Chương 2

#2

- Đáp lại việc gì? Cô nghĩ tôi sẽ đáp lại thứ tình cảm bẩn thỉu của cô sao?

Anh rút con dao từ bụng cô ra, máu chảy thấm đẫm cả làn váy trắng.

Cô đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Bị chính người đàn ông mình yêu đâm một nhát, liệu còn ai có thể giữ vững và trường tồn với thứ tình yêu mộng ảo đó? Tất cả đều chỉ do Khương Hải Hạ này tự mình cố chấp, cố chấp rằng anh sẽ yêu mình mà thôi.

Nhấc bổng cô lên, anh nhỏ nhẹ nói vào tai cô bằng giọng đều đều.

- Nhưng...một nhát này đối với cô vẫn chưa đủ. Tôi còn muốn hành hạ cô tiếp cơ mà, chết, quá dễ dàng rồi.

Lúc đó, đầu óc cô lu mờ không phân rõ mình còn sống hay chết, chỉ biết lịm đi trong vòng tay người đàn ông này.

...

- Hưm..

Cô cựa quậy người, đôi đồng tử dần mở rộng. Chớp chớp lại vài cái, cô mới nhận ra mình đang bị xích lại trên tường, cả chân và tay cũng không cử động được.

- Ồ, cô dậy rồi ư?

- Sao không để tôi chết đi?

Anh không nói, liếc nhìn cô trong khi tay đang chuẩn bị thứ gì đó.

Người cô đau ê ẩm, đôi mày tự động nhíu chặt. Vết đâm trên người cũng đã đủ để khiến cô phải dừng lại thứ tình cảm mù quáng này rồi.

Nếu tiếp diễn thêm nữa, lấn sâu thêm nữa. Người chịu khổ vẫn là cô. Tình cảm năm năm cũng đến lúc phải buông bỏ.

- Nè...

Anh nói nửa chừng. Cô nhìn thấy trên tay anh cầm sợi dây thừng, anh buộc nó lại rất chặt.

- Cô có muốn thử cảm giác giống Tuyết Lan không? Cái cảm giác mà treo cổ tự vẫn ấy?

Vừa nói, anh vừa tiến đến chỗ cô, bàn tay mạnh mẽ bóp chặt lấy cằm cô. Cô cảm tưởng như mình sắp vỡ vụn thành từng mảnh vậy.

- Khụ..khụ..

Cô ho sặc sụa, anh chán ghét hất ra. Cầm lấy bộ váy xé toạc, trên người không còn mảnh vải che thân.

Tầng hầm ẩm ướt, trời cũng đã vào đông, vì lạnh thân thể cô run lên bần bật, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.

Vớ lấy sợi dây thừng, anh choàng nó qua cổ cô, ánh mắt thâm độc nhìn cô bằng sự khinh bỉ đến tột cùng.

Tháo bỏ lớp xích đang trói tay chân cô, anh cầm dây lôi cô đi.

Cô hiểu, dù thế nào anh cũng sẽ không yêu mình. Luôn coi mình là kẻ thù, một tên sát nhân đã giết chết người anh yêu.

Ngồi lê lết trên nền đất lạnh lẽo, đáy mắt Hải Hạ không còn chút xúc cảm, mặc cho anh lôi mình đi.

Vắt dây qua cây cột mà anh đã chuẩn bị, nở một nụ cười nhẹ, kéo mạnh.

- Ặc...khụ...

Cô bị sợi dây cột chặt lại ở cổ họng, việc thở đều gặp phải khó khăn. Gương mặt anh vẫn như lần đâm cô, không chút tình người.

Cô giãy dụa, cả thân thể như bị kéo lên không trung, hơi thở dần ngắt quãng. Quẫy đạp chân loạn xạ, cô đạp trúng chân anh, khiến anh ngã gục xuống, sợi dây từ tay cũng từ đó mà rơi ra.

- Ha..ha..khụ..khụ...

Tên truyện : Mộng Qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top