CHƯƠNG 4: Tắm cùng nhau

   " Ngươi ....ngươi nói cái gì , à hay ngươi chính là người tình của Nhược Tuyết tiểu sư muội đây " ả Nhược Nhã vừa nói , mắt vừa liếc nhìn Nhược Tuyết 
    " bốp " nam nhân lạ mặt vung tay hất một trưởng , Nhược Nhã nằm sõng soài dưới nền đất ngay lúc đó A Lam đi đến hốt hoảng :
  " ôi , Nhã tiểu thư "
   " Ngươi ... ngươi thế nào lại dám đẩy ngã ta ...
   " Nhã tiểu thư , hôm nay không chỉ đẩy ngã tiểu thư đâu , mà ta sẽ làm cho cả nhà cô chết không nhắm mắt đấy " Nam nhân lạ mặt nói , giọng có phần lạnh đi , nghe thôi cũng thấy rùng mình ...
   " hừ , các người ...các người cứ đợi đấy cho tôi " nói xong Nhược Nhã vội vã nâng y phục chạy đi...
  
  " Vừa rồi thật cảm tạ vị sư huynh đây " Nhược Nhã vừa đi , nhược Tuyết đã lên tiếng ngay...
  
   " Không có gì , về sau chúng ta còn gặp nhau nhiều lắm !

    " vậu có thể cho tôi xem mặt sư huynh có được hay không !!! Vì nam nhân lạ mặt này bịt kín chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo nên không thể nào biết nam nhân này như nào...
  
     " phụt " nam nhân đó không trả lời Nhược Tuyết , nhảy thẳng lên mái hiên đi mất , trước khi đi còn quay lại nhìn A Lam một lần , nam nhân này hình như võ công rất giỏi ...
  
    Vừa lúc sảy ra xong thì tiệc cũng đã tàn , Nhược Nhã trở về chỗ hoàng thượng :
    
   " Hoàng thượng , chàng biết không , Nhược Tuyết có Người tình bên ngoài , vừa nãy còn đánh thiếp " Nhược Nhã nói , gương mặt hiện qua tia ủy khuất , nước mắt đã đong đầy trên đôi mắt kia ...

   " Người tình sao " Đông Phương Y Thần nghe , chỉ để ý mỗi 2 từ người tình , mặc dù hắn không yêu nhưng đã là nữ nhân của hắn thì không được làm mất mặt hắn ...
  
    " được rồi , nàng ngủ đi " Con mắt hắn hiện ra tia tức giận ngay sau đó lại giấu đi rồi nói Nhược Nhã
   " Vậy chàng không muốn thị tẩm sao " Nhược Nhã ôm cổ hắn từ sau lưng ưỡn ẽo ...
    " ta mệt " hắn giọng lạnh nói
    " vậy ...vậy thiếp ngủ trước " Nhược Nhã buồn phiền ỉu xìu nói
   
     Sau một lúc làm việc triều chính , cảm giác trong mình mệt , hắn liền dừng bút , nghỉ ngơi , quay ra thấy Nhược Nhã đã say giấc liền nghĩ ra gì đó , đứng dậy ra khỏi phòng ...

    Đông Phương Y Thần cứ nghĩ đến câu nói người tình kia liền rức giận đi ngay đến Cẩm cung ( nơi dành cho Nhược Tuyết ) ...
   
    Bước đến vườn hoa tại cẩm cung thực thơm , nhưng hắn không để ý đi thẳng vào ...
    Lúc này tại Cẩm Cung , A Lam vừa thả hết hoa hồng vào hồ nước nóng , liền đi lấy thêm , nàng tháo y phục , bước vào hồ nóng , hơi bốc lên cùng hoa hồng đỏ , cảnh tuojng nhìn vào thực quỷ dị , mê ly ...
      
     Đang ngâm mình trong nước thì bỗng "uỳnh " cửa tại cẩm cung bị mở ra , đập ngay vào mắt Y Thần chính là hình ảnh một nữ nhân ngâm trong hồ nước , vừa ngâm vừa ngân nga , tóc xõa ra nổi tự do trên mặt nước ,lưng quay về phía cửa ...
   
    Nghe thấy vậy , Nhược Tuyết nghĩ rằng là A Lam liền lên tiếng :
    " tỷ tỷ à , sao tỷ mở cửa mạnh như vậy , muội thấy giật mình "
     "...."
     " Tỷ Tỷ , sao không trả lời mu...." Nhược Tuyết thấy lạ bèn quay mặt ra " á , sao hoàng thượng lại ở đây "
   
    Nàng ngay lập tức quay người che đi cảnh xuân bị phơi bày , lúc bấy giờ , hoàng thượng trẻ tuổi cổ họng đã khô khan , chỗ kia đã có phản ứng ...
  
     " ối , Tham kiến hoàng thượng " A Lam đi vào cũng không khỏi giật mình vì vị hoàng thượng này chưa bao giờ đến ...
      " Ngươi , ra ngoài đi " Đông Phương Y Thần ra lệnh cho A Lam ...
     
    Ngay sau đó chẫm rãi bước đến chỗ nàng , vì đầu óc có phần mệt mỏi nên cũng nghĩ đến việc tắm , không ngờ đến thấy nàng đang tắm ...
    
    " Hoàng ....hoàng thượng , chàng ...ra ngoài hoặc quay mặt đi đợi thiếp mặc lại y phục được không vậy " Nàng vẫn vậy , vẫn quay lưng về phía chàng , mặt đỏ lên lắp bắp nói nhỏ...

    Ngay sau đó , một cánh tay to lớn kéo thân hình nhỏ nhắn của nàng vào lồng ngực , người nàng cứng đờ , không dám nhúc nhích ....
   
     " Nàng sợ trẫm sao " thấy bộ dạng của nàng , miệng Đông Phương Y Thần không khỏi nhếch lên đường cong ma mị , làm vẻ mặt điển trai của hắn thêm quyến rũ...
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top