1.
Mùa thu đến rồi.
Thu đến mang theo những chiếc gió lạnh buốt khẽ thổi ngang vai em, đám mây vắt ngang trên trời lơ lửng che mất đi những tia nắng ấm cuối.
Ừm.
Moon Junhui trở về rồi đây.
Em đã quay lại Hàn Quốc sau 5 năm biệt tích.
Đứng giữa con phố quen thuộc, nhìn hàng cây khẽ rung trong gió và dòng người vội vã lướt qua, em bỗng thấy mình như lạc lõng giữa chính nơi từng không thể dứt bỏ.
Moon Junhui quay về, không có một ai bên cạnh.
Biết sao được? Ngày đó là em dứt khoát rời đi mà
Jun bước đi giữa phố, như đám mây xanh trôi lơ lửng, không biết bến dừng ở đâu, chẳng biết mình nên đi về hướng nào.
Chắc cuối cùng, vẫn chỉ có thể đến một khách sạn nào đó mà tạm trú.
Nếu như là ngày trước, em sẽ điện anh Jeonghan cùng mấy đứa bạn đồng niên
Và cả bạn ấy nữa.
Đến đón em.
Sau đó cả đám cùng nhau cười khúc khích và đi ăn.
Nhớ quá nhỉ? Nhưng làm sao đây? Giờ Jun một mình rồi.
Em khẽ siết chặt chiếc khăn quàng cổ đã sờn mép.
Em tự thương lấy em thôi em ơi.
Dù gì cũng khó khăn lắm mới sống đến bây giờ.
Moon Junhui là một nhà văn. Em có niềm say mê kỳ lạ với những con chữ từ khi còn rất nhỏ. Với em, chữ nghĩa chẳng chỉ là ngôn từ, mà là máu thịt, là linh hồn. Mỗi câu chuyện em viết ra đều như được chắt lọc từ tận cùng tâm hồn và trái tim.
Jun bộc lộ tài năng từ rất sớm, năm 2 của trung học phổ thông em đã có tác phẩm xuất bản tay đầu tiên.
Nó là tập truyện "Say".
Ngỡ chỉ là một thử nghiệm, nhưng "Say", cái tên của tập truyện ấy lại trở nên nổi tiếng ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn được dịch và phát hành ở nước ngoài.
Mỗi câu chuyện trong "Say" đều là những mảng đau khổ em chắt từ những giọt máu rỉ trong tim em gom góp lại để viết nên.
Cha không thương?
Mẹ không yêu?
Xã hội không chấp nhận con người thật?
Tất cả mọi người kì thị?
Em biến những nỗi đau ấy thành văn chương, gói chúng trong mùi hương nhức nhối của ngôn từ.
Sau cùng, nó trở nên nổi tiếng. Nhưng cũng chẳng ai biết rằng, tác phẩm "Say" của nhà văn J nổi tiếng đấy là của em, của người từng bị ghét đến nỗi xém nữa rơi vào cùng cực.
Cũng chính nhờ "Say", em có cơ duyên đến Hàn Quốc, gặp những người bạn tuyệt vời và còn gặp cả anh - mối tình đầu của Jun.
Anh hả?
Anh trong kí ức của Jun như thế nào nhỉ?
Chắc anh là người ấm áp?
Là người dịu dàng?
Cũng rất đẹp trai và nhẹ nhàng với em?
Có lẽ thế?
Dù gì cũng đã 5 năm trôi qua rồi mà.
Chúng ta cũng là đã rất lâu về trước.
"Ôi, lại nhớ lại chuyện cũ rồi" - Em khẽ cười, thở dài, đặt chiếc vali xuống bên vệ đường, rồi đưa hai bàn tay lạnh buốt lên thổi hơi.
"Rét quá đi mất"
Bạn bé chẳng chịu giữ ấm gì cả nhé?
Anh giận bạn bé đấy.
"Giờ mà bạn thấy em thế này, chắc bạn sẽ giận em lắm"
Jun tự cười nhạo chính bản thân mình, cũng tự cười chính nỗi lòng của mình. Em chẳng có tư cách trách móc, cũng chẳng có tư cách phàn nàn gì với ai ở đây.
Năm đó, là em dứt ruột ra đi.
Cắt áo một mạch quay đi không nhìn lại ai cả.
"A, đau lòng quá haha"
Nụ cười em nở trên môi để xua tan cái tâm trạng kì lạ của bản thân, nhưng dường như chẳng được chút ích gì cả.
Không có bạn, em trở lại Đại Hàn, trống vắng quá bạn ơi.
Giữa đường thu rực lá vàng rơi của đất nước hoa lên, em gục xuống, khóc như mưa.
Không thể.
Em vốn dĩ vẫn chưa thể.
Và có lẽ là chưa từng.
Bước ra khỏi đó.
Jun kéo chiếc vali lê thê đi trên đường, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Cuối cùng em dừng lại trước một khách sạn nhỏ.
Lần này trở lại cũng không biết được đến bao lâu, thế nên em chẳng dám thuê riêng căn hộ để ở. Đời vô thường, mai đây mốt đó chẳng biết được lúc nào sẽ đi. Thế nên chưa bao giờ Jun dừng lại một chỗ thật lâu
"Dạ phòng của quý khách là 505, đây là thẻ phòng ạ. Quý khách vui lòng đi thang máy lên tầng 5, rẽ phải đi thẳng là sẽ đến ạ"
"Cảm ơn"
Jun cất chiếc thẻ phòng vào túi, khẽ khàng kéo chiếc vali nhỏ của mình bước đi.
"Wonwoo, em làm gì mà cứ thẫn thờ thế?"
"Anh ơi, trái tim của em. Quay trở về rồi."
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top