Chương 1
New York, 8 giờ sáng.
Tại một căn hộ cao cấp trên toà nhà Runway, phòng 901.
Chàng trai với mái tóc đen rối bời loà xoà trước mặt lười biếng bước ra khỏi căn phòng của mình. Hắn khó chịu gãi gãi tóc rồi ngáp dài một cái.
Thanh niên cởi trần, khoe ra da thịt mật ong khoẻ mạnh kiên cố, hắn mặc chiếc quần thể thao đen dài. Bàn tay to pha cà phê và trà sữa. Hắn ngẩng lên nhìn đồng hồ, đôi mắt xanh nhạt của hắn nheo nheo lại.
"Cạch!"
"Adrian, dậy đi em, 8 giờ hơn rồi." Giọng nói ấm áp mang chút nghịch ngợm vang lên, hắn mở cửa phòng màu trắng, cầm trên tay li trà sữa thơm ngút mới pha.
"Adrian?"
"...." Nhìn quanh căn phòng màu trắng đơn giản trang nhã không bóng người. Đôi mắt cười híp híp lại, con mèo béo đấy đâu?
Vội vàng chạy ra phòng khách, để li nước xuống cầm điện thoại. Hắn nhanh chóng bấm số.
"Ring~"
"Thưa ngài, Nhị thiếu tìm ngài ạ." Giọng nữ thư kí điềm đạm vang lên. Lập tức thư kí nối máy cho vị tổng tài quyền lực kia.
"Nói?" Giọng nói tà tính trầm thấp của nam nhân vang lên. Tiếng bút kí xoẹt xoẹt không ngừng vang lên.
"Alex! Adrian không thấy!"
"Làm gì mà không thấy?" Nam nhân nhíu mày, hắn bỏ bút máy đắt tiền xinh đẹp xuống. Hắn bóp bóp trán.
"Em không thấy nó đâu cả, thậm chí Al cũng không thấy!"
"Aiden, chú cứ đi tập đúng giờ đi. Adrian anh sẽ lo liệu." Nam nhân vẫn bình tĩnh xem xét giấy tờ và kí hợp đồng xoành xoạch.
"Sao anh lại có thể bình tĩnh vậy chứ!" Thanh niên chán ghét dập máy.
Hắn cúp máy, dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, xoay ra nhìn dòng người tấp nập dưới cửa sổ. Gương mặt nam tính đầy tà tính với mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận đăm chiêu suy nghĩ.
Adrian không thấy, cả Al cũng không thấy. Rốt cuộc là Adrian đã đi đâu? Lúc nãy quản lí của cô cũng gọi điện đến thông báo cho hắn một cách tá hoả, có vẻ như Max sắp hỏng tới nơi rồi.
Nhìn về bức ảnh gia đình 5 thành viên đầy xinh đẹp, hắn nhíu nhíu mày. Mẹ đang ở đây, nhưng mà.... có khi nào?
Tokyo, 10 giờ sáng.
Cô gái cao ráo mặc chiếc áo len đen to rộng cùng với đôi giày trắng và tất chân cao cổ trắng khoác chung chiếc balo đen chậm rãi đứng lấy hành lí. Hành khách từ chuyến bay đứng lấy đồ không nhịn được mà nhìn ngắm cô gái. Quá xinh đẹp!
Gương mặt nhỏ nhắn đợm buồn như đoá diên vĩ với mái tóc đen nhánh mềm mại dài đến eo. Đôi mắt xanh đen to với hàng mi dày và dài khẽ chớp động, một đôi mắt đẹp, nhưng nó buồn, buồn đến khó tả. Cái mũi nhỏ nhắn với đôi môi đỏ mọng ngon miệng. Dáng người cao ráo hoàn mỹ dưới lớp áo to đùng, đôi chân dài miên man khiến kẻ mê mang.
"Meo~" có một lồng thú cưng chậm rãi di chuyển trên băng truyền qua trước mặt cô. Tiếng mèo mềm mại vang lên, tựa như cao hứng khi thấy chủ nhân. Cô gái chậm rãi với lấy chiếc lồng và chiếc valy đen to bản sau đó. Cước bộ thản nhiên bước ra sân bay.
"Đây là Nhật sao?" Giọng nói mềm nhẹ đạm mạc nhưng đầy hấp dẫn vang lên, Adrian ngước lên nhìn bầu trời xanh biếc xinh đẹp. Đôi mắt ánh lên một mạt ưu thương cùng buồn bã.
"Meo~"
"Ồ, quên mất." Cô nghe thấy tiếng mèo kêu, cô mở lồng, bế ra con mèo đen mặt trắng hơi mũm mĩm với đôi mắt xanh lá cây xinh đẹp. Trên cổ còn đeo một chiếc vòng cổ trắng với huy hiệu "Al" trên đó.
"Ngao~" Al vui vẻ quấn chân cô chủ mình, nó cọ cọ cái đầu xù của mình vào chân cô chủ rồi vui vẻ kêu.
"Đi thôi Al, về nhà mới nào." Cô gái cười mỉm, kéo valy đi, bên cạnh là con mèo mập manh manh đi theo. Ai~ một khung cảnh thật đẹp~
Nhật Bản là quê của mẹ cô, từ nhỏ Adrian đã học tiếng Nhật và dòng màu trong người cô có nửa Nhật nên ngôn ngữ này đối với cô thì quá đơn giản. Bắt taxi về khu chung cư cao cấp của mình, cô tiếp nhận chìa khoá lên tầng của mình, tầng 1202. Thật may mắn là, ở đây cho nuôi động vật, nếu không Adrian đành phải di chuyển sang chỗ khác. Rất mệt nhọc.
"Al~, nhà mới nè~" Adrian cười khẽ, đẩy cửa cho Al chạy vào nhà, cô kéo theo valy vào.
Căn hộ rộng rãi xinh đẹp với 6 phòng tổng cộng. Một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, phòng trống và 2 nhà tắm được trang hoàng đầy đủ. Adrian vừa lòng ngắm nhìn nội thất căn nhà, màu trắng đơn giản với nội thất màu trắng trang nhã. Đơn giản nhưng xinh đẹp. Cô bước vào phòng ngủ, căn phòng màu trắng với nội thất trắng. Giường ngủ to kingsize màu trắng ở giữa, tủ quần áo to dài trải dài bên phải của căn phòng. Ở giữa có cái thảm dài màu trắng xinh đẹp, nổi bật trên nền sàn gỗ màu đen. Đối diện giường còn có cái bàn đơn giản màu trắng nối dài thành hình chữ L. Phân chia ra một bên với kệ sách trắng treo và một bên với những chiếc gương hình chữ nhật dài xinh đẹp.
Vừa lòng xếp đồ của mình vào tủ, cô nhìn quanh quẩn xung quanh. Xem ra còn phải đi mua một số đồ nữa. Thiếu sót nhiều quá.
"Al~"
"Meo~" Al đang thăm thú ngôi nhà mới thì nghe tiếng chủ nhân mình kêu liền liều mạng vác mỡ phi vào phòng ngủ.
"Đi mua đồ thôi~" cô bế Al lên, vuốt ve cái đầu của nó. Lấy trong tủ một cái ví đeo nhỏ nhắn của YSL màu đen rồi bỏ ví đồ cá nhân rồi xỏ giày và đi mua đồ.
Vì không để hai ông anh muội khống của mình bắt, và quản lí của mình bắt, Adrian đã trốn đi với một chút đồ cần thiết. Còn gì đến Nhật cô sẽ mua sau. Còn lí do mà cô đến Nhật Bản ư? Vì nơi này là nhà của Mẹ...
Vừa bế Al và xem địa chỉ khu mua sắm trên điện thoại, cô bắt taxi tới JBM, một trong khu mua sắm to nhất của Tokyo. Đưa Al vào tiệm thú cưng để họ cắt lại bộ lông xù của Al và chọn một số đồ cho mèo tỉ như bát, đồ cào móng, bla bla...
Adrian bước ra khỏi cửa, cô chậm rãi nhìn ngắm xung quanh, xác định phương hướng và đồ vật cần mua, không để ý mình đang là cảnh đẹp cho người khác ngắm.
"Oa~ Thật xinh đẹp nha~" một thiếu niên tóc cam xù xù xoăn xoăn mơ màng thốt lên. Hắn dán gương mặt mình vào lớp cửa kính, để nhìn rõ người con gái kia hơn.
"Thật là rất không hoa lệ! Kabaji!" Một giọng nói kiêu ngạo mà quyến rũ vang lên, thiếu niên với mái tóc lam tím đậm tuấn tú quyến rũ như vị vua cao ngạo với viên lệ chí đầy quyến rũ ngồi uống trà.
"Wushi!" Thanh niên to lớn nhận mệnh mà lôi con cừu màu cam ra khỏi cửa sổ bằng kính.
"Oa oa ~~ Ta muốn ngắm mỹ nữ~~" Jirou liều chết giãy dụa dán mắt vào cửa sổ.
"Thật rất không hoa lệ!" Nữ vương cao cao ngợi ngợi như đoá thuỷ tiên khinh bỉ nói.
"Haha, mỹ nữ nào có thể làm cho Jirou của chúng ta phản kháng lại Kabaji cơ chứ?" Thiếu niên với đầu tóc lam sậm màu đến cổ mang theo vẻ tà tính ôn nhu cười. Dưới lớp kính là một đôi mắt hoa đào quyến rũ mà sắc bén. Hắn thích ý nhìn về những con người đang di chuyển ngoài kia. Nhưng... mỹ nữ đâu?
"Mỹ nữ~~~~" Jirou thảm thiết kêu lên, hắn một lần nữa lại dí mặt vào cửa sổ, tìm kiếm hắn mỹ nữ. "Mỹ nữ đi mất tiêu rồi~~~~"
Atobe nữ vương mặc kệ con cừu điên thảm thiết kêu, cao ngạo phách lối ngồi thuởng thứ trà.
"Cạch."
"La Viesta xin chào~"
"Ah~ Xin chào~ Làm ơn cho tôi một li Vanilla Iced Latte." Adrian mỉm cười nói, cô rút tiền đô từ trong vé ra trả. May mắn là JBM có nhận tiền đô, nếu không đi đổi thật phiền.
"Dạ được thưa ngài~ Xin ngài đợi ít phút." Nhân viên thân thiện thối lại tiền và bắt đầu làm đồ uống cho cô.
Adrian chớp mắt nhìn khay bánh ngọt, cô đang suy nghĩ xem mình có nên mua bánh hay không. Bàn tay cầm điện thoại đột nhiên rung lên. Tin nhắn khẩn từ Max, quản lí của cô.
"Mỹ nữ!" Jirou liều mạng định xông lên phía con người đang đứng kia nhưng bị Kabaji cản lại.
"Hừ! Thật không hoa lệ!" Atobe nhăn mặt để tách trà xuống, nhã hứng thưởng trà của hắn đã bị con cừu ngu ngốc này phá hỏng hết.
"Quả là mỹ nữ.." Dưới lớp kính hình quả trứng, Oshitari tà mị càn quét dung nhan của Adrian. Hưu~ Đặc biệt là cặp chân dài đó, trắng nõn nà như bạch ngọc, dà mà thẳng không chút mỡ thừa, không quá thô kệch cũng không quá mềm yếu. Săn chắc quyến rũ, đôi chân hoàn mỹ~
Vì Adrian đang quay mặt đi cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn được bóng lưng và mái tóc dài xinh đẹp của cô. Nhìn từ đằng sau cũng đã khiến người lưu luyến, huống chi là trực diện. Phải không?~
"Uy?" Giọng nói tà tính trầm thấp mang theo tia khó chịu vang lên trong điện thoại.
"Alex, là em." Cô nhẹ nhàng mở lời.
"Adrian Vallencia!"
"Anh, đừng nổi nóng chứ~" Dường như quá quen thuộc với giọng nói gào thét tức giận của anh mình, cô chỉ mở nụ cười nhạt.
"Em đang ở đâu?" Aiden thở dài dựa vào ghế, hắn gõ gõ ngón tay trên mặt bàn CEO.
"Nhật." Adrian thản nhiên nói.
"Nhật? Em về Nhật làm cái gì?" Thanh âm biến phiền não.
"Sống."
"Bao lâu?"
"Không biết, bao giờ chán thì về."
"Aiden và mẹ đang rất lo lắng cho em." Alex thở dài. Aiden đã nói với mẹ rằng Adrian mất tích, hắn làm loạn mọi chuyện lên khiến mẹ cũng loạn theo.
"Ừm, em sẽ gọi cho Aiden." Adrian im lặng rồi thản nhiên nói. Ánh mắt xanh đen nhẹ nhàng cụp xuống.
"Thế còn mẹ?"
"..."
"Adrian, đó không phải lỗi của em!"
"Quý cô, Iced Latte của ngài đây ạ." Nữ nhân viên tủm tỉm cười thân thiện đưa li nước cho cô. Chu ngoa~ thật xinh đẹp~ Tuy trong tiệm đang có nguyên bầy mỹ nam nhưng không thể hút hồn bằng vị mỹ nữ đang đứng trước mặt cô. Mái tóc đen dài xinh đẹp ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt xanh đen đượm buồn hờ hững cùng hàng mi dày mà cong chớp động, cái mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi đỏ mọng. Tía má ơi quá đẹp~
"Em sẽ gọi Aiden sau, bây giờ em cần đi mua đồ, ok?" Adrian mỉm cười nhẹ nhận lấy li nước rồi nhẹ nhàng nói với anh trai cô. Giọng nói không mang theo tia cảm xúc nào, chỉ nhẹ nhàng và thản nhiên
"Anh sẽ chuyển tiền vào thẻ." Aiden thở dài, cô em gái của hắn....
"Không cần đâu anh, em có tiền mà~ Bao giờ hết em sẽ xin. Okay buhbye~" Adrian nhếch môi cười nhẹ.
"...Xin hỏi? Ngài là con lai ạ?" Nữ nhân viên với gương mặt đỏ lự phấn hồng phao phao hỏi Adrian.
"À, đúng vậy." Adrian gợi lên nụ cười đạm, đôi mắt xanh đen nheo lại nhìn nữ nhân viên.
"Xin hỏi, ngài lai Nhật với...?" Nga~~ Con lai~ Mỹ nữ~~~
"Oh, Mỹ."
"Oa~ Tiếng Nhật của ngài thật tốt ma~ Ngài thật xinh đẹp~" Nữ nhân viên phấn khích nói, mỹ nữ thật xinh đẹp~ Nhỉ hảo thích.
"A, cảm ơn cô. Chúc cô một ngày vui vẻ." Adrian khẽ cười, cúi đàu cảm ơn và chào nữ nhân viên. Cô xoay người lại, thong dong bước ra ngoài. Tâm tình hôm nay cũng không quá tệ đâu.
"Mỹ nữ~" Trong lúc cô xoay người lại, mọi người liền ngắm nhìn dung nhan hờ hững xinh đẹp lại đượm buồn của cô. Thật xinh đẹp, thật rất muốn gần gũi cô, muốn làm cho gương mặt đó nở một nụ cười chân chính. Jirou liền tung bay ra khỏi gọng kìm của Kabaji và nhào đến trên người Adrian.
"...." Adrian nhìn qua phía con cừu đang liều mạng phác lên mình. Cô nhích người.
"Ai nha~" Cừu Jirou đau đớn xoa xoa đầu. Rõ ràng là hắn canh vị trí ngay mỹ nữ mà phi tới mà?
"Xin lỗi... Cậu không sao chứ?" Một bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn thanh thoát như băng thanh ngọc cốt chìa ra trước mặt hắn. Giọng nói mềm mại êm đềm dịu dàng mà hờ hững vang lên khiến kẻ khác tràm mê.
"A~ mỹ nữ! Không sao không sao!" Jirou liềm nắm bàn tay nhỏ bé của cô mà đứng dậy. Bàn tay mềm mại không xương nắm lên đích thoải mái. Thế nên con cừu vô lương liền nhân cơ hội bóp bóp.
"Ừm~ Xin lỗi, tôi không có thói quen đụng chạm." Adrian nở nụ cười nhạt rút bàn tay ra khỏi bàn tay to của hắn. Vết chai, giống như dấu vết của cầm vợt. Ha~
"A! Xin lỗi xin lỗi~" Hình như mỹ nữ không được vui.
"Kabaji! Tách tên không hoa lệ kia ra cho bổn đại gia!" Atobe ngồi lặng im uống trà, nhân cơ hội ngắm nghía mỹ nữ trong mồm Jirou. Kết luận của nữ vương là: đủ hoa lệ!
Quả thật cô ta rất xinh đẹp, xinh đẹp một cách khó gần. Nhưng mà có gì đó ở cô ta, khiến cho người khác không nhịn được mà tiếp cận cô ta. Cách ăn mặc của cô ta khá là bình thường, tự nhiên thoải mái, nhưng từng món đồ trên người cô ta lại là cái giá của giới quý tộc. Ni mã rốt cuộc là hoa lệ hay không hoa lệ.
Nhưng mái tóc của cô ta, gương mặt của cô ta thật làm hắn để ý. Hắn muốn xem ngoài bộ mặt xa cách hờ hững, cô ta còn bao nhiêu biểu cảm nữa. Hừ! Suy nghĩ này thật không hoa lệ! Con cừu ngu ngốc Jirou thật không hoa lệ!
"Ngao~" Jirou kêu thảm thiết khi bị Kabaji túm ra.
"Xin lỗi, mỹ lệ tiểu thư~ Xin ngài tha thứ cho đội viên của ta." Oshitari Yuushi mỉm cười, như thân sĩ đầy quyến rũ tà mị nâng bàn tay xinh đẹp của cô lên đặt một nụ hôn lên đó. Ai~ không thể nói ánh mắt của Jirou thật tốt. Cô ta là cực phẩm trong cực phẩm, từ gương mặt cho đến thân hình, tất cả đều rất hoàn mỹ~
"Không có gì, xin phép." Với nụ cười đạm mạc, Adrian rút bàn tay mình ra, gật gật đầu rồi cất bước đi.
Cặp mắt kính loé lên ánh quang quang, na~ Lần đầu có người không đỏ mặt không dao động cảm xúc dưới cái hôn của hắn. Nhỉ hảo thú vị. Thú vị đến cực điểm. Oshitari Yuushi đưa tay lên môi xoa xoa cằm. Một đoá hoa diên vĩ kiêu ngạo lạnh nhạt mà đạm buồn. Thật... thú vị mà!
" Oa~ lần đầu tiên ta thấy người nào có thể thoát khỏi bẫy tình của hoa hoa công tử Oshitari Yuushi nha~" Chàng trai với mái tóc bob màu đỏ đang ăn dở bánh kem há hốc mồm nói.
"Mukahi Gakuto! Thật không hoa lệ!" Nữ vương nhăn mặt nói.
"Chưa kể~ cô ta còn không thèm nhìn Atobe một cái nha~" Con mèo Mukahi há hốc mồm cảm thán. "Cô ta chỉ liếc qua Atobe rồi quay đi luôn~ nhỉ hảo lạnh lùng. Đối với sự đáng yêu của Jirou cô ta còn không để ý! Ni mã cô ta có còn là nữ nhân không? Ngay cả nam nhân cũng không thể bỏ qua Atobe và Hyotei chúng ta nha!"
"Cô ấy thật xinh đẹp~" Cục cưng Choutarou Ootori đỏ mặt nói.
Hiyoshi và đồng bọn còn lại gật gật đầu đồng ý.
"Ha hả~ Lần đầu tiên ta thấy Hyotei chúng ta bị bỏ qua." Yuushi nhếch miệng cười.
"Thật không hoa lệ!" Nữ vương Atobe nhăn mặt tiếp tục uống trà.
"Mỹ nữ~...." Jirou nằm dài trên bàn với bộ dáng chết trôi nỉ non.
Quay lại đối với người nọ, Adrian trực tiếp quên lãng bọn họ, thản nhiên đi mua đồ. Adrian rất kì lạ, cho dù có đẹp trai hay gì đến cỡ nào đi nữa. Cô cũng không để tâm đến, thế giới của Adrian rất nhỏ bé, chỉ xoay quanh tập luyện, làm người mẫu, làm dancer, Al, gia đình và công việc. Còn lại không liên quan tới cô, thì cô cũng không quan tâm lắm.
"A.D?" Giọng nói nam tính dễ nghe vang lên, Adrian đang chọn quần áo đành phải dừng lại ngẩng mặt lên nhìn về nơi giọng nói phát ra.
"Xin lỗi? Người là...?" Nhìn người con trai cao ráo có làn da màu như socola và mái tóc trắng quăn nhẹ trước mặt. Cô nhíu mày, có điểm quen thuộc..
"Là tôi, ST đây~" Nhoẻn lên nụ cười tà tứ, đôi mắt mèo màu tím đậm loan loan nhìn người con gái trước mặt. AD nha~ Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, tâm tình của Shuji Tanagashima đột nhiên rất tốt. Hắn là một người mẫu khá nổi ở Nhật, hắn có dịp hợp tác với A.D- người mẫu nổi tiếng bí ẩn của Mỹ quốc trong bộ ảnh tình nhân. Quả thật, hắn từng hợp tác với rất nhiều người mẫu xinh đẹp, nhưng A.D là người khiến hắn không thể không trầm trồ và mê mẩn. Vì là bộ ảnh tình nhân, hắn được ôm eo cô, bế cô, dùi mặt mình vào vai cô và thưởng thức mùi thơm nhẹ nhàng của A.D. A.D rất tuyệt vời, bộ ảnh đó gây nên bao nhiêu sự trầm trồ và động dung, nhưng cô lại không có cảm xúc gì. Thản nhiên và thản nhiên. Cho dù cô có dựa lên ngực hắn, có ôm hắn, có nắm tay hay gì, hắn chưa thấy A.D đỏ mặt hay tim đập loạn bao giờ. Ni mã~ Lúc đó hắn nghĩ phong thái của mình đã tàn lụi.
Nhưng quản lí Max của cô nói rằng, A.D luôn như vậy. Thật có ý tứ~ Hắn quyết định tìm hiểu A.D.
"ST.." Lục lọi lại kí ức của mình, hình như cô có dịp hợp tác với một nam sinh Nhật trong một đợt chụp hình quảng cáo. Hình như cậu ta cũng có làn da đen và tóc trắng rất cao to. "Ò, xin chào~"
"Em có thể gọi tôi là Shuji nha~" Shuji liền nhích nhích tới bên cạnh Adrian. "Em công tác ở Nhật Bản sao?"
Nếu cô chụp ảnh tại Nhật, hắn sẽ sống chết giành từng phút để chen chân vào bộ ảnh nam nữ có A.D. Nói chứ~ A.D là đối tượng mộng xuân của hắn....
Bạn hữu của hắn luôn cười nhạo hắn tại sao lại mất hồn như vậy. Ni mã chưa gặp A.D, làm sao có thể hiểu được A.D tuyệt vời như nào! Hắn thật rất muốn chinh phục A.D. Kẻ cũng được gọi là lắm nữ nhân như hắn chưa bao giờ bị đối tượng nữ tính từ chối. A.D lại trực tiếp bỏ qua hắn, thành công kích thích bản năng săn mồi của hắn. Hắn, Shuji Tanegashima, lần đầu có cảm giát thèm khát một người đến thế. Tiếc là, hắn không nắm bắt tin tức gì từ A.D, cô chỉ thực hiện bộ ảnh đơn, điều đó làm hắn rất buồn bực, cơ hội gặp A.D lại càng khan hiếm. Lễ trao giải người mẫu cô cũng không có mặt, các sự kiện lại càng khó thấy. Cuộc đời hắn bi thúc giục.
Sau đó kết thúc 3 tháng công tác, hắn căm phẫn lên máy bay về nước. Nhưng hắn vẫn theo dõi A.D thông qua mạng xã hội, nhưng cô lại không đăng cái gì lên....
Chỉ có thể thấy cô qua ảnh, vài clip trả lời phỏng vấn nhanh gọn. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà mê man, vì sao, ngoài mặt cô lại cười, nhưng đôi mắt lại đau thương đến thế?
Cuối cùng không phụ lòng nhớ thương của hắn, cuối cùng hắn cũng gặp được A.D một cách tình cờ đến bất ngờ như thế.
"À, không. Tôi chuyển đến Nhật sinh sống một thời gian." Khe khẽ gợi nụ cười lên, Adrian lại dời tầm mắt vào bộ đồ.
"Thật sao? Vậy tôi có thể gặp em nhiều rồi~"
"Hm.. chắc vậy~" Adrian cười khẽ, gật đầu với nhân viên khi họ lấy size cho cô.
"A.D, tôi có thể hỏi em một câu được không?" Shuji dựa vào chỗ đựng đồ, đôi mắt mèo tím của hắn nhìn chòng chọc vào cô.
"Ừm.."
"Tên thật của em là gì?" Giọng nói có phần bất đắc dĩ, mang theo thanh âm cầu khẩn vang lên. Adrian dừng lại, gợi lên khoé môi, cầu khẩn ư?
"Adrian~" nở một nụ cười nhẹ nhàng với hắn. Đôi mắt xanh đen chớp động, nhìn vào đôi mắt tím đen của hắn.
"A.. Adrian~" Adrian... Tên hảo hay~ "Vậy em gọi tôi là Shuji nha~"
"Shu..Shuji?" Adrian nghiêng đầu, tên người Nhật thật khó đọc.
"Ừm~" Shuji vui vẻ gật gật đầu, tựa như cẩu cẩu màu trắng vui vẻ cuồng loạn vẫy đuôi.
"Tôi có thể gọi anh là Shu không?" Adrian quay qua nhìn hắn, đôi mắt xanh đen chớp chớp.
Aaaaaa~ nhỉ hảo manh~~~
"Được chứ~ Em gọi tôi là gì cũng được~" Cẩu cẩu Shuji vui vẻ cuồng loạn vẫy đuôi.
Gọi anh là cẩu cũng được sao... Adrian im lặng hắc tuyến. Đối với ST, Adrian không có ác cảm, hắn ta thân thiện, vui vẻ, tựa như cẩu lông trắng vậy.
"Em đang đi mua đồ sao?" Shuji nghiêng đầu hỏi.
"Ừ, đúng vậy." Adrian đi ra chỗ tính tiền, Shuji cẩu cẩu cũng liền vội vàng phi ra theo cô.
"Anh không đi mua đồ sao?"
"Ngạch.....Ha hả~ Tôi đang đi đây~"
"Òh, vậy tạm biệt anh, hẹn gặp lại~" Adrian tính tiền rồi cười mỉm chào tạm biệt Shuji, cô thong dong bước ra khỏi cửa hàng để là cẩu cẩu Shuji ngơ ngác.
"Định hỏi số điện thoại em là gì đâu..." Nhìn bóng dáng mảnh khảnh cao ráo xinh đẹp của Adrian đi xa, Shuji phụng phịu, hắn thở dài. Thôi kệ, chỉ cần Adrian ở Nhật thì hắn sẽ không thiếu cơ hội để gặp cô.
"Ring~"
"Uy?"
"SHUJI TANEGASHIMA! CẬU BIẾT CẬU TRỄ BAO NHIÊU PHÚT RỒI KHÔNG?" Một giọng nam gào thét qua điện thoại, sau đó là vài giọng nam gào thét bên cạnh.
"Biết rồi biết rồi, tới đây~"
"Nhanh nhanh Shuji~ Có mỹ nữ~"
"Ok." Mỹ nữ sao... Giờ mỹ nữ nào cũng không bằng cho hắn gặp Adrian thêm lần nữa.
Hắn và vài người trong đội Tennis U-17 Japan đi ra ngoài mua sắm vợt với vài đồ cá nhân. Bọn họ đi trước còn hắn đi sau, nên mới tình cờ chạm mặt Adrian.
Cẩu cẩu Shuji nghiêng đầu~ Ai~ Muộn vì A.D cũng đáng~
Lại quay về phía bên mỗ nữ, bây giờ cô đang mua vài thứ ở Sport Center trong JBM. Tuy mang danh về Nhật nghỉ ngơi nhưng không thể trì hoãn tập luyện.
Adrian cầm cây vợt vung đi vung lại, test cảm xúc của nó, không tệ. Cơ mà cô vẫn thích vợt của mình hơn, bây giờ mà kêu Max gửi thì thảo nào hắn ta cũng bám theo về Nhật, kêu Alex thì ảnh sẽ gửi một đống tiền cho cô tự xử. Kêu Aiden... thôi bỏ qua.
Adrian là một vận động viên, cô chơi giỏi tất cả các môn thể thao. Đặc biệt là tennis và quyền anh. Max là quản lí của cô, cũng là quản lí của Aiden. Aiden là cầu thủ bóng đá chơi cho đội tuyển Mỹ U-18. Còn cô không thuộc trực diện nào hết. Alex thì không tham gia thể thao mà kế thừa tập đoàn của bố.
Ai~ Lại phải đi mua bao cát và băng tay... Lại tốn tiền...
Kazuya Tokugawa, Kanata Irie, Atsukyo Tohno và vài người nữa của đội tuyển Tennis U-17 Japan đang đi mua sắm ở SC. Duy nhất tên Shuji Tanegashima là đến chậm, còn bọn hắn đã có mặt từ lâu.
Vốn đang mua, thì Oni bỗng nhiêu kêu lên. Giọng nói mang theo vẻ ngại ngùng.
"Hảo xinh đẹp!" Oni mà có lúc kêu người khác xinh đẹp sao? Lũ thanh niên U17 tò mò liền phác qua chỗ Oni tìm kiếm mỹ nhân.
"Đâu đâu? Mỹ nữ đâu?"
"Mỹ nữ xinh đẹp đâu?"
"Oni mà cũng khen khác giới xinh đẹp sao? Chuyện lạ nha~" Atsukyo Tohno ngả ngớn bá cổ Oni trêu đùa.
"Uy...."
Theo hướng ngón tay run rẩy chỉ, đội tuyển nhìn lên người con gái đang thản nhiên vung vợt cách mình mấy mét.
Mái tóc dài đen xinh đẹp xoã dài trên vai, tuy chỉ nhìn một bên mạn sườn mặt nhưng quả thật cô ta rất xinh đẹp, cái mũi cao xinh xắn, đôi môi đỏ mọng nhợt nhạt cười dưới sự hoa tay múa chân quảng cáo của nhân viên. Cô ta mặc chiếc áo len đen to che quần, dưới đi một đôi giày trắng và tất trắng cao đến cổ. Thân hình cao ráo mảnh khảng mà đầy đặn, không quá mập, cũng không quá ốm. Đặc biệt đôi chân dài miên man kia~ Quả thật.... mỹ tới cực điểm~
"Uy~ cô ta hình như biết Tennis." Kanata Irie nhìn người con gái thoải mái vung vợt, động tác đánh hoàn mỹ, không một lối sai sót.
" A~ Ngài muốn tìm bao cát sao? Vừa vặn là ở đây nha~" Nhân viên vui vẻ dẫn mỹ nữ đến phía bọn họ. Đám U17 tự động bước chân về mấy bước nhường chỗ bao cát quyền anh mà bọn họ đang đứng.
Bây giờ bọn họ có thể dễ dàng ngắm được khuôn mặt chính diện của mỹ nhân.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh đen to hờ hững sâu thẳm, hàng mi dài chớp động. Hàng lông màu xinh đẹp thanh mảnh. Cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ xinh đẹp. Mỹ như một đoá hoa diên vĩ, nhưng lại mang theo chút đạm buồn, khiến người thương xót.
"Cảm ơn, tôi có thể thử với bao tay không?" Adrian trực tiếp không nhìn tới bầy hoa mỹ nam U17 đang đứng, đôi mắt xanh đen hờ hững nay đang toả sáng nhìn vào bao cát.
"A, có thể, xin mời ngài~ Nhưng tôi nghĩ ngài nên dùng bao cát nhỏ phù hợp với nữ sinh.."
"Không cần đâu~" Adrian mỉm cười, vớ bao tay đen từ trên giá. Hành động quen thuộc đeo bao tay vào, xắn tay áo dài lên.
Động tác mạnh mẽ nhanh chóng đấm lên bao cát, tạo ra những tiếng kêu thùm thụp. Trên bao cát đã xuất hiện vài vết lõm.
Má ơi, ngự tỉ...Nhân viên hoa lệ hoa lệ trố mắt.
"Uầy~~~ Nhĩ hảo thô bạo nha~" Atsukyo Tohno huýt sáo, thưởng thức vỗ tay. Hắn đặc biệt thích những cô gái như vậy, cảm giác muốn chinh phục con mèo hoang dã này bốc lên trong lòng hắn. Dân quyền anh sao?
U-17 trố mắt nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, kinh dị~ Xinh đẹp nhưng kinh dị...
"Cảm ơn, tôi sẽ lấy hai cái này thêm vào~" Adrian mỉm cười, rút bao tay ra.
"ADRIAN~~~~~~" Một tiếng kêu ngao ngao của cẩu cẩu vang lên, Adrian giật giật mặt.
"Adrian~~ Lại gặp em rồi~ Tôi không biết em có thể chơi thể thao đó nha~" Cẩu cẩu Shuji lười biếng lết lên trên lầu. Vừa đi vừa toái niệm sao Adrian lại bỏ mình nhanh như thế, chưa xin số điện thoại luôn. Ai ngờ lên trên tầng lại gặp người mình đang toái niệm.
Cẩu cẩu vô lương Shuji liền phác lên người Adrian, bàn tay ôm chặt vòng eo bé nhỏ mềm mại dẻo dai của Adrian. Hắn dúi mặt vào cổ cô hít hương thơm đặc trưng của Adrian.
Adrian lăng lăng, túm bàn tay của mỗ cẩu cẩu, hoa lệ quăng hắn qua vai.
Mỗ cẩu cảm giác bị bay lên rồi hạ xuống mặt đất cái rầm. Mỗ cẩu lăng lăng đơ ra, hắn... bị ném qua vai? Adrian ném hắn qua vai?
"A... Xin lỗi~ Tôi không có thói quen bị đụng chạm~" Cô vội vàng đỡ hắn dậy, phủi phủi đồ trên người hắn. Mỗ cẩu vẫn đang trong trạng thái "Hư~~~~~~~"
Đội U-17 ngậm chặt mồm, trố măt nhìn mỗ cẩu Shuji bị Adrian quăng qua vai. Ni mã mạnh bạo!
"Hư... Sao em lại quăng tôi như thế~ Đau quá~ Ngao ngao~" Mỗ cẩu hay là người Shuji nhân tiện dựa vào người Adrian làm nũng, mãnh cọ mãnh cọ.
Bị quăng nhưng lại tiện cớ đến gần Adrian, phi vụ này có lời! Mỗ hoá hắc cẩu cẩu Shuji vương tử loan loan cười híp mắt, miệng vẫn kêu ngao ngao~
"Shuji hắn..." Katana Irie run rẩy khoé miệng nói.
'Ni mã phúc hắc! Bộ dạng hắn rõ ràng là giả bộ!' Tất cả tiếng lòng của U-17 lúc này.
"Ngao~.... Ủa? Đông đủ rồi sao?" Mỗ cẩu cuồng cọ trong lòng Adrian bỗng thấy bộ đồng phục quen quen liền ngẩng lên. Ồ....
Adrian cảm thấy hối lỗi khi quăng đồng nghiệp của mình như thế liền tuỳ ý để mặc hắn cuồng cọ, vội vàng xoa lưng, nơi hắn bị tràng đau. Tập trung sự chú ý của mình vào người trước mặt không thèm để ý những người xem diễn.
"Haha, xin chào~" Kanata Irie mỉm cười ôn nhu bước ra, chìa bàn tay ra với Adrian.
Bảo: Haha xin chào~ Một lần nữa ta lại bị ảo tưởng mơ mộng đâu~ Thôi thì lại viết lung tung đào hố vậy:>
Haha ai có sở thích đam mê Đồng Nhân thì thỉnh nhảy hố, đam mê POT cũng nhảy chung cho vui :>
Giới thiệu nhân vật được dính ở trên:
Adrian Vallencia
Atobe Keigo
Akutagawa Jirou
Oshitari Yuushi
Wakashi Hiyoshi
Munehiro Kabaji
Shuji Tanegashima
Kazuya Tokugawa
Kanata Irie
Atsukyo Tohno
Jujiro Oni
Bảo: Haha đoán xem ai sẽ có chân trong đội Np nàooooo~~~
ANH EM NHÀ VALLENCIA
Alex Vallencia
Aiden Vallencia
Al The Fat Cat
Bảo: Anh em và con mèo béo Al nhà Vallencia *tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top