Chương 5

- Còn lựa chọn khác?

- Đi đi

Dương phất tay, anh ra hiệu cho thuộc hạ lui thành đường lối để cả bốn người họ đi qua.

Chu Tước nắm lấy tay cô, hắn bước đi với tư thái lãnh đạm, không có chút run sợ.

Bàn tay cô được bao chặt bởi tay hắn, dù chỉ có một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy lòng mình an ổn khi bên cạnh người đàn ông có chút thân quen này.

...

Bước ra ngoài, cạnh đường đã có chiếc xe màu đen huyền ảo lớn đỗ ở ngoài, hai người cận vệ thân thủ nhanh nhẹn đi lên phía trước, mở cửa cho chủ tử của họ.

Hắn cho cô ngồi vào ghế phụ, còn mình thì vòng qua bên cạnh cũng ngồi xuống. Hai người kia, một người lái xe, một người ngồi kế bên.

Chiếc xe dần lăn bánh chuyển động, bỏ lại phía sau ánh chiều tà đẹp đẽ nhưng đơn độc.

Không khí trong đây thoáng ngột ngạt. Không ai trò chuyện hay nói với nhau câu gì. Cô thử liếc liếc qua nhìn hắn, nhưng chỉ dám một chút rồi đành rời mắt đi.

- Em tên gì?

Câu hỏi đến bất ngờ khiến cô thoáng chút giật mình.

- Hải Hạ.

- Tôi tên Chu Tước. Hai người ngồi phía trước, nam là Ảnh, nữ là Mộc.

Cô gật gật đầu, vẫn cảm thấy có chút e dè khi nói chuyện với người này. Dù có ngốc đến mấy, cô cũng có thể biết được hắn, chính là người mà cô không thể động vào.

Chợt, hắn đặt hai tay lên vai cô, xoay người để cô đối diện mặt mình. Vì vừa nhìn từ xa, cô không thể thấy rõ khuôn mặt hắn. Ngũ quan rất đẹp mắt.

- Liệu...em có nhớ tôi là ai không?

Hắn nói trong sự hồi hộp. Cô nên trả lời như thế nào? Dù với người đàn ông này, cô có cảm thấy sự thân thuộc nhưng...

- Tôi không...nhớ.

Thẳng thừng nói, cô thấy trong đôi mắt của hắn có chút thất vọng. Buông thõng tay, khuôn mặt hắn lại trở về như cũ.

- Mẹ nói, hồi nhỏ tôi bị ngã từ cầu thang lầu hai xuống, nên có chứng mất trí nhớ.

- Ừ.

Hắn trả lời thờ ơ, để lại cho cô sự tò mò lớn.

- Có lẽ em bị hành hạ nhiều bởi người bán nhỉ?

Hắn chỉ cần nhìn qua, có thể thấy trên người cô có vết thương do roi quật, cổ còn vết hằn lớn bởi dây thừng.

Cô không nói, cũng không muốn nghĩ đến. Càng nhớ lại chỉ khiến cô bội phần chán ghét Dương. Anh chính là người đẩy cô vào tình cảnh năm năm không thấy ánh sáng, không được gặp cha mẹ.

- Ngài...có thể...giúp tôi tìm ra cha mẹ được không? Đã năm năm, tôi không gặp họ, không biết họ ra sao.

Cúi gằm mặt xuống, cô hết sức chân thành cầu xin hắn, đôi mắt đã suýt rơi lệ. Cô nhớ gia đình, nhớ họ nhiều lắm. Không biết cô bị bắt cóc, liệu họ có vội vã đi tìm...

- Nhìn tôi.

Hắn nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong veo long lanh ngấn lệ. Gạt đi giọt nước mắt trên mặt cô, hắn lên giọng trấn tĩnh.

- Tôi giúp em, em phải nghe lời tôi.

- Được, tôi nghe ngài hết!

Khoé miệng hắn cong nhẹ, xoa đầu cô một cách ôn nhu. Từ khoảnh khắc này, cô cảm thấy sự an tâm đến kì lạ đối với Chu Tước. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top