Chương 1
- Nếu như không yêu em thì tại sao lại động chạm vào em?
- Vì tôi muốn em mất đi thứ trinh tiết quý giá nhất của mình giống như cô ấy.
- Nếu như hận em tại sao ngay từ đầu lại đối xử ân cần với em?
- Vì tôi muốn em chịu cảm giác mất mát giống cô ấy...
...
Cô choàng tỉnh giấc, cơn đau nhói từ hạ thân bên dưới khiến cô nhíu chặt mày lại.
Tầng hầm luôn ẩm ướt, tối đen như mực này, là căn phòng mà cô ở.
Mỗi lần anh ấy muốn phát tiết, đều xuống dưới đây, lôi cô lên trên, ném vào bồn tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi liền ép cô làm tình.
Sau khi xong, không để ý đến cảm nhận của cô liền đưa cô xuống lại tầng hầm, đóng chặt lại.
Anh ấy yêu em gái cô, Khương Tuyết Lan. Thuần khiết, ngây thơ, trong sáng, xinh đẹp, con bé đều được thừa hưởng tất cả. Còn cô Khương Hải Hạ, chỉ là nền để con bé toả sáng.
Ai ngờ số phận, đưa đẩy cả Tuyết Lan và Hải Hạ đều yêu chung một người.
Anh là người tôi yêu từ lần đầu gặp mặt, nhưng đâu phải cứ gặp là yêu?
Cuối cùng thì anh cũng chọn em gái cô. Cả hai yêu nhau rất hạnh phúc, lòng cô dấy lên sự chua xót, nhưng cô dặn lòng, vì hạnh phúc người mình yêu, cô đành chúc phúc cho họ.
Không ngờ có ngày, cô bị bắt cóc và nhốt tại chính tầng hầm này, tất cả là do anh. Anh nói, cô đã thuê người hãm hiếp Tuyết Lan, và dặn bọn họ quay video lại, tung lên mạng. Điều đó dẫn đến việc Khương Tuyết Lan tự tử.
Cô thanh minh, nói không phải. Anh liền cầm roi da quật từng phát vào tấm thân mỏng manh của cô, anh giống như dã thú, hành hạ cô, đánh đập cô chỉ để thoả mãn sự đau khổ của bản thân mình.
Giờ nhớ lại, cũng đã được năm năm, cô cũng cảm thấy mình thật tàn tạ. Trên cơ thể không biết đã để lại bao nhiêu vết sẹo rồi. Trinh tiết cũng bị anh lấy mất, từ lâu cô cũng đã chẳng đoái hoài tới.
Thế mà, cô vẫn yêu anh, thứ tình yêu mù quáng không dừng lại được.
...
" Kẹt... ". Tiếng cửa tầng hầm mở ra, luồng ánh sáng chói soi rọi vào mắt cô, anh từ từ bước xuống, trên tay anh cầm con dao sắc nhọn.
- Lần cuối tôi hỏi cô, cô có làm việc đó không?
- Vẫn chỉ thế thôi, em không làm.
Cô quật cường nói. Lúc nào cũng chỉ còn câu đó, vì giải thích đối với anh, chính là không tác dụng.
Ánh mắt anh cơ hồ nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm không thể hiểu rõ được tâm tư đang ẩn giấu sâu trong tâm trí của anh.
Đặt con dao lên bàn, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái bàn cũ kĩ đã tróc sơn.
Cô ngửng mặt lên, nhìn trần nhà trống rỗng phủ kín màu đen ảm đạm, hít một hơi dài.
- Tại sao, tôi lại yêu phải anh cơ chứ?
Số phận của cô, chắc chỉ đến đây thôi. Từ lâu đã không thiết tha gì với việc sống thế này rồi.
Anh đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ cô, anh ngồi thụp xuống, vuốt lọn tóc trước mái ra sau đầu cho cô.
- Tôi, yêu em lắm đấy Hải Hạ.
- Em..em cũng..
" Phụt "
Cô ngã xuống, máu từ miệng ứa ra, con dao đâm thẳng vào bụng cô.
Cứ tưởng, anh đã hồi tâm chuyển ý mà yêu cô rồi chứ? Hoá ra chỉ là mộng ảo mà thôi.
Chút hi vọng nhỏ nhoi, cũng bị dập tắt bởi chính anh.
Nhìn anh, vẫn đôi mắt ấy, không chút thay đổi. Lãnh đạm như vậy, không tình cảm dành cho tôi. Có vẻ đây là điều anh muốn, tôi chết để đền mạng cho người anh yêu.
- Đến cuối cùng thì...tình cảm của em cũng..không được anh đáp lại..rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top