Chương 3

#3

- Mẹ kiếp!

Anh chửi thề một câu, vật vã ngồi dậy, tay lau qua khoé miệng đang chảy máu.

Nhân lúc anh không để ý, cô gắng sức đứng dậy, chạy đến cửa tầng hầm đang mở, nó như chào đón cô đến với thế giới bên ngoài.

Cô không muốn ở đây nữa, cô muốn ra ngoài. Cô nhớ thế giới, không khí ấy.

- Au...

Mái tóc dài của cô bị anh chụp lại, giật mạnh từ phía sau khiến cô ngã lộn từ cầu thang xuống, tay cô vì chống xuống để làm bệ đỡ nên bị trật mạnh.

Cô đau nhói kêu lên một tiếng, đôi mắt hằn lên tia thù hận.

Anh đạp cô một cước vào bụng khiến cô nắm chặt tay, móng tay bấm vào khiến lòng bàn tay ứa máu.

- Nếu cô không ngoan, tôi đương nhiên có thể bán cô vào chợ đen.

Anh nói, lấy cái khăn trên bàn lau máu đọng lại trên khoé môi mình, nhếch mép nhìn cô.

Bước qua cô, anh còn cố đạp thật mạnh vào cổ chân khiến cô thét lên. Điều đó khiến anh...cảm thấy thật thoả mãn.

- Chút nữa sẽ có người tới lôi cô đi, biết điều thì cẩn thận.

Nhìn cánh cửa khép lại dần, cô cũng hiểu cuộc sống của mình theo đó mà tan biến. Giá như cô mạnh mẽ một chút, biết võ một chút, liệu cô có còn nằm ở nơi sâu thẳm mãi mãi không thể ngóc nổi đầu lên?

...

Chợ đen của thành phố PWL được đặt ở vùng ngoại ô, gần với tuyến biển nên có khá nhiều khách nước ngoài biết tới, vài người có hứng thú thì tham gia.

Vật được đấu giá ở đây thường là những thứ vừa hiếm vừa bị trái pháp luật. Có thể kể đến như thạch tín, kim cương, hoặc có thể là động vật và thậm chí cả con người.

Hải Hạ bị còng tay, mắt cô bị dải băng màu đen buộc quanh, nên không thể thấy gì, chỉ có thể nghe tiếng.

Cô đang bước lên những bậc cầu thang, bên cạnh có người dẫn cô lên, đẩy đẩy mạnh khiến cô ngã xuống sàn. Tiếng náo loạn, ồ ạt của mọi người lớn dần và từ từ thành xôn xao.

Dây buộc được nới lỏng rồi tuột hẳn, cô chau mày trước những luồng ánh sáng ập đến quá nhanh vào mắt.

Cô chớp chớp nhìn xung quanh, đây là khán đài rộng màu đỏ, phía dưới rất nhiều người ngồi phía sau.

Còn hàng ghế phía trước chỉ có đúng hai người ngồi. Là anh và...ai đó mà cô không biết tên.

" Keng " . Tiếng chuông của người chủ trì làm tất cả đều im lặng.

Trong lần liếc xuống dưới, cô có thể nhìn thấy người đàn ông kia chống tay, nhìn cô. Hắn ta nở nụ cười nửa miệng, có chút ma mị.

- Giờ...sẽ đến lúc đấu giá nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top