CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ

  Thời gian đã điểm đến canh ba , trong căn phòng tĩnh mịch , một nữ nhân có gương mặt tựa như thiên thần , hàng lông mi cụp xuống che đi đôi mắt to tròn như mắt bồ câu , đôi lông mày cong như con ngài nhíu lại , có lẽ .... Diệp Nhược Tuyết đang gặp ác mộng ...
   - Hoàng hậu nương nương , người lại gặp ác mộng sao !!! A Lam nói nhỏ nhẹ kèm theo đôi chút lo lắng...
   - á ....!!! Nhược Tuyết bật dậy , trên trán toát ra mồ hôi hột , miệng thở dốc , mắt mở to kéo theo cả nước đang trực chờ mà rơi xuống...
   - Hoàng hậu , người không sao chứ !!! A Lam lo lắng tiếp tục hỏi tiếp...
   - Ta không sao !!!!
   - Người lại gặp ác mộng đúng chứ , nếu người có chuyện gì thì hãy cứ nói cho nô tỳ , nô tỳ luôn bằng lòng chia sẻ cùng người !!! A Lam cất lời hỏi tiếp , ngay sau đó liền an ủi..
    - A Lam , từ lúc ta trở thành hoàng hậu chỉ có kình ngươi bên ta , lo lắng và chăm sóc cho ta , người thật tốt ... dù gì ta chỉ sinh sau ngươi 2 tháng , cũng bằng tuổi vậy ta kết thành tỷ muội !!!
   - Nô tỳ không dám !!!
   - Không cần nói nhiều , ngươi là tỷ tỷ , ta là muội muội....
   - Nô tỳ biết ơn... vậy muội có chuyện gì đau buồn cứ nói cho tỷ biết ....
   - Muội mơ thấy chàng với nàng ta tay trong tay , Muội  mơ thấy chàng bỏ rơi ta , muội biết chàng chưa bao giờ yêu muội, nhưng tại sao ... tại sao nhất định người đó phải là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta  !!! Nhược tuyết vừa nói vừa khóc nấc lên...
    - Tiểu muội muội , thật ra tỷ biết là hoàng thượng không yêu muội , không sủng hạnh muội như nàng ta , nhưng tỷ nghĩ nếu như ở lâu bên nhau , tình cảm sẽ đong đầy , với lại tỷ thấy nữ nhân tên Diệp Nhược Nhã cùng cha khác mẹ với muội không phải là người tốt , tốt nhất muội nên tránh xa nàng ta thì tốt hơn giờ thì hãy ngủ một giấc , một giấc mộng đẹp mà không cần suy nghĩ...!!! A Lam ôm Nhược Tuyết an ủi nàng ...rồi dỗ dành...

   Chỉ khi đã nghe tiếng hít thở đều đều đều của Nhược Tuyết , Cố Mộng Lam mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống nệm ....
   " tỷ muội ta sẽ mãi mãi là tỷ muội tốt "Khuôn mặt xing đẹp của Mộng Lam nhẹ nhàng mỉm cười , ngón tay thon dài nhẹ vuốt tóc mai của Nhược Tuyết
      Mộng Lam biết rất rõ  Nhược Tuyết tuy cũng là con của tể tướng Diệp Lục nhưng từ khi mẹ Nhược Tuyết mất thì vợ hai của tể tướng cũng là mẹ của Nhược Nhã được sủng hạnh như vợ cả , vì bị người trong triều đồn đại vớ vẩn nên tể tướng Diệp Lục đã nói rằng mẹ con Nhược Nhã là vợ cả còn mẹ con Nhược Tuyết là vợ lẽ  kể từ đó màng bị mọi người khinh bỉ , chửi rủa ... cha của Nhược Tuyết là tể tướng cũng dần ghét bỏ nàng...
    Trong một lần lão thái hậu đến thăm qua nhà tể tướng , thấy gương mặt Nhược Nhã thì không khỏi cảm thán trong lòng thật sự rất xinh đẹp , khi được mời vào cung của tể tướng lão thái hậu tò mò đi dạo ra vườn lý thì nhìn thấy Nhược Tuyết đang đàn hồ cầm thì không khỏi cảm thán vì mười ngón tay điêu luyện di chuyển , bà ngồi mải mê nghe đến khi hết Nhược Tuyết ngẩng mặt lên thì bà không khỏi chỉ cảm thán mà phải thốt lên " thật đẹp " khi nhìn Nhược Nhã đẹp đến như vậy nhưng bà không thích ở chỗ là nàng ta tô son chát phấn rất đậm nên không ưa nhìn...sang đến Nhược Tuyết bà từ cảm thán sang kinh ngạc , nàng xinh đẹp tuyệt trần , gương mặt diễm lệ đang mỉm cười lễ phép chào bà , khuôn mặt không tô chát mà vẫn thật xinh đẹp , đẹp gấp bội lần Nhược Nhã kia... khuôn mặt tươi sáng rạng ngời như mặt trăng ,lông mi dài , con mắt to tròn nâu đậm sâu thẳm, cong vút , chiếc mũi cao , chiếc cằm thanh tú trên gương mặt kèm theo nụ cười tươi như hoa nở ngày xuân ...và cũng vì vậy nàng được lão thái hậu chọn ngay làm hoàng hậu của đứa cháu trai mà bà yêu nhất cũng chính là Đông Phương Y Thần .... Hoàng Thượng...
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top