Phần 8

  "Một khuc năm ấy, chàng bẻ nhành liễu, ven bờ sông
Hai bờ tương tư, tìm lang quân, bên hoa đối ẩm
Ba nhánh hoa đào, cười gió xuân, mặt người sáng rọi
Bốn mùa không gặp, năm canh thâu, đứt đoạn thời gian..."(*)
-oOo-
Hắn ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng tròn đẹp đẽ, trong đáy mắt lại hiện lên hình ảnh một tiểu cô nương kiều diễm ngồi bên bờ hồ, những ngón tay thanh tú gảy từng sợi dây đàn. Tiểu Huyên, Viên ca của nàng sắp về rồi, nàng có hay biết chăng? Khi nàng nhìn thấy hắn, có lẽ nàng sẽ ngạc nhiên tới mức làm rớt thứ đang cầm trên tay, rồi mừng rỡ đến quên cả phép tắc, chạy lại ôm hắn. Nàng sẽ gọi hắn "Viên ca", sẽ trách hắn sao đi lâu vậy, sẽ hỏi hắn có thể lấy nàng làm nương tử được chưa...
-------
Đoàn quân ca khúc khải hoàn tiến vào kinh thành giăng đèn kết hoa. Hắn thúc ngựa đi chầm chậm, chờ đợi tên hắn vang lên từ đám đông hai bên đường, chờ một cô nương xinh đẹp chạy về phía hắn. Nhưng cổng hoàng cung đã hiện lên trước mắt, các cô nương e thẹn tiến đến tặng quà cho hắn thì nhiều mà không rõ vì sao Tiểu Huyên của hắn vẫn chưa xuất hiện. Hắn tự trấn an bản thân. Có lẽ nàng không chen lên được. Có lẽ nàng muốn dành cho hắn một bất ngờ vô cùng đáng yêu nào đó. Có lẽ Mạc nương không cho nàng đi. Có lẽ... Cả ngàn câu có lẽ tự động kéo nhau ra trình diện trong đầu hắn, giúp hắn huyễn hoặc bản thân. Chắc chắn, Tiểu Huyên của hắn vẫn đang đợi hắn về.
Ngày hắn được giao chức Bình Nam Tướng quân, nhận thánh chỉ dẫn quân ra nơi biên ải, nàng không hề khóc. Nàng thản nhiên lên chùa xin cho hắn một tấm bùa cầu bình an, còn chạy khắp kinh thành tìm cho hắn một chiếc áo ấm thật tốt. Nàng nói, muội ở nhà mỗi ngày sẽ gấp một con hạc giấy, đến lúc muội gấp đủ một ngàn con, huynh nhớ phải trở về. Tiểu Huyên của hắn luôn như thế, bình bình đạm đạm, không mau nước mắt như những nữ tử khác. Nàng hạn cho hắn một ngàn ngày, thực chất là muốn nói với hắn, muội chờ huynh.
Ngày hắn xuất binh, hắn bẻ cành dương liễu tặng cho nàng, lại trao cho nàng một chiếc trâm cài bằng ngọc hắn mới xin được ở chỗ Hoàng thượng.
"Tiểu Huyên, ta nhất định sẽ trở về. Ta về, nhất định sẽ lấy muội làm nương tử."
Một lời đã định, ngàn năm không đổi.
-------
Hoàng thượng đích thân ra đón hắn, cùng với bá quan trong triều. Câu đầu tiên là khen ngợi hắn, câu thứ hai là ban thưởng toàn quân, câu thứ ba là khoản đãi yến tiệc. Hắn luôn cảm thấy kính sợ con người ngồi trên ngai vàng kia. Y chỉ lớn hơn hắn có một năm, lại có cái khí thế duy ngã độc tôn bức người vô cùng đáng sợ.
Trong yến tiệc, hắn ngồi ghế đầu tiên bên phía võ quan, cũng là gần Hoàng thượng nhất, cái vị trí mà nhất cử nhất động, từng lời phát ngôn đều phải thập phần cẩn trọng. Nhưng cũng có những kẻ không lo xa như hắn, ngược lại còn lợi dụng yến tiệc này mà đề cập đến vị trí quốc mẫu, vô cùng tinh tế mà nhắc tên thiên kim nhà mình.
Hoàng thượng còn trẻ, mới lên ngôi đã lo bình ổn thiên hạ nên chưa lập hậu, cũng chưa có phi, chiếc ghế vàng bên cạnh y đương nhiên bỏ trống. Bây giờ thiên hạ đã thống nhất, xem ra cũng đã đến lúc y phải đau đầu với mớ tấu chương xin y lập Hoàng hậu rồi. Hắn cười thầm, thản nhiên ngồi xem kịch hay như nhiều vị quan không có người thân là nữ nhi trong độ tuổi lập gia thất khác. Nếu có lo ngại, hắn chỉ lo ngại Hoàng thượng sẽ chuyển hướng vào hắn.
Không rõ vì sao, thân ảnh vàng kim trên cao lại tỏ ra không chút bận tâm. Y chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, nhẹ nhàng khoát tay một cái. Ngay lập tức, một mỹ nhân kiều diễm ôm đàn bước lên ngồi dưới chân y. Y hơi ngả người về phía sau, thuận tay vuốt ve khuôn mặt cô nương ấy, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng bá quan bên dưới. Cả yến tiệc im phăng phắc.
Riêng hắn, từ lúc nhìn thấy nàng, trái tim đã bùng lên một cảm giác đau đớn tột cùng. Mỹ nhân ấy, sao lại là Tiểu Huyên của hắn? Đây có phải là một sự nhầm lẫn hay không? Nàng đáng lẽ phải ở nhà đợi hắn, sao có thể ở yến tiệc này, ngoan ngoãn ngồi dưới chân thiên tử như một con mèo nhỏ được cưng sủng. Chắc hẳn, hắn đã uống quá nhiều rượu mà nhìn nhầm rồi.
"Từ giờ, các khanh chỉ cần nhắc một chữ đến hậu cung của trẫm, đừng trách trẫm xuống tay tàn độc." Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng, từng câu từng chữ như khiến bầu không khí ngày càng đặc lại. "Nếu là vì con nối dõi, trẫm chỉ mới qua hai mươi, các khanh không cần lo nghĩ."
"Huyên Huyên, về thôi."
Huyên Huyên, về thôi... Bốn chữ ấy cắt vào tim hắn, đau đớn khôn tả. Nếu không phải hắn ngồi gần với Hoàng thượng nhất, hắn đã không nghe được câu nói ấy. Huyên Huyên, Huyên Huyên... Thì ra nàng đã sớm đi theo y rồi.
Yến tiệc xung quanh hắn chợt nhòa đi. Hắn thấy đầu óc choáng váng, cả người không chỗ nào không đau buốt, như thể hắn vừa trải qua trận chiến khốc liệt nhất. Không. Trong bốn năm chinh chiến ngoài biên cương, hắn chưa bao giờ nếm trải nỗi đau thống khổ đến mức này. Tiểu Huyên, Tiểu Huyên của hắn...
Đứng hầu sau ghế rồng, đương nhiên nàng nhìn thấy hắn. Hắn đã nhuốm màu phong trần sau những năm kham khổ nơi trận mạc, cả người toát lên hào khí của một vị tướng quân tài ba dũng mãnh. Tuy yến tiệc này là tổ chức vì hắn, nét mặt hắn lại có chút nôn nóng muốn quay về. Nàng biết hắn muốn về tìm nàng. Tiểu Huyên cười khổ, hắn có về cũng không tìm được nữa rồi.
Năm đó, nàng rõ ràng là yêu hắn. Vì yêu hắn, mới hạ quyết tâm chờ hắn. Nàng đợi chờ, mong mỏi từng ngày đến lúc hắn ca khúc khải hoàn. Nhưng một ngàn con hạc đã gấp xong, hắn vẫn chưa về. Nàng cứ chờ, cứ đợi. Đợi chờ đến quên cả cười. Đợi chờ đến cây trâm ngọc hắn tặng cũng gãy mất rồi. Mỗi ngày đối với nàng đều là giày vò, nàng lại không muốn để người khác biết. Vì hắn mà lặng lẽ đợi chờ. Vì hắn mà cầu nguyện.
Nàng đã tin tưởng hắn, tin tưởng đến mờ mắt. Nàng đã nghĩ, cho dù có phí cả tuổi thanh xuân, cũng phải chờ hắn về lấy nàng làm nương tử, dắt tay nàng đi đến chân trời góc bể. Giữa giấc mộng đêm khuya, nàng còn nghe thấy tiếng hắn gọi nàng, giật mình tỉnh giấc lại nhớ ra hắn không có ở đây. Sự cô liêu tịch mịch thực sự khiến nàng muốn phát điên. Nàng đàn, không ai nghe. Nàng múa, chẳng ai ngắm. Nàng hát, cũng không có ai hòa giọng cùng nàng. Nàng gọi mấy tiếng "Viên ca", không ai đáp lạị.
Nàng vào cung, vốn là để nghe ngóng tung tích của hắn. Vạn vạn không ngờ tới, lại bị y bắt gặp. Y rất khác với hắn, chính chắn hơn, trầm ổn hơn. Y không dùng cái danh Hoàng đế ép nàng vào cung, chỉ đơn giản mỉm cười một cái, nói với nàng, nếu hắn không yêu nàng nữa, trẫm vẫn ở đây. Tình yêu đế vương là gì? Y vì lấy lòng nàng mà làm trống hậu cung, còn ngồi trước cửa nhà nàng, tự tay gảy đàn suốt một đêm. Hắn xưa kia đối với tình cảm của nàng như thể đó là lẽ đương nhiên. Y nắm trong tay cả thiên hạ, lại cầu cạnh tình cảm của nàng. Nữ nhân là vậy, dễ thay dạ đổi lòng. Nhất là khi người xưa chỉ còn tồn tại trong tim nàng như một kí ức xa xôi.
-------
Sau yến tiệc, y nói nàng nên về nhà xem hắn thế nào. Nàng nhìn nét mặt bình thản ngàn năm không đổi của y, khẽ gật đầu.
"Nàng không quay lại, trẫm cũng không trách." Y nói, tay khoác lên người nàng một tấm áo lông ấm áp. Nàng im lặng không đáp, sợ rằng chỉ cần nàng mở miệng ra sẽ lập tức òa khóc. Ông trời bắt nàng chọn giữa hắn và y, thực đã làm khó nàng quá mức rồi. Nhưng tự nàng biết, trái tim nàng đã sớm mang đặt bên cạnh y.
-------
"Vì sao lại đi theo Hoàng thượng?" Đó là câu đầu tiên hắn thốt ra khi nhìn thấy nàng. "Tiểu Huyên, vì sao?"
Những ngón tay nàng siết lấy vạt chiếc áo khoác lông đến trắng bệch, đôi vai mảnh dẻ lại run lên từng đợt.
"Tiểu Huyên, muội quên ta rồi sao?" Giọng hắn nhuốm một màu tuyệt vọng, vô tình bóp chặt trái tim nàng. Nàng không quên. Chỉ là, người nàng yêu không còn là hắn nữa.
"Viên ca, muội yêu Hoàng thượng. Huynh... đừng tìm muội nữa, được không?"
Hắn không biết hắn đã về phủ tướng quân bằng cách nào. Trong đầu hắn chỉ còn có hình ảnh nàng quay người bước đi, xa dần khỏi hắn.
Năm tháng trôi đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn và nàng từng đi chung một con đường, là ai đã lạc lối? Hai người từng hứa sẽ không bao giờ chia xa, mãi mãi ở bên cạnh nhau. Hắn và nàng sẽ nắm tay nhau đi đến tận cùng thế gian, mặc cho gió tuyết thời gian thổi bạc mái tóc đen. Ngày hè năm đó, là ai đã hứa với hắn, đời này sẽ dành hết cho hắn, vĩnh viễn không rời xa? Giờ muốn hỏi nàng một câu, lời hứa năm đó, có hay chăng chỉ là thuận miệng nói?
Có lẽ hắn đối với nàng đã quá thờ ơ. Người kia đã làm nhiều thứ cho nàng, còn hắn đến giờ vẫn chưa cho nàng được gì. Chén rượu ly biệt đã uống, ngàn mối tơ hồng đều bị cắt đứt. Nhớ bài hát nàng vẫn hát ngày ấy, vốn là kể về một bi kịch.
"Một khúc năm ấy, chàng bẻ nhành liễu, ven bờ sông
Hai bờ tương tư, tìm lang quân, bên hoa đối ẩm
Ba nhánh hoa đào, cười gió xuân, mặt người sáng rọi
Bốn mùa không gặp, năm canh thâu, đứt đoạn thời gian
Tháng sáu gió thổi, tình vấn vương, mà se sắt lạnh
Bảy cung khó gảy, đàn lặng tiếng, lòng đã đổi thay
Tám hàng thư ai, tương tư dài, thà đừng gặp lại
Chín tầng núi thẳm, dừng chân mười dặm, trăng không tròn..."
Gió thổi hoa thành mưa rơi, thời gian đuổi chẳng kịp bạch mã. Khấu đầu gọi Hoàng hậu, mãi rồi cũng quen. Hắn lại ra trận, tiễn quân đi ngàn dặm chỉ có vầng trăng sáng trong đêm. Ngoảnh đầu nhìn lại, là bóng ai đứng trên bức tường thành, ôm đàn mà gảy? Hắn dừng chân, bẻ cành liễu cho người tiễn biệt. Lệ khẽ rơi xuống, tiếng đàn vang mãi đến mai sau.
Giáp nhuộm đỏ theo màu máu tươi, ngẩng đầu lên nhìn vẫn là vầng trăng sáng. Thư gửi về, đến đây chợt đứt đoạn. Đời người đã tàn, bỗng muốn mang hiện tại đổi về ngày xưa.
Nàng vốn đã đem tâm tư gửi vào cầm khúc. Có trách, là trách hắn không nhìn thấu được.
"Nguyện được một trái tim, cầm tay chàng, bên trời ngâm khúc
Bạc đầu không chia cách, ba kiếp người, duyên lại nối duyên.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top