Sư đồ
Tại Tư Âm điện...
_Sư phụ! Chẳng hay người gọi đệ tử có chuyện gì?-một vị thiếu niên trẻ tuổi tầm 15,16 tuổi lên tiếng. Khuôn mặt thanh thoát, giọng nói ôn nhu đến lạ. Trên người vị thiếu niên kia toát ra vẻ thư sinh lại thêm cử chỉ nho nhã, thật khiến lòng người xao động...
_Tử Mặc, con đi theo ta bao nhiêu năm rồi?-Mặc Âm bỗng lên tiếng, trong tay vẫn nhâm nhi chén trà hoa anh đào vừa mới pha. Mùi hương của nó phảng phất trong cả căn phòng, một mùi hương thật thanh nhã...
_Dạ, thưa sư phụ tính đến nay cũng gần 10 năm rồi-thiếu niên kia đáp lại
_Đã lâu vậy rồi sao!? Nếu thế thì hôm nay hai sư đồ ta cứ trò chuyện tâm sự-Mặc Âm lên tiếng. Ngữ khí vẫn rất thanh cao làm cho người khác có cảm giác như tảng băn ngàn năm khó mà chạm tới được...
_Vâng!-vị thiếu niên kia đáp
_Tử Mặc, ta kể cho con nghe một câu chuyện-Mặc Uyên vừa nói vừa đặt chén trà xuống bàn. Đôi mắt người nhìn vào khoảng không vô tận như đang hoài niệm một điều gì đó, một khoảng thời gian đã không còn có thể quay trở lại....
_Dạ!-vị thiếu niên kia chần chừ đáp lại như đã hiểu được một phần nào đó tâm tư của Mặc Âm
_Từ nghìn vạn năm trước yêu và tiên giới không độ trời chung, trong trận chiến cuối cùng, yêu giới bại trận, yêu vương nhảy xuống tru tiên đài hồn phi phách lạc. Những yêu tộc cũng bị đuổi cùng giết tận. Con thấy trong chuyện này yêu hay tiên giới đã sai?-Ngữ khí của Mặc Âm lúc này không chỉ có sự thanh tao của một vị tiên nhân cao cao tại thượng mà xen lẫn trong đó lại là một sự bi thương khó nói....
_Thứ cho đồ nhi ngu dốt. Con thực không rõ như thế nào mới là đúng? Như thế nào mới là sai? Hơn nữa, chẳng phải trong lòng sư phụ cũng không có đáp án cho câu hỏi này hay sao? -vị thiếu niên kia vẫn trầm ổn đáp lại....
_Xem ra vẫn là con hiểu ta. Đã vậy ta cũng không cần vòng vo nữa. Tử Mặc, đây là những tuyệt học tâm huyết nhất đời ta, chỉ sợ sẽ bị thất truyền nên ta muốn giao phó nó cho con. Còn việc về sau nó như thế nào ta thực cũng không có hứng thú-Mặc Âm vừa nói lại vừa cầm chén trà lên để thưởng thức tiếp nhưng chưa kịp nói dứt lời thì Tử Mặc đã chặn họng mà nói:
_Sư phụ! Sao người lại nói như vậy!? Nhất định là người sẽ không sao!- Tử Mặc hốt hoảng như sợ rằng sẽ bị mất một thứ gì đó rất quan trọng
_Tử Mặc, con đã biết rồi sao!?-Ngữ khí của Mặc Âm bỗng thay đổi. Khuôn mặt cũng đột nhiên biến sắc. Người nhìn Tử Mặc một cách nghi hoặc
Tử Mặc đột nhiên quỳ xuống:
_Xin sư phụ thứ tội! Lần trước đồ nhi không cố ý mạo muội nghe lén sư phụ nói chuyện-vị thiếu niên kia vội dập đầu hối lỗi
_Đứng dậy đi, ta không trách con. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến... Con đã nghe được những gì?-Mặc Âm lại đặt chén trà xuống rồi hỏi
_Con chỉ nghe được chuyện thiên kiếp của Tiểu Tử sắp đến-Tử Mặc vội vàng đứng dậy đáp
_Haizz... Tử Mặc, con cái gì cũng tốt chỉ là đã quá đỗi thật thà rồi-Mặc Âm chống tay lên đầu mà thở dài
_Đệ tử ngu dốt. Xin sư phụ trách phạt-Tử Mặc đáp lại
_Không phải ta trách con ngốc mà như vậy khi ra ngoài sẽ có rất nhiều người lợi dụng con. Chính vì vậy mà...-Đột nhiên Mặc Âm nói đến đây rồi chần chừ như không muốn nói ra điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói:
_Ta đã truyền âm đến chỗ Huyền Nguyên Đế quân gửi con và tiểu Tử đến đó nhờ hắn làm sư phụ của con và Tử nhi-Mặc Âm bình thản đến lạ
_Sư phụ! Tuyệt đối không được! Không nói đến con thì Tiểu Tử chắc chắn sẽ nhất quyết không chịu bái hai thầy....-vị thiếu niên kia chưa kịp nói dứt lời thì đã bị uy áp của Mặc Âm làm hoảng sợ:
_ĐỦ RỒI!!!! Ý ta đã quyết, không cần nói thêm gì nữa. Ngày mai, con và Tiểu Tử xuất phát ngay đi. Hãy về thu dọn đồ đạc đi. Còn về phía Tiểu Tử ta tự có thu xếp- Mặc Âm phất tay áo đi vào trong
Ánh mắt của Tử Mặc vẫn dõi theo bước của Mặc Âm, chỉ là cũng đành bất lực rời khỏi Tư Âm điện
Ngay sau đó, Mặc Âm cũng đi ngay đến chỗ của Tiểu Tử
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên trong Tiêu Dương điện...
_CHÁN CHẾT TA RỒI!!!!!- một tiếng "than thở" vọng ra khắp mọi nơi của Tiêu Dương điện
_Sư phụ ơi! Sư phụ! Người ở đâu!? Nếu còn không mau đến tiểu Tử chết cho người xem- Tử Hà nhõng nhẽo nằm ườn lên bàn
Bỗng có một tiếng nói ấm áp vang vọng từ phía sau truyền đến
_Thế mà ta còn đang định sẽ đưa ngươi đi đến Toạ Đàm sơn chơi một chuyến nhưng chắc không cần nữa rồi-một nam nhân lên tiếng
Tử Hà quay ngoắt lại chạy vụt đến ôm trầm lấy nam nhân kia:
_Sư phụ, con biết người sẽ đến mà. Sư phụ là tốt nhất!-Tử Hà vui vẻ nói
Bỗng Mặc Âm đẩy Tử Hà ra:
_Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Lớn rồi mà chẳng ra thể thống gì cả. Sau này không được tự tiện ôm nam nhân như thế biết chưa!?-sư phụ vừa quay đi vừa giáo huấn ta. Bấy giờ ta mới nhận ra là sư phụ đang đỏ mặt. Khoái chí quá ta lại chạy ra ôm lấy người, lần này quyết không buông, xem người sẽ đỏ mặt đến mức nào đây. Chỉ mới nghĩ đến đây ta đã quá thích thú rồi. Kết quả thì mặt sư phụ đỏ như quả cà chua luôn nhưng sau đó ta lại bị giáo huấn một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top