Chương 6

Không biết từ lúc nào, xe đã dừng bánh trước ngôi biệt thự của hắn. Ảnh và Mộc bước xuống, cả hai cung kính mở cửa.

Đứng một lát, cô cảm thấy cả hai chân mình tê nhức, cả người lảo đảo ngã đập vào xe. Hắn thấy vậy, động tác bước xuống nhanh gọn, nhấc bổng cô lên, thân thể yếu ớt nằm trọn trong lồng ngực rắn chắc của Chu Tước.

Chóp mũi nhỏ có thể ngửi thấy hương trà hoa dịu nhẹ, thoang thoảng khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Đi qua Ảnh và Mộc, cô cảm thấy cái nhìn không thiện cảm của cô ấy dành cho mình, nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ để mặc cho hắn bế mình từ xe vào trong.

Đi qua cánh cổng, bên trong là sân vườn được làm bằng cỏ thật, màu xanh tươi sáng khiến cô cảm thấy thư giãn, thả lỏng người.

- Đau, em nên nói với tôi.

Hắn lên tiếng, giọng nói có đôi phần trách móc.

Ảnh mở cửa. Tông sắc chủ đạo của màu sơn cả nhà là màu gỗ nhẹ thanh lịch, không quá bắt mắt. Đồ vật cũng không phô trương, đều là những thứ cần thiết trong gia đình, tuy vậy vẫn có chút cũ kĩ.

Hắn đặt cô xuống ghế, xoa xoa mái tóc của cô nhẹ nhàng.

- Hải Hạ, chân em đỡ đau chưa?

Kéo váy cô lên, hắn nhìn xung quanh cổ chân của cô, không hiểu có chút gì đó nản lòng, lại thả xuống.

- À..đỡ rồi.

Cô ậm ừ nói. Cô vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với người trước mặt.

- Em không cần kiêng dè với tôi. Cư xử như bình thường là được.

Chu Tước xắn ống tay áo lên, hắn đi vào bếp, để lại cô ngây ngô ngồi, chán nản không biết làm gì liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Cô dẫm từng bước lên thảm cỏ xanh, ngắm nhìn bầu trời xanh kia mới có thể hiểu được thế nào là tự do.

Gió chợt nổi lên, làm bay mái tóc dài nhánh của cô cũng là lúc hắn bước ra ngoài, chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này.

Cô tựa như tiên nữ thuần khiết không nhuốm bụi trần phất phơ trong làn váy trắng, đôi mắt long lanh tựa nước mùa thu khẽ lay động.

- Chu Tước.

Cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nhận ra mình đã quá đắm chìm, hắn mới " hừm " một câu, liền gọi cô vào nhà.

...

Hương thơm thức ăn khiến các giác quan của cô trở nên nhạy cảm, mải đi theo thứ mùi thơm ngọt ngào ấy, cô không để ý liền đâm sầm vào anh.

Hắn quay lại, cô chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, xoa xoa chiếc mũi nhỏ vừa bị va chạm của mình.

Hắn ngồi xuống, cô cũng vòng qua bên còn lại, kéo ghế ngồi đối diện, nhìn thức ăn trên bàn với ánh mắt thèm khát. Nào là thịt, là rau, toàn món ngon, ngạt ngào hương vị.

- Em đói?

- Rất đói.

Cô trả lời, tay kia đã cầm sẵn đũa chuẩn bị gắp đồ ăn. Hắn bật cười thành tiếng, tay che miệng mình lại.

- Thế...tôi ăn được chưa?

Cô rón rén nói, vừa nãy thật sự quá mất mặt rồi. Vành tai lại đỏ ửng lên, cô cắn cắn đũa.

- Em không ăn là nguội đấy.

Hắn gắp một miếng, tiện tay bỏ vào miệng. Thấy vậy nên cô mới dám rón rén cầm đũa, gắp miếng thịt cho vào bát, liếc liếc hắn rồi mới đưa vô miệng mình.

- Ưm...

Hương thơm của thịt lan toả trong khoang miệng cô, gương mặt thoả mãn đến cực độ. Cô định gắp thêm miếng nữa, thì tiếng cửa sổ vỡ toang, một viên đạn sượt qua tay cô.

Hắn đứng bật dậy, cầm tay kéo cô nấp xuống bàn. Ảnh và Mộc nhảy xuống từ mái nhà, cả hai rút ra vài khẩu súng lục, đưa cho cô và hắn một khẩu.

Hắn cầm lấy, lên đạn cẩn thận, tay vẫn nắm chặt tay cô.

- Chuyện gì vậy?

- Em không nên biết, sẽ không tốt cho em đâu.

Hắn ngừng chút, lại nói tiếp.

- Họ là người của ai điều tra sau. Bảo toàn tính mạng.

- Vâng.

Ảnh, Mộc đồng thanh. Hai người họ thân thủ nhanh nhẹn, liền đạp cửa chính, xông ra ngoài. Tiếng súng đạn vang lên khiến người cô run lên, nép người vào thân hắn.

- Không sợ, có tôi.

Nghe hắn trấn an, cô cảm thấy bớt sợ, vẫn luôn theo sát hắn ra tận ngoài. Chu Tước nâng nòng súng, anh bắn vào kẻ đang tia ngắm cô, bước chân càng vội vã hơn.

Khung cảnh xung quanh hỗn độn, máu xen lẫn, vương lên cả cánh hoa, cây cối, xác người la liệt khắp nơi.

Hắn vì đang vừa phải mở đường, vừa phải bảo vệ cô, nên khó có thể ý hai phía xung quanh. Từ bụi cây, thân ảnh màu đen lọt qua, tay chĩa súng vào đầu hắn, cô nhìn thấy vội hét lên.

- Chu Tước!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top