Chương 2
"A..Xin chào~" Adrian dời lại lực chú ý, đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra nắm lấy bàn tay to của thiếu niên. Kì thật, nhìn Kanata Irie có vẻ trẻ con, nhưng hắn vẫn rất là cao, nhưng chỉ cao hơn cô một tí thôi. Để đi so sánh một thiếu niên 1m77 với cô 1m7 thì quả thật.... cô vẫn còn hơi thấp.
"Cô là bạn gái của Tanegashima sao?" Kanata cười cười, bắt tay với Adrian. Bàn tay mềm mại ấm áp của cô gái nhanh chóng rút ra khỏi bàn tay hắn. Ánh mắt nâu đỏ to của hắn hơi thiểm lên quang mang dưới cái mắt kính tròn.
"Haha, không phải..." Adrian lùi lại, cách Shuji và đám thiếu niên một bước. Quả thật mình vẫn là không thích tiếp xúc nhiều đâu.
"Bất quá, tên anh không phải là Shuji sao?" Adrian nghiêng nghiêng đầu hỏi, tên người Nhật thật phiền phức. "Sao cậu ấy gọi anh là Tanegashima?"
"Haha, tên tôi là Shuji Tanegashima nha~"
"Vậy tôi nên gọi anh là Tanegashima chứ nhỉ?" Adrian vân vê ngón tay, bộ dáng khó hiểu.
"Không không~ em cứ gọi tôi là Shu nha~"
"Thật ra Shuji là gọi th.. Ưm ưm" Thân mật~ Kanata Irie định chen mồm vào thì Shuji nhanh chóng bịt mồm hắn lại. Nghĩ sao vậy, cơ hội tốt của hắn.
"Shuji là tên của tôi, còn Tanegashima là họ. Ở Nhật người ta thường gọi họ nhiều hơn." Shuji tinh ý nói. "Nhưng chúng ta đều quen thuộc với lại phong cách Mỹ mà, cho nên em cứ gọi tôi là Shuji nha~
"Vậy sao?..." Adrian nghiêng nghiêng đầu, không suy nghĩ nhiều, vì đã đến giờ phải đón Al rồi. May mắn là cô không phải xách đồ gì nhiều, vì cô trực tiếp bảo bọn họ gửi đến nhà. Tuy lười biếng thật không sai nhưng vẫn cần phải tập luyện, nếu không Max sẽ khóc lóc om sòm..
"Xin lỗi, tôi có việc phải đi. Các vị, tạm biệt. Shu, tạm biệt." Adrian mỉm cười, nhận lấy hoá đơn từ nhân viên rồi gật đầu chào các thanh niên, nhẹ nhàng xoay lưng rời đi.
Shuji gắt gao nhìn Adrian, phải nói, Adrian thật khó hiểu, thật bí ẩn. Hắn không tài nào hiểu được cô đang suy nghĩ gì.
"Uy~ Shuji~ Bạn cậu sao? Thật là xinh đẹp đó~~" Oni ngại ngùng đỏ mặt nói, ánh mắt len lén nhìn về bóng lưng đang bước đi kia.
"Bạn...gái~" Shuji cười bí hiểm. Đúng rồi, chắc chắn sẽ là bạn gái, nếu Adrian ở đây. Với vẻ ngoài và tấm lòng của hắn, chắc chắn Adrian sẽ trở thành người yêu hắn sớm thôi~
"Hơ~ Chắc bạn gái. Người ta còn không thèm quan tâm đến cậu." Kanata Irie khinh bỉ khoác tay bĩu môi nói.
"..." Kazuya Tokugawa im lặng, cậu ta không nói gì nhiều mà chỉ nhíu nhíu mi. Hình như, cậu quen biết cô ta. Cậu ta không chắc, nhưng cô ấy rất quen, cái cách khua vợt đó, động tác đó rất quen thuộc. Adrian? Nhưng hắn chưa nghe nói một vận động viên nữ nào tên Adrian trong giới tennis cả.
"Neh neh~ Cậu có chắc là cô ta sẽ làm bạn gái cậu không Shuji? Cậu không thấy rằng cô ấy quá mạnh so với cậu sao? Cô ta là dân boxing đó~" Tonoh cười bừa bãi nói, ngả ngớn bá cổ Shuji trêu chọc.
"Ais~ Adrian chắc chắn sẽ ngả lòng với tôi, hơn nữa tôi còn hợp tác với cô ấy nữa~" Shuji chán ghét đẩy Tonoh ra, vểnh mũi khoe khoang.
"Êh? Hợp tác?" Oni ngạc nhiên nói.
"Hey hey~ các cậu làm bạn thật là buồn quá đi mà. Tôi còn là người mẫu nữa mà. Adrian là người mẫu hợp tác với tôi~" Shuji kiêu ngạo liếc đồng bọn U-17. Hắn lấy trong người chiếc điện thoại, mở khoá rồi đưa hình chụp của bọn hắn cho U-17 xem.
"Wow! Cô ta còn là người mẫu nữa sao?" Tonoh huýt sáo, ngón tay lướt lướt vào bức ảnh cặp đôi của Shuji và Adrian.
Bộ ảnh đó có tên là "My Bae", được hai người mẫu Nhật và Mỹ là A.D và S.T chụp. Có nghĩa là Adrian và Shuji Tanegashima. Bộ ảnh mang phong cách quậy phá, tự do. Tình yêu nồng cháy, mãnh liệt của tuổi trẻ. Từ ánh mắt, nụ cười đều diễn tả sự nồng nhiệt dành cho nhau. Không có thứ gì có thể ngăn được đôi ta, không có thứ gì sẽ cản được anh yêu em.
Tuổi trẻ là thứ tuyệt vời kì diệu nhất của chúng ta. Chúng ta đến bên nhau không vụ lợi, thoải mái, tự do cùng nhau. Chúng ta là thanh xuân của nhau, cho dù có kết thúc, thì thanh xuân tươi đẹp vẫn mãi là thứ đẹp nhất để chúng ta nhớ về. Ít nhất, em có thể nhớ về thanh xuân của em, nơi đó có anh cùng em điên rồ. Cùng em là chính mình.
Bộ ảnh đó, được các nhiếp ảnh gia và giới người mẫu đánh giá cao. Nhưng sự đánh giá vẫn tập trung về Adrian, vì cô là một trong những người mẫu trẻ tuổi mà bí ẩn nhất. Không ai biết Adrian ở đâu, gia cảnh như thế nào. Không môt phóng viên nào có thể bắt được một tí gì về thông tin của cô, hay bất kì scandal nào về A.D. Thế nên cô mới có danh xưng là người mẫu bí ẩn nhất.
Có nhiều tin đồn, Adrian cặp kè với lại các đại gia, nên được các đại gia che đậy. Cũng có tin đồn, Adrian là con nhà tài phiệt. Nhưng cô ấy chỉ nhàn nhạt bỏ qua tai. Không quan tâm đến. Nhưng Adrian có mối quan hệ rất tốt đối với các người mẫu diễn viên. Nữ diễn viên người Pháp Moroane Dacies từng bảo rằng A.D là một con người rất tuyệt vời, cô rất may mắn nên mới kết bạn được với A.D, A.D là một con người rất dễ thu hút bạn, càng tìm hiểu về cô ấy, bạn càng không muốn để mất một người như cô ấy ra khỏi thế giới của bạn.
Thế nên, Shuji mới bị Adrian thật sâu hấp dẫn. Tò mò muốn khai thác cô, chia sẻ cùng cô những nỗi buồn mà cô giấu vào trong đôi mắt.
"Ahh!!!!!" Một tiếng hét đột nhiên thất thanh kêu lên.
Đội ngũ U-17 giật mình quay lại, thì ra tiếng hét thất thanh kinh tủng đấy là của Oni.
"Gì vậy Oni?" Kanata hắc tuyến hắc tuyến nhìn Oni với gương mặt tái mét, vô lực dựa vào thanh giá đỡ, run rẩy lẩy bẩy.
"Người mẫu Adrian? Cô ấy là Adrian? Tôi vừa gặp thần tượng mình?! Tôi vừa gặp Dark Demon?!? " Oni mở to mắt, hắn không thể tin được. Thảo nào hắn thấy cô ấy quen thuộc đến thế. Thì ra đó là người mà hắn đã luôn hâm mộ. Trời ơi!
"Dark Demon?" Kanata Irie nghiên đầu qua Shuji, vẻ mặt khó hiểu. Đổi lại là cái lắc đầu bất lực của Shuji.
"Dark Demon là một nhân vật trong bộ phim ngắn mà Adrian tham gia. Nhân vật của cô ấy là một nữ quỷ dưới trướng chúa quỷ Lucifer. Dark Demon yêu Lucifer vô cùng, cô ta có thể làm mọi thứ cho Lucifer. Bao gồm hi sinh chính mình." Oni lấy điện thoại mình ra, tìm tòi cái gì đó rồi đưa cho đội ngũ U-17 xem. "Đây là video cắt ra từ bộ phim, cái chết của Dark Demon. Tôi khó khăn lắm mới xin được đoạn clip này đó!"
Nữ quỷ xinh đẹp yêu diễm, trên người chằn chịt vết thương đang quỳ xuống, bàn tay đeo giáp cầm cây kiếm. Dòng máu đỏ đậm không ngừng nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Xinh đẹp mà yêu diễm.
Xung quanh cô là hàng vạn binh lính thiên thần giơ cao cung tên.
"Dark Demon, cảm giác bị tên ánh sáng xuyên qua như thế nào?" Vị nam tử tóc hồng yêu mị, đôi cánh thiên sứ trải dài xinh đẹp. Mặc đồ thiên thần cao quý từng bước tiến tới cô.
"..." Đôi mắt lạnh lẽo đỏ rực của Dark Demon nhìn Salka như vật chết.
"Ta tự hỏi, liệu chúa quỷ Lucifer có thật sự thông minh độc ác như lời đồn hay không? Tại sao hắn lại bỏ đi một vị nữ quỷ hết sức chân thành yêu hắn như thế này?" Salka, tổng lệnh quân đoàn của Thiên thần nâng mặt cô lên. Ngón tay vuốt qua cái má nhợt nhạt. "Một nữ quỷ thậm chí còn xinh đẹp hơn cả thiên thần. Lucifer là mù, hay là ngu ngốc đây?"
"Xoẹt!"
Trên mặt tổng thiên thần Salka đã có một đạo vết thương cắt qua, sâu đến ghê người.
"Ngài Salka!!" Binh linh hô lên, vội vàng chĩa tên về phía Dark Demon.
"Bỏ xuống." Lau đi vết máu trên mặt, đôi mắt xanh của Salka chỉ tập trung nhìn Dark Demon. Vết cắt ghê người từ từ khéo vẩy, rồi trở về lại làn da hoàn mỹ như ban đầu.
"Ngươi, có quyền gì mà vũ nhục ngài ấy." Nữ quỷ nhếch miệng cười, ho khan phun ra một búng máu. Cô, sắp đến giới hạn rồi.
"Dark Demon, ta nên ca ngợi cô thông minh quả cảm, hay là ngu ngốc đây? Cô biết rằng khu Lucifer kết hợp với Maymac Angel thì cái giá hắn nhận được là mất hết tất cả mà?" Salka trào phúng nói. "Thiên thần với ác quỷ? Ta nhớ loại chuyện xưa này đã cũ lắm rồi chứ?
"Ta là phận tôi tớ của ngài ấy. Ta phục tùng theo mọi ước muốn của ngài."
"Kết quả thì sao hả Dark Demon? Tất cả các quỷ đều đã hy sinh. Cô, có thể phế truất đi hắn. Chọn nên một Lucifer khác tàn bạo hơn, ổn định lại Quỷ giới, nhưng cô lại không làm thế." Salka tiếc hận nói.
"....."
"Nói đi Dark Demon. Lucifer và Maymac đang ở đâu?" Salka bóp chặt cằm Dark Demon, bắt buộc cô phải nhìn hắn. Đôi mắt đỏ rực lửa của hắn nhìn sâu vào mắt cô, muốn nhìn ra được vị nữ quỷ này đang suy nghĩ gì.
"Ở nơi mà ngươi.... có chết cũng không tìm được." Đau đớn phun ra một búng máu. Dark Demon cười miệt thị.
".... Kết thúc cô ta đi." Salka buông tay, lạnh lùng quay lưng đi.
"...Nguyện ngài hạnh phúc, Lucifer. Ta xin dùng linh hồn mình, để bảo vệ ngài, và phần hạnh phúc bấy lâu nay ngài xứng đáng có được, chu toàn." Dark Demon cười mỉm, nụ cười đau thương xinh đẹp như mạn đà la nở rộ.
Đâu ra tiếng xé ró vun vút bay đến, cô cười, nhắm mắt lại. Năng lượng dần tích tụ. Từng đợt tên ánh sáng xuyên qua cơ thể mảnh mai xinh đẹp của nữ quỷ. Đẹp nhưng lại kinh dị.
"Không được!! Cô ta tự bạo!!!!" Một binh lính cảm thấy không ổn bắt đầu gào lên. Khí áp xung quanh bắt đầu giảm xuống.
"Cái gì?!?"
"AHHHH!!" Tiếng hét bắt đầu vang lên, tiếng gào, tiếng hỗn loạn, vang vọng cả bầu trời.
Một luồng khí đen nổ ra từ cơ thể Dark Demon, như dịch bệnh lan truyền khắp nơi, nuốt sạch các binh lính thiên thần, ăn mòn, nuốt chửng. Hình ảnh ghê tởm chỉ có loài quỷ mới tạo ra được.
Tiếng gào thét, tiếng khóc, mùi máu, xương cốt khắp nơi. Địa ngục của quỷ, đây là địa ngục chân chính mà loài quỷ tạo ra.
"Ngăn cản lại!" Salka hốt hoảng dùng sức lực chặn lặn. Đây là sức mạnh tự bạo của Dark Demon sao? Nó thậm chí còn mạnh hơn cả của Lucifer. "Tất cả mau phòng vệ!!"
Salka bị thương một nửa công lực, bộ đồ thiên thần đã vấy máu. Hắn nhìn về phía nữ quỷ bị hàng trăm cung tên xuyên qua tim, mà vẫn nở nụ cừoi trên môi. Dark Demon...
Mảnh đất chứa đầy vết máu, cơ thể chết chóc. Không một ai sống sót ngoài hắn. Toàn bộ đội ngũ tinh anh đã bị diệt hết.
Có một tia ánh sáng rọi xuống, âm thanh đinh đang kêu lên. Salka biết, đó là ngài. Âm thanh này nói, "Trở về đi."
"Dark Demon, xem như cô bảo vệ được hắn ta. Nhưng khi chuyển kiếp, liệu cô còn bảo vệ được hắn hay không... Nguyện cô yên nghỉ, Angel of Demon." Salka thở dài, hắn phát lệnh ngừng truy đuổi, im lặng thương tiếc nhìn về nữ quỷ, thở dài rồi biến mất trong trận đồ ánh sáng.
Ta tình nguyện hi sinh hết tất cả những gì ta có. Chỉ để đổi lấy hạnh phúc cho ngài. Mong ngài hạnh phúc với người con gái của ngài, hưởng thụ sự hạnh phúc mà ngài xứng đáng có. Rời xa sự bẩn thỉu, kinh tởm mà ngài chán ghét. Ta không cần tình yêu của ngài, vì ta biết ngài sẽ không bao giờ chú ý tới người đã nhuốm máu như ta. Nhưng ta chỉ mong ngài, dành cho ta một tí thầm nhớ tới ta, người tôi tớ đã thủ hộ ngài, là ta mãn nguyện.
Vị nữ quỷ xinh đẹp lặng lẽ tan biến, biến thành cát bụt và lặng lẽ biến mất. Trong không khí chỉ còn những giọt nước lặng lẽ rơi xuống, rồi biến mất.
"Tự dưng xem xong tôi thấy thật là buồn~" Kanata Irie thở dài nói. Diễn xuất của một ngừoi mẫu đây sao? Sao nó lại xuất sắc tới thế? Đôi mắt đó, nụ cười đó, như mang trên người nỗi buồn chân chính. Một tình yêu không được đền đáp.
"Êhhhh, Adrian đóng phim?!? Sao tôi lại không biết ta? Mà nhân vật của em ấy thật tội nghiệp. Nếu tôi là tên Lucifer đó thì tôi còn lâu mới yêu con Maymac nào đó...!!" Cẩu cẩu Shuji cuồng loạn cầm máy Oni hung hăng hung hăng chỉ chỏ. Nếu Oni không túm lại thì cậu ta chắc đã ném nó đi chỗ nào.
Dù sao cũng phải thông cảm cho cậu ta, Adrian là đối tượng mộng xuân của cậu ta từ lâu. Cậu ta làm mọi cách cũng không chen chân chụp ảnh cùng Adrian, mà một tên vớ vẩn nào đấy được đóng phim cùng Adrian, còn không tiếp nhận tình yêu. Bảo Shuji nhịn thế nào cho nổi.
"Hehe Shuji~ Cậu còn lâu mới tán đổ được cô ta, người ta nổi tiếng hơn cậu nhiều." Atsukyo Tonoh trêu chọc nói.
"Aisssss!!!!" Shuji tức giận nhào vào Tonoh, thế là hai kẻ điên này lại loạn hết cả lên.
Trong khi đó Oni thất thần dựa vào bao cát, vẻ mặt mất hồn lẩm bẩm "nữ thần...nữ thần.."
Kazuya Tokugawa im lặng đi xem vợt, hắn hiện tại chỉ chú ý đến nâng sức mạnh của bản thân lên, dù sao ước mơ của hắn là trở thành No.1 trong U-17 Japan mà. Nhưng skill của cô ta, nó đơn giản nhưng lại rất mạnh mẽ. Vô cùng mạnh. Động tác dứt điểm hoàn mỹ, đường cong đi của vợt đều rất đẹp. Mang theo một lực vợt rất khủng bố.
"Hey~~~ Kazuya~ Làm sao vậy?" Kanata Irie liếc liếc thấy sự trầm tư của Kazuya. Hắn nheo nheo mắt trêu chọc.
"Không có gì." Mỗ Kazuya mặt lạnh như tiền nói.
"Eh, từ lúc gặp cô ta xong, cậu đột nhiên biểu lộ rất nhiều biểu cảm nhaaa~" Kanata vui vẻ trêu chọc.
"...." Kazuya khinh bỉ liếc mắt rồi tiếp tục chọn vợt, mặc kệ kẻ điên Kanata kia đang cười đến toả sáng.
Quay trở lại với Adrian, bây giờ cô đang ngồi nhìn Al kêu ngao ngao vì bị sấy lông. Nhìn con mèo béo ị Al cố gắng giơ tay hua hua đấm đấm máy sấy, Adrian nhợt nhạt mỉm cười.
"Quản lí ngu ngốc Max gọi~~" Ổ, chết cô rồi...
"Hello?" Người nào đó nhẹ giọng nói.
"Adrian!!!! Em đang ở Nhật hả?" Giọng nói thất thanh từ bên kia vang lên.
"Ừm đúng rồi." Người nào đó tỉnh bơ nói.
"Bây giờ em còn đúng rồi sao?!? Adrian à còn bao nhiêu là lịch hẹn và công việc nữa huhu!!" Tiếng hét đã đổi thành tiếng khóc than.
"Ừm...Bao nhiêu việc bên Nhật, Max cứ gửi info cho em."
"Hả?!" Tiếng lải nhải của Max nhanh chóng dừng lại. Anh ta hả một tiếng thật to. "Em nói đùa sao Adrian? Em đồng ý làm ư?"
"Ừm, dẫu sao có việc vẫn vui hơn~ Max đừng nóng, bây giờ Max cứ đọc thời gian biểu cho em đi..."
"Hump... Anh vẫn rất là giận đó. Dù sao thì công việc ở Nhật rất nhiều, nhưng anh sẽ giảm một số việc không cần thiết xuống."
"Ok..."
"Thứ nhất, Tennis ở Nhật quả thật rất phát triển, đặc biệt là một số trường trung học tiêu biểu như Seigaku, Hyotei, Rikkaidai, Shitenhoji,... bọn họ sẽ tham gia vào trại huấn luyện U-17 Japan, nhưng bọn họ sẽ thông qua sự đánh giá của em. Nếu nói về sức mạnh, đám thanh niên đó quả là rất mạnh. Nhưng vẫn thua kém em rất nhiều. Cho nên, em được đặc cách tham gia U-17 Japan với tư cách Supporters, em sẽ quan sát, sau đó giúp bọn họ hoàn thiện skill của mình."
"Ừm..." Hình như cô vừa gặp các thành viên trong U-17 Japan thì phải..
"Một số trường trung học có các gương mặt rất tiêu biểu, cụ thể hơn thì anh sẽ fax cho em. Và Ryoma đang trên đường về Nhật đấy, còn Ryoga thì đang tìm em loạn cả lên."
"Vậy sao?" Người nào đó không mảy may nói.
"Nhưng vì thằng bé đó quá phiền phức cho nên anh đã mặc kệ nó." Người nào đó phiền phức nói.
"Và về việc model, hiện tại thì có một số bộ ảnh đơn, lẫn bộ ảnh tình nhân. Nhưng người mẫu thì... anh cũng không nắm chắc, nhưng hiện tại chắc chắn có S.T tham gia bộ tình nhân, nếu em còn nhớ cậu ta."
"Ừm." S.T? Shuji Tanegashima? Anh ta cũng không tệ.
"Và... ờ.. U-17 rất muốn em làm dancer quảng cáo cho bọn họ. Cụ thể là quảng cáo gì thì anh sẽ thông báo em sau."
"Mà Adrian à, em có đang lắng nghe không đấy?!?" Đầu dây kia thấy người nào đó im lặng, vội vàng gào lên.
"Em nghe, vậy bao giờ em bắt đầu?" Thật ra là người kia đang ngồi suy nghĩ xem nhà mới nên mua cái gì về trang trí.
"À, em có thể bắt đầu luôn trong tuần, hoặc là tuần sau. Ờ mỗi trường, em có thời gian khoảng 1 tuần. Sau đó là em sẽ vào trong U-17."
"Ừm."
"Ok anh sẽ gửi thông tin chi tiết cho em."
"Okay, bai bai~"
"Meo~" Al vội vàng nhảy xuống, lết cái thân béo ị của nó tưng tưng về phía cô.
Lông của Al đã được cắt gọn gàng, móng vuốt được dũa ngay ngắn. Trên cổ đeo một chiếc vòng đen có huy hiệu xinh xắn.
Adrian bế Al lên, cô trả tiền và đi ra ngoài.
"Bây giờ mình đi mua đồ trang trí trước, sau đó mình đi mua đồ ăn nhé?"
"Meo~~"
Một người một mèo hoà ái vui vẻ cùng nhau đi mua sắm. Thế là xong một ngày của Adrian, ngày đầu tiên trở về Nhật.
Lại nói tiếp, Max đã gửi cho cô những thông tin mà cô cần biết ở Nhật. Đương nhiên, những công việc, và Adrian đã in nó ra.
Trong mấy trường ở thành phố, Adrian quyết định, cô sẽ đi Hyotei đầu tiên. Chỉ vì nó gần với nhà của cô...
Công việc của Adrian cũng khá là đơn giản, cô sẽ quan sát bọn họ tập luyện cùng các trận đấu. Sau đó cô sẽ góp ý kiến để cải thiện các đường bóng hơn. Hoặc ra một kế hoạch tập luyện cải thiện thể lực. Sau đó, chọn ra những người thích hợp nhất trong tuần đó, đưa bọn họ vào U-17. Nhìn chung, cũng khá là đơn giản.
Sắp xếp lại đống hồ sơ trên tay, Adrian tắt đèn bàn, cầm lấy li trà sữa nóng hổi, bước ra phòng khách. Al đang ngủ trên ghế sofa, nghe tiếng động, liền tỉnh dậy ưỡn mình một cái rồi lon ton tbeo chủ nhân mình vào phòng ngủ.
7 giờ sáng, học viện Hyotei.
Hôm nay, bộ Tennis của nữ vương Atobe đã được đặc cách nghỉ học. Chỉ tập trung vào tennis, điều này làm cho bọn họ rất thắc mắc, và đương nhiên nữ vương Atobe cũng nhíu nhíu mày, vì hắn là ông hoàng của Hyotei, cũng là hội trưởng hội học sinh. Mọi quyết định đều phải có hắn, nhưng hôm nay lại không.
Huấn luyện viên mặt lạnh của bọn hắn - Sakaki Tarou nhìn bao quát quanh một lượt các bộ viên và bộ trưởng Atobe Keigo. Ông hắn giọng.
"Hôm nay, các cậu được đặc cách nghỉ tiết để tập luyện Tennis, và các cậu sẽ được gặp một người rất đặc biệt. Nào, tập luyện đi!"
"Guể? Người đặc biệt?" Mukahi Gakuto nghiêng nghiêng đầu, hắn bán ôm vợt suy nghĩ.
"Keigo-kun~~ cậu có biết gì về điều này không~" Oshitari Yuushi bá cổ Atobe nói.
"Uis, đừng gọi ta bằng cái tên không hoa lệ đó!" Atobe ghét bỏ đẩy Oshitari ra. "Lập tức chạy 10 vòng quanh sân!"
"Lỡ gây chuyện với nữ vương rồi~" Oshitari đẩy mắt kính, nhún vai cười cười.
Các học viên và thành viên chủ chốt nhanh chóng đi tập luyện, đều quên béng mất đi người đặc biệt mà huấn luyện viên nhắc tới.
Người đặc biệt bây giờ đang chậm rãi khoan thai đi vào học viện. Vì bây giờ là giờ vào học nên cô không bị những ánh mắt ghen tị của nữ sinh nhìn đắm đuối hay những con mắt kinh diễm của nam sinh. Adrian mặc một chiếc áo gió Adidas rộng rãi màu đen đơn giản. Bên trong cô mặc áo phông trắng bó sát. Cô mặc chiếc quần ngắn màu đen có viền trắng cũng đi theo bộ của Adidas. Và hôm nay, Adrian đi đôi NMD màu trắng của cô, cô còn đeo thêm chiếc cặp basic màu đen cũng cùng hãng Adidas. Nói gì thì nói, Adrian là con nghiện đồ thể thao mà.
Đặc biệt là hôm nay mèo Al cũng lon ton đi theo cô đi 'làm'. Thật ra con mèo béo này chỉ muốn ở nhà ngửa thân ra phơi nắng thôi. Nhưng sáng nay, Adrian ngắm nghía mèo mỡ nhà mình và phán. "Càng ngày em càng béo đấy Al"
Nó không béo! Chỉ dư thịt với mỡ một tí thôi... Thế là Al béo quyết tâm đi tập thể dục với cô chủ. Cô chủ đánh bóng, nó nhìn. Hết....
"Adrian Vallencia?" Giọng nói hữu nghị lạnh nhạt vang lên.
"A, chào ngài, ngài là Sakaki Tarou ạ?" Adrian thản nhiên cúi đầu chào rồi đưa bàn tay ra bắt tay với vị huấn luyện viên của học viện Hyoutei trứ danh.
"Meooo~~" Al vui vẻ ngoe nguẩy đuôi, kêu một tiếng thay cho lời chào.
"Xin chào, ta là Sakaki Tarou, huấn luyện viên club Tennis của học viện Hyoutei. Rất hân hạnh được gặp cháu, Adrian Vallencia." Sakaki Tarou lặng lẽ đánh giá người mệnh danh "The Reaper" trước mặt. Deathking là người gây chấn động trong toàn giới Tennis, trong nước lẫn ngoài nước, đồng thời cũng là bố của Adrian Vallencia, Andrew Vallencia. Ông là người cùng thời với lại Andrew, cũng có cơ hội đấu một trận cùng ông ta, 6-0, hoàn toàn thất bại. Monster I là người có danh vang vẻ nhất, nhưng Andrew bị chấn thương nặng vào năm anh ta lên 30. Điều đó kết thúc sự nghiệp tennis của anh ta, nhưng điều đó chưa phải kết thúc. Adrew kết hôn và có 3 người con, và một trong những người con của Andrew mà ông biết, chính là "The Reaper", Adrian Vallencia.
The Reaper, như đúng với cái tên của nó, vị thần chết. Andrew đã bất khả chiến bại, vị vua của cái chết, nhưng con gái anh ta còn nhỉnh hơn. Hoàn toàn không để lộ một sơ hở để người khác tấn công. Đường bóng mạnh mẽ dứt khoát, kĩ năng tuyệt vời. Sức ép khổng lồ khiến người khác sợ hãi không thôi. Nhưng Adrian lại không tham gia vào Tennis nhiều, nhưng những nhà huyền thoại vẫn muốn tìm đến con gái của Andrew để thử thách. Kết quả là, bọn họ nói rằng, Adrian đáng sợ hơn Andrew rất nhiều.
Cho dù hình dáng cô không biểu lộ giống như cái tên. Nhưng ông nguyện tin tưởng, Adrian Vallencia, "The Reaper" tuyệt đối dư khả năng để đánh giá lũ học sinh của ông.
"Rất vui khi được gặp ngài." Adrian mỉm cười nhạt, cùng Sakaki Tarou bước vào khu tennis.
"Vậy cháu là người tuyển chọn cho trại huấn luyện U-17 Japan?"
"Vâng, có thể nói là như thế ạ."
"Vậy lần này cháu để ý đến ai?"
"Ho?" Người nào đó mở to mắt, ngây ngô trước câu hỏi của vị huấn luyện viên lạnh lùng.
"Xin thứ lỗi, ta hơi thẳng thắn, ý ta là cháu đánh giá cao năng lực của ai?"
"Òh..." người nào đó gật gật đầu. "Atobe Keigo, Oshitari Yuushi, Hiyoshi- gì đó, Gakuto Mukami, có thể thêm vài người nữa ạ."
Những thành viên chủ chốt chính, xem ra lần này lũ nhóc đó có cơ hội xoay mình lên cao rồi.
"Chúng ta đã đến, sân tập luyện tennis của học viện Hyotei."
Phải nói, học viện Hyotei không hổ là học việc quý tộc. Rất sang trọng, rất hoa lệ...
Adrian im lặng nhìn về phía sân nơi các tiếng gào đang phát ra. Các thiếu niên chơi bóng một cách tận lực.
Nếu cô không nhầm, đó là Mukahi Gakotu, với Oshitari Yuushi. Adrian tiến lên chỗ khán đài, lặng lẽ ngồi xuống. Đôi mắt xanh đen vẫn chú ý từng cử động của đám thiếu niên.
Al ngoey nguẩy đuôi mình, đuổi theo chủ nhân. Cũng bắt chước chủ nhân ngồi xuống ghế khán đài, đôi mắt xanh nhìn nhìn đám thiếu niên đang chơi cái trò không thú vị mà cô chủ nó chơi.
"Không tệ, nhỉ?" Adrian khẽ mở đôi môi đỏ mọng ra nói, bàn tay vuốt ve cái đầu xù của Al.
"Ngao~" Al vui vẻ ngoey nguẩy đuôi ngao ngao kêu.
"Cháu có thể ngồi ở khu huấn luyện với ta mà?" Sakaki Tảou đi lên đứng cạnh cô, mở miệng nói.
"Không cân thiết đâu ạ, cháu sẽ quan sát bọn họ từ trên này."
"Vậy được rồi, cháu có cần giúp đỡ gì không?"
"..." Adrian im lặng, cô hơi trầm tư, cô ngẩng lên nhìn Sakaki Tarou, đôi mắt buồn lặng lẽ chớp. "Có ạ, cháu cần ngài set cho cháu, 2 trận đánh kép, còn lại đánh đơn."
"Được rồi."
Sau khi vị huấn luyện viên đi, Adrian bỏ cặp ra, kéo khoá kéo, lấy ra một sấp hồ sơ, một cái Ipad và Apple Pen. Ngón tay nhanh chóng tìm tòi trong sấp hồ sơ. Người thứ nhất, Gakuto Mukami.
Nhìn qua dữ liệu mà quản lí của cô thu nhập, Adrian xoay xoay cây bút điện tử trong tay, trang note đầu tiên đã có một bảng đánh giá in hình Mukahi.
Đây là công việc của cô, "The Reaper", đánh giá từng thành viên mà cô phụ trách. Luyện tập cho họ, để họ dẫn dắt Nhật Bản lên một tầm cao mới. Cũng như, hoàn thành niềm mong ước của bố cô.
Người thứ hai, Oshitari Yuushi. Đôi mắt xanh đen chớp động, thu hết từng động tác vung vợt mạnh mẽ của thiếu niên vào trong mắt.
Nhanh chóng ghi hết chỉ số, cách đánh của thiếu niên vào Ipad. Không thể nói, với sức lực của đám thanh niên này, quả thật đã là kinh người.
Tập đoàn ngưu lang vẫn lo nhìn trận đấu, không biết mình đã lọt vào quan sát của người nào đó. Bộ trưởng bộ hoa lệ Atobe phiết môi, nhàm chán đợi lượt của mình. Ngón tay thon dài xoa xoa lệ chí quyến rũ dưới mắt. Đôi mắt tím đen nhìn lên, đột nhiên mở ra. Người đó?
Cô gái với mái tóc đen dài xinh đẹp, trầm tư mang theo phảng phất nỗi buồn đang ngồi trên ghế khán đài quan sát. Bàn tay ngẫu nhiên cầm bút ghi lại gì đấy, rồi lại ngẩng lên. Bên cạnh là con mèo đen trắng mập mập nằm hưởng thụ.
Cô gái cảm giác có ánh mắt nhìn mình, nhẹ nhàng ngẩng lên, nhìn vào mắt hắn. Đó là một đôi mắt đẹp, sâu hút hồn, nhưng mang theo vô hạn đau thương, buồn bã. Đôi mắt đẹp đấy như sắp khóc tới nơi, nhưng lại kìn ném lại bên trong. Tại sao? Lần đâu tiên Atobe Keigo muốn xoa lên đôi mắt đó, đặt lên đó nụ hôn an ủi.
Hử? Khuôn mặt Atobe nhăn lại, suy nghĩ vừa rồi thật không hoa lệ.
Cô gái nheo mắt lại, nhìn chàng trai nhăn nhăn, cô khẽ mở nụ cười thay cho lời chào. Nụ cười như hoa gió xuân, như đoá diên vĩ xinh đẹp đến tận cùng, như đoá diên vĩ dành cho vị vua như hắn giành lấy.
Khác với suy nghĩ hoa lệ của Atobe. Trong suy nghĩ của Adrian chỉ là: Atobe Keigo, bộ trưởng bộ Tennis Hyotei, cao ngạo, hay tự gọi mình Atobe-Sama. Rất mạnh, tham gia chung kết Tennis Trung học toàn quốc. Nhìn đến khuôn mặt nhăn như khỉ của Atobe, Adrian cảm thấy rất buồn cười, liền nở nụ cười nhẹ.
Cuộc đời bi thúc dục, một nụ cười làm lạc lối ai. Người còn lại thì nghĩ rất buồn cười.
"Trận tiếp, đấu đơn, Atobe Keigo với Shishido Ryo."
Bảo: Ha ha, dạo này đột nhiên chăm chỉ hẳn lên. POT ta đã ngâm lâu lắm rồi, đang rất là có hứng đây. Hố cùng bom đã đào sẵn, mời các nàng nhảy hố, mình cùng nhau ném bom :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top