Chương 4: Ngưỡng Cửa Ảo Mộng

Biển hiệu neon tím kia đã trở lại.

Nhật An bước vào 'Mộng'. Vẫn không khi lạnh rợn người kia, những ngọn nến phập phồng rồi hàng dài quyển sách phủ bụi vẫn ở đó không có gì thay đổi. Con mèo đen kia đi ra từ bóng tối tiến về phía cậu.

Người nó cọ cọ vào chân cậu có chút nhột. Từ khi nào nó bắt đầu tỏ ra thân thiết với Nhật An rồi. Cậu bế nó lên, chạm nhẹ mũi nó bằng mũi mình.

"Thân thiết quá nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc lần nữa xuất hiện sau lưng. Nhật An bất mãn nói:

"Cô thôi cái trò xuất hiện bất thình lình này đi!"

Cô gái kia vẫn chùm mũ phủ kín khuôn mặt, vẫn nét cười quỉ dị đó. Cô không trả lời chỉ chậc nhẹ một tiếng.

Hai người cùng nhau đi sâu vào bên trong. Trong lúc đi, cậu và cô gái có chút giao tiếp ít ỏi như hỏi tên tuổi nhưng cô gái không trả lời, hay nguyên do cô ta nói hôm qua cũng không được tiết lộ.

Đến quầy gỗ, quyển sách đánh số 'DA1825' đang nằm trên đó. Cô gái cầm nó lên, bảo cậu đứng giữa cửa hiệu. Cô giở quyển sách ra, một luồng sáng nhảy vọt ra khỏi nó rồi xuyên vào người Nhật An.

Cậu bất ngờ, kì diệu là nó không gây tổn hại gì với cậu. Ấy vậy sợi dây bạc kia, viên đá đang sáng lên ánh xanh rực rỡ.

Cô gái đứng im miệng lầm bầm gì đó không nghe được. Sau một lúc, cô giơ tay lên búng một cái.

Tách!

Mặt đất sáng lên.

Vù vù, gió mạnh thổi bay mọi thứ xung quanh, xới tung một thứ từ dưới lên. Đến con mèo đen nhỏ đứng không vững cũng bị thổi bay vòng vòng. Đống giấy trên bàn cuốn quanh người Nhật An, ánh sáng ngày càng gay gắt hơn nó bao trùm toàn bộ hiệu sách, gió lộng nhẹ dần.

Mặt đất lung lay làm tim cậu đập nhanh hơn. Không một tiếng động, nhưng mặt đất như sụp đổ cậu không kịp đề phòng vụt một cái đã rơi tự do. Không gian xung quanh trắng tuếch không thể thấy gì.

Chỉ nghe được một câu của cô gái kia nhỏ dần.

"Chúc anh thượng lộ bình an"

Cậu chới với. Rơi không biết bao lâu, người cậu đập mạnh xuống đất. Ấy vậy, mặt đất lại như một miếng bông gòn, mềm mại đến lạ.

Nhật An đứng dậy. Không gian trắng xóa lúc nãy lại như một màng sương dày đặc tan dần lộ ra một bầu trời hoàng hôn, ánh vàng len qua màng sương chiếu về phía cậu đứng. Sau một lúc, màng sương không còn giờ đây là một khoảng trời rộng lớn. Mặt đất là một dải cỏ dài xanh mướt dài như vô tận, thế lại không thấy một cái cây nào. Như một bức tranh sơn dầu bao cả Trái Đất. Mặt đất không bằng phẳng, phía trước là một ngọn đồi nhỏ phủ đầy cỏ xanh mướt.

Giây phút này trong cậu bình yên đến lạ. Cậu leo lên ngọn đồi kia hít thở không khí trong lành nơi này. Cậu nằm trên đó nhìn về phía Mặt Trời đỏ đang lặn xuống phía chân trời.

Tâm lí thoải mái làm cậu mất sự phòng bị, một giọng nữ êm dịu thanh âm không nhanh không chậm như một máy phát, cất lên:

"Chào mừng tới Mộng"

Cậu khẽ giật mình nhìn ngó xung quanh muốn tìm nơi phát ra giọng nói. Tuy nhiên không có bất kì ai ở đây ngoài Nhật An cả. Cậu nhìn lên bầu trời hỏi:

"Ai vậy?"

"Tôi chỉ là người hướng dẫn, là hệ thống của Mộng, rất vui được gặp ngài ở đây!"

"Ngài? Đừng ăn nói trịnh trọng như vậy, xưng hô bình thường đi"

"Vâng, bạn là người được chọn đến với Mộng, sau đây là thể lệ cơ bản trước khi bước vào ải mộng, hãy đọc kĩ nhé!"

Một màn hình trong suốt lơ lửng trước mặt Nhật An hiện lên nội dung của thể lệ.

[Thể lệ:
1. Mỗi người sẽ có 7 cánh cửa cành vượt qua, gồm: 4 cửa ải cá nhân và 3 cửa tập thể.

2. Ở nơi này, hãy để lí trí làm chủ, bị chi phối bởi cảm xúc sẽ rất thảm.
3. Có 2 loại người khi ở đây: 1 là được chọn, 2 là lạc tới)

4. Giấc ngủ của một người có thời gian nhất định, hãy hoàn toàn ải trước khi thời gian mộng mị kết thúc nhé. Vì thời gian trong mộng sẽ tương tự với thời gian bên ngoài, nếu hoàn thành quá lâu tối thiểu 24 giờ( nếu vượt qua số giờ vượt ải tối thiểu thì sẽ rơi vào tình trạng hôn mê và phải làm nhiệm vụ khác để tỉnh dậy).

5. Những người mà bạn có thể thấy rõ mặt mũi là người và cùng hoàn cảnh với bạn.

6. Những người có khuôn mặt bị khảm mờ mịt, họ là cư dân của mộng. Họ không thích sự hiện diện của con người đâu nên đừng để lộ sơ hở.

7. Mộng sẽ không làm hại con người! ]

Cậu chăm chú đọc và ghi nhớ.

Vòng bạc trên cổ tay rung lên mấy nhịp không rõ ràng nhưng đủ để cảm nhận được. Cậu vô thức chạm vào viên đá xanh.

'Đừng tin số 7'

Một giọng nam trầm ấm xẹt qua tai cậu.

Cậu còn tưởng là hệ thống vừa nói liền hỏi:

"Cô vừa nói gì à?"

Hệ thống giọng lạnh băng đáp: "Không"

"Vậy à"_Nhật An nhìn lại cái vòng tay, thần óc mụ mị.

Hệ thống tiếp tục lên tiếng: "Bạn đã sẵn sàng chưa?"

Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Rồi"

Từ đỉnh đồi có thể thấy mọi thứ từ xa, phía trước một cánh cửa gỗ trắng hiện ra không xa. Cậu nhanh chân chạy đến đó.

Phía trên đánh số '0+1'.

"Cửa số 0 cộng 1?"

Hệ thống hiện lên một ý lúng túng: "Tôi quên nói với bạn, trước khi vào ải đầu tiên bạn phải bước qua cửa số 0, cửa này đánh giá xem bạn có khả năng tiếp tục đi tiếp hay không, mới có thể tới của số1!"

Tuy không thấy được mặt hệ thống nhưng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng ngại ngùng kia. Đọc tiểu thuyết mạng đã nhiều, những kiểu hệ thống khác nhau xuất hiện nhiều không đếm xuể nhưng đây là lần đầu thấy có cái hệ thống nào lỗi như này.

"Như bài thi đầu vào ở đại học thế nhỉ?"_Nhớ lần đó cậu thi xém nữa là đỗ thủ khoa ấy vậy lại bị một người khác vượt qua, là một bạn nam cùng khóa.

Tay cậu nắm lấy cánh cửa kéo mở. Bên trong như một bức tường trắng sáng, tay muốn chạm tới ấy vậy lại xuyên qua.
________

Cậu bước vào, âm thanh nhộn nhịp khác hẳn ở ngoài đồng cỏ. Bên trong tiếng người lấn át cả tiếng thông báo trên loa phát thanh. Bên trong là một nhà ga tàu hỏa có nét cổ điển lại vừa có nét hiện đại, tường xám và các bản chỉ đường màu vàng nhạt.

Nhật An đang đứng trên một hành lang dài. Người đi qua đi lại tấp nập, từ người giá đến trẻ con đều rất tự nhiên hoạt động, chỉ có điều mặt của ai cũng như bị một phần mềm gì đó làm mờ đi. Không thấy được vẻ mặt nhưng giọng nói lại khá rõ ràng.

Cậu sờ sờ túi áo, lấy điện thoại ra. Ấy vậy nơi này lại có sóng điện thoại. Cậu thử gọi cho số chú Khánh, tất nhiên không thể kết nối. Vậy thì có sóng để làm gì?

Bất mãn bỏ lại vào túi áo.

Cậu đi theo bản hướng dẫn dẫn tới sảnh chờ, nơi đây rộng lớn lại đông người. Nhìn lên đồng hồ lớn ở sảnh, hiện giờ là 7 giờ 20 sáng. Nếu theo như thể lệ hệ thống vừa nãy mới công bố thì giấc ngủ của cậu trung bình 8 tiếng, vì lối sống khá quy củ do ảnh hưởng từ chú Khánh. Vậy suy ra cậu phải hoàn thành trước thời gian mộng mị kết thúc, nếu không vào hôm sau cậu sẽ rơi vào tình trạng hôn mê.

Theo thang cuốn xuống sảnh chờ. Một ông chú ăn mày đứng cuối cầu thang, giơ chiếc nón cũ đến đáng thương cầu lấy từng đồng. Cậu lục lọi trong túi, chỉ còn vài chục nghìn rồi đưa cho ông ấy.

Lướt ngang qua tấm bảng treo trước ngực ghi: Hãy cho tôi xin ít đồng mua vé về quê.

Dù mơ hay thực những hoàn cảnh này đều đáng thương.

Tiếng thông báo thu hút sự chú ý của cậu.

"Xin thông báo, các hành khách của chuyến 7001, tàu sẽ tới trạm vào lúc 8 giờ hãy chú ý" một giọng nam lớn tuổi ồm ồm vang lên.

Sau đó giọng nói của hệ thống lúc nãy lên tiếng:

[Xin thông báo!

Đây là nhà ga số 0, chuyến tàu của các bạn mang số hiệu 7001.

Những kẻ mộng mị xin vui lòng tụ họp ở sảnh chờ số 1 và số 2 để thực hiện nhiệm vụ!

Xin công bố nhiệm vụ duy nhất ở cửa số 0.]

[Nhiệm vụ: Kiếm vé tàu trở về nhà]

[Luật lệ:
1.kiếm vé trong 30 phút, lưu ý hãy chú ý kĩ thông tin trên vé (Nếu sai một chi tiết nhỏ cũng sẽ bị đuổi xuống tàu).

2. Chỉ cần nói tên của bạn với người bán vé, người đó sẽ biết bạn cần vé gì (vui lòng không thắc mắc).

3. Cẩn thận trước các kẻ trộm vé, rất nguy hiểm! (Hắn luôn lấy được vé thật)

4. Quan sát kĩ những người soát vé, người nào có thẻ tên bị ngược hãy lơ đi và đợi đúng người soát vé (nếu quên điều này, bạn có thể bị bắt do làm giả vé tàu, điều này không ổn tí nào phải không?).

5. im lặng khi ở trên tàu! (Họ không thích ồn ào đâu nhé).]

[Chúc các bạn vượt ải thành công]

Âm thanh của hệ thống im bặt. Tiếng người vẫn xôn xao không thay đổi, cậu đi đến quầy bán vé.

"Phan Lê Nhật An"

Bên trong quầy bán vé có tấm kính trước mặt, chỉ có một chỗ nhỏ để lấy vé. Mặt người bán vé cũng giống các người kia đều mờ nhòe cực kỳ quái dị, đồng phục họ có màu xanh ngọc, đeo khăn có mấy chấm bi màu xanh tương tự. Giọng ông ta ồm ồm trả lời:

"Xin thông báo, vé tàu của bạn xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đến thủ đô Hà Nội, xuất phát từ 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 2 năm 2007, ghế của bạn là A03, hạng ghế phổ thông"

2007? Nay đã là 2024 rồi đó. Cậu chỉ có thể thắc mắc trong lòng.

Người bán vé bổ sung thêm: "Vé không có sẵn, xin vui lòng đến máy in vé ở hàng máy đằng kia"

Nhật An nhìn theo tay của người kia chỉ. Một hàng dài các máy in vé đang ở đó. Ở đó đang có một hai người đang thao tác. Cậu đi lại gần đó, một cụ bà cầm chiếc gậy chập chững tiến tới chỗ cậu nói:

"Cậu trai trẻ, có thể mua vé dùm tôi được không?"

Mặt cụ bà nhòe mờ, Nhật An không phản ứng gì đáp:

"Vâng, bà muốn đi đâu?"

"Mua vé về Hải Phòng"

"Để cháu mua cho bà nhé"_ cậu quay lại quầy bán vé khi nãy để mua cho bà cụ. Dù không hiểu hành động kia có ý nghĩa gì nhưng họ là cư dân ở đây, việc giúp đỡ này quá bình thường nếu từ chối có thể sẽ lộ sơ hở.

Lúc này, chiếc vòng trên cổ tay lại rung lên rõ ràng hơn lúc nãy. Một câu nói lại xẹt ngang tai làm cậu sửng sờ.

'Đừng can thiệp vào'

Lại là cái giọng nam trầm lúc nãy, cậu nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân, là chiếc vòng nói chuyện sao?

Cậu chần chừ một lúc rồi nghe theo giọng nói kia, nói với bà lão:

"Xin lỗi bà nhé, cháu trễ tàu mất rồi"

Tiếng còi của tàu hỏa cứ lúc to lúc nhỏ nhưng tuyệt nhiên chẳng có chiếc tàu nào dừng lại ở nhà ga này cả.

Nhật An không muốn đối mặt với mấy cư dân ở đây nên chạy đến cái máy in vé. Chưa bấm vào vội cậu nhìn xung quanh, một người cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt là một người đàn ông râu ria với cái đầu trọc lốc, đang giúp đỡ bà lão lúc nãy bị cậu ngó lơ.

Cậu quan sát một lúc thì thấy người kia cầm được tấm vé trên tay. Bà cụ lúc ấy lại bỏ đi, bà ấy đi quá nhanh so với độ tuổi. Người đàn ông kia quay đầu lại thì đã không thấy bà đâu. Sau đó người đó cùng với người bán vé có tranh luận, sau đó đội bảo vệ như trực chờ sẵn và ập đến ngay lập tức. Họ kéo anh ta đi đâu đó, chỉ biết là nghe được anh ta bảo: "tôi không phải người mua cái vé đó!".

Tim cậu thắt nhẹ, nếu lúc nãy cậu thực sự giúp thì điều tồi tệ này sẽ ập lên cậu rồi.

Cậu quay lại máy in vé, bấm vào đó.

Màn hình hiện lên các dòng chữ:

[Vui lòng nhập:
Họ và tên:...
Xuất phát:... -> Đích đến:...
Giờ:...
Ngày/ tháng/ năm:.../.../...
Hạng ghế và số ghế:.../...]

Nhờ trí nhớ ngắn hạn của cậu khá tốt nên những thông tin kia không làm khó được cậu. Cậu nhập chính xác rồi nhấn nút in.

Tiếng máy kêu lên bíp bíp, rồi xoẹt.

Một đống vé được in ra hàng loạt và  bày đầy ra đất. Tới lúc này cậu cũng hiểu được điều luật số 1 rồi. Máy in vé hiện lên.

[30:00]
...
[29:59]
...

Cậu cắm mắt vào tìm tấm vé chính xác nhất. Ở đây ít nhất cũng hơn 1000 tấm vé, cậu chật vật lục lọi soi xét từng cái một. Nếu xét 30 phút ra là 1800 giây thì xem 1 tờ nhanh ít nhất phải 1,8 giây thì mới có thể kiếm được. Nghĩ tới đây, bài kiểm tra đầu vào này ác quá rồi đấy.

Hai người một nam, một nữ bên cạnh nhìn cậu thở dài. Họ cũng đang lật đật kiếm tấm vé oan nghiệt kia. Họ nhìn cậu đứng dậy ôm đống vé kia vứt mỗi thứ một nơi. Hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn chàng trai kia như sinh vật lạ.

"Cậu ta làm gì vậy?"_cô gái nói, còn chàng trai thì lắc đầu ngoe ngoảy.

Hai người họ sắp hết thời gian. Họ là một cặp vô tình lạc vào đây, họ cùng kiếm chung một vé nên tốc độ sẽ nhanh hơn gấp đôi. Vé họ là ghế đôi, C05.

Nhật An tiến lại gần hai người kia hỏi:

"Hai người cùng tìm một vé sao?"

"Đúng vậy"

Cậu ngập tràn nghi vấn, vậy mà hệ thống này còn có vụ lập đội cùng nhau 'phá cửa'. Thấy việc vào đây một mình của cậu thật ngu ngốc.

Bạn nam kia nói:

"Tôi thấy bạn trông khá quen mắt đó"

"Hả?"

"Cậu là Nhật An thủ khoa luật phải không?"

"Chỉ là xém chút nữa thôi!" _cậu phủ nhận.

"Tôi là Thiên,cùng khóa với cậu đây, chung cả lớp mà cậu ở lớp toàn thấy ngủ nên chẳng nhận ra tôi thì tôi thấy cũng không bất ngờ lắm, còn đây là bạn gái tôi tên Lam!"

Trong lúc tán gẫu đôi câu, cô bạn gái hét lên vui mừng. Họ cầm lấm tấm vé ôm nhau nhảy dựng lên.

"..."

Nhật An nhìn chán chả buồn nói, nhìn qua đồng hồ đếm ngược của hai người kia dừng lại ở [04:53]. Hai người nhưng cũng mất hơn 25 phút.

Thấy cậu ngồi ghế bình thản như vậy, bạn nam cùng khóa nói:

"Cậu buông xuôi rồi sao?"

"Không, chỉ là đang đợi thôi"

"Đợi ai?"

Tiếng còi kêu lên của cảnh sát.

"Nhanh hơn tôi nghĩ"

"Hả?"_Hai người kia cùng thốt lên.

Mấy người cảnh sát liền chạy theo một người đàn ông ăn mày. Sau một hồi giằng co cũng bắt giữ được ông ta.

Sau đó.

Một nam cảnh sát lớn tuổi chạy tới phía cậu ngồi đưa cậu tấm vé. Hai người kia thấy vậy thì há hốc miệng, chuyện gì xảy ra vậy?

Thắc mắc ấy lộ rõ trên mặt họ.

Nhật An đứng dậy cảm ơn rối rít. Chú bảo vệ ấy dẫn tên ăn mày kia đi, tạm biệt cậu.

Cậu cầm tấm vé không cần soi xét tỉ mỉ, chỉ cần nhìn đồng hồ đến ngược của cậu đã đúng lại ở [12:01], thì đã đủ biết được đã tìm đúng tấm vé.
Cậu cười nhẹ trước thành quả mới đạt được.

Tên ăn mày giằng co đứng lại hỏi:

"Sao mày biết tao sẽ trộm lấy tấm vé đó?"

"Luật lệ ban đầu tuyên bố đó anh không nghe thấy sao? À quên mất anh có nhiệm vụ khác với bọn tôi, vì anh là người tôi có thể nhìn rõ mặt mũi nên anh cũng chính là con người. Việc lúc nãy anh hỏi tôi đã để lộ sơ hở rồi."

"..."
___

Lúc Nhật An đi vứt những tấm vé từng nơi đã thấy ông chú ăn mày đã nhìn cậu chầm chầm. Cậu chia ra 3 lần vứt đống vé, ở lần thứ 3 hắn chủ động tới hỏi chuyện cậu.

"Này cậu trai trẻ, sao lại vứt hết vậy?"

"Tôi không muốn phí thời gian cho mấy trò mò kim đáy bể này thôi"

"Không sợ ở lại đây mãi mãi sao?"

"Sao ông biết?"_cậu thắc mắc.

Mặt ông ta lúc nãy bị phủ bởi lớp tóc dài vừa dày lâu ngày không tắm gội nên không nhìn rõ mặt mày. Đến lúc này ông ta ngước mặt lên nhìn cậu. Ông ta khá thấp, đối với cậu cao hơn mét tám thì ông ta chỉ cao tới vai. Mặt ông lộ ra rõ ràng sau lớp tóc, râu quai nón dày cộp.

Hắn lúng túng không nói gì rồi rời đi.

Lúc đi không quên nhìn vào đống vé đang trong tay cậu. Cậu thả những tấm vé lên một chiếc ghế trống rồi bước vào nhà vệ sinh. Cậu lấy điện thoại ra, nhấn số 113. Không ngờ lại có thể gọi được.

Cậu liền trình báo mình bị cướp, một tấm vé tàu hỏa đi Hà Nội. Cảnh sát ban đầu định từ chối can thiệp nhưng đây là mộng cơ mà.

"Đây không phải việc các anh nên làm sao?"

"Tôi sẽ miêu tả chi tiết vào lần sau" chưa nói hết câu thì bên kia đã đồng ý.

Tất nhiên để cảnh sát tới không phải ý hay. Họ phải mất khá lâu để đến đây. Cậu chuyển mục tiêu sang người quản lý ở trạm tàu hỏa. Cậu cầm bừa một tấm vé đi đến quầy bán vé.

Xin hỏi tôi có thể đổi vé không?"

"Không, thưa ông"

"Vậy cho tôi gặp quản lý"

"Để làm gì?"

"Khiếu nại về cái máy in vé bị lỗi kia"

Nếu đã vậy thì phải giả vờ cho giống một cư dân ở đây. Đó là thắc mắc về tấm vé, không phải điều luật nào cũng đúng. Nếu thắc mắc về tấm vé sẽ có vấn đề vậy thì thắc mắc về cái máy.

Hệ thống đã nói, cư dân ở đây rất ghét bị làm phiền. Họ không biết đến sự hiện diện của con người. Việc một cái máy in không kiểm soát thì ai có thể nghi ngờ điều gì.

Hắn chần chừ rồi bấm gọi.

Một cô gái mặc đồng phục quản lý bước ra, khuôn mặt vẫn mờ nhòe như những cư dân khác. Cô có vẻ khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.

“Xin chào, tôi là quản lý của nhà ga tàu hỏa này. Có vấn đề gì với máy in vé sao?”

Nhật An cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu tỏ ra hợp lý: “Vâng, thưa cô. Tôi vừa thao tác in vé thì máy đột nhiên in ra hàng trăm tấm vé thay vì một. Tôi sợ rằng điều này có thể ảnh hưởng đến người khác nếu không được sửa chữa kịp thời.”

Cô quản lý lặng lẽ nhìn anh trong vài giây, rồi nói: “Cảm ơn vì đã báo cáo. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Tuy nhiên, tôi cần vé của anh để kiểm tra xem vấn đề xuất phát từ đâu.”

Nhật An đưa tấm vé bất kỳ từ đống vé nhặt được. Cô quản lý liếc qua tấm vé rồi chậm rãi nói: “Vé này không hợp lệ. Nếu anh còn bất kỳ vé nào khác, hãy đưa ra.”

“Không hợp lệ?” Nhật An giả vờ ngạc nhiên, cố kéo dài thời gian. “Tôi không hiểu. Đây là vé tôi vừa in từ máy.”

“Máy móc không bao giờ sai,” cô quản lý đáp lạnh lùng. “Chỉ có người sử dụng sai.”

Câu nói ấy làm Nhật An tỉnh ngộ. Hệ thống ở đây rất chú trọng luật lệ, và nếu ai đó cố tình vi phạm hoặc không tuân thủ, họ sẽ bị phát hiện ngay. Anh hiểu rằng phải thay đổi cách tiếp cận.

“Cảm ơn cô. Tôi sẽ thử lại,” anh nói rồi nhanh chóng rời đi, để lại đống vé cũ trên quầy.

Khi quay lại, Nhật An thấy gã ăn mày lén lút nhặt tấm vé mà anh vừa đưa ra. Đó chính là cơ hội. Gã đã vô tình tiết lộ mình là một kẻ trộm vé thực thụ.

Nhật An tiếp tục quan sát từ xa. Quả nhiên, gã không chỉ cầm một vé mà còn lén thu thập thêm các tấm vé từ những hành khách khác. Cuối cùng, khi gã cầm một tấm vé đúng – vé mà anh cần – Nhật An nhanh chóng gọi cảnh sát và miêu tả chi tiết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top