Oneshot

Nếu kể về mức độ xui xẻo của Manu, thì chắc sẽ tùy vào ngày hôm đó là ngày nào. Giả dụ, hôm trước Manu làm rơi mất chiếc la bàn nhỏ, nên cô phải nhờ người dân địa phương chỉ đường. Khổ nỗi là cô lại không giỏi về đường đi, nên khi cô tìm cách đi xuống thành thị, thì cô đi lạc vào rừng. Ừ thì rừng cũng có vấn đề gì đâu. Không nha. Vấn đề lớn là hôm đó, có cái gì đó ở trong khu rừng đó ăn thịt người. Mà ừ thì có gì đâu, Manu lấy một thanh kiếm của một cái xác gần đó và giết nó thôi. Kể ra cổ phải là một anh hùng chứ?

Không hề nha.

Có câu thành ngữ là 'làm ơn mắc oán'.

Cực kỳ tương xứng với tình cảnh bây giờ của cổ. Tự nhiên một đám người mặc đồng phục lính bao quay rồi nói cô là phải đi theo họ. Đương nhiên là mắc gì đi theo, nên lúc cô tìm cách chạy thì lỡ đánh gãy tay của vài người.

Mà trong lúc đang đánh thì bị ai đó đánh mạnh ngay phía sau đầu

"Mẹ kiếp!" Manu kêu oái lên, cô nhanh chóng khuỵu xuống vì đau.

"Phiền cô đừng có ẩu đả với người của tôi nữa. Có chuyện gì thì tôi không để yên đâu." Giọng nói phát ra từ phía sau Manu. Một giọng của đàn ông, nghe có vẻ khá trẻ nhưng rất trầm.

Manu quay qua phía sau. Trước mắt cô là một người đàn ông mặt bộ đồ lính, khuôn mặt trẻ tuổi với mái tóc màu vàng kim pha chút ánh đỏ. Đôi ngươi của anh ta sắt lẹm, và bên hông của anh có một thanh kiếm. Manu mặt không chút biểu cảm.

"Ei tên kia. Mi tưởng là đàn ông là động tay chân với con gái người ta được hả?"

"Cô đánh người của tôi đến nỗi mà họ gãy tay rồi. Chưa chắc ai là kẻ động tay chân đâu." Anh ta giữ một nụ cười nhẹ nhưng khuôn mặt mang một vẻ khó đọc vị.

"Nè, con cú vọ kia. Tự nhiên người của anh vô duyên vô cớ bắt tui đi theo. Đương nhiên là tôi phải phản kháng chứ?" Manu nói thản nhiên. Cô nàng nhìn có nét khá tinh nghịch, với cặp tóc cột thấp hai bên màu hồng. Cô đang mặt một bộ áo sơ mi với gile phụ nữ ngoài và quần váy dài qua đầu gối, với cặp tất dài màu trắng đỏ.

Người đàn ông nhướng một bên chân mày khi nghe cô gọi hắn là 'Cú Vọ'.

"Người của tôi chỉ là muốn cô gặp lãnh chúa của chúng tôi. Với cả, đây là giữa rừng núi, một thân con gái như cô ở đây không sợ sao." Anh ta nói, lần này giọng nói nghe có vẻ hòa hoãn hơn chút.

"Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng nếu thế, sao từ đầu họ không nói vậy?" Manu nhún vai.

"Vậy tôi thay họ xin lỗi cô." Anh ta nói tiếp.

"Rồi rồi, khỏi đi. Vậy chúng ta đi luôn đi."  Manu nói bình thản khi cô đứng lên.

"Cô bỏ qua dễ vậy sao?" Anh ta đứng lên và dẫn đường.

Manu chỉ nhún vai đơn giản.

Khi cả hai đi ra khỏi cánh rừng, anh ta quay qua bắt chuyện,

"Hình như cô vẫn chưa biết tên tôi phải không?"

"Giờ mới nhớ ra hả." Manu trả lời bình thản.

Anh ta vẫn giữ nguyên một khuôn mặt cười nhẹ
"Xin lỗi. Tên tôi là Rengoku Kyojuro."

"Vậy kyojuro là họ anh sao?" Manu nhún vai.

"Không. Là tên tôi. Họ là Rengoku." Rengoku trả lời, anh ta không biểu lộ chút gì phiền lòng khi Manu hỏi một câu hỏi kỳ lạ. "Còn cô?"

"Manu Lenoir" Manu đáp cụt lủn. Rengoku chỉ gật đầu. Cả hai tiếp tục bước đi trong im lặng.

Rengoku mở lời.

"Làm sao mà cô giết được con quỷ đó vậy? Có phải trước đây cô được dạy những chiêu thức không?"

Manu nhún vai

"Tôi chỉ thấy một thanh kiếm gần đó và khi tôi thử đâm thẳng vào tim nó, thì nó không chết, nên tôi cắt đứt cổ. Xong cái lúc nó chết thì biến thành tro luôn. Ghê lắm luôn đó."

Rengoku cười nhẹ

"Chỉ vậy thôi sao? Xài sức không mà giết được quỷ thì tôi thừa nhận cô ghê gớm lắm đó."

Manu không biểu lộ cảm xúc gì.

Cả hai lại tiếp tục đi trong im lặng. Lần này là đến Manu mở lời,

"Tại sao Lãnh Chúa của các anh muốn gặp tôi." Manu nói thẳng "rõ ràng là tôi không biết gì về các ngươi, và các người cũng lần đầu gặp tôi. Vậy tại sao tin tức có thể truyền đi nhanh vậy."

Manu nhìn anh ta với một con mắt sắt lẹm. Rengoku giữ nguyên khuôn mặt cười nhẹ. Xem ra anh ta không muốn nói thẳng lý do.

"Không nói hả. Được. Lát tôi gặp thì sẽ hỏi thẳng." Manu nhún vai.

"Tôi khuyên cô lúc gặp ngài ấy đứng ăn nói như bây giờ. Tôi không để bụng, nhưng nói chuyện với 'Cha' tôi không thích nhìn người khác vô lễ." Rengoku nói một cách cứng rắn.

Manh chỉ cười nhếch mép "gì? À tôi quên mất, văn hóa mỗi nơi một khác."

"Cô không phải là người Nhật sao?" Rengoku tỏ vẻ bất ngờ. Anh đã đoán được một phần Manu không giống với những người anh từng gặp, nhưng anh không ngờ cô lại là người ngoại quốc "tiếng Nhật của cô rất tốt đó."

"Cảm ơn nhiều nha. Tôi hay thích đi qua nhiều nơi nên học tiếng bản địa là nghề rồi." Manu nhún vai.

Cái vẻ bình thản không sợ hãi của cô lúc đầu có vẻ thú vị, nhưng càng nhìn lâu càng làm cho con người ta có một chút ớn lạnh.

Rengoku gật đầu. Dù sao thì cấp trên đã ra chỉ thị, nhưng bản thân anh ngay lúc này đây cảm thấy có một thứ gì đó kỳ lạ.

Như thể bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay rồi.

——————————————————————-

"Nói thật. Nhưng tôi nghĩ là các người định giết tôi đó." Manu nói thản nhiên.

Rengoku sượng lại "Tôi biết là cô nghi ngờ. Nhưng chúng tôi không hại dân thường."

Rengoku dừng lại rồi nói tiếp,

"Mà sao cô nói chuyện giết chóc một cách thản nhiên quá vậy?"

Manu chỉ nhún vai. Rengoku thấy vậy thì cũng hiểu ý. Cả hai im lặng đi tiếp. Bản thân Rengoku cũng mong là nhanh chóng đưa cô gái kỳ lạ này giao cho lãnh chúa, rồi anh có thể về nhà nghỉ ngơi. Dù gì đã 5 ngày rồi anh chưa về nhà. Dù nơi đó nhiều lúc không vui vẻ gì, nhưng anh vẫn muốn về. Rengoku dần đi vào trầm tư khi họ tiếp tục đi trên con đường mòn.

"Này. Nếu sau khi gặp lãnh chúa của anh xong, thì tôi ở đâu?" Manu hỏi. Rengoku giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Cô chưa có nơi ở sao? Nếu thế, thì chúng tôi có thể sắp xếp chỗ ở tạm thời." Anh tiếp lời.

Manu chẳng nói gì cả.

"....nè. Ít nhất cô cũng gật đâu hay trả lời đi chứ?" Rengoku cười trừ. Manu quay qua nhìn anh. Đôi ngươi đen nhìn với một vẻ mặt bình thản.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Rengoku chớp mắt. Nhưng anh cũng cười thân thiện.

"Tôi năm nay tròn 20 rồi."

Manu gật gù

"Giống tôi. Mà tôi nhìn anh không giống với 20 tuổi lắm."

Rengoku gật đầu

"Tôi cũng nghe nhiều người nói vậy rồi. Có lẽ vì tính chất công việc, nên trông tôi cũng già hơn so với tuổi."

Manu im lặng. Cô nàng xem ra cũng chẳng để tâm lắm với lời anh ta vừa nói. Rengoku dù có chút bực bội vừa thấy hài hước. Làm trụ cột anh cũng đã gặp và tiếp xúc nhiều người. Anh cũng biết mình có một vẻ ngoài khá ưa nhìn nên các cô gái anh gặp đều khá có thiện cảm với anh.

Nhưng cô gái kỳ lạ này chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt.

"Cô kỳ lạ thật đấy." Rengoku cười nhẹ.

Manu xem như chả nghe thấy gì. Rengoku bật cười. Đã lâu lắm rồi anh mới gặp một người cùng tuổi mà tính tình quái dị như thế này.

"Cười gì?" Manu nói thản nhiên.

"Không có gì." Rengoku cố gắng nhịn cười.

"Nè tên cú vọ, mi cười nhiều quá coi chừng cắn lưỡi mà chết đó." Manu nhe răng cười , có điều khuôn mặt của cô làm nụ cười trở nên kỳ dị.

"Haha.. không...xin lỗi..ha.." Rengoku sau khi thấy nhìn cười của cô thì không nhịn được mà cười phá lên. Một lát sau, anh bình tĩnh lại.

"Nếu không phải vì gặp cô trong tình cảnh này, tôi nghĩ chúng ta có thể làm bạn đấy." Rengoku cười

"Bộ anh không có bạn sao?" Manu nhún vai

"Cũng có, nhưng họ giống như là chiến hữu hơn. Còn bạn bè để mà nói chuyện thỏa mái thì tôi không có."Rengoku tiếp lời.

Dù anh có thân thiết với Mitsuri hay Iguro đến mấy, thì để nói chuyện mà không câu nệ thì anh không làm được. Nhưng với cô gái kỳ lạ này, anh có thể cười sảng khoái mà không sợ cô đánh giá, vì cô chắc chắn sẽ không quan tâm.

"Nghe buồn nhỉ." Manu nói. Rengoku cũng gật đầu.

"Còn cô thì sao? Cô có bạn bè thân thiết không?" Anh tò mò rằng liệu một cô gái tính tình quái dị này có cảm thấy cô đơn không.

"Có. Dù đôi khi tôi thấy cổ trẻ con lắm. Mà bỏ không được." Manu nhún vai. Rengoku cười.

"Hóa ra người như cô cũng sợ người tính trẻ con."

Manu nhướng mày.  "Người như tôi? Tên cú vọ kia, mi có bao giờ soi gương không vậy?"

Anh bật cười. "Có. Và cũng có nhiều người nói tôi rất ưa nhìn."

Manu nhìn với một vẻ mặt vô cảm

"Chắc họ bị mù hết rồi."

Rengoku không nhịn được mà cười thật to. Nét mặt của Manu dần trở nên khó chịu.

"Xin lỗi haha... chỉ là cô quá kỳ lạ thôi." Rengoku hòa hoãn nói. "Trông mặt cô cũng không quá tệ."

"Nè anh giai, mặt tôi cũng thuộc loại tuyệt phẩm nha." Manu nhún vai.

Rengoku chỉ cười. Đúng hơn là đang nhịn cười.

"Anh nói mặt anh ưa nhìn, vậy có yêu đương gì chưa." Manu nói thẳng. Rengoku đơ người. Anh không ngờ cổ hỏi thẳng đến thế.

"Tôi chưa. Vì tính chất công việc nên tôi không thể yêu đương được." Anh cười trừ.

"Chứ sao nữa. Nhìn cái mặt là biết rồi." Manu nhún vai. Anh nhướng mày.

"Còn cô? Tôi thấy cô chắc cũng chưa rồi."

"Cái đó thì đúng. Tôi cũng chả muốn yêu đương gì. Vì hiện tại có quá nhiều thứ phải nghĩ. Với cả... bỏ đi." Manu nói bình thản, nhưng câu cuối thì cô nói nhỏ lại. Rengoku chỉ im lặng. Dù cho cô có uẩn khúc gì, thì anh cũng chả có lý do gì để hỏi.

Sự im lặng có chút ngột ngạt, anh liền chuyển chủ đề.

"Cô nói cô là người ngoại quốc, vậy cô từ đâu tới vậy?"

"Pháp. Tôi sinh ra ở đấy." Manu nhún vai. Anh gật gù.

"Tôi có chút ghen tị đấy. Dù công việc của tôi cũng cho phép tôi được đi đây đó, nhưng chỉ trong Nhật thôi. Còn ra ngoài nước thì chưa bao giờ."

"Tôi phải đi vì công việc thôi. Tôi thích sau này ở một nơi mà tôi có thể gọi là nhà." Manu nói bình thản. Dù vậy, trong giọng nói có mang một chút luyến tiếc

"Pháp không phải là quê cô sao? Cô không dự định về lại sinh sống đó sao?" Rengoku hơi bất ngờ khi nghe cô nói vậy.

"Đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Có điều, tôi không có mấy thiện cảm với nơi đó." Manu nói thẳng.

"Còn gia đình cô? Họ hẳn phải ở đó chứ?"

Anh có dự cảm mình không nên đào sâu, nhưng chưa kịp ngăn lại thì đã nói rồi.

"Đúng vậy. Gia đình tôi đúng là ở đó." Manu gật đầu.

Anh muốn cô nói tiếp. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

"....cô không muốn gặp họ sao." Rengoku hỏi nhỏ.

"....nếu gặp họ, tôi sẽ khóc đến chết mất." Manu nói bình thản.

Rengoku giật mình. Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy một mặt khác của Manu. Như thể cô đã trải qua sự thương tâm lớn đến mức thân xác chỉ chờ chết thôi.

"Xin lỗi. Là tôi lỡ lời." Anh áy náy.

"Có gì đâu. Tôi quen rồi." Manu nhún vai.

Quen.

Cái từ mà bản thân anh cũng hiểu rất rõ. Anh cũng đã quen với việc mỗi ngày phải nhìn thấy xác và máu của đồng đội. Quen với việc thanh gươm và tay của anh lún sâu vào chàm đến mức nhắm mắt lại anh cũng có thể thấy màu đỏ tươi. Quen với sự than khóc và oán hận của những gia đình mà anh phải gặp sau những nhiệm vụ. Quen với sự chì chiết và ghét bỏ của người cha mà anh yêu quý.

Quen.

Anh ghét cái từ đó làm sao.

"Tôi ghét nó."Giọng anh trống rỗng.

Manu quay qua nhìn anh. Cô hiểu rõ anh ta đang ám chỉ điều gì. Nhưng cô biết nếu vạch trần ra, thì cũng chỉ càng đau hơn thôi.

"Đến cuối cùng, con người là những sinh vật yếu đuối." Manu nói bình thản.

Rengoku chỉ gật đầu.

Đúng vậy. Sự yếu đuối của con người xuất phát từ cảm xúc. Vì muốn bảo vệ người thân. Vì muốn được yêu. Vì muốn được sống. Chúng ta đã làm những việc được cho là 'đúng'. Để rồi hậu họa từ những cảm xúc này đã vô tình giết chết bao nhiêu người.

Rengoku hiểu rõ.

Đó là tại sao chiêu thức của anh, dù cho có để giết quỷ, anh muốn ít nhất nó cũng rực sáng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Của cái tuổi trẻ mà anh đã đánh mất khi đứng ra bảo vệ những người khác. Anh hiểu rõ rằng mình không thể cứu tất cả mọi người, nhưng anh muốn góp một phần vào cái ngày quỷ dữ không còn trên thế gian này.

Ít nhất... lúc đó , liệu cha có thể tự hào vì anh không?

Rengoku nhìn lại Manu. Anh ước gì mình có thể bình thản như cô. Có thể thoải mái mà du ngoạn khắp nơi. Có thể thoải mái mà bộc lộ cảm xúc. Nhưng anh biết, cuộc sống của anh không cho phép. Anh biết rõ là anh đang ghen tị vô cớ với cô. Anh biết là dù cả hai bằng tuổi, nhưng cương vị của anh khác cô.

Dù thế. Anh vẫn có một phần nể phục cô. Cô giết con quỷ lần đầu gặp mà không một chút sợ hãi. Như thể cái chết không làm cô sợ. Lúc cô giết con quỷ đó,  anh đã nhìn thấy. Cái cách mà cô cắt đầu nó, rất nhanh và gọn nhẹ, như thể một chú chim tung cánh mà bay. Cô cắt đầu quỷ như thể cô đã làm quá nhiều lần rồi. Nó khiến anh hiểu tại sao 'Cha' muốn anh đem cô gái kỳ lạ này về gặp.

Nhưng Rengoku chỉ nghĩ thầm. Vì dù anh chưa tiếp xúc với cô đủ lâu, anh hiểu rằng nếu nói ra, cô chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô sẽ tìm cách mà bay đi. Chỉ có cách nói lảng tránh mới có thể đem cô về được.

———————————————————————————

Manu thề với chúa là cô sẽ không bị lung lay bởi bất cứ thứ gì. Trừ tiền. Và chính vì thế nên giờ cô đang phải làm cho cái nơi gọi là sát quỷ đoàn.

"Mẹ kiếp! Mình khùng rồi!" Manu lẩm bẩm khi cô nhận được thanh gươm và thư báo nói cô sẽ gặp một trụ cột để luyện tập dưới họ.

"Hay là mình lấy cớ xù nhỉ. Dù sao thì cũng chưa có gì chính thức mà." Manu lẩm nhẩm. Nhưng cô ngẫm lại. Lương bổng và lợi ích rất tốt. Cô cũng đang cần một công việc lương cao.

Manu thở dài.

"Mà trụ cột nào nhỉ." Manu kiểm tra lại bức thư. Nhưng trước khi cô kịp đọc thì có một tiếng rầm. Nơi cô ở là cái nơi mà người lãnh chúa đó sử dụng cho khách, nên có thể nói là thông qua vườn lớn. Manu mở cửa ra. Trước mắt cô là người thanh niên mặt và thân đầy sẹo. Với mái tóc trắng và một con mắt sắt lẹm. Bên hông của anh ta cũng có một thanh gươm, và bộ đồng phục lính, nhưng hở ngực. Anh ta nhìn cô với vẻ mặt đáng sợ, như thể muốn giết cô.

"Mày là Manu phải không?" Anh ta gằn giọng.

"Anh giai. Không biết anh có biết chữ xin chào không." Manu nói với một vẻ bình thản.

"Câm. Lấy thanh gươm của mày và đi theo tao. Từ giờ phút này , tao sẽ là thầy của mày." Anh ta quát.

"....nè thằng kia. Đừng tưởng nhìn hung dữ là lên giọng dạy đời. Bố mày đéo sợ ." Manu quát.

"Con khốn này!" Anh ta gầm. Rồi lấy tay bóp cổ Manu. Manu nhanh chóng vặn ngược tay anh ta và quật ngược lại. Nhưng hắn là trụ cột, nên né đón rất nhanh. Có điều anh ta cũng bất ngờ trước sự nhanh nhẹ của Manu.

"Ghê gớm lắm. Nể đây là dinh thự của 'Cha' nên tao không muốn đổ máu. Khôn hồn cầm theo gươm của mày và đi theo tao." Anh ta nói với một giọng cáu gắt.

"Anh giai. Sao mà anh hung dữ vậy. Không nhẹ nhàng với con gái được hả?" Manu nhún vai

"....nhìn mày sao tao đéo làm được." Anh ta nói tỉnh bơ.

"Nè. Tên sẹo lòi kia. Mi mù hả." Manu nhìn anh ta khinh Bỉ.

"Coi chừng tao cắt lưỡi của mi đó con khốn." Anh ta quát.

Manu nhún vai. "Ít nhất cho tôi xin cái tên."

Anh ta nhướng mày "tên tao là Shinazugawa Sanemi! Là Phong trụ. Nhớ cho kỹ!"

"Vậy gọi là Sanemi? Kei nha anh hai." Manu nhún vai.

"Anh hai anh hiếc gì! Gọi tao là thầy! Nghe rõ chứ!" Sanemi quát.

"Thôi gọi là Anh hai đi nha! Oki anh hai." Manu cười nhếch mép.

Sanemi thực sự muốn đấm chết con nhãi đang đứng trước mặt mình đây. Tại sao trong cái đám trụ cột, anh phải là người đi đào tạo con này chứ! Thằng Rengoku là người đem nó về thì đi mà làm!

Tất nhiên là lệnh nên anh không thể cãi. Với cả, nghe bảo 'Cha' muốn con bé trở thành trụ cột nên mới tuyển thẳng vào làm học trò của một trụ cột. Dù có là vậy đi chăng nữa, anh không thể ưa được nó.

"....làm sao để mày không gọi tao là anh hai." Sanemi hỏi thẳng. Anh phải bằng mọi giá không để con khốn này làm anh xấu hổ trước đám trụ cột.

"Phải làm sao hả? Không còn cách nào đâu. Em chấm anh làm anh hai em rồi." Manu cười khúc khích với một khuôn mặt khinh Bỉ

"Mày đéo xứng." Sanemi gầm

Manu chỉ nhìn chằm chằm. "Cũng đúng. Chúng ta không thể là anh em được."

Sanemi nhướng mày "thế thì mắc đéo gì mà mày gọi tao là anh hai? Không có anh em gì sao."

"Tôi cũng từng có một đứa em trai." Manu nói bình thản.

Sanemi khựng lại.

Từng có.

Lại là từng có.

"Thì sao. Rồi bộ không gặp được nên mày nghĩ tao có thể thay thế nó sao. Khốn nạn." Sanemi quát.

Manu lắc đầu

"Anh hiểu sai ý tôi rồi. Dù tôi có nhớ em trai của tôi thế nào đi chăng nữa, thì tôi rốt cuộc không biết thằng bé nó nhìn như thế nào nữa. Không biết là tính cách hay giọng nói nó như thế nào."

Sanemi cảm giác khó hiểu.

"Tao không rõ ý mày thế nào. Sao nghe như thể cả mày và nó chưa từng gặp nhau."

Manu nhún vai "đúng là chưa từng gặp nhau. Em trai tôi, nó đi theo mẹ tôi trước khi mà mở mắt nữa."

Sanemi thở dài "rồi mắc gì không đi tìm nó đi. Nó đi với mẹ mày thì chắc cũng dễ tìm thôi."

Manu cười. Nụ cười vô cảm.

"Chắc khi xuống hoàng tuyền thì may ra tìm được."

Sanemi im lặng. Rồi anh ta nói nhỏ

"....dù sao thì cũng không cô đơn ở đó."

Manu gật đầu

"phải. Cũng tốt. Nhiều khi tôi cũng có chút ghen tị."

Sanemi không nói gì hết. Anh ta quay lưng bỏ đi. Manu thấy vậy cũng tính quay lưng lại.

"Không phải mày phải đi theo Anh hai học kiếm thuật sao." Sanemi quay đầu lại.

Manu quay theo nhìn anh ta. Rồi cô gật đầu.

"Phải. Em phải đi theo Anh hai để học kiếm thuật."

Nói rồi cô cầm thanh gươm và đi theo Sanemi.

Dù không nói ra, nhưng cả hai đã ngầm thừa nhận mối quan hệ anh trai - em gái này. Dù chỉ là giả, nhưng người trong cuộc vẫn cảm nhận cái thân tình này như thế họ đã là anh em từ lâu lắm rồi.

———————————————————————————

Manu nghĩ lại rồi. Thực sự thì dù cô có ghét phải trở thành một trụ cột, thì số tiền lương này đủ cho cô sống thoải mái đến vài đời sau.

Nhưng cô lại thấy nực cười. Cô còn không biết cái mạng này còn sống bao lâu. Vậy mà giờ cô lại tiết kiệm tiền như thể cô có thứ để mong chờ vậy.

"Có lẽ bản tính của con người là như vậy." Manu nghĩ thầm.

Hôm này là một ngày nghỉ hiếm hoi. Nên cô mới ra phố để dạo xem sao. Sau khi mua một ít gia vị, cô lại gặp người quen.

"Cái này là hôm nay tôi bước chân trái ra đường rồi." Manu nói thẳng.

Rengoku đang đứng trước mặt cô, bật cười.

"Cô thuận trái mà?"

"Quen miệng. Mà sao hôm nay anh không có nhiệm vụ à." Manu nhún vai.

"Không. Mãi mới được ngày nghỉ hiếm hoi. Tôi cũng có vài nơi muốn ghé thăm." Rengoku tiếp lời.

Manu gật gù "vậy đi đi." "Hay cô đi với tôi?" Anh ta hỏi.

"Nói thật nha, đừng giận, nhưng đi với anh kiểu áp lực sao đấy." Manu nói bình thản.

"....cô nói vậy tôi buồn đó." Rengoku vẫn giữ nguyên nụ cười.

"...được rồi. Đi thì đi" Manu nói bình thản. Dù trong lòng cô đang rủa chết tên này.

Cả hai đi đến một hiệu sách. Sau đó thì đến một quán trà chiều. Dù Manu có muốn nói thế nào, thì mối quan hệ bạn bè với Rengoku thực sự rất tốt. Cả hai có vẻ thoải mái nói những chuyện phiếm đây đó.

"Tôi thấy mọi người trong sát quỷ đoàn chưa thấy ai có ý kiến xấu về anh." Manu phải thừa nhận.

Rengoku gật gù "tôi nghĩ là giúp đỡ mọi người và chính trực là một đức tính tốt. Nên tôi luôn cố gắng trở thành người như vậy."

Manu hớp ly trà. Rengoku tiếp lời.

"Có điều, tôi cũng đã nghe thấy vài lời nói khá là... không mấy thiện cảm về cô đó." Rengoku nói nhỏ

"Tôi biết. Bản chất là nhiều người nói tôi ra tay quá tàn bạo." Manu nhún vai.

Rengoku thừa nhận "đúng vậy. Họ nói là phong cách chiến đấu của cô khá là giống với Sanemi-san. Như thể cả hai là một vậy. Nhưng có nhiều người nói Sanemi-san còn không tàn độc bằng cô."

Manu nhún vai

"Anh hai đã huấn luyện tôi. Với cả, nếu họ làm tốt phần của họ thì tôi đã không phải thầu nhiều việc vậy"

Rengoku không nói gì. Dù sao thì việc quan trọng nhất là diệt quỷ, và miễn sao nhiệm vụ hoàn thành, thì không có gì để bàn cãi cả.

Ngẫm nghĩ việc ngày mai phải đi làm, Manu cảm thấy chán. Có lẽ cô phải xin nghỉ dài không lương để đi nghỉ mát mới được.

"Cô Manu, cô với Sanemi-san thân thiết thật." Rengoku mở lời. Manu quay qua nhìn sang anh ta.

"Thì dù sao Anh hai cũng đã huấn luyện tôi. Ít nhiều gì thì tôi cũng là học trò của ảnh." Manu nhún vai.

"Tôi hiểu. Có điều tôi cũng khá bất ngờ khi cô gọi anh ta là anh hai. Không ngờ Sanemi-san cũng coi cô là người nhà rồi." Rengoku gật gù.

"Có lẽ tôi với anh ấy giống nhau." Manu hớp trà.

".....có chút ghen tị đấy" Rengoku lầm bầm

"Gì? Tôi nghe không rõ?" Manu hỏi lại

"À. Ý tôi là trà ở đây khá là ngon." Rengoku cười nhẹ.

Manu gật gù. Trà ngon thật.

———————————————————————————

Khi nào chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của con? Vì con thực sự quá mệt mỏi rồi.

Manu nghĩ thầm khi cô đang đứng kế bên Rengoku và đoàn tàu nằm dài giữa cánh đồng. Những thành viên khác người thì đang thi nhau cứu những người kẹt trong tàu, người thì đang nằm trên cán bất tỉnh.

Rengoku dù có thương tích, nhưng đa số không phải phần mềm. Trận chiến vừa rồi với thượng Huyền 3 đã làm anh gần như kiệt sức.

Manu thực sự muốn giết chết cái tên khốn mà đã để quỷ lên chuyến tàu này. Cô đang trên đường đến một nơi để nghỉ mát và giờ sau khi phụ giúp đuổi tên quỷ kia, thì giờ cô phải về trụ sở để trình báo. Vì Rengoku chắc chắn phải về điệp phủ để chữa trị.

".....hay là mai mình nộp đơn nghỉ việc nhỉ." Manu thở dài.

Rengoku chỉ ngồi dựa vào bên tàu trong lúc chờ băng bó.

"Cô Manu. Lần này phải cảm ơn cô rồi."

Manu liếc xéo

"Sao các người cũng vừa phải thôi chứ! Biết là sẽ có quỷ thì sao không báo trước một tiếng!"

Rengoku đơ mặt. Rồi anh cười phá lên.

"Nếu mà tôi biết thì giờ tôi còn ngồi đây sao."

Manu nhướng mày.

"Anh cảm ơn xuôi thôi à? Tháng lương này phải đưa tôi một nửa! Đền bù cho tiền mất cọc của tôi!"

Rengoku gật gật.

"Rồi rồi. Coi như là vì cô cũng đã cứu tôi một mạng. Có điều nửa tháng thì nhiều quá? Hay là tôi mời cô một bữa ăn thôi?"

Manu mặt không một cảm xúc.

"Hay là tôi cho anh một đao rồi anh đi gặp hắc bạch vô thường luôn nhỉ."

Rengoku cười trừ. "Nửa tháng lương cũng không sao. Được rồi."

Manu nhún vai.

"Tôi giỡn thôi. Sao mà lấy tiền được. Tôi sẽ chỉ xin anh một ân Huệ thôi."

Rengoku trầm ngâm. Ân Huệ. Vậy cô ta có ý muốn nhờ mình làm một việc sao.

"Được rồi. Coi như là tôi nợ cô. Chỉ cần điều đó tôi làm được thì tôi sẽ làm."

Manu gật đầu.

"Yên tâm. Khi nào đến lúc cần tôi sẽ nhờ."

Nói rồi cô ta thản nhiên ngồi xuống đối diện anh. Rengoku cũng đã quen với tính cách bất cần của Manu nên anh không phàn nàn.

"Cô Manu, tôi nghe bảo là tháng 5 tới cô sẽ nghỉ cả tháng?" Rengoku mở lời.

"Ừ. Tôi đã xin nghỉ. Sau đó thì đi làm lại thôi." Manu nhún vai.

"Tháng đó có gì đặc biệt sao?" Rengoku tò mò.

"Không hẳn. Nhưng đó là thói quen rồi. Cứ đến tháng 5 là cơ thể tôi mệt mỏi. Không làm gì được." Manu nhún vai.

Rengoku có chút ngạc nhiên "cô đã thử khám bệnh chưa? Kochou cũng rất giỏi đấy? Hay là cô đi kiểm tra thử."

Manu lắc đầu "không cần. Đại đa số nói là do thay đổi thời tiết, nên bảo tôi nghỉ ngơi thôi."

Rengoku cũng gật gù. Dù sao anh cũng không rành lắm mấy loại bệnh như vậy, nên nếu bác sĩ đã bảo vậy thì cứ cho là vậy.

"Vậy cô có dự định làm gì trong kỳ nghỉ đó không?"

"Tôi chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi." Manu nhún vai

Rengoku gật đầu . "Nếu có thời gian rảnh thì tôi sẽ qua thăm cô."

"Tôi không tiếp khách đâu." Manu nói thẳng

Rengoku nhướng mày "dù tôi có tới thăm sao?"

"Anh tới thì có gì đặc biệt?" Manu nhún vai.

"Tôi không phải là bạn thân nhất của cô hiện tại sao? 'Rồng đến nhà tôm' đấy?" Rengoku cười

"Chả liên quan. Quan trọng là tôi chỉ nghỉ ngơi nên không tiếp khách ." Manu nhún vai.

Rengoku gật đầu. "Được rồi, nếu cô nói vậy."

———————————————————————————

Manu thầm cảm ơn chúa vì đã cho cô ngủ gần hết cái tháng 5 này. Gần hết tháng 5.

Vì cái ngày cuối cùng của tháng 5, có người tới nhà.

Nói thẳng ra thì cũng biết là ai rồi. Manu vô cảm nhìn cái tên đó ngồi đối diện mình đang uống trà. Giờ mà đánh chết hắn thì chắc không ai biết đâu ha?

"Tới đây làm gì?" Manu hỏi với một giọng bình thản.

"Cô không vui sao?" "Đương nhiên là không rồi." Manu nói nhanh.

Rengoku vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Manu nhướng mày.

"Tôi cũng là bất đắc dĩ thôi." Rengoku mở lời.

"Muốn gì thì nói nhanh đi." Manu nhún vai.

"Tối hôm qua, tôi nằm mơ thấy cô." Anh ta nói. Giọng nói lại mang một sự lo lắng.

"....mấy cái chuyện này thì kể cho tôi làm gì?" Manu thở dài.

"....cô đã chết trong đó đấy." Rengoku nói nhỏ. Manu cũng không nói gì.

"Tại sao lại tự sát?" Anh ta nói.

"Tôi có ở đó đâu." Manu nói đơn giản

"Cô Manu. Có thật sự là cô chỉ ở nhà trong tháng 5 vừa rồi không?" Rengoku gạt.

"Đúng. Anh không tin?" Manu nhún vai.

"Tôi tin cô. Cũng như trong giấc mơ, tôi tin cô." Rengoku nói chắc chắn.

Manu không nói gì. Người bạn này của cô có vẻ đã bắt đầu có một sự nghi ngờ nào đó rồi. Nhưng dù gì, thì cô cũng không làm anh ta sống mãi với sự nghi ngờ này.

"Vậy nói đi. Anh muốn tôi làm gì."

"Tôi muốn cô nói thật."

Manu cười nhếch mép.

"Nói tôi nghe, cái gì là thật, cái gì là giả?"

Rengoku sựng lại.

"Cô đang ám chỉ điều gì?"

Manu lắc đầu. Dù sao đến lúc ngửa bài ra rồi.

"Tôi sắp chết rồi, Rengoku."

———————————————————————————

Đã bao lâu rồi kể từ lần nói chuyện đó? Manu cũng chả nhớ nữa. Cô chỉ nhớ là sau đó, anh ta mang một khuôn mặt vô cảm ra khỏi nhà cô.

"Cũng tốt. Giấu mãi thì có ích gì." Manu nhún vai.

"Tao thấy mày khùng rồi đó, em gái." Sanemi nói thẳng.

"Anh hai à, chứ em mà không khùng thì sao làm em anh được." Manu cười khúc khích. Sanemi nheo mắt

"Mày có kể lý do hay chỉ nói đơn giản?" Sanemi nói. Hai anh em đang ngồi ở một quán trà chiều. Vào giờ này thì chả còn ai cả.

"Em cứ nói thẳng. Còn lý do, thì nói ra chỉ sợ anh ta không chịu nổi." Manu nhún vai. Sanemi gật đầu.

"Nói đi thì nói lại, tao thấy cứ không nói gì là tốt nhất."

"Em cũng nghĩ vậy. Có điều, sự nghi ngờ sẽ giết chết một con mèo." Manu hớp trà.

Sanemi im lặng. Anh biết rõ là cô em gái nuôi của mình đây dù đang bình thản đối diện với cái chết, thì nỗi sợ vẫn sẽ hiện hữu. Con người mà. Nếu có thể sống mãi thì họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho nó.

Đó là lý do quỷ dữ xuất hiện.

"Mày chuẩn bị hết rồi chứ?"

"Có gì đâu? Em còn có một mình, nên đến lúc đó thì cứ chôn đại chỗ nào chả được." Manu nhún vai.

"Vậy đến lúc đó, chính tay tao sẽ chôn mày." Sanemi nói đơn giản.

Manu nhướng mày. "Anh hai sao tốt đột xuất vậy."

"Tao là anh mày, nếu không cứu được mày thì cũng phải để tao mai táng đàng hoàng chứ."

"....dù chúng ta chỉ là giả?" "Dù có thật hay giả, tao vẫn là Anh hai mày." Sanemi gằn giọng.

"Tùy anh thôi. Nhớ đừng khóc lóc sướt mướt đó." Manu cười phá lên

"Bớt đi."

———————————————————————————

Sau trận chiến cuối cùng, Manu cuối cùng cũng đã được ngủ thoải mái. Từ giờ cô sẽ không phải thức khuya dậy sớm để làm nhiệm vụ. Không phải lo là ngày mai ăn gì, hay là bình minh có hay không.

Đúng vậy. Cô đã không còn trên đời này nữa. Đó là đối với tất cả mọi người trong sát quỷ đoàn. Chắc hẳn giờ đây, họ đang thắp nhang bên mộ cô. Anh hai chắc là đã tự tay chôn cô. Chắc giờ này, họ chỉ đang Hoài niệm lại thời cô còn bên họ.

Manu cảm giác được tự do. Nhưng cô biết, bản thân cô không còn là cánh chim bay nhảy tự do được nữa. Dù cho là cô vẫn còn sống, nhưng chỉ là dựa vào cái hơi tàn này thôi.

Năm Manu 10 tuổi, gia đình cô không may dính vào một đám cháy lớn. Cha, Mẹ, em trai chưa chào đời của cô, đã bị thiêu rụi. Từ đó cô là kẻ mồ côi.

Những năm tháng cơ cực một mình, cô đã làm rất nhiều việc để sống. Từ những việc chân tay lao động đến những việc bẩn thỉu như bán mạng đổi tiền. Cô đã trải qua mọi hỉ nộ ái ố của thế gian.

Đương nhiên là bản thân cô cũng có tiên liệu, là tương lai cô sẽ dừng chân tại một mảnh đất, xây nhà bán rượu sống qua ngày.

Mẹ cô là người rất tài giỏi. Bà không chỉ giỏi làm rượu mà còn có khả năng đọc vị tương lai.

Manu có phần nào cũng như bà.

Khi Rengoku đưa cô về gặp lãnh chúa của họ, cái người họ gọi là 'Cha', cô đã nhanh chóng nhìn thấy mọi tội lỗi của tổ tiên ông. Nó đè nặng lên ông và con cháu của ông sau này.

Dù như thế, khi ông gặp Manu, những lời lẽ đều rất nhẹ nhàng. Như thể mỗi cơn đau mà ông đứng hứng chịu đều là điều tất nhiên.

Manu có một chút cảm khái. Một chút thôi.

Manu bỗng nhớ tới cha của mình. Người cha hiền lành chịu thương chịu khó. Cô nhớ tới những ngày cha chỉ dạy cô, những ngày cha xoa đầu đầy yêu mến.

Manu bất chợt muốn khóc.

Nhưng cô không thể khóc. Vì cô biết một khi cô khóc rồi, thì sẽ như con bé Manu năm 10 tuổi khóc lóc đến chết bên mộ của cha mẹ nó.

Sẽ van xin chúa là đem cha mẹ nó sống dậy.

Sẽ van xin chúa là cho nó đi theo họ.

Nhưng đáp lại nó, chỉ là tiếng mưa rơi rả rít.

Manu nhắm mắt lại. Giờ cô sẽ ngủ. Ngủ để quên đi mọi đau đớn. Ngủ để mong rằng ngày mai cô thức giấc, cô sẽ được nhìn thấy bình minh.

Và biết đâu được, cô sẽ gặp lại người mà cô thật sự mong nhớ.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top