Chương 4

#4

Chủ thầu dứt lời, cô thấy từ phía sau khán đài lôi lên vài người khác đang trong tình trạng bị bịt miệng bằng khăn trắng, tay bị trói bằng dây thừng.

Có cả người lớn, trẻ con, những cô gái trẻ cũng bị bắt đến đây. Chỉ để phục vụ cho những tên biến thái này.

- Đầu tiên...

Chủ thầu bước ra, túm lấy mớ tóc rối xù đã bạc trắng của bà lão, ông ta cất giọng khàn khàn, nói vang vọng.

- Bà ta với giá mười tệ.

Không mội ai lên tiếng hay đấu giá. Họ lôi bà ta về để làm gì chứ?

- Nếu không ai lấy thì...bà ta sẽ chết ngay tại đây!

Cô bịt miệng mình lại, hai mắt trợn tròn. Có thể độc ác như vậy ư? Cô thật sự cảm thấy con người đúng là ác độc.

Bà lão nhìn cô, đôi mắt ngân ngấn lệ, lắc đầu tỏ vẻ không thành nhìn cô. Chắc...bà ấy đã biết mình sẽ chết thảm thế nào rồi.

Cô nhìn xung quanh khán đài, thế nào mà vẫn chạm phải đáy mắt mơ hồ của anh ta ngay phía dưới. Tựa hồ nước trong veo khẽ lay động, lại như gió thoảng mùa thu khiến cô không biết được trong đầu anh ta đang nghĩ gì.

- Một vạn tệ.

Hắn cất lời, tay vẫn như tư thế cũ, nhìn cô đăm chiêu.

Thật sự cô muốn biết người đàn ông kia mang lại cho cô cảm giác thân thuộc đến vậy. Ngỡ như quen, tựa như không...

...

Sau một hồi, tất cả đều bị bán đi hết, chỉ còn lại mình cô đơn độc ngồi trên sàn.

Chủ thầu cầm lấy cái mic trên bàn, quật mạnh vào lưng cô khiến cô đau nhức.

- Cô gái này một nghìn tệ lần một.

Hắn đang nhắm mắt lại, suy tư gì đó. Nghe thấy vậy, liền đứng dậy, nhảy bật lên khán đài, cởi bỏ áo khoác của mình xuống cho cô, hất tay một cái, hai vali tiền đặt xuống sàn khiến mọi người trầm trồ.

- Chỗ này, đủ mua cô gái ấy rồi chứ?

- Đủ, đủ, rất đủ là đằng khác.

Ông ta mở hai vali ra, toàn tiền là tiền không.  Mắt sáng rực. Cô cười khinh, đúng là tham tài.

Hắn nhìn cô, nở nụ cười nhẹ khiến cô khó hiểu. Tại sao lại muốn mua cô ngay lần đầu cơ chứ, người đàn ông này kì quái thật.

Hắn dẫn cô xuống, toan đi ra ngoài liền gặp anh chặn ở cửa, đôi mắt dâng lên sự chán ghét cùng cực.

- Dương thiếu chờ tôi ở đây là có ý gì vậy nhì?

Hắn nói, đẩy cô ra phía sau lưng mình, cánh trái cánh phải có hai người trong tư thế bảo vệ chủ tử. Cô bị kẹp ở giữa, cảm giác này...không dễ chịu chút nào.

Anh nở nụ cười tươi, tươi đến mức khiến cô ghê sợ. Người đàn ông cô từng dành trọn tình cảm, thì giờ lại khiến cô cảm thấy chán ghét biết bao nhiêu.

- Ừm, thật không giấu gì Chu Tước ngài. Tôi chính là chỉ muốn cô ta.

- Thứ gì tôi cũng có thể, nhưng...cô gái này thì không!

Anh lại cong khoé miệng lên lần nữa, tức thì, từ phía sau có hàng chục người mặc đồ màu đen đứng bao vây lại một vòng tròn, đứng trong tư thế sẵn sàng.

Hắn bước đến cạnh anh, nói thoảng thứ gì đó qua tai khiến anh bất ngờ, vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại.

- Thật sự?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top