Chap 1 : Gặp gỡ
Chap 1 : Gặp Gỡ
"Nàng giống như một bức mộng phù hoa, hư ảo, hão huyền nhưng lại không tự chủ được mà lún sâu vào sự dịu dàng phù phiếm mà chàng ban cho.''
Thời Mãn Thanh Triều được hoàng đế Hàn Tư Thần cai trị. Hàn Tư Thần là một người tài giỏi, sáng suốt, mọi thứ sắp xếp của chàng đều được chàng nắm trong lòng bàn tay, nhưng có lẽ thứ khiến chàng không thể ngờ tới được đó là sự xuất hiện của một người con gái khiến chàng không thể kiểm soát được.
Lãnh Hiên Nguyệt là một sát thủ của Dạ Huyền - một môn phái nổi tiếng là tà ác. Nàng sinh ra thì đã bị vứt bỏ, Chính Tiêu nhặt nàng về, nuôi dưỡng như con. Nàng phục vụ cho Dạ Huyền, nàng sẽ làm tất cả chỉ cần có tiền. Nàng cũng có quy tắc riêng của mình, ngoại trừ con nít, người già và phụ nữ là nàng không bao giờ nhận. Cuộc đời của nàng luôn lạnh giá cùng với máu tươi cũng dần dần bị một người đàn ông làm cho nhiệt huyết sôi sục.
_____
"Hiên Nguyệt, ta muốn con đi cướp đoàn vận chuyển muối của Trương Viễn Thành vận chuyển đi kinh thành."
Chính Tiêu ngồi trên ghế giữa đại sảnh, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Lãnh Hiên Nguyệt đang cúi người trước ông.
Lãnh Hiên Nguyệt hai tay buông thõng xuống, gương mặt rét lạnh, không biểu hiện gì, giọng nói thanh thanh, tươi mát chỉ vang lên trong đại sảnh chưa đầy một khắc: "Vâng."
Nói xong nàng quay đi, bước ra khỏi đại sảnh không chút lưu luyến. Ánh mắt của nàng chỉ có vẻ bất cần cùng cứng ngắt.
Về đến phòng, Niệm Hi chạy từ trong phòng cô ra, giọng nói hớt hãi, tiếc hận: "Tiểu thư, người về rồi, bây giờ tiểu thư lại phải đi sao?"
Lãnh Hiên Nguyệt nhìn Niệm Hi, ánh mắt trở nên dịu dàng đi, đôi môi hơi cong lên, nàng xoa đầu Niệm Hi: "Hi Hi, muội ở đây đợi ta, rất nhanh ta sẽ trở về."
Niệm Hi chồm dậy, ôm nàng vào lòng, nước mắt thi nhau rơi xuống: "Mỗi khi tiểu thư đi nô tì đều cảm thấy rất sợ, sợ người sẽ bị thương, sợ người không bao giờ quay về nữa... Nô tì rất sợ....rất sợ...."
Niệm Hi sợ không phải không có lí, Niệm Hi đã từng nhìn thấy thân thể đầy vết thương do kiếm chém để lại cùng với mỗi khi thấy Lãnh Hiên Nguyệt trở về thân thể bị thương nặng. Có một lần nàng về trong đêm Niệm Hi đã bị dọa khi nhìn thấy nàng toàn thân bị nhiễm đỏ bằng máu người, bị thương rất nặng, nàng bị tổn thương nội lực và thể xác thiếu chút nữa là nàng sẽ chết.
Nàng xoa đầu Niệm Hi để trấn an sự sợ hãi của Niệm Hi: ''Hi Hi, hãy tin ta, rất nhanh ta sẽ trở lại."
Hai ngày sau, nàng lên đường đi kinh thành thực hiện nhiệm vụ mà Chính Tiêu giao phó.
Nàng đến gần kinh thành được 2 ngày thì Trương Viễn Thành cũng đến. Bên cạnh có rất nhiều lính đánh thuê. Vì đây là số muối được vận chuyển và bán vào vào trong cung nên đã phái Hiên Vũ tướng quân - một người nắm giữ trong tay cấm vệ quân canh giữ.
Nàng nhìn chằm chằm, thấy hắn quay lại lập tức bày ra bộ mặt hoa si như mến mộ hắn, nàng suýt chút nữa phải dơ ngón tay cái lên khen bản thân.
Nhìn vẻ mặt rạng ngời của hắn nàng khinh bỉ, ghét bỏ.
Hiên Vũ có cảm giác bị nhìn chằm chằm, quay đầu lại thì thấy mắt hoa si của nàng trong lòng còn đang hung hăng tự luyến một trận.
Ta biết ta đẹp rồi nàng thích cứ đến đây.
Nàng đi đến chủ động làm quen với hắn giọng nói ngọt ngào: "Tiểu nữ là Túc Y, xin hỏi ngũ danh công tử."
Ta biết ngươi là ai rồi khỏi nói.
Hiên Vũ nghiêm chỉnh, tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng thì vui như hoa: "Ta là Hiên Vũ tướng quân, xin hỏi cô nương có việc gì không?"
Nàng đưa tay lên dịu dàng che miệng cười. Vì hôm nay này phải mặc bộ y phục màu hồng y cũ nên nhìn như một thiếu nữ yếu đuối, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ da người, không ai có thể nhận ra được Lãnh Hiên Nguyệt. nhưng ai có thể biết được một Lãnh Hiên Nguyệt lạnh lùng tàn bạo, có thể giả mạo câu hồn người như vậy
"Tiểu nữ là con gái của một đại phu, đến kinh thành để thăm cha, chỉ vì ngưỡng mộ nhan sắc của công tử nên muốn làm bạn với công tử, người không chê tiểu nữ chứ?" nàng nói thật nhẹ nhàng, không có bất cứ một điều gì bất thường. Trong lòng thì nôn mửa, thật không thể ngờ mình lại có thể nói ra nhũng lời ghê tởm vậy.
Hiên Vũ: "Ừ, nàng khiêm tốn rồi."
Nàng đi đến gần nhỏ nhẹ hỏi: "Hiên Vũ tướng quân tại sao lại mang nhiều người vậy, phòng sơn tặc sao?"
Hiên Vũ gật đầu: "Phải vì đây là muối được bán trong kinh thành." cho dù là nàng có hỏi thì hắn ta cũng không tiết lộ quá nhiều thông tin, đây là vì sự an toàn của Hoàng Thượng.
Nàng nghiêng đầu: "Vậy Tướng Quân có thể cho tiểu nữ đi chung được không ạ, tiểu nữ chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Rất sợ những sơn tặc tàn ác kia."
Nghe nàng nói cũng có lí, hắn đồng ý để nàng đi chung, dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ yếu mềm mà thôi.
Nàng cười tươi, giọng nói lộ ra, sự vui mừng vì kẻ địch đã cắn câu: "Đa tạ tướng quân."
Bắt đầu lên đường nàng thấy một cái kiệu màu đỏ nằm ở một bên im lặng, nàng thắc mắc quay sang hỏi Hiên Vũ: "Tướng Quân bên trong kiệu là ai vậy ạ."
"À là Trương Viễn Thành thôi Y cô nương đừng để ý" Hiên Vũ cười chấn an Lãnh Hiên Nguyệt lo nàng sẽ vì sự kì quái của tên nào đó dọa cho sợ.
Nói cũng đúng tên kì quái kia có sở thích muốn ở riêng, ghét làm phiền nhưng khi thấy cô nương xinh đẹp cũng đều muốn cưới về nhà vợ. Lần nào ông ta cũng dọa cho mấy cô nương sợ hãi.
Có vẻ như Hiên Vũ và Trương Viễn Thành quen nhau nếu không gương mặt của Hiên Vũ cũng không đen đến mức như vậy.
Nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nói thật thì nàng biết tên họ Trương là tên cứ thấy gái là hai mắt sáng.
Đi đến tối toàn bộ lính đánh thuê và lính triều đình nghỉ ngơi, ăn uống. Nàng được sắp xếp ngủ riêng tại một lều gần với lều của Hiên Vũ.
Bóng đêm buông xuống, lửa trại dần dần tắt đi, tất cả nấp mình trong bóng đêm đầy cô độc. Một bóng dáng nhỏ bé nhanh như thoắt nhảy lên không trung.
Lãnh Hiên Nguyệt dùng mê dược thổi vào từng lều chắc chắn mọi người đã ngủ, bắt đầu hành động. Nàng đưa tay thổi, tiếng thanh thanh vang vọng khắp khu rừng bên chân núi, tiếp theo hàng loạt bóng đen ẩn nấp trong bóng tối nhảy lên không trung nhảy đến trước mặt nàng đồng loạt quỳ xuống: "Trưởng lão."
Nàng xoay người: "Bắt đầu hành động."
Đồng loạt những cái bóng nhau thoăn thoắt nhảy sang hai bên bắt đầu nhiệm vụ của Tông Chủ.
Nàng dùng khinh công bay đến lều của Trương Viễn Thành, nàng mở lều rất nhẹ nhàng, bước chân trầm ổn không phát ra tiếng động, bước dần dần tiến về phía gường của Trương Viễn Thành.
Nàng từ từ rút đao, nàng dơ đao lên, ánh mắt sắc bén không một cảm xúc. Đao vung xuống chém mạnh vào chăn.
Không có máu hay không có người
Nàng vội vàng lật chăn lên, bên trong chăn không có người. Nàng vội vàng xoay người lại thì tiếng nói trầm thấp vang lên: "Lãnh Hiên Nguyệt, ngươi cải trang cũng rất giỏi, nếu ngươi không dấu đầu hở đuôi ta còn nghĩ ngươi là một cô nương tốt."
Nếu nàng không nhắc về Trương Viễn Thành thì hắn cũng quên mất, một tên khiến cho các cô nương sợ chứ nói gì là một tiểu cô nương yếu đuối.
Nàng nhìn Hiên Vũ lạnh lẽo, ánh mắt bất cần, đôi môi hơi nhết lên tạo nên một nụ cười nhạt: "Haha thì ra ngươi đã sớm nhận ra, vậy ta cũng nên trở về thôi."
Hiên Vũ rút kiếm ném bao kiếm đi, dùng khinh công bay đến, hét to: "Ngươi đến ta cũng phải đáp lễ chứ, ngươi nên ở lại đây mãi mãi đi."
Nàng xông lên, hai chân đạp mạnh xuống đất, tiếp chiêu của Hiên Vũ, tạo nên một tiếng thanh thanh như muốn đâm vào tai.
Hiên Vũ xoay người nhảy qua Lãnh Hiên Nguyệt, kiếm dơ lên như muốn đánh lén nàng. Biết được ý đồ của Hiên Vũ nàng đưa kiếm ra đằng sau chặn lại đường kiếm của Hiên Vũ.
Hai người đánh nhau được 20 hiệp thì đã đuối sức. Nàng xông lên thì bất ngờ đường kiếm của Hiên Vũ chém vào vai.
Nàng cố nhịn nhưng vẫn phát ra một tiếng rất nhỏ.
Thấy tình thế bất lợi nàng cố vận khinh công bay ra ngoài, bay qua những xác chết chất đầy bên ngoài bay lên không trung.
Bên ngoài tối đen như mực khiến cho Hiên Vũ không thể nào đuổi kịp được nàng.
Đi được xa nàng cố gắng vận khinh công đi vào trong thành. Nàng đã bị bại lộ nên không thể nào đeo gương mặt này nữa, đưa tay lên lột chiếc mặt nạ da người ra lộ ra gương mặt thật, xinh đẹp, lạnh lùng như một tiên nữ.
Nàng cứ chạy chạy vào thành kiệt sức, ngất đi lúc nào không hay. Trước khi mất đi tri giác nàng nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị, hốt hoảng của một chàng trai.
______
Trời sáng, tiếng gà gáy to, ánh Mặt Trời dần dần chiếu sáng lên mọi nơi.
Một cô gái gương mặt trắng bệch, đôi mắt khẽ run run dần dần hé mở, cơn đau buốt từ lưng truyền đến khiến nàng nheo mặt. Từ từ ngồi dậy, ánh Mặt Trời đột ngột khiến nàng nheo mắt lại. Được một lúc nàng đã thích ứng được với ánh sáng nàng nhìn xung quanh.
Đây là đâu?
Nàng là ai?
Nàng nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Cả thân thể được ánh sáng màu vàng bao phủ, ấm áp.
Cùng lúc đó, một người đàn ông đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một chậu nước, ánh mắt nhìn người con gái trên giường ngây ngô.
Thật xinh đẹp.
Nàng thật xinh đẹp.
Chàng rung động, cả trái tim của chàng rung động.
Trái tim đập thình thịch đầy gấp gáp.
Chàng biết mình rung động rồi.
Chỉ một giây thôi cũng khiến ta đau cả đời, một chút rung động thôi cũng khiến ta chết trong ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top