Chương 3: Hơi Ấm Lạc Lõng

Ding dong!

Tiếng mở cửa của căn hộ 108, hương thơm ngào ngạt của các món ăn đã loang vào không khí. Đánh thức cái bụng rỗng tuếch của Nhật An khi mở cửa, cảm giác về nhà đúng là làm người ta cảm thấy thoải mái.

Chú Khánh đeo tạp dề, bưng những dĩa thức ăn đặt lên bàn mắt nhìn về phía cửa cười nói:

"Về rồi à, chú mới hăm lại đồ ăn cho cháu đây"

"Cảm ơn chú"

Cậu cởi cái áo vest đen bên ngoài ra, cảm thấy thoải mái hẳn. Cậu xắn tay áo sơ mi lên, sợi dây bạc với viên đá xanh lộ ra đập vào mắt làm cậu trầm mặc.

"Đâu ra thế?"_Chú ấy chỉ vào chiếc vòng.

"Quà lưu niệm ở chỗ hẹn lúc nãy"_Nhật An ấp úng rồi viện cớ cho qua.

"Vậy sao"_ chú ấy không nói gì thêm.

Chú Khánh quay người định lấy nước cho cậu thì bị cậu gọi lại:

"Chú, giúp cháu tháo chiếc vòng tay này ra đi!"

"Tại sao? Không phải đã mang vào rồi sao?"

"Cháu lỡ mang thử rồi không gỡ được"

"Được rồi"

Chú ấy ngắm nghía hồi lâu cũng không nhìn thấy chỗ có thể tháo ra ở đâu, chỉ đành luồn nó ra khỏi tay, chỉ có điều sợ dây quá chặt không thể kéo ra khỏi tay. Thử nhiều đến nỗi, cổ tay cậu đỏ ửng rồi mới ngưng.

Bất lực chỉ đành ngậm ngùi nhìn nó rồi ăn. Đồ ăn chú Khánh nấu đặc biệt ngon, cậu chỉ thắc mắc một điều: 'sao chú ấy có thể độc thân tới giờ này được nhỉ?'

"Giờ chú phải lên viện công tố có việc, cháu ở nhà nhé"

Nhật An chỉ gật đầu, chú ấy luôn bận như thế.

___

Nằm trên giường, mọi kí ức vừa trãi nghiệm được lúc nãy ở nơi kia làm cậu suy nghĩ hàng giờ liền không thể chợp mắt nổi. Hình ảnh người đàn ông bên kia cánh cửa cứ làm cậu canh cánh trong lòng. Vẻ đẹp nơi đó thật khó quên, cậu bật dậy ngồi vào ghế trên bàn là khổ tranh canvas cỡ lớn. Phòng cậu đầy những tấm vẽ mơ hồ, không hoàn thành, đủ khay đựng màu đủ loại dụng cụ vẽ được bày trí bừa bộn trên kệ.

Từ lúc tỉnh dậy sau cơn hôn mê, khả năng không bị mất đi của cậu chính là vẽ. Cậu không nhớ cả quá trình mình đã luyện tập thế nào chỉ biết rằng là cậu biết vẽ, những gì trong đầu cậu đều sẽ như in lên bảng vẽ. Chỉ khi vẽ mọi suy nghĩ vớ vẩn của cậu sẽ không xuất hiện nữa, nó giúp cậu thư giãn trong suốt quá trình.

Cảnh tượng cậu thấy qua cánh cửa, một bầu trời đầy sao, mặt đất tráng gương và có một bóng hình ở giữa. Hình ảnh ấy được cậu chăm chú tỉ mỉ đến nỗi quên cả thời gian, trời sáng lúc nào không hay. Ánh nắng sớm chiếu rọi vào cửa sổ, làm mắt cậu hơi nheo lại. Hai quầng thâm mờ mờ được cậu tô lên sau một đêm. Đưa tấm thân mệt mỏi leo lên giường, cậu ngủ một giấc sâu đến tận trưa.

Ánh nắng trưa gắt gỏng chói rọi vào phòng, cảm giác chói mắt làm cậu tỉnh dậy. Nhìn lại thành phẩm cả đêm kia của cậu, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác thành tựu trong đời. Bức tranh duy nhất cậu hoàn thành toàn bộ, dãi ngân hà trãi dài cùng với một bóng người mơ hồ. Làm cảm giác tò mò về nơi đó của cậu dâng lên. Nếu lúc đó, cậu thực sự bước vào đó liệu điều gì sẽ xảy ra nhỉ?

Cậu ngắm nghía nó hồi lâu.

Tiếng mở cửa làm cậu tỉnh táo trở lại, đi ra ngoài. Chú Khánh đã về mang theo một phần cơm trưa nóng hổi.

Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt nhìn vào gương, chì thức đêm có một hôm thôi đã biến cậu thành con gấu trúc rồi.

"Nay cháu có học không?"

"À có ạ" cậu nhớ ra mình có một tiết học vào lúc 2 giờ chiều.

Cậu chợt nhớ đến một chuyện khác. Là lời dặn của cô gái bí ẩn.

Sau khi ăn trưa xong, cậu nhanh thay đồ, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần suông đen, cậu mang vội đôi giày thể thao rồi mang ba lô đi ra ngoài.

Chú Khánh bên trong nằm trên sô pha nhắm mắt ngủ, thầm nghĩ còn hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ cơ mà.

"Thằng nhóc này, càng lớn càng giống cậu đấy" Chú ấy khẽ hí một mắt nhìn về bức ảnh để bàn. Là hình gia đình của Nhật An, và có cả chú ấy trong đó.

"Thời đi học, cậu không phải suốt ngày đi học sớm, thực chất là đi hẹn hò sao?" chú khẽ cười rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Cha của Nhật An, được biết là thẩm phán của tòa án, ông qua lời kể của chú là người nghiêm khắc, luôn dạy điều hay lẽ phải. Còn mẹ cậu thì là bác sĩ khoa ngoại. Hai người họ đã hẹn hò từ năm 2 đại học đến khi lấy nhau. Còn chú ấy quen cha cậu từ hồi cha cậu mới học năm nhất, đều là từ trường Luật mà ra chỉ khác nhau về hướng đi. Cậu sau khi tỉnh dậy biết được điều này đã chọn nguyện vọng đầu tiên của mình là Trường Luật, có lẽ vì con tim cậu mách bảo thế.
___

Chiếc xe buýt bon bon trên đường, dừng chân trước một trạm xe gần nhà hát lớn thành phố. Con hẻm lúc tối qua vẫn còn đó, chỉ có điều giờ chẳng có cửa hiệu nào có tên 'Mộng' cả. Cuối con hẻm nhỏ kia là một thư viện nhỏ thuộc một trường Trung học. Tên trên đó là: Thư Viện Trường THPT Nguyễn Văn A.

Nhật An đứng nghệch ra ở trước cửa thư viện. Nhìn biển hiệu lạ lẫm hồi lâu cũng quyết định bước vào. Có một bà lão tóc đã bạc trắng, bà ấy lau dọn các kệ sách một cách tỉ mỉ. Học sinh vào đây học bài, đọc sách khá đông đúc.

Nhật An ngẫm nghĩ một lúc rồi ngồi vào một bàn gần cửa sổ. Không gian đã bị biến đổi, tối hôm qua nơi đây còn là một hiệu sách rộng lớn, không đến xuể được lượng sách ở đó có. Vậy mà giờ đây, nơi này lại khá nhỏ nhắn, thư viện hầu hết chủ yếu là sách giáo khoa và truyện tranh. Không khí ấm áp hơn không gian xanh lạnh lẽo hôm qua. Bà lão kia tiến lại gần cậu nói:

"Cậu trai trẻ có muốn thưởng thức đồ uống gì không? "_Bà ấy đưa cho cậu tấm menu nhỏ trên tay.

Nơi này vậy còn kiêm luôn quán nước sao? Cậu cầm lấy menu gọi một ly matcha latte. Không để lãng phí thời gian, cậu dạo quanh các hàng kệ, chọn cho mình mấy quyển sách nói về giấc mơ.

Cậu đã đoán được việc nơi kia chỉ xuất hiện vào buổi tối, nên chỉ tới đây kiểm tra xem vào buổi sáng liệu nó có biến mất không, ấy vậy lại biến thành một thư viện nhỏ của học sinh rồi.

Cậu lắc lắc cái vòng bạc trên cổ tay, ngắm nghía nó hồi lâu thì cũng thấy nó có chút thuận mắt. Ý định tháo nó cũng không còn mãnh liệt nữa.

Động tĩnh ở bàn kế bên làm cậu chú ý nhìn qua.

Là tụi học sinh hôm qua cậu thấy ở quán cà phê, bốn người gồm ba nữ và một nam. Tụi nhỏ túm tụm lại đặt trên bàn đủ loại bánh Ăn Vặt, trên bàn cũng đầy sách, ấy vậy lại chung chủ đề với cậu nữa.

"Này tớ kể mấy cậu nghe nhé!!"_cô gái tóc ngắn thì thầm. Thì thầm kiểu gì mà m làm cậu ngồi ở bên cạnh nghe rõ từng chữ.

Hà, Trâm, Ly, Bảo từng cái tên hiện ra trên phù hiệu, cùng học một lớp 12A3. Ly là cô bạn thắt bím, Hà là cô bạn đeo mắt kính, còn cô bạn Trâm là cô tóc ngắn. Cậu trai lên tiếng :

"Chuyện gì?"

"Con đường này là đường về nhà của tớ, tớ chỉ đi có một mình thôi. Tự nhiên con hẻm này hiện lên mấy tia sáng lúc ẩn lúc hiện..."_cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Tớ đã đi vào con hẻm, cuối hẻm không phải là thư viện của trường mình nữa mà tên trên đó lại là 'Mộng'"_Nói tới đây mấy đứa còn lại đã nhao nhao lên rồi.

Tụi nó đồng thanh thốt lên một chữ: "Mộng??"

Rồi tự bịt miệng lại dò xét xung quanh.

"Là nơi đó sao?" cô đeo mắt kính giọng đầy phấn khích.

"Tớ không rõ nữa nhưng bên trong lại rất tối, tớ không thấy gì cả với lại cửa đã bị khóa rồi"

Bàn kế bên, Nhật An nghe rõ được cuộc trò chuyện. Nhận ra một điều, cậu không phải người duy nhất thấy được nơi này. Nhưng cậu đã lập lời thề, không thể góp vui với tụi nhỏ. Cậu đem những quyển sách ra quầy muốn mượn chúng rồi thanh toán tiền nước.
___

Ở trường đại học, Nhật An nằm trên giảng đường ngủ gục lúc nào không hay. Chắc hẳn do nguyên đêm qua cậu thức trắng để hoàn thành bức vẽ kia. Thức dậy trời đã nhá nhem tối rồi, cậu xoa xoa cái cổ đau nhức sau khi ngủ ngồi quá lâu. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị, 5 giờ 58 phút. Không ngờ lại ngủ lâu đến vậy, cậu bước ra khỏi giảng đường. Trường buổi tối vẫn còn mấy ca học chưa kết thúc nên đèn trên hành lang vẫn được mở sáng trưng.

Ra khỏi cổng trường, cậu thấy một người đàn ông đã lớn tuổi nằm bất động trên mặt đất. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu rút điện thoại ra gọi cấp cứu ngay lập tức.

Ngồi trên hàng ghế chờ ở ngoài phòng bệnh. Một cô gái hớt ha hớt hải chạy tới phía cậu.

"Anh là người gọi tôi phải không, chuyện gì xảy ra với bố tôi vậy?"

Cô gái này là học cùng trường với cậu, sau cậu một khóa.

Lúc cứu được bác trai kia, cậu đã lục lọi trong túi áo chú ấy thấy được một chiếc điện thoại cục gạch đã cũ nát. Xem danh bạ bên trong, cậu dừng trước một số có tên: Con gái của bố.

Cậu nhấn gọi, sau khi giải thích vấn đề cậu liền đưa địa chỉ bệnh viện với phòng bệnh.

"Ừm, chú ấy chỉ là bị ngất do say nắng thôi"

"Say nắng?"_giọng cô thở không ra hơi.

"Ừm, có lẽ là đứng đợi quá lâu"

Nói tới đây cô liền khóc nấc lên, luôn miệng xin lỗi không ngừng.

"Chuyện gì vậy?"

Sau một hồi bình tĩnh thì cô mới lấy được giọng mà giải thích. Cha cô từ quê lên thành phố thăm con gái, là lần đầu tiên đi xa đến vậy còn lạc đường, mãi mới tìm được đến trường cô đanh học.

Cô đã nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ từ cha mình nhưng lại đang làm thêm nên không nhận cuộc gọi. Chỉ tưởng là cuộc gọi hỏi thăm bình thường ấy vậy lại khiến cha đợi cô đến ngất xỉu.

"Cảm ơn anh, nếu anh không có ở đó có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời mất"

Nhật An vốn không giỏi ăn nói, không biết an ủi cảm xúc của người khác, cậu chỉ có thể an ủi qua loa rồi bảo cô ấy vào thăm cha mình.

"Mau vào đi, chắc hẳn chú ấy đang đợi cô đấy"

"Cảm ơn anh, anh vào với tôi đi, chắc hẳn ông ấy cũng muốn thấy người đã cứu mình"

Không kịp từ chối thì tiếng mở cửa làm hai người chú ý, là cha của cô gái. Ông bước ra ngoài vì buồn đi vệ sinh.

Con gái thấy cha mình thì mặt mếu máo, ôm chầm lấy cha mình nói:

"Bố ơi, con xin lỗi, Bố không sao chứ!?"

Ông chú kia có vẻ hơi ngây người một lúc rồi cười, tay xoa xoa lưng cô gái kia dỗ dành.

"Không sao"

Nhìn thấy cảnh tượng kia làm cậu sửng người. Tim cậu quặn thắt một cách không rõ ràng, lần đầu tiên cậu muốn biết cảm giác được ôm, được dỗ dành lúc ấy nó như thế nào. Thấy ánh nhìn của mình có chút không tinh tế nên cậu định rời đi thì...

"Bố, là anh ấy đã cứu bố"

Cô gái chỉ về phía cậu, chú kia lên tiếng :

"Không ngờ lại là một chàng trai điển trai tới vậy, cảm ơn cháu đã giúp chú"

Lời cảm ơn khiến lòng cậu ấm áp, chỉ ấp úng nói ra câu: "Không có gì ạ"

"Chắc hẳn cha mẹ cậu sẽ rất tự hào khi có người con trai như cậu đấy"

'Cha mẹ' sao?

Cậu nghe tới đây thì ngây ngốc, liệu cha mẹ có thực sự tự hào về đứa con trai này không. Tự hỏi khi trước họ đã đối xử với cậu thế nào? Liệu có dịu dàng như bác trai kia không? Hay những khoảng khắc vui vẻ cậu đã hưởng thụ nó như thế nào?

Ngàn vạn câu hỏi nảy ra trong đầu cậu lúc này.

Chưa bao giờ cậu khao khát có lại kí ức như vậy. Liệu khi có lại tất cả, cậu có còn hối hận không?

Nhật An không trả lời, chỉ nói câu tạm biệt với hai người kia.
____

Trời đã tối hẳn.

Nhật An đi bộ lững thững trên những con phố, về đêm không khí đã se lạnh rõ ràng. Cậu chỉ mang trên mình cái áo phong mỏng không đủ sưởi ấm.

Đêm về con người lại vây quần sưởi ấm lẫn nhau, họ tụ tập trên những vỉa hè ăn uống trò chuyện hay chỉ là tản bộ bên bờ sông. Không khí sum họp thật khiến người cô đơn như cậu thấy lạc lõng giữa chốn đô thị đất chật người đông.

Cậu đi đến con hẻm tối khi trước tiến vào.

Tâm thế bước vào nay đã khác, không còn dè chừng hay chối bỏ. Giờ đây cậu chỉ mang một tâm thế là muốn tìm lại tất cả những ký ức thuộc về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top