phần 10.

Trấn Mi Sơn.

Học viện Quốc Giáo mở cửa tuyển chọn nhân tài thông qua học viện Hải Đường và học viện Xuân Hoa.
Các hào môn sĩ tử thanh thiếu niên không phân biệt giàu nghèo chỉ cần có tài năng đều có quyền tham gia tuyển chọn.
Con đường đến hai học viện nằm ở Trấn Mi Sơn,một hướng đi về học viện Xuân Hoa hướng ngược lại đi về học viện Hải Đường. Các học viên phải vượt qua tuyển chọn gắt gao của hai học viện mới có khả năng mở được kết giới vào học viện Quốc Giáo.Nếu không được hai học viện tuyển chọn hoặc không đủ tư cách mà lại cố gắng phá kết giới nhẹ thì tàn phế nặng thì mất mạng.
Anh hùng hào kiệt xưa nay không mấy ai có thể bước vào học viện Quốc Giáo dễ dàng.

______________________________________
Những ngày gần đây ở trấn Mi Sơn luôn tấp nập người qua kẻ lại,náo nhiệt như mùa lễ hội:

DƯỚI CÁNH CỔNG VÀO TRẤN MI SƠN:

-Ca chúng ta đến Mi Sơn trấn rồi.(Sử Nhược Giai)

-Trấn Mi Sơn này thật náo nhiệt. (Sử Minh Viễn)

-Học viện Quốc Giáo mở cửa Trấn Mi Sơn tất nhiên náo nhiệt.(Hạ Nguyên tay cầm quạt phẩy phẩy,tay còn lại để sau hiên ngang bước đến)

Sử Minh Viễn và Sử Nhược Giai quay người lại,một cặp nam nữ thanh niên đang bước đến:

-Xin hỏi cắc hạ là???(Sử Minh Viễn chắp tay chào)

-Tại hạ Hạ Nguyên xin chào hai vị,nhìn tư chất của hai vị chắc chắn là đến dự tuyển sinh năm nay. (Hạ Nguyên)

-Hóa ra là Hạ công tử,nghe danh đã lâu.(Sử Minh Viễn)

-Đây là tiểu muội của ta Hạ Tiểu Nam.

-Chào hỏi nhau bằng một cái gật đầu nhẹ.

-Không biết vị huynh đài đây phải xưng hô như thế nào? (Hạ Nguyên)

-À...Ta là Sử Minh Viễn đây là muội muội ta Sử Nhược Giai. (Sử Minh Viễn)

-Hóa ra là thiếu tông chủ Nhạn Đãng sơn, thất kính thất kính. (Hạ Nguyên)

-Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở trấn Mi Sơn này đúng  là có duyên.(Sử Minh Viễn)

-Ca à chúng ta còn nói chuyện nữa là trời sẽ tối mất đó,mau tìm một quán trọ nghỉ ngơi đã.(Hạ Tiểu Nam)

-Hạ cô nương nói đúng,ca à chúng ta vào trấn thôi.(Sử Nhược Giai)

-Được chúng ta vào trấn trước, mời Hạ huynh.(Sử Minh Viễn)

-Mời.

______________________________________
QUÁN TRỌ VẠN AN:

Bốn người bước vào:

-Tiểu nhị chuẩn bị cho bọn ta 4 phòng.(Sử Minh Viễn)

-He he chào các vị quan gia thật ngại quá quán trọ của chúng tôi chỉ còn 3 phòng thôi 4 vị ai ở chung được không? (Tiểu nhị)

-Ta trả gấp đôi cho ngươi sắp xếp cho bọn ta phòng riêng. (Hạ Nguyên)

-Vị công tử này đây không phải là vấn đề tiền bạc mà là quán chúng tôi thật sự hết phòng rồi.Ngài xem nơi này đông nghịt người thế này rồi cả trấn chỉ còn mỗi chỗ của tiểu nhân còn phòng,các vị cố gắng một chút. (Tiểu nhị)

Từ Mẫn cũng đã bước đến quán trọ Vạn An:

-Ông chủ,cho ta một phòng.(Từ Mẫn)

-Hây da xin chào công tử quán trọ của ta hôm nay thật sự hết phòng rồi.(Tiểu nhị)

-Ta không thiếu tiền,ngươi mau sắp xếp một phòng cho ta.(Từ Mẫn oai phong lạnh lùng )

-Công tử,ta không có ý đó nhưng chỗ của ta chỉ còn 3 phòng 4 vị đây đã trả trước rồi.(Chỉ vào nhóm người Hạ Nguyên)

Từ Mẫn không nói tiếp mà tiến tới trước mặt 4 người kia:

-Xin chào các vị chắc các vị cũng đến tham dự tuyển sinh,tại hạ là Triệu Mẫn.(Từ Mẫn tỏ khí chất nam nhi lịch sự cool ngầu)

-Xin chào!!!(4 người còn lại cúi đầu đáp lễ)

*Vị công tử này thật tuấn tú* hai vị cô nương thất thần nhìn Từ Mẫn:

-Ta muốn thương lượng với các vị có thể nhường lại cho ta một phòng không?(Từ Mẫn)

-Có thể chứ!(Sử Nhược Giai và Hạ Tiểu Nam cùng lên tiếng)

-À vậy thì đa tạ các vị.(Từ Mẫn tỏ kính trọng)

-Wtf...???(Sử Minh Viễn và Hạ Nguyên)

*Muội muội ta mê trai quá,Hzzz_Sử Minh Viễn và Hạ Uyên lắc đầu*

-Vậy thì để ta đi sắp xếp cho các vị.(Tiểu nhị)

-Tiểu nhị khoan đã khoan đã...(Tiếng vọng bên ngoài)

Trần Thượng Phong bước vội đến:


-Thứ lỗi ta đã nghe các vị nói chuyện nhưng mà có thể cho ta ở chung với vị huynh đài này không? (Thượng Phong nhìn Từ Mẫn)

-Không biết cao danh quý tính của công tử.(Hạ Nguyên)

-Tại hạ Mẫn Phong xin chào các vị huynh đài hai vị cô nương. (Thượng Phong chắp tay trước mặt cúi đầu chào)

-Ngươi là ai chứ?Sao ta lại phải ở chung với ngươi???(Từ Mẫn khoanh tay trước ngực chau mày nhìn Thượng Phong suy sét)

-Ta cũng là đến đây đi học mà,quán trọ ở đây đều kín người hết rồi,các huynh coi như giúp đỡ ta đi được không? (Thượng Phong nhìn Từ Mẫn bằng ánh mắt năn nỉ)

-Thì ra là Mẫn huynh,không biết ý của Triệu huynh như thế nào hoặc là ta sẽ ở chung phòng với Triệu huynh nếu huynh thấy ngại.(Sử Minh Viễn)

-Không được!!! (Từ Mẫn quay mặt đi)

-Ấyyy dà dà vị công tử xinh đẹp này hay là huynh sợ ta làm gì huynh sao?(Thượng Phong dở mặt gian xảo)

-Cái gì???(Từ Mẫn dần bốc hỏa)

-Cậu xem cậu hình như là thiếu vài phần khí chất nam nhân đó.(Thượng Phong)

Mọi người bụm miệng cười,Từ Mẫn nhìn Trần Thượng Phong bằng ánh mắt đầy sát khí:

*Gia gia nói hành tẩu giang hồ phải biết giúp đỡ người khác,trời cũng tối rồi có lẽ tên này cũng giống như ta không tìm được nơi nào nữa,với lại tên này miệng còn hôi sữa thế này thì làm gì được ta,thôi vậy bổn cô nương khoan dung độ lượng cho ngươi một manh chiếu vậy_Từ Mẫn nghĩ*

Từ Mẫn vẫn đứng nhìn chằm chằm,Thượng Phong đang đổ mồ hôi lạnh:

-Triệu huynh,Triệu huynh!!!Hay để ta đổi phòng với Mẫn huynh đây.(Sử Minh Viễn)

Từ Mẫn giật mình một cái:

-À không cần đâu ta ở chung với cũng được.(Từ Mẫn)

-Đa tạ Triệu công tử xinh đẹp.(Thượng Phong)

-Huynh!!!(Từ Mẫn giận tím người)

-À ha...Mẫn huynh ta là Hạ Nguyên ta là Sử Minh Viễn có chuyện gì cần giúp đỡ hãy nói với bọn ta.(Hạ Nguyên_Sử Minh Viễn)

-Đa tạ Sử huynh Hạ huynh.(Thượng Phong)

-Các huynh từ từ nói chuyện ta cáo từ trước.(Từ Mẫn)

Từ Mẫn hùng hổ đi theo tên tiểu nhị lên lầu.Những người khác ngồi xuống nói chuyện.

-Có phải Triệu công tử giận rồi không? (Hạ Tiểu Nam nói nhẹ nhàng)

-Các huynh nhìn huynh ấy xem,tướng tá nhìn như con gái,nam tử hán trói gà không chặt.Không đúng sao?(Thượng Phong cười cười nhìn theo Từ Mẫn)

-Đúng thế.(Hạ Nguyên)

-Huynh ấy thấp hơn ta chắc hơn mười thước.(Sử Minh Viễn)

-Caaa...huynh nói gì vậy?(Sử Minh Viễn)

-Tiểu Nam à Tiểu Nam,muội mới gặp người ta chưa được một canh giờ mà đã lên tiếng bênh vực người ta rồi sao?(Hạ Nguyên)

-Ồ...ồ...ồ...(ba người còn lại)

-Muội không có.(Hạ Tiểu Nam đỏ mặt ngồi xuống bàn uống vội chén trà).
______________________________________

Bàn bên kia có tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt rất to vang lên:

-Tiểu Mỹ Nhân trước đây bổn công tử chưa từng gặp ai nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như nàng,xin hỏi nàng tên gì???Đến đây một mình sao???Chi bằng đi cùng bổn công tử để ta bảo vệ nàng. (Hàn Dư dở dọng dẹo)


-Tiểu mỹ nhân này đúng là xinh đẹp tuyệt trần.(người lạ)

-Không may lại gặp phải công tử đào hoa rồi,haha.(Người lạ 2)
______________________________________
Bên bàn của Thượng Phong:

-Các huynh biết đó là ai không?(Thượng Phong)

-Có lẽ là vị thế tử của Hàn gia,Hàn Dư.(Hạ Tiểu Nam)

-Sao Hạ cô nương lại biết???(Thượng Phong, Sử Minh Viễn,Sử Nhược Giai đều hỏi)

-Ta nhìn thấy Thiên Hà linh thạch trên người vị cô nương che mặt đi cùng hắn,vị cô nương đó có thể là thế nữ Hàn Nhược Uyên.(Hạ Tiểu Nam)

-Thiên Hà linh thạch!!!

-Phải,có lẽ hai vị chưa biết Ngũ đại gia tộc Đại Lục đều có một dây chuyền linh thạch,nó đại diện cho quyền lực mỗi tộc và ẩn chứa một sức mạnh riêng chỉ thế nữ mỗi tộc mới tu luyện được.(Hạ Nguyên)

-Vậy tức là Hạ gia huynh cũng có?(Sử Minh Viễn)

-Đúng vậy Tỏa Nguyệt linh thạch đang ở chỗ muội muội ta.(Hạ Nguyên)

-Vậy tức là Hạ Nguyên cô nương là thế nữ?(Cả 3 người còn lại bất ngờ)

-Mọi người không cần phải ngạc nhiên như vậy,chắc mọi người chưa biết Đại Lục còn có hai vị thánh nữ tài mạo vô song nổi danh Tứ phương không phân cao thấp,ta vẫn luôn ngưỡng mộ họ,so với họ ta còn thua kém xa. (Hạ Tiểu Nam)

-Hạ cô nương không nên tự đánh giá thấp bản thân mình như thế.(Sử Nhược Giai nắm lấy tay Hạ Tiểu Nam)

______________________________________

Hàn Dư nói rất nhiều nhưng vị cô nương áo trắng đó vẫn lạnh lùng uống trà không nhìn hắn lấy một cái làm hắn không thể chịu đựng thêm,hắn đập tay thật mạnh vào bàn đứng dậy:

-Tiểu nha đầu cô đừng tưởng cô xinh đẹp mà bổn thiếu gia không dám làm gì cô nhé.(Hàn Dư chỉ tay vào mặt A Lan Nhược?)

Ghẹo nhầm người rồi🤦‍♀️.

-Từ trước đến nay chưa có ai dám chỉ tay vào mặt ta.(A Lan Nhược lạnh lùng)

-Hấy tiểu mỹ nhân hóa ra cũng biết nói chuyện này.(Hàn Dư tiến lại gần)

Hắn đưa tay ra định sờ vào mặt của A Lan Nhược nhưng ngay lập tức bị chưởng bay người ra sau:

-Ư...ựa..aaa.
Tiểu nha đầu ngươi dám đánh ta sao?Ngươi có biết ta là ai không??? (Hắn ôm ngực đứng dậy)

A Lan Nhược cầm kiếm của mình đứng lên lạnh lùng,mọi người đều thốt lên vì nhan sắc của cô:

-Đẹp quá,cô nương ấy đẹp quá.

-Tiên nữ hạ phàm.
...

-Vị cô nương này quả thật xinh đẹp hơn người.*Thoáng lại nghĩ đến hình ảnh ban nãy của Từ Mẫn*(Thượng Phong)
Hấy?Sao ta lại nghĩ đến huynh ấy nhỉ?

-Hàn Dư Thanh Thiên Hà đúng không???(A Lan Nhược lạnh lùng)

-Cô cô có biết ta là thế tử không mà còn dám đánh ta?(Hàn Dư)

-Ohhh,Thế tử sao?Vậyyy ngươiii biết ta là aiii khônggg?(A Lan Nhược nhìn Hàn Dư)

*Mọi người xôn xao bàn tán,có tiếng vang lên:

-Đó đó chính là Ngũ Linh Thạch của Vân Lam Tông ta đây đã từng được tận mắt chứng kiến không sai là thánh nữ là thánh nữ Đại Lục, là thánh nữ đó.

Thảo nào nhan sắc lại tuyệt trần như vậy,...Thật không thể ngờ được.

Hơn nửa số người trong quán trọ đều cúi chào A Lan Nhược "bái kiến Thánh nữ "...

Tất cả mọi người đều nhìn A Lan Nhược bằng ánh mắt ái mộ,ngưỡng mộ.

-Cá...a...cái...iii.gi...gì...ì,th...thánhhh...thánhhhh nữ?(Hàn Dư)

-Ohhh,Thánh nữ sao?(Thượng Phong)

-Thật bất ngờ đó.(Hạ Nguyên)

-Quả nhiên như lời Hạ cô nương nói thánh nữ Đại Lục quả thật tuyệt sắc giai nhân.(Sử Minh Viễn)

-Chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp Thánh nữ đúng là không phải hư danh.(Hạ Tiểu Nam nhìn A Lan Nhược đầy ngưỡng mộ và ghen tị)

______________________________________

-Tuy ngươi là thế tử nhưnggg đã là thế tử Đại Lục thì gặp ta ngươi vẫn phải chắp tay hành lễ,gọi ta một tiếng thánh nữ,đúng không Hàn cô nương. (A Lan Nhược nhìn Hàn Dư bằng ánh mắt lạnh lùng)

-Cô cô...(Hàn Dư cứng họng không nói nên lời)

Hàn Nhược Uyên đứng dậy kéo tay Hàn Dư lại:


-Nhị ca huynh đừng tự làm mình mất mặt nữa.
Thế nữ Hàn Nhược Uyên bái kiến Thánh Nữ.(Cúi đầu lễ phép)
Ca ca của tiểu nữ không biết thánh nữ đại giá quang lâm vẫn mong thánh nữ đại nhân đại lượng bỏ qua cho ca ca. (Cúi đầu tỏ vẻ thành khẩn)

A Lan Nhược nhìn sang Hàn Dư,hắn nhẫn nhục cúi chào:

-Hàn Dư bái kiến thánh nữ.

A Lan Nhược không nói thêm câu nào lạnh lùng cầm kiếm bước đi.
Liếc qua Thượng Phong một cái hắn cũng đáp lại nên hai người chạm mặt nhau trong tích tắc.

Xôn xao bàn tán:

-Thánh nữ đúng là thánh nữ,khí chất ngời ngời.

-Người ta là thánh nữ đâu phải hạng người tầm thường như chúng ta.

-Tên Thế tử kia đúng là chọc nhầm người rồi,đúng là tự chuốc lấy phiền phức.

-Ta thật thấy mất mặt thay hắn.

-Không ngờ chuyến đi này của ta lại có thể gặp được đệ nhất mỹ nhân Đại Lục, thật không còn gì hối tiếc.

-Ấy vị huynh đài này huynh không nói như vậy được.Đại Lục có 2 vị thánh nữ,thiên hạ vẫn nói nhan sắc của họ không hơn không kém nhau,võ công cũng ngang tài ngang sức,tu di cũng ngang hàng đâu thể nói như huynh được.

-Nói như huynh đây nếu ta có cơ hội được nhìn thấy nhan sắc hai vị thánh nữ thì có chết cũng không hối tiếc rồi.

-Đúng vậy đúng vậy.
______________________________________

-Vị thánh nữ này quả là thú vị. (Thượng Phong cười nhẹ)

______________________________________

-Hóa ra đó là A Lan Nhược.Chuyến đi này của ta thật đáng mong đợi.
(Từ Mẫn ngồi lên thành lang đang gặm dở một quả táo mắt nhìn A Lan Nhược ko rời)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top