Chương 9
Nụ hôn ấy cứ kéo dài kéo dài mãi, Tanegashima Shuji thì cứ cường thế mà xâm nhập, bàn tay to giữ chặt lấy cái gáy của Adrian, không cho cô trốn thoát khỏi sự tiến công của hắn. Nụ hôn ướt át mà mãnh liệt khiến cho đầu óc Adrian trở nên mê vựng.
"Ưm...Shu.." Adrian dùng tay còn lại gắng gượng đẩy hắn ra, việc hắn đang làm khiến cho Adrian vô cùng chấn kinh rồi. Shuji là bạn hợp tác của cô, tương lai cũng là một trong những tuyển thủ mà cô chỉ dẫn. Điều mà hắn đang làm khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên cũng bối rối. Cho dù bọn họ từng có những hành động thân mật, nhưng bọn họ chưa bao giờ hôn môi.
Lòng kháng cự nhanh chóng dâng lên trong lòng Adrian. Khả cớ cho dù cô có mạnh mẽ đẩy hắn ra đi chăng nữa, thì sức mạnh của một thiếu niên vẫn luôn mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, cho dù Adrian có từng là tuyển thủ của UFC đi chăng nữa.
Đối với Shuji, bây giờ trong đầu hắn chỉ có 1 chữ: Thích! \(//∇//)\
Được hôn lên đôi môi đỏ mọng của người yêu dấu, cảm nhận được Adrian né tránh ngượng ngùng không dám đáp lại nụ hôn của hắn càng làm cho dòng máu thú tính của hắn dâng trào. Chỉ có hắn mới biết, hắn là cỡ nào thèm muốn cô. Hơi ấm, mùi thơm cơ thể, da thịt mịn màng của Adrian như ma chú, khiến hắn nổi lên dục vọng qua mỗi lần hợp tác.
Đâu ai biết cảm giác khó chịu của Shuji, hắn phải kìm nén dục vọng của mình lại, hắn khó khăn lắm mới hòan thành các bộ ảnh, nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình, không để ai biết được hắn đang làm gì.
A a, thật là muốn ăn luôn Adrian vào bụng. Nhưng cô kháng cự hắn như thế này, thì điều đó có vẻ hơi khó rồi.
"...Shu, tự tiện hôn người khác mà không có sự cho phép là không nên." Ngay khi hắn thả ra, Adrian có như không vô lực dựa vào lòng hắn. Adrian chưa bao giờ hôn ai, nhưng không có nghĩa là cô không biết nó là gì.
Adrian không màng đến, không hứng thú đến vì cuộc sống của Adrian đơn giản lắm. Cô không suy nghĩ nhiều về những vấn đề tình cảm.
Adrian lại không suy nghĩ đến cảm tình mà người khác dành cho cô. Cô có thể xem họ như bạn mà đối xử, Adrian chưa bao giờ nghĩ đến việc cô sẽ có người yêu. Adrian đã từng nói, chưa có một người nào có thể làm cô tin tưởng mà cho họ biết được thế giới của Adrian. Người có thể xoa dịu được hắc ám đau lòng mà chính cô tự tạo cho bản thân mình. Ngoài gia đình, Max thì không ai có thể xâm nhập được thế giới của Adrian.
Nhìn gương mặt tinh xảo bối rối lại đỏ mặt trước mặt mình, Shuji Tanegashima lại càng phất lên lửa cháy tình yêu, nhìn em ấy thật đáng yêu~
"Xin lỗi~~ Adrian~~ Chỉ là em đáng yêu quá, khiến tôi không kìm lòng mình được, vậy lần sau tôi sẽ hỏi ý kiến em trước khi tôi hôn em nhé ✩~~" Shuji cười cười, bàn tay thon dài của hắn phất qua vài sợi tóc con trên má Adrian, đầu ngón tay mang lại cảm giác tê tê mịn màng khiến hắn yêu thích không thôi.
"...Anh đừng hôn tôi như thế. Chúng ta chỉ là bạn hợp tác, tôi không muốn mọi người hiểu lầm." Adrian trầm tư suy nghĩ, mặc kệ hắn vuốt ve gò má cô. Cô nhanh chóng định hình lại các thông tin chi tiết trong bộ não của mình. Nụ hôn của Shuji cho cô thấy được hắn ta cô cùng cuồng nhiệt, nhưng tại sao lại cuồng nhiệt đâu?
"Hiểu lầm ư? Vậy để họ hiểu lầm tốt lắm~" Shuji lại hoà nhã cười vui vẻ, bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Adrian, yêu thích nắm nắm trong tay mình.
Thông minh phúc hắc như hắn, làm sao lại không nhìn ra Adrian kháng cự hắn cơ chứ?
"S.T, chúng ta chỉ là bạn hợp tác, không hơn không kém. Tôi mong anh sẽ không có những hành động lỗ mãng như thế này nữa." Adrian rút tay mình ra, bộ dáng lạnh nhạt cùng hơi thở xa cách nhìn hắn, cô nhiu nhiu mày nói.
"....Được rồi, là tôi sai. Em đừng giận tôi~ Adrian~" Nhận ra cử chỉ không đúng của người trong lòng, Shuji liền thu liễm lại hành động không đứng đắn của mình, ngữ khí mềm mại nhẹ nhàng nói. Xem ra hắn phải cần có kiên nhẫn nhiều hơn thì mới có thể đem Adrian về tay được.
"Tôi không giận, nhưng tôi cũng không vui." Adrian thở dài nhìn cẩu cẩu trước mặt mình, Adrian không thích suy nghĩ nhiều, cô không thích tốn thời gian vào những chuyện đâu đâu. Công việc bận bịu trước mắt cùng mong muốn của cha cô khiến cho Adrian một phần nào phong bế bản thân mình lại.
Nói cô ích kỉ, ừ đúng vậy, chỉ có ích kỉ thì mới không bị tổn thương.
"Được rồi~~ Em đừng giận tôi nữa nhaa~~" Shuji lùi một bước lại tiến một bước. hắn uỷ khuất tội nghiệp đến bên cô, dùng tay hắn nâng tay cô lên áp vào má hắn. "Không bằng em đánh tôi cho đỡ tức giận?~"
"Anh...thật là." Adrian lắc đầu, đôi môi đỏ gợi lên nụ cười nhạt xinh đẹp, ánh mắt xanh đen đượm buồn loan loan lên, tản ra một khí chất nhẹ nhàng lại hấp dẫn vô cùng.
Adrian chưa bao giờ để ý chuyện gì, kể cả Shuji Tanegashima có hôn cô đi chăng nữa, thì cô vẫn có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Song, cô cũng cần phải đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa.
Cô là một con người kì lạ, kì lạ đến đáng ghét, mà cũng kì lạ đến đáng thương.
Nhìn người con gái xinh đẹp chậm rãi bước đi bên cạnh mình, ánh mắt tím của Shuji ánh lên những tia phiền muộn. Adrian không chán ghét nụ hôn của hắn, nhưng cô cũng không hoan hỉ nó. Cô nói rằng cô không muốn mọi người hiểu nhầm, cô cự cuyệt hắn bước vào thế giới của cô.
Nhưng là vì sao đâu? Là vì hắn chưa đủ tốt?
Hay vì hắn chưa nói với cô rằng hắn thích cô, muốn cô làm bạn gái hắn cho nên cô mới như thế?
Nhưng Shuji Tanegashima có cảm giác, nếu như hắn có ngỏ lời đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ từ chối hắn, và điều đó sẽ làm cho cô càng ngày càng phòng bị hắn.
"Mà Adrian~ Hôm trước tôi tình cờ xem được một đoạn phim ngắn mà em đóng~ Em có hứng thú đi đóng phim sao?" Cẩu cẩu lông trắng liền nảy ra một chủ đề khác để phá tan bầu không khí ngượng gạo này. Mà hắn cũng vô cùng tò mò, bình thường Adrian rất ít khi tham gia đóng phim, ngay cả MV cũng rất ít khi thấy cô ấy xuất hiện. Nên hắn rất ngạc nhiên, tại sao Adrian lại tình cờ đi đóng phim như thế này đâu?
"Hmm... Anh nói bộ phim nào cơ?" Adrian uống một ngụm Matcha, đầu óc nhanh chóng quên đi sự tình mới nãy, vội vàng tìm kiếm lại thông tin trong não bộ mình. "À, ý anh là bộ phim tôi tham gia với tư cách khách mời ư? Vai diễn nữ quỷ?"
"Ân, thật mới lạ khi thấy em đóng phim đó Adrian à~ Bộ dáng nữ quỷ của em thật là khiến trái tim tôi xao xuyến đó~~" Shuji liền lập tức giở mánh hài hước của mình ra, quay cuồng bên Adrian. Giọng nói ôn nhu lại đầy ngữ khí nịnh nọt đáng yêu của cẩu lông trắng kết hợp với bộ dáng nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu của hắn thật khiến cho phái nữ yêu thích không thôi.
Và hiển nhiên, con người đơn giản Adrian cũng gợi lên nụ cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại làm lòng người say đắm không thôi.
Nhìn nụ cười của người đối diện hắn, Shuji như có như không liếm môi mình, dư vị nụ hôn ngọt ngào của trà xanh và cà phê khiến hắn có một chút nghiện nó. Ánh mắt tím tím hơi hơi ám trầm lại, chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ ướt át xinh đẹp kia.
Quả thật rất muốn hôn a...(//∇//)
Nhưng mà Adrian chắc chắn sẽ kháng cự, rồi em ấy sẽ càng ngày càng phòng bị hắn.
Hắn phải từ từ, chậm rãi gỡ đi lớp phòng bị của Adrian ra. Hắn phải làm cho Adrian quen thuộc hắn đã...
"Vậy là anh đã xem đoạn phim đó rồi sao?" Adrian chậm rãi bước đi cùng Shuji về phía cổng bay của bọn họ. A, bộ phim mà mình diễn với tư cách khách mời cũng có người để ý đến thế sao? Adrian nhớ là mình đã trang điểm rất đậm, cô còn không nhìn ra được bản thân cô mà Shuji lại nhận ra sao?
Adrian đúng như cái tên mà quý phu nhân Zen Matsuka kêu gọi, Ann-chan ngu ngốc. Chỉ cần một người hết lòng hâm mộ ngươi, một người thích ngươi đến vô cùng. Cho dù ngươi có biến hoá trang dung như thế nào đi nữa, ngươi có bẻ giọng của mình như thế nào đi chăng nữa. Thì bọn họ vẫn sẽ luôn nhận ra, chỉ cần để ý, thì sẽ không bao giờ nhận sai được.
"A, đương nhiên là xem rồi~ Nếu tôi nhớ không nhầm, đây hẳn là lần đầu tiên em đóng phim nhỉ?" Shuji tủm tỉm cười, ánh mắt tím ôn nhu đầy ngọt nị chuyên chú nhìn vào người con gái bên cạnh. Cảm xúc con người luôn thể hiện ở ánh mắt là nhiều nhất, cũng là rõ ràng nhất, nó cũng là nơi mà chúng ta có thể nhìn rõ được linh hồn của người đó.
Tình cảm của Shuji Tanegashima dành cho Adrian rõ ràng như thế, hiển nhiên như thế, cớ sao Adrian lại không nhận ra?
Là không biết, hay là không muốn biết?
Đó là điều Shuji tự hỏi, hắn không phải mẫu người thích giấu diếm tình cảm của mình, hắn cũng không phải là tuýp người thích âm thầm tấn công. Shuji Tanegashima thích nhất, là trực diện. Chỉ có trực diện, ngươi mới hiểu được đối phương suy nghĩ gì, muốn làm gì, tình cảm họ ra sao.
Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, trừ bỏ công việc ra, những hành động thân mật hoặc hành động thân sĩ của Shuji luôn bị Adrian khéo léo từ chối. Cô rất xa vời, rất khó hiểu.
Làm việc với Adrian bấy lâu, hắn vẫn không dám nói rằng hắn hiểu được Adrian. Adrian như một cuốn sách khó hiểu, càng mở ra thì nó lại càng rắc rối, càng mơ hồ. Nó khiến cho ngươi cảm thấy nản lòng, khiến cho ngươi chùn bước. Khiến cho ngươi cam lòng mà bỏ qua nó.
Nhưng Shuji Tanegashima tối là có lòng kiên nhẫn, cho nên hắn có thể dễ dàng giải được các tuyệt chiêu tennis. Cho dù là thứ phức tạp nhất đi chăng nữa, bất luận là thứ gì, Shuji đều có thể giải. Hắn tin tưởng vào khả năng của hắn.
Cơ mà Adrian, cô ấy quá là xa cách, quá là lạnh nhạt, quá là....vô tâm. Cô ấy có thể ngoài mặt nhẹ nhàng với ngươi, nhưng thế giới của Adrian, không hề có dấu chân ngươi. Cô ấy còn không màng nhớ đến ngươi là ai.
Cho nên Shuji hiểu, chỉ có chậm rãi mà từ từ, từ từ một chút một xâm nhập vào thế giới của cô ấy. Nụ hôn ngày hôm nay, là một sai lầm, nhưng sai lầm này hắn lại vô cùng thích, vô cùng hoài niệm đó. Một sai lầm mà hắn muốn lặp lại vô số lần.
"Hửm~ Sao anh lại biết đấy là lần đầu tiên tôi đóng phim?" Adrian nhiu nhiu mày qua qua nhìn Shuji, ngữ khí mềm mại đã thả lỏng hơn rất nhiều. "Bộ trình diễn kịch của tôi kém lắm sao~?"
"Ai nha~~ Đâu nào có~~ Hơi kém thôi~~" Shuji thích ý vui vẻ chọc chọc Adrian, nhìn vẻ mặt ỉu xìu lại rối rắm của Adrian khiến hắn có chút thoả mãn. Bàn tay thon dài không tự chủ được mà đưa lên vỗ vỗ tiểu đầu của Adrian, thích ý xoa xoa mái tóc đen mềm mại. "Em diễn tốt lắm~ Trước giờ tôi hợp tác với em nhiều như vậy, ít nhiều gì cũng phải có một chút thông tin về em chứ?"
"Vậy em có suy nghĩ đến việc tham gia vào ngành diễn xuất không?"
"Diễn xuất sao?" Nghe thấy câu hỏi của Shuji, Adrian hơi trầm tư, ngành diễn xuất sao? Adrian chưa bao giờ suy nghĩ đến việc cô sẽ làm diễn viên. Tại sao lúc đó cô lại nhận lời mời tham diễn với tư cách khách mời?
Thử xuất một lĩnh vực mà cô chưa bao giờ ngó tới.
Tại sao nhỉ?
Adrian nghĩ nghĩ, chắc là nội dung kịch bản của nó làm cho cô cảm thấy quen thuộc. Cuộc đời nữ quỷ rất là quen thuộc, quen thuộc tới mức kì lạ. Bất chấp hi sinh cho người mình thương yêu, làm mọi thứ cho người mình yêu thương một cách không hối tiếc.
Adrian không hối tiếc, đối với những gì mà cô đã lựa chọn, thì cô không bao giờ hối tiếc.
Chắc là thế, chắc đó là lí do cô đồng ý đóng thử vai diễn đó.
"...Chắc là không..." Adrian gợi lên nụ cười đầy ý vui vẻ. "Làm model không thôi đã mệt mỏi rồi, đi đóng phim nữa chắc tôi không có thời gian để thở luôn quá~"
"Haha, nhưng công việc người mẫu là một công việc rất vui vẻ, không phải sao~~" Shuji nheo nheo mắt nhìn cô gái bên cạnh hắn, đôi mắt tím ôn nhu đầy yêu thương ngọt ngào. Đây cũng là một loại hưởng thụ, một lại cảm giác ấm áp dễ chịu. "Ồ, nhìn xem, em có lông mèo dính trên áo này."
Nói rồi, Shuji thiếu niên vươn tay ra phủi phủi vai áo Adrian, hành động cẩn thận lại săn sóc. Nhưng sợi lông mèo lại không cẩn thận vào mắt Adrian....vì con người này trì độn cúi đầu xuống xem lông dính ở chỗ nào nên đã dính chưởng.
"....!!" ( ˙-˙ )
"Adrian?!" Thấy Adrian nhăn lại mặt, hay tay đưa lên mắt dụi dụi, Shuji liền cầm tay cô lại.
"Em càng dụi nó càng đau đấy, để yên tôi xem nào!" Hành động nhẹ nhàng yêu thương bỏ tay cô xuống rồi nâng gương mặt tinh xảo của cô lên. Bàn tay to da màu mật khoẻ mạnh đối nghịch với làn da trắng nõn hồng hào của thiếu nữ lại hoà hợp ấm áp đến kì lạ. Hắn nhíu nhíu mày nhìn Adrian đang rơm rớm nước mắt, hàng lông mi dài dày như cánh bướm chớp động chớp động. "Nào~ Đừng cử động, để tôi thổi nó đi."
Hơi thở ấm áp của thiếu niên mang mùi biển thơm ngát nhẹ nhàng đỉnh đỉnh lên chóp mũi của Adrian. Hắn ta có vị như đại dương, hương biển mát rượi lại thoải mái, Adrian không chán ghét nó. Ừ, cô không chán ghét nó.
Thiếu niên yêu thương dùng ngữ khí dỗ trẻ con dỗ cô, thổi một hơi rồi lại mềm nhũn mềm nhũn dỗ dành.
Điều này không khỏi khiến cho Adrian sinh ra một tia buồn cười, cảm động cùng...cảm giác muốn ỷ lại hắn.
"Ai u~ Adrian còn đau không? Nhìn xem mắt em đỏ hết lên rồi, may là tôi ngăn em lại không cho em dụi mắt đó~" Ngón tay cái của hắn khẽ lau đi nước mắt trên má Adrian, nhìn gương mặt xị xị của Adrian. Đôi mắt tím của hắn trở nên ám ám khi ngón cái của hắn vuốt ve qua đôi môi đỏ của Adrian.
Nghe giọng nói hơi hướng Kansai của Shuji, Adrian mới nhận ra chất giọng của hắn có xu hướng hơi giống Oshitari Yuushi. Làm việc với hắn bao lâu nay, Adrian chưa bao giờ để ý, xem ra cô quá là vô tâm rồi.
"Cảm ơn anh~" Thanh âm mềm mại của thiếu nữ vang lên đánh thức Shuji ra khỏi mộng mơ của hắn. Trong một phút giây thôi, hắn lại nhớ về nụ hôn của hắn với Adrian, nụ hôn ngọt ngào đến tận xương tuỷ. Nhưng hắn không dám hôn lên, vì nếu càng cường thế, thì Adrian sẽ càng kháng cự hắn.
Phải bình tĩnh, Tanegashima Shuji!(〃ω〃)
"Nếu Adrian muốn cảm ơn tôi, thì~~~" Giọng nói trêu đùa mang theo hơi thở tươi mát vang lên, Shuji cúi đầu xuống, ngón tay chỉ chỉ vào má mình. "Hôn tôi một cái thay cho lời cảm ơn~~"
"......."囧
"Ai u, Adrian thật là lạnh lùng quá đi, chỉ là một nụ hôn má xã giao thôi mà~" Nhận ra được sự kháng cự của cô, Shuji liền lôi tuyệt chiêu kinh điển nhất, lợi dụng Adrian là người Mỹ.
Adrian nghĩ nghĩ, hôn má là điều bình thường, là một hành vi xã giao rất thông thường. Cớ sao cô lại suy nghĩ rằng hắn sẽ làm điều gì đó...
Sau khi bộ não đơn giản đã thông suốt, Adrian liền quay sang hôn lên.
Đôi môi mềm mại ịn lên má hắn, cảm giác tê tê dại dại truyền khắp cơ thể hắn. Một cỗ ngọt ngào dâng lên trong người hắn, khiến hắn vui vẻ không thôi.
A, hôn má rất không sai~~~~ (//∇//)
"Nhân tiện Adrian, lần này em tính quay về Mỹ trong vòng bao lâu?" Tanegashima Shuji liền đổi chủ đề, hắn phải mau mau chóng chóng quen thuộc với Adrian, phải nhanh chóng tiến gần lại cô ấy. Cho nên hắn sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào~
"Ừm.... Trong vòng 1-2 ngày, tại một phần công việc còn đang dở lỡ cùng với Al nên tôi không thể nào đi qua lâu được." Adrian như có như không than thở, Max cứ thông báo lịch úp như thế này thì cô khó lòng mà xoay sở được. Al thì gửi bên Pet Hotel, còn đoàn Hyotei chưa kịp dạy xong nữa.
"Em rất yêu mèo?"
"A...Có thể nói là như vậy. Tôi thích động vật~" Adrian gợi lên nụ cười, cô thích động vật, nhưng cô thích Al nhất. Vì Al được mẹ cô cùng bố cô tặng cho cô mà, làm sao mà cô có thể không yêu nó cho được?
"Vậy sao~ Tôi thì không nuôi mèo, nhưng tôi có một con vẹt~"
"Vẹt sao?" Adrian quay đầu qua hỏi lại Shuji, bộ dáng có vẻ phá lệ vui vẻ.
"Đúng vậy, nó rất là đáng yêu~ Em có muốn xem hình nó không?"
"Có~"
Ngay lập tức Shuji liền móc điện thoại ra, mở khoá mà không để Adrian thấy, liền tìm kiếm hình bé vẹt nhà hắn.
Ngay khi Adrian xem hình con vẹt màu xanh với bộ dáng tròn vo đáng yêu chết người, tỉ lệ hồng phấn trong người cô dâng cao. Hơi thở đạm buồn xa cách nay thêm một phần ngọt ngào, phá lệ hấp dẫn người mê.
"Em có muốn gặp nó không?" Đồng ý đi đồng ý đi~
"Ừmm, thế thì có phiền anh quá không?"
"Không~~" Sao lại phiền được cơ chứ~ " Hơi buồn là vẹt của tôi hiện tại đang ở nhà, mà nhà tôi lại ở một vùng đảo phía Nam nha~ Phong cảnh ở đó rất đẹp, bãi biển cũng thực trong vắt, hơn nữa nó cũng có rất nhiều tiểu động vật nha~" Shuji buông lời dụ dỗ, phúc hắc như hắn, làm sao có thể để vuột mất cơ hội được. Hắn vừa mới phát hiện ra là Adrian rất yêu thích thú vật, mà vùng đảo của hắn, lại không thiếu thú vật, nhất là hệ đáng yêu động vật~~
"Em có muốn đến du lịch không?~~"
"Hiện tại thì hơi khó, tại công việc bận bịu quá, nhưng mà tương lai tôi chắc chắn sẽ đi." Nhếch lên nụ cười nhẹ của mình, Adrian vừa đủ khôn khéo tạo ra cho mình một lí do thâp phần hoàn mỹ. Shuji khiến cho cô cảnh giác, từ sau nụ hôn đó, Adrian nhận ra cô không thể không phòng bị cẩu cẩu Shuji.
"Ai nha~ Thật đáng tiếc, nhưng không sao, tôi có thể đợi em mà. Mà hình như em đổi số điện thoại sao Adrian? Em có thể cho tôi số mới của em chứ~?"
Nghe ngữ khí khẳng định lại cầu xin uỷ khuất của Shuji, Adrian hơi hơi giật giật mắt. Hắn... tại sao hắn lại biết cô đổi số điện thoại?
Mà, Max nói người hợp tác với cô ở Nhật nhiều nhất có thể là Shuji, cho nên cô có thể cho hắn ta số điện thoại của cô. Vì Max đang ở Mỹ, mà công việc ở Nhật thì hơi bất tiện cho anh ấy, không có thời gian thông báo cũng như điều chỉnh công việc. Aiden cũng sắp sửa tham gia trận đấu liên bang, cho nên Max càng thêm bận bịu.
Sau một hồi tính toán suy nghĩ, Adrian quyết định rằng cô sẽ cho cậu ta số.
Shuji thiếu niên, cậu ăn định Adrian rồi~
Mang theo tâm tình vui vẻ thoả mãn lưu số người trong lòng hắn với cái tên "Ann-chan❤️"to tướng, hắn còn đổi cô thành số điện thoại ưu tiên của hắn nữa~
Tại sao hắn lại biết cái tên Ann-chan của Adrian? Hô hô, hắn tình cờ từng nghe thấy Adrian và Max nói chuyện với mẹ cô trong lúc bọn hắn có dự án chụp hình chung, mẹ cô ấy gọi cô ấy là Ann-chan~
Nhìn gương mặt rối rắm lại bất đắc dĩ của cô ấy, Shuji cảm thấy Adrian quá là đáng yêu rồi. Rõ ràng là không thích cái tên đó, nhưng lại không dám làm cho mẹ buồn bã.
Ai nha~ Một cái tên thật đỗi đáng yêu làm sao. Nhưng mà hắn cũng phát hiện ra, ngoài mẹ cô ấy, không có ai gọi cô ấy là Ann-chan. Shuji quyết định cất giữ bí mật đáng yêu này.
Ann-chan, một cái tên vô cùng đáng yêu cho con người đáng yêu đến vô hạn~
"Shu này..." Adrian hơi hơi xích đến gần cơ thể cao to của thiếu niên, cái mũi xinh xinh hơi chun chun ngửi ngửi. "Anh có mùi của biển cả, rất mát, rất thơm~"
Ai ai ai~~ (//∇//)
"Em cũng rất thơm nha~" Mùi Iris nhẹ nhàng mà ngọt ngào khiến cho người mê đắm không thôi, khiến cho người ta chỉ muốn ôm em, hôn em, không rời xa em. Chỉ muốn thu nhỏ em lại, rồi bỏ em vào cái túi mà mang đi khắp nơi. "Adrian lúc nào cũng thơm nhất~~"
Khiến anh chỉ muốn ăn em thôi~ (〃ω〃)
"Ding! Chuyến bay từ sân bay quốc tế Narita, Tokyo đến LAX, California đã đến giờ khởi hành, xin quý khách vui lòng......" Tiếng thông báo của nữ hộ sĩ vang lên cắt đứt đi cuộc đối thoại của bọn họ.
"Ồ, đến giờ rồi." Adrian lấy ra vé máy bay cùng passport của mình, chuẩn bị đi ra cửa khẩu khởi hành. Shuji nhăn nhăn mặt, rút ra trong túi của hắn thuốc chống say, vội vàng uống rồi cước bộ đuổi kịp theo Adrian.
Chết rồi! Hắn quên mất vụ đổi vé máy bay!
Tất cả mọi người trong U-17 đã có mặt trước cửa khẩu khởi hành, khi thấy Adrian cùng Shuji bước đến, một số thanh niên liền lên tiếng trêu chọc Shuji.
"Ái chà~ Shuji có người đi ước hội nha~ Còn chúng ta thì không có ☆~" Mori nghiêng nghiêng đầu, vui vẻ trêu chọc bạn hữu của hắn.
"Vì cậu không đẹp trai bằng tôi đó~" Tâm tình tốt Shuji cũng vui vẻ đùa giỡn với mọi người, hắn nhìn nhìn Adrian bước đi trước bọn hắn, mau chóng bá cổ Mori. "Nào, số ghế của cậu là bao nhiêu?"
"...Hả?"
Adrian thản nhiên bước lên máy bay, mỉm cười nhẹ nhàng với tiếp viên rồi tìm được ghế sát cửa sổ của mình, 6B. Cô ngồi xuống, ánh mắt xanh đen chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Max gửi qua hình ảnh của một số bộ đồ mà Adrian được tài trợ, hắn ta bảo cô hãy chọn ra một bộ thích nhất, rồi sau đó là lịch trình của Fashion Week. Max còn không quên dặn dò Adrian nhớ phải ăn uống cùng nghỉ ngơi đúng giờ giấc, Max rất lo lắng về thể trạng sức khoẻ của cô và hắn không hề muốn cô đã gầy rồi lại gầy hơn nữa.
Nhìn sơ qua những bộ váy mà Max gửi, Adrian không hiểu nổi lên một cỗ phiền chán.
Adrian không thích đi giày cao gót, cô cũng không thích mặc váy. Đối với một người hay hoạt động mạnh như cô thì váy với cao gót quả là thứ cản trở vô cùng. Nhưng mà với công việc người mẫu của cô, thì cô bắt buộc phải mặc.
Một cỗ hơi thở mát rượi sảng khoái đánh úp lại, Adrian nhìn qua bên ghế ngồi bên cạnh mình. Ồ, thật trùng hợp, là Tanegashima Shuji.
"Ai~ Adrian~~~~" Thiếu niên bỏ đồ của mình lên chỗ cất chứa, liền vui vẻ vui vẻ ngồi phịch xuống bên cạnh cô. "Tôi với em lại có duyên rồi~~"
Adrian không biết là, hắn đã chặn hết từng thành viên U-17 lại chỉ để tìm bằng được số ghế 6A, số ghế bên cạnh Adrian. Thật ngạc nhiên là người sở hữu số ghế đó, lại là No.1 của U-17, Houou Byoudouin.
Nhưng cũng bất ngờ là, vị No.1 cuồng ngạo này lại đồng ý đổi vé với hắn.
Shuji nói với Byoudouin rằng, hắn cảm ơn hắn ta sau.
Bỏ qua bao nhiêu là ánh mắt trêu chọc của đồng bạn, cẩu cẩu lông trắng Shuji cười đến mức xấu xa, loan loan toả sáng loè loè cầu sủng ái.
"Thật trùng hợp." Adrian gợi lên nụ cười mỉm, liền quay về với công việc của bản thân mình, lựa chọn đầm tham dự Fashion Week. Cô nghĩ nghĩ, nếu nói về đầm dạ hội thì chỉ có người khác mới lựa chọn được cho cô, vì bản thân Adrian thấy cái nào cũng rườm rà như cái nào. Nên việc cho người khác chọn là hợp lí nhất, vốn dĩ định nhờ Max chọn tiếp nhưng hiện tại chắc anh ấy đang ở trên máy bay từ NY đến CA.
Nhìn sang cẩu cẩu lông trắng ra sức vẫy đuôi kia, Adrian làm một quyết định. Đó là nhờ hắn chọn lựa hộ.
Cẩu cẩu Shuji mừng như bắt được vàng khi Adrian mềm mại hỏi ý hắn có phiền không khi hắn giúp cô chọn đầm dạ hội cho mình. Cẩu cẩu Shuji liền ra sức gật đầu.
Sao mà phiền được, sao mà phiền được~(//∇//)
Sau khi xem qua hàng loạt bộ váy, Shuji có cảm giac muốn phụt máu mũi. Chỉ có bản thân hắn mới biết là hắn đã tưởng tượng Adrian trong những bộ váy đó thế nào. Những bộ váy nửa kín nửa hở làm sao có thể khiến cho thiếu niên 18 không thể không xuân sắc. A a a, hắn đột nhiên rất muốn đi Fashion Week với Adrian~
Rồi sau đó là cởi đồ cô....(//∇//)
Haha..._| ̄|○
"Sao vậy, em có vẻ mệt mỏi?" Nhìn gương mặt buồn ngủ mê man của Adrian, Shuji hơi lo lắng hỏi, bàn tay to ấm áp không nhịn được sờ lên cái trán của người trong lòng.
"Không sao, tại tôi quên uống thuốc chống say, nên giờ có vẻ mệt mỏi. Ngủ một giấc thì tốt rồi..." Adrian lắc lắc đầu, cô thở dài dựa vào chiếc ghế bay, lấy viên thuốc ngủ từ trong túi ra, mềm mại hỏi tiếp viên một ly nước rồi uống lên.
Adrian cũng bị chứng bệnh say máy bay, không những say máy bay, Adrian còn say thuyền. Nên những bộ chụp ảnh trên du thuyền hầu hết Adrian đều pass cho những người mẫu khác. Cảm giác con tàu lắc lư lăc lư thật là khiến cô không khoẻ, cả cảm giác máy bay cũng thế.
Adrian không chán ghét, chỉ là cô không thích ứng được.
Nhìn thiếu nữ ngả đầu một bên, chìm vào giấc ngủ say. Shuji cảm thấy hắn uống 3-4 viên thuốc chống say là tốt lắm.
Máy bay đã cất cánh, Adrian đã ngủ được 15 phút rồi.
Shuji nhẹ nhàng đỡ đầu của thiếu nữ, yêu thương để đầu cô dựa vào bả vai của hắn, điều chỉnh tư thế sao cho Adrian thoải mái nhất, điều chỉnh lại chăn cho cô, rồi nhân tiện bàn tay thon dài hữu lực của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của thiếu nữ.
Hơi thở thơm ngát ngọt ngào của thiếu nữ nhịp nhàng thở ra hít vào, hơi ấm từ bàn tay đan nắm lấy hắn. Shuji cảm thấy, hắn vui vẻ lắm.
Nhìn hai bàn tay đan lại với nhau chặt chẽ, ánh mắt tím ôn nhu lại nhìn qua thiếu nữ đang ngủ một cách yên bình. Shuji hôn lên cái trán của Adrian, rồi bản thân mình cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hắn đột nhiên hi vọng chuyến bay này có thể dài thêm điểm. Vì hắn tham luyến hơi thở cùng hơi ấm này.
Đây cũng là một loại hạnh phúc a~
Hạnh phúc ngắn ngủi nhưng đáng giá.
Bảo: Ai u~ Trẫm lại tái xuất rồi đây~ Rồi trẫm biến mất tiếp đây~~ Tạm biệt các thân ái~ 1 năm sau gặp lại (//∇//)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top