CHƯƠNG 2: Chàng nhận nhầm
Chẳng mấy chốc bình minh đã lên , tiếng chim hót líu lo , tiếng gió vi vu như bản nhạc hợp lại
Nhược Tuyết như nàng bạch tuyết say ngủ , nghe được tiếng từ thiên nhiên mắt nheo lại rồi từ từ mở ra , bởi chưa thích nghi được với ánh sáng thế nên Nhược Tuyết lấy tay che đi ánh sáng đang chiếu thẳng vào đôi mắt nàng ...
- Tiểu muội muội , dậy nào !!! A Lam nhẹ nhàng vuốt tóc của Nhược Tuyết , miệng nhỏ gọi nhẹ ....
Ngay sau đó , Nhược Tuyết lười biếng ngồi dậy , tóc mới ngủ dậy nên có hơi rối kèm với gương mặt ngái ngủ của nàng trông thật phong tình , quyến rũ...
Nhược Tuyết nhanh chóng thay y phục , bôi nhẹ một ít son để mặt thêm sức sống , buộc tóc gọn gàng rồi bắt đầu đi đến chỗ hoàng thượng ...
Chẳng mấy chốc đã đến trung tâm của hoàng cung , to nhất cũng là nơi Đông Phương Y Thần ở cùng với tỷ tỷ của Nhược Tuyết ta...
- Tham Kiến hoàng thượng!!
- Hừ , miễn lễ !!!
- Long thể chàng vẫn tốt chứ ạ !!!
- Ổn !!! Đông Phương Y Thần chỉ lạnh lùng thốt ra một từ...
- Hoàng thượng , chàng đang làm việc sao !!! Bỗng từ phía sau , Nhược Nhã từ bao giờ đến , cất giọng ẽo ợt nói
- Nhã nhi , nàng dậy rời sao , sao không nghỉ ngơi cho khỏe !!! Đông Phương Y Thần lo lắng hỏi
- Thiếp muốn đến nói chuyện với chàng mà !!! Nhược Nhã đáp ngay sau đó thấy Nhược Tuyết đứng đó trong lòng liền muốn trêu ghẹo nói :
- A, tiểu muội muội sao , hôm qua ngủ ngôn không!!!
- tỷ tỷ , muội ngủ được !!!
- tỷ với Thâ...à hoàng thượng ngủ rất ngon !!! Nhược Nhã vốn đinh gọi " Thần " nhưng nhận ra không ai được gọi hoàng thượng như vậy kể cả nàng ta cũng không , chỉ có lão thái hậu nên lại biết điều chuyển cách xưng hô...
- Vậy hoàng thượng , thần thiếp xin lui....
- Được !!! Đông Phuong Y Thần lạnh lùng nói
Không hiểu sao lúc Nhược Tuyết cùng với nô tỳ thân cận ra đến cửa liền ngẩng đầu nhìn , trong lòng có cảm xúc khó tả
Quả thật lúc lão thái hậu đưa Nhược Tuyết đến trước mặt hắn , chẳng hắn mà còn có các quan trong triều , các cung nữ thị tẩm , tất cả người hầu đều giật thốt trước vẻ đẹp như chim sa cá lặn của nàng...
Lần đầu gặp mặt , Đông Phương Y Thần tuy đã có Nhược Nhã nhưng cũng phải công nhận và động lòng với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng...càng ngạc nhiên hơn khi biết đây là tiểu muội muội của Nhược Nhã , phải công nhận tể tướng nhà họ Diệp thật khéo sinh...
- Hoàng thượng , người nhìn gì thế ??? Nhược Nhã thấy Đông Phương Y Thần nhìn theo bóng của Nhược Tuyết trong lòng có chút bực liền cất giọng hỏi...
- Không có gì !!!
Trở về quá khứ ...
Lại nói , lúc trước vì sao Đông Phương Y Thần lại yêu Nhược Nhã là vì , khi đi săn tại ngọn núi sau thành , hắn thấy có một nữ nhân ngồi đàn hồ cầm dưới cây cổ thụ già , vì nàng quay lưng về phía hắn nên khi nhìn không nhận ra là ai , vừa lúc săn về lại thấy Nhược Nhã mang hồ cầm trên ngựa bèn nghĩ là nữ nhân hồi nãy :
- Cho ta hỏi !!!
- Bái kiến hoàng thượng !!!
- Ngươi biết đàn hồ cầm sao !!!
- tiểu nhân ...tiểu nhân .... đúng , tiểu nhân biết đàn....
- vừa lúc thấy ngươi thật đẹp , ta lại thích nghe đàn phải chi ngươi làm nữ nhân của ta ...
- thưa vâng !!!
Nhược Nhã tuy không biết đàn , là vì Nhược Tuyết vẫn ở trong rừng nhờ Nhược Nhã mang về hộ , vừa lúc hoàng thượng đi ra , hai tỷ muội ăn mặc lại giống nhau , dáng người cũng tựa tựa như nhau mà cũng vì không thấy mặt nên hoàng thượng nhìn lầm , vừa hay ai cũng biết vị hoàng thượng trẻ này khuôn mặt ngũ quan cân xứng, khuôn mặt khôi ngô , tuấn tú , nổi tiếng vô tình lại đến tỏ ý muốn làm quen với nàng ta nên Nhược Nhã nhận luôn mặc dù biết Đông Phương Y Thần này nhận nhầm mình là muội muội của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top