rơi vào trầm mặc suy tư. Trong con ngươi lộ rõ ưu phiền sầu muộn chẳng biết vì sao. Đến cả Ngạo Thiên nhiều khi cũng không hiểu nổi tâm tư của chính bản thân mình. Cứ mỗi lần như thế, hắn tựa lạc vào dòng suy tư vô biên vô tận, chẳng thấy điểm kết. Mãi đến khi ở trên cành cây vang lên tiếng chim hót líu lo rộn ràng mới đánh thức được Ngạo Thiên. Hắn gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, đứng dậy rời khỏi nơi ngâm mình. Mặc vào bộ y phục bản thân chuẩn bị từ trước, trở về căn nhà nhỏ trên núi. Chuẩn bị món đồ cần thiết, Ngạo Thiên gói gọn chúng trong tấm vải nâu sẫm đi ra bên ngoài. Bóng dáng hắn dần thu nhỏ rồi biến mất trên con đường mòn quanh co xuống núi, chẳng thấy tăm hơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top