Chương 4


Adrian tuy là kẻ hững hờ, vô tâm vô phế, không màng đến sự đời. Nhưng trong công việc cô đặc biệt nghiêm túc, cố chấp, đã làm là làm tới cùng, làm cho nó thật hoàn hảo, cho biệt hiệu mà Aiden đặt cho cô là "Con nghiện công việc".

Mỗi một cú đánh của cô đều là những cú đầy sức mạnh. Tiếng xé gió vun vút bay qua, Atobe Keigo đầy căng thẳng quan sát, hắn vung vợt.

"1"

"2"

"3"

Tiếng xé gió cùng tiếng đếm vang lên lần lượt, Atobe tức giận, bàn tay nắm chặt vợt. Đùa sao? Atobe đại gia hắn làm sao mà có thể mất mặt như vậy chứ?! Cây vợt cầu lông này thậm chí còn không nặng bằng vợt tennis, sao hắn lại có thể trượt cơ chứ?!

"10." Adrian bình thản đếm, cô lại phát cầu thêm lần nữa. Đôi mắt xanh đen quan sát từng biểu cảm, hành động của hắn.

"Arg!!!" Atobe tức giận, mồ hôi ướt đẫm người hắn và khuôn mặt tuấn lãng quyến rũ của hắn. Không thể nói, con trai, khi bọn họ cố hết sức làm nột thứ gì đó, thường nó sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Atobe vốn đã tuấn mĩ, nhưng bộ dáng hắn khi cố gắng hết sức lực... Cánh tay khoẻ mạnh kiên cố vung lên, đôi mắt xanh đen của hắn hết sức tập trung vào đường đi của quả cầu. Từng giọt mồ hôi chảy xuống gương mặt tuấn mỹ, lướt qua từng nét hoàn hảo trên khuôn mặt hắn. Khí chất cao ngạo, quyến rũ cùng vương giả ồ áp vươn toả. Đây mới là điều mà cô muốn, cô muốn bọn hắn toả ra chính hào quang của mình.

Các thành viên của bộ ngưu lang Hyotei tập trung cao độ theo dõi từng đợt phát cầu của Adrian. Kìm nén lại sự kinh hô trước những cú phát cầu của cô, cái tốc độ đó thật sự là của một cô gái đánh ra sao? Bọn hắn có thể nghe thấy tiếng xé gió khi cô vung vợt, tiếng rít kinh người đến nổi da gà.

Đúng như cái danh, Supporter của U-17 Camp thì đâu phải chuyện đùa, đâu phải ai cũng tự nhận mình xứng với cái danh đấy được. Atobe thì mô hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo tập luyện của hắn. Mà cô ấy thì rất thoải mái, không có một giọt mồ hôi nào.

Một tiếng vang của cán vợt đập vào cầu, Atobe đã thành công, tuy rằng chỉ đập vào cán. Nhưng hắn đã thành công. Atobe chống tay xuống đầu gối, hắn mệt mỏi thở hồng hộc. Từng giọt mồ hôi lóng lánh nhỏ tí tách xuống sân bóng. Có vẻ như hôm nay vị thiếu niên này đã gắng sức lắm rồi.

"Không tệ đối với một người mới tập. Bạn lỡ mất 10 trái cầu, Atobe Keigo. Cho nên, ấn theo phạt, đáng nhẽ cậu phải bị phạt 2000 lần hít đất và 100 vòng chạy quanh sân. Nhưng vì lần đầu tiên, nên bạn được giảm 1 nửa." Adrian đỡ lấy cầu, cô gật gật đầu đối với Atobe. "Thiếu niên, đi lấy vợt của cậu đi. Bây giờ chúng ta mới vào bài."

"Tập nữa sao?" Mukahi Gakuto há hốc mồm, lặng lẽ lau mồ hôi chảy ra khi chứng kiến Atobe vừa bị hành xác như thế nào.

"Tôi chỉ có 1 tuần để train các bạn, 1 tuần để nâng tầm các bạn lên cỡ u-17. Cho nên 1 tuần này sẽ là một tuần cực kì nặng cho các bạn. Các bạn cần phải phấn đấu rất nhiều" Adrian cầm vợt của mình, cô xoay xoay cổ, nhẹ nhàng khởi động. Tay trái cầm 4 trái bóng Tennis. "Các bạn rất giỏi, nhưng các bạn chưa đủ để đạt đến tầm cỡ cỡ U-17."

"Atobe Keigo, bạn sẵn sàng chưa?"

"A ân? Bổn đại gia mà lúc nào không sẵn sàng!"

"Tốt lắm, vậy nhìn bổn sự của bạn~" Adrian mỉm mỉm cười, xinh đẹp tung trái bóng lên cao.

6 giờ tối, sân Tennis của học viện Hyotei.

Trên sân, có một đám thiếu niên nằm la liệt trên mặt đất thở hồng hộc.

Shishido, Mukahi cùng Jirou lần đầu tiên cảm thấy mệt tới cỡ độ này. Trước kia dù cho Atobe có nghiêm khắc huấn luyện tới cỡ nào. Bọn hắn đều không vất vả như lần này. Các cơ bắp đau nhức đến điếng người, cơ thể vô lực nằm trên mặt sân. Hiyoshi thì tệ hơn, hắn nằm im không nhúc nhích hay cử động gì cả. Vì máu liều mạng của hắn cùng cá tính không chịu thua, Adrian đã cho hắn thử cảm giác extra. Nhưng chưa thảm bằng Atobe với Oshitari, Adrian đánh giá cao hai người họ, cho nên cô đã dùng sức nhiều hơn đối với hai người họ. Quả thật, bọn họ cho cô một kết quả mỹ mãn.

Các thiếu niên đầm đìa mồ hôi, vô lực nằm trên mặt đất. Atobe run rẩy nhấc tay, vuốt đi mồ hôi trên mặt, khuôn ngực quyến rũ phập phồng vì thở hắt. Cô ta, rất mạnh. Lúc đánh cầu lông, đó vẫn chưa là gì khi so với khi cô ấy dùng vợt tennis.

Tuy việc đường bóng có thể gây ra ảo giác, khiến người nhầm lẫn rằng nó có thêm mấy quả bóng. Nhưng cô ta, khiến cho nó trở thêm kinh dị hơn. Hắn không thể thấy tốc độ bay của trái bóng, không thể xác định được đâu là trái bóng thật. Chật vật cực khổ luyện không có một tia nghỉ ngơi từ sáng.

"Đây là trình độ của U-17 1st String, đối với việc tôi train cho các bạn, tôi sẽ nói trước là nó còn phụ thuộc vào các bạn như thế nào. U-17 đã là một tầm cao mới, và việc training này, chỉ là cái bệ cho các bạn. Nếu các bạn không thể nhảy, không thể bay lên, bệ cũng như không." Khi Atobe hết sức ngã xuống sân, Adrian xoay xoay cổ tạo ra những tiếng xương kêu. Bộ dáng tuy hờ hững nhưng lại nghiêm túc nói khiến cho nguyên đội phải cắn răng.

Đây là điều chứng tỏ thực lực giữa U-17 và Sơ Trung, mồ hôi bọn họ ra như tắm. Trong khi cô ấy mới rịn một tý. Đây là cả một khoảng cách rất xa mà bọn họ phải rút gọn bằng mọi cách.

Cô ấy là con gái, là supporter của U-17, chưa kể độ tuổi của cô ta cũng ngang ngang bọn hắn. Một người con gái có thể khiến bọn hắn chật vật như thế này, thì còn điều gì khiến bọn họ mất mặt hơn nữa?

"Đuối sức lắm sao?" Các thanh niên nằm chật vật trên sàn đột nhiên bị một thứ gì đó mềm mại ướt lạnh đắp lên mặt. Sờ lên thì thấy đó là cái khăn lông mới.

Atobe ngồi dậy, hắn lấy cái khăn lạnh khỏi mặt. Nhìn thấy Adrian đang đeo cặp, tay cô cầm mấy chai nước bước đến.

"Hôm nay các cậu tập rất tốt, nhưng ngày mai chúng ta sẽ có một bài hoàn toàn mới, tôi sẽ không dạy các cậu lại, cũng sẽ không test lại. Cho nên việc các cậu có nắm được hay không, nó còn tuỳ thuộc vào các cậu. Cho nên cố gắng lên!" Adrian đưa nước cho mấy thanh niên, đôi mắt xanh đen lướt qua biểu tình của từng người. "Đi thôi!"

"Đi? Đừng nói là chúng ta sẽ đi tập nữa nha!" Mukahi Gakotu lại ngã nhào ra sân, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm hai chữ "Làm ơn.."

"Đi hồi sức~" Adrian mỉm cười nhạt, nhún vai bước đi. "Đi ăn Yanukin, tôi mời. Xem như nhân dịp lần đầu gặp mặt các bạn."

"THỊT NƯỚNG! OSHITARI! THỊT!" Con mèo Mukahi nghe thấy đồ ăn liền đứng phát dậy, bổ nhào lên thần đồng Kansai - Oshitari Yuushi mà lay hắn tới tấp.

"Làm sao mà để giáo luyện mời chúng ta thịt nướng chứ?!" Shishido Ryou đỏ mặt nói, thiếu niên Ryou vẫn còn trong sáng quá he... Mukahi với vẻ mặt khinh bỉ nhìn nhìn Shishido rồi bĩu môi.

"Muốn mời thì phải để bổn đại gia mời chứ!" Atobe hoa hoa lệ lệ vênh mặt lên, hắn tao nhã đầy kiêu ngạo lau mặt rồi đứng dậy.

"Các cậu thật dài dòng... Cứ đi thôi.." Adrian giật giật mắt, khoác balo bước đi trước.

"Chân cô ta thật...." hoàn mỹ~~~ Oshitari chưa kịp cảm thán thì bị ánh mắt khinh bỉ của đồng đội dìm tới ngậm miệng. Gì chứ, quả thật là chân của cô ta rất là xinh đẹp mà.

"Thật là không hoa lệ! Hừ!" Atobe hất hất mặt, túm lấy túi Tennis của hắn, kiêu ngạo hoa lệ bước đi, trước khi đi còn không quên lôi thanh niên Kabaji theo. "Nah~ Đúng không, Kabaji?"

"Wushi!"

"Đi thôi!! Tôi muốn ăn thịt nướnggg!!" Con mèo Mukahi nhảy nhót, vội vàng túm Hiyoshi và Shishido chạy theo Atobe.

"Ai dà~ Đợi tôi với chứ." Oshitari đẩy gọng kính, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ. Hắn mỉm mỉm cười bước theo.

Trên đường đi diễn ra một cảnh tượng khá là lạ. Một nữ hài khoác cặp, mặc đồ thể thao thong thả bước đi, vẻ đẹp hờ hững buồn ngủ đượm buồm buồn khiến người ta không thể không nhìn. Đằng sau nữ hài là một đám thanh niên loạn một đoàn..

"Đến rồi~" Adrian dừng lại trước nhà hàng nướng kiểu Mỹ, cô vui vẻ quay đầu lại, thông báo với các thanh niên bằng chất giọng mềm nhũn.

"Đây không phải.. nhà hàng sang trọng sao?" Mukahi giật giật áo của Atobe, nhẹ giọng hỏi.

"Đúng rồi.." Atobe giật giật khoé miệng, là hắn hay là supporter của U-17 rất có tiền?

"Vào đi nào~" Adrian mỉm mỉm cười, đẩy cửa bước vào.

Gật gật đối với nhân viên phục vụ, cô cùng tập đoàn Hyotei đi tới lầu 4 của Grill Garden.

Ngồi vào bàn, bỏ cái cặp xuống, Al ló đầu ra, manh manh kêu ngao ngao một tiếng chào hỏi câc vị thiếu niên rồi lại chui vào cái cặp để đi gặp chu công. Adrian phất phất tay đối với người phục vụ đang đưa menu ra cho cô. Cô chỉ sang phía Atobe đang ngồi ngay sát mình.

"Đưa cho các cậu ấy chọn đi, hôm nay tôi mời khách mà~ À trước tiên cho tôi một li trà sữa nóng nhé, cảm ơn~" Adrian mỉm mỉm cười, nụ cười ngọt ngọt dán mác 'Adrian' như lông vũ mềm mại gãi gãi lòng của các chàng trai.

Nhưng mà con người vô tâm kia đâu có biết, lâu lâu thích ban phát tình thương mến thương rước nợ đào hoa vào người rồi lại than rằng có phải mình muốn đâu.

"Chúng tôi chọn ư..? Ngài có chắc chắn không?" Shishido run rẩy lật lật vài tờ menu, đừng nói lại giống như con người suốt ngày hoa lệ hoa lệ giàu có kia nhé...

"Các bạn thích gọi gì thì gọi, mà đừng xưng bằng ngài thế chứ. Dù sao tôi cũng bằng tuổi các bạn mà." Con người vô tâm vô phế đang ngoáy ngoáy li trà sữa vừa được bưng tới của mình. Nghe thấy giọng nói run rẩy của Shishido liền ngẩng mặt lên.

"Ngài.. Cô... Gì nhỉ?..Adrian-san bằng tuổi chúng ta sao?!" Con mèo Mukahi há hốc mồm, lắp bắp run rẩy chỉ tay vào con người kia.

"Đúng vậy~ Tôi chưa nói với các bạn sao? Oh thật ra tôi lớn hơn các bạn 1 tuổi, nhưng mà các bạn cứ gọi tôi bằng tên thôi..." Bình thản nhấp một ngụm trà sữa ngọt dịu, Adrian nhún vai như không nói. "Tôi cũng không để ý đến tuổi tác cho lắm..."

"Nhưng mà nó cũng đâu có khác biệt đâu nhỉ?" Adrian nghiêng đầu, tự hỏi bản thân mình.

"Ơ nào các cậu hãy gọi món đi?" Thấy các chàng trai có vẻ băn khoăn, Adrian phất phất tay. "Đừng lo lắng, tẩm bổ bản thân là quan trọng nhất."

"Vậy cho tôi C6 và D2~!" Con mèo Mukahi hào hứng gọi món với bồi bàn. Vẻ mặt của hắn như phát sáng lên khi nhắc tới đồ ăn, đặc biệt là thịt nướng!

"Cho tôi một phần B3, cảm ơn." Oshitari Yuusi thân sĩ mỉm cười gấp cuốn menu lại.

"Tôi sẽ lấy.. ừm... C2.. Cảm ơn.." Shishido Ryo ngượng ngùng gấp cuốn menu lại. Tự dưng giáo luyện lại mời bọn hắn đi ăn, trong lần đầu gặp mặt. Thật không hiểu cô ấy nghĩ gì.

Các thành viên của Hyotei đều đã gọi món xong, bây giờ, họ chỉ còn vị vua của họ, Atobe Keigo.

"A ân? Bổn đại gia sao, ta sẽ lấy một phần A10." Giọng nói quyến rũ lười nhác của thiếu niên quả thật là có sức hấp dẫn. Bàn tay thon dài hắn vuốt ve lệ chí của mình, đôi mắt

"Cho tôi một set A10, với lại B7. À cảm ơn nhưng chúng tôi không uống rượu." Adrian tao nhã lật menu, gọi một set thịt nướng cho các thanh niên và món mà mình thích. Mỉm cười cảm ơn nhân viên, cô đưa lại cuốn menu và tiếp tục thưởng thức li trà sữa của mình.

"Meo~" Al từ lúc nào đã nhảy lên đùi cô nằm chiễm chệ ở đó. Cái đuôi ngoe nguẩy nói lên nó đang rất vui vẻ.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngại ngùng khi không ai mở miệng ra nói chuyện với ai. Oshitari đẩy đẩy gọng kính của mình, chậm rãi phá tan sự trầm mặc của mọi người.

"Adrian-san? Tôi có thể mạn phép hỏi về ngài một chút không?"

"Hửm?... À đương nhiên, bạn cứ thoải mái." Adrian đang trong tâm trạng thưởng thức trà của mình, nghe câu hỏi của Oshitari Yuushi liền ngốc manh ngẩng đầu lên.

"Adrian-san đích thực là 17 tuổi?" Lập tức các ánh mắt quay lại tập trung nhìn vào cô.

"Đúng vậy, tôi đã nói các bạn rồi mà, các bạn có thể gọi tên tôi không là Adrian. Tôi có chút không quen với lại cách xưng hô của người Nhật đâu..." Adrian nhàm chán ngáp, đôi mắt xanh đen nhìn lên các chàng trai rồi khẽ chớp mắt.

"Vậy đây là lần đàu tiên Adrian đến Nhật Bản sao?" Mukahi Gakuto vừa uống một ngụm nước vừa nói. Mái tóc đỏ bob của hắn thật đặc biệt dưới lớp ánh đèn của nhà hàng.

"Cũng không thể nói là lần đầu tiên tôi tới Nhật Bản, trước đó tôi đã đến Nhật công tác cho nên cũng không xa lạ gì với Nhật cả."

"Wow! Adrian làm việc ư? Vậy ngài làm việc gì vậy? Cũng là Supporter sao?"  Mukahi cảm thấy đề tài này rất thú vị để nó cho nên hắn liên tục hỏi những câu hỏi mang tính chất cá nhân.

"Mukahi Gakuto!" Atobe không quá vui vẻ khi thành viên của mình lại cư xử một cách lỗ mãng như vậy, nhất là trước mặt Supporter của U-17 Camp. Hắn hoài nghi thân phận của Adrian, một cô gái như cô ấy có thể nào làm nổi một Suporter của U-17 không? Nhưng tất cả suy nghĩ hoài nghi của hắn đã bị hắn phủ nhận đi. Vì dấu hiệu đặc trưng của U-17 trên những lá thư, nó là thứ không thể làm giả được. Hơn nữa, điều mà hắn tin tưởng cô ấy thật sự là một Supporter là thực lực của cô ấy.

Atobe ghét phải thừa nhận, nhưng trình độ của cô ta quả thật mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Mỗi một lượt phát bóng của cô ấy, hắn đều có thể cảm nhận được áp khí mạnh mẽ trong đó. Áp khí khiến người khác không thể nào mà run sợ trước nó.  Tuy hắn chưa được diện kiến, chưa được làm một trận đấu với cô ấy. Nhưng Atobe rất nóng lòng muốn so tài của mình với cô ta. hắn thích khiêu chiến, hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên kinh nghiệm hơn trong Tennis.

"Mukahi, cậu hơi lỗ mãng rồi đó." Oshitari Yuushi đẩy gọng kính, gương mặt tuấn tú tà mị mang theo vẻ không vui vẻ.

"A.. Xin lỗi giáo luyện.." Mukahi vội vàng cúi đầu, hối lỗi nhìn về phía con người đang mải mê suy nghĩ sao trăng kia.

"Không sao đâu.. Các cậu có thể hỏi những gì các cậu muốn. Trước hết, đúng vậy, tôi làm việc. Công việc hiện tại của tôi là một người mẫu/diễn viên cũng như supporter của U-17." Adrian nhàm chán gãi gãi cằm Al, vui vẻ nghe nó rừ một tiếng thoả mãn,

Adrian là kẻ kì lạ, đáng nhẽ cô ấy phải giấu đi việc cô ấy là người mẫu, đằng này cô ấy lại bình thản nói ra. Adrian là thế, cô là kẻ đơn giản. Cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng Adrian khá là để ý đến người khác. Thường thường bạn bè thân thiết của Adrian, cô đều quan tâm để ý đến bọn họ rất nhiều. Adrian đích thực là một kẻ kì lạ, cô có thể bình thản chia sẻ thông tin về mình, cô có thể không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng một điều, đừng chọc điên Adrian, dưới bề mặt một con lười biếng thì cô là một kẻ khá là cứng đầu, bạo lực và bất chấp. Dù sao thì Adrian đã từng mang danh thiếu nữ bất lương một thời.

"Gíao luyện là người mẫu?!?" Shishido đang uống nước, lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ  một cách yên bình. Cho đến khi hắn nghe được thông tin, giáo luyện là người mẫu?! Vì hắn đang uống nước cho nên Shishido đã tự làm cho bản thân hắn bị sặc nước và ho khù khụ.

Atobe đang chậm rãi nhâm nhi tách trà của hắn cũng phải mở to mắt nhìn Adrian. Cô ta là người mẫu?

Người mẫu sao? Một người mẫu có kĩ năng chơi Tennis tuyệt đỉnh thế sao? Đúng là càng ngày càng có thú.. Oshitari mỉm cười, đôi mắt của hắn nhìn Adrian sát sao.

"Mỹ nữ là người mẫu nha~!" Con cừu Jirou nãy giờ phê ngủ nghe đến thông tin sốc óc cũng vội vàng ngước lên nhìn Adrian.

"Đúng thế, tôi là người mẫu.." Adrian nhiu nhiu mày, bộ thông tin cô làm người mẫu sốc óc họ tới thế sao? Người Nhật thật kì lạ.

"Mỹ nữ mỹ nữ~~" Jirou hiện nay đã tỉnh, hắn vội vàng giơ tay đòi phát biểu ý kiến "Vậy mỹ nữ đã có bạn trai chưa?"

Bạn trai.. ha, chuyện này sẽ rất là thú vị đây. A ân.. Atobe hạ tách trà của hắn xuống, ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ vuốt ve lệ chí của mình. Đôi mắt xanh đen khá là tương đồng với Adrian chăm chú nhìn người nào đó đang nựng nựng mặt của con mèo.

"Bạn trai sao.... Có lẽ cũng không nhiều lắm.." Adrian của chúng ta khá là đơn giản, cô ấy trực tiếp hiểu nhầm thành bạn là con trai. Nhưng điều đó cũng đúng, cô ấy nói thật, Adrian không có nhiều người bạn là nam giới cho lắm. Một phần vì Max suốt ngày lảm nhảm sợ cô bị ai cuỗm đi mất. Anh em nhà Vallencia sẽ tra tấn Max tới phát điên, ai bảo bọn họ là những kẻ muội khống. Cơ mà, Adrian hợp tác với khá là nhiều mẫu nam. Nhưng đó chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cô không xét cái đó vào tình bạn, kể cả Shu Tanegashima.

"...." Các thanh niên liền im lặng. Câu hỏi này, có hơi vô duyên không?

"Cơ mà... bạn là nam giới hay là lover?" Adrian manh manh nghiêng đầu.

"....Lover..." Jirou run rẩy giơ tay, hắn đang bị Atobe trừng tới chết..

"Hình như là không có."

"Xin mạn phép, Adrian." Oshirari cảm thấy chủ đề này rất là hấp dẫn hắn, và hắn rất muốn được tìm hiểu thêm. "Tại sao ngài lại nói rằng ngài không có? Với một người như ngài, chắc hẳn số lượng người theo đuổi chắc cũng khá là nhiều. Vậy tại sao ngài lại không giao bạn trai? Tôi xin lỗi nếu câu hỏi này khá là xâm phạm đời tư của ngài, nhưng một người như ngài thật là khiến cho tôi tò mò."

"Không sao. Tôi không có bạn trai, đó là sự thật. Còn về việc tại sao không giao bạn trai... Hm..." Adrian ngả người ra ghế, nghiêng đầu suy nghĩ, xong cô mới chậm rãi nói. Đôi mắt buồn man mác xanh đen nhìn vào đôi mắt của Oshitari. " Đơn giản vì quá bận bịu, không có thời gian để yêu. Hoặc có thể là do bản thân tôi. Có thể là do tôi chưa tìm được ai đỏ để tôi có thể chia sẻ nỗi gánh nặng mà tôi đang vác trên vai. Người mà tôi thực sự tin tưởng, tin tưởng tới mức cho người ấy thấy được mặt yếu đuối nhất của tôi. Òh đồ ăn tới rồi.." Adrian thản nhiên nói những lời có thể khiến người lâm vào suy nghĩ, suy nghĩ rằng tại sao cô gái này lại buồn đến thế. Buồn tới mức khiến người khác thật sự rất đau lòng.

Các thanh niên trầm mặc, bọn họ đang cảm thấy rất là ngượng ngùng. Nhất là Oshitari Yuushi, hắn đang tự trách mình, tại sao lại tò mò đến việc đau lòng của người khác như thế.

Atobe thì khỏi nói, hắn rất không vui vì những hành động lỗ mãng, không suy nghĩ của đội viên mình. Hắn... có chút tò mò về Adrian. Tại sao cô ta lại có thể thản nhiên đến mức như thế? Do cô ấy giấu quá sâu đậm, hay Adrian là một kẻ vô tâm vô phế? Atobe phiết môi, hình như hắn đang suy nghĩ về những chuyện linh tinh không liên quan đến bản thân.

Adrian vui vẻ gật đầu cảm ơn với nhân viên phục vụ, cô nhìn họ tỉ mỉ mở lò BBQ và đưa thịt lên rán. Đôi mắt xanh đen tập trung vào từng miếng thịt to được tẩm gia vị săn lại trên chảo. Adrian yêu thịt, cô tự nhận cô là một meat-lover, cô rất thích đi thưởng thức thịt nướng từ mọi nơi. Nhà hàng này là một trong những nơi yêu thích nhất của Adrian.

"Các bạn cứ tự nhiên ăn đi~" Adrian vui vẻ gắp một miếng thịt đã chín, phồng miệng thổi thổi miếng thịt rồi cho vào miệng. Mùi vị của thịt thật là làm cho cô hạnh phúc... Ngước mặt lên, thấy các thiếu niên lại nhìn mình chăm chú, Adrian mới ngượng ngùng bỏ đũa xuống mời các thiếu niên.

"Cảm ơn về bữa ăn~" Cừa Jirou và mèo Mukahi vui vẻ xông vào gắp thịt mà nhai ngấu nghiến. Tuy thô lỗ nhưng cũng phải thông cảm cho bọn họ, vì bọn họ rất là đói rồi.

"A..cảm ơn về bữa ăn~.." Cục cưng Otoori ngại ngùng cúi đàu cảm ơn rồi bắt tay vào công cuộc ăn uống

"Cảm.. Cảm ơn giáo luyện về bữa ăn!" Shishido Ryo ngại ngùng nói

"Cảm ơn về bữa ăn." Hiyoshi thản nhiên cúi đầu rồi bắt tay vào công việc của mình.

"Adrian~ Cảm ơn về bữa ăn~" Thần đồng Kansai tà mị nháy nháy mắt mấy cái.

"A ân, chúng ta nên cảm ơn giáo luyện về bữa ăn này đúng không, Kabaji"

"Wushi!"

Nhưng người nào đó chỉ tập trung vào thịt nê trực tiếp bỏ qua các lời cảm ơn của thanh thiếu niên.

Bữa ăn diễn ra khá là vui vẻ, cô cùng bọn họ có cùng nhau thảo luận về tennis. Mặc dù Jirou liên mồm kêu mỹ nữ và bị Atobe kêu Kabaji tống hắn ra ngoài thì mọi chuyện khá là tốt đẹp.

Công sức ăn của cô và bọn họ cộng lại quả thật... đáng sợ hơn người bình thường rất nhiều. Adrian đứng dậy trước, cô mỉm cười kêu bọn họ cứ thoải mái ăn, cô đi vệ sinh một tí. Thật là con người này đi ra trả tiền, Adrian bình thản rút thẻ của mình ra trạc, nhận bill từ nhân viên rồi đi ra ngoài. Theo sau cô là mèo Al đầy mỡ.

Dựa lưng vào tường, Adrian rút trong túi mình ra một gói thuốc lá vị bạc hà. Cô đặt thuốc lá lên miệng, lấy cái bật lửa bạc khắc đầu lâu của mình ra. Ngọn lửa nhỏ bật lên trong đêm tối quả thật có chút hấp dẫn người nhìn. Chậm rãi rít một hơi, khói thuốc trắng nhẹ nhàng bay lên. Adrian thở ra một hơi trắng, mờ ảo đi dung nhan xinh đẹp của mình.

Cô gái hờ hững, xinh đẹp thản nhiên rít điếu thuốc trên tay. Vẻ đẹp buồn cuốn hút người ta, khiến cho người khác không thể nào dời mắt được. Đôi môi đỏ xinh ngậm điếu thuốc rồi phun ra những hơi dài trắng xoá. Mờ ảo và mộng mị.

"Giáo luyện?" Giọng nam trầm thấp quyến rũ vang lên trong đêm tối. Bóng dáng cậu thanh niên bước lại gần, thân hình cao ráo rắn chắn. Đặc biệt gương mặt tuấn lãng quyến rũ của cậu ta được tô điểm bởi lệ chí dưới đôi mắt sắc sảo của cậu ta.

Bảo: Lâu lắm mới đặt tay vào làm việc tiếp đâu haha... Chúc các nàng một buổi tối/buổi sáng/buổi trưa thật vui vẻ~~ Ta lại biến mất tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top