Đoản 7


  Kỳ 2 : Biệt Li
Thực buồn cười tại sao khi ta nhìn thấy hắn trái tim ta lại như ai đó bóp nghẹn lấy vậy ? 

Đau, rất đau !

 Từng giọt lệ như vô phương kìm nén chảy ra cả gương mặt ta đẫm lệ ta cỗ mím môi lại ngăn cho tiếng nức nở phát ra đến khi khuất bóng hắn ta đã ngồi thụp xuống đất khóc thành tiếng tay ta nắm lại đấm về phía tim liên tục cứ như vậy ta không rõ ta đã ngồi đấy bao lâu . Lau đi những giọt lệ ta chở về Kinh Thanh cung thẫn thờ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ

"Khụ ...khụ...ha..mi ngày diễm lệ rồi " Nhìn bụm máu đen trong tay ta cười ta biết độc ta trúng nó là Mị Diêu hoa một trong năm kịch độc độc nhất vô nhị chỉ có ở Huyết Yểm phái . Từ khi vào lãnh cung ta đã biết có kẻ hạ thủ vào trong đồ ăn thức uống của ta nhưng ta vẫn cứ ăn vẫn cứ uống .

Thời gian thấm thoát trôi hôm nay đã là ngày thứ 9 rồi , ngoài cửa sổ những cơn gió cuối thu dần chở nên se lạnh hơn ta chống đỡ thân thể mệt mỏi dậy,  đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt kia rồi hai hàng mi khẽ khép lại ta đóng lại cánh cửa sổ có lẽ sắp tới ta sẽ không được ngắm chúng nữa rồi , khụ khụ..
Dòng máu đen kịt vẽ lên nền đá cẩm thạch , từng làn gió khẽ phơ phất thổi vào từng tấm rèm lụa mỏng manh bị thổi tung lên dưới nền đá ta ngồi dựa lưng vào bức từng lạnh lẽo miệng vẫn còn vương lại một vệt máu đen cả bộ bạch y cũng bị máu ta thấm nhuộm thành đỏ , tiểu anh bước vào nhìn thấy bộ dạng của ta liền tái nhợt nàng chạy lại chỗ ta không ngừng lay cho ta tỉnh hai con mắt to tròn của nàng nhìn ta mà không ngừng rơi lệ nhìn nàng như ta vậy ta khẽ đưa tay ra lau đi những giọt lệ kia cố nặn cho mình một nụ cười ta cười nhìn nàng ta biết nó rất khó coi . Nàng là cô gái tốt trước khi chết ta sẽ làm gì đó cho nàng . 
Đến xế chiều Nhạc Vũ chở về đúng như lời hứa hắn đã tìm được thuốc giải cho ta , nhìn hắn mệt mỏi ta thật thấy hổ thẹn cất viên thuốc giải kia vào tay áo ta kêu hắn đi nghỉ hắn dặn dò ta đôi ba lời rồi liền li khai , tối nay trăng thật tròn thật sáng ta một mình dạo trong hoa viên , đi một đoạn ta dừng chân một cảnh viên non bộ rồi tản mạn cười :" Ra đi ta biết các ngươi bám theo ta lâu lắm rồi "
Từ trong mấy núi giả chục tên hắc y tay cầm trường đao bóng loáng chĩa về phía ta , miệng hùng hổ nói :" Mộ Kinh Yên hãy nộp mạng đi " Nói rồi chúng phi thân về phía ta ,ta  một thân phiêu diêu đứng trên hòn non bộ tà áo bay phất phơ trong gió cây ngọc tiêu đặt bên miệng từng thanh âm vang lên như những ánh sáng vô hình đi xuyên qua từng tên hắc y ,máu tươi vung vẩy khắp nơi nhưng vào đúng lúc đó một thanh âm non nớt vang lên từ phía sau ta  :

" Sư phụ ~"

Ta vừa quay đầu lại nhìn thì một tên hắc y nhân nhân cơ hội đó đả cho một chiêu chí mạng vào lồng ngực khiến cả người ta bay đập vào một hòn núi giả một bụm máu đỏ nhuốm đỏ dưới nền đất .Ngước mắt nhìn đứa bé đang không ngừng dãy dụa kia ,thâm tâm ta lại nhói đau vô cùng .
Đám hắc y bế xốc đứa bé đi đến cho ta ngã xuống,  rồi cũng ném đứa bé sang bên chỗ ta rồi biến mất . Gương mặt non nớt trắng trẻo ngày nào giờ đang bắt đầu chuyển thành xanh đen , ta lo sợ ôm lấy đứa bé vào trong lòng rồi ta chợt nhớ đến viên thuốc của Nhạc Vũ đưa ta lúc chiều ta liền lấy ra đút cho đứa bé, nhưng chưa đầy nửa khắc sau đứa bé không ngừng nôn ra những bụm máu đen lúc đó ta hoảng sợ lòng không ngừng thét ' tại sao lại thành vậy ?' Đó là viên La Hoàn Sinh giải bách độc mà ?!
" Điện hạ...a....a...ngươi đâu mau tới cứu điện hạ " Trong lúc ta vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn thì một nữ ăn vận cao quý đi  đến xô ta ra mà ôm đi đứa bé , ta ngước mắt nhìn nữ nhân ấy là nàng ?!

 Hóa ra đứa bé đó là thái tử sao ? Đứa bé là con của hắn ?! Ha ..ha ông trời người lại trêu ta rồi !

Lúc sau , sau khi ta ngất lịm đi ta được Nhạc Vũ  đưa ta rời đi , nằm trên giường nhìn đỉnh rèm ta như một cái xác vô hồn , Nhạc Vũ nhíu mày ngồi xuống bên giường nhìn ta nói trách cứ :" Ngươi là đồ nữ nhân ngốc . Ngươi có biết để có được viên thốc đó ta vất vả lắm không ? Vì một đứa bé mà ngươi bỏ qua cho cơ hội sống như vậy sao ? Ngươi có biết nhìn ngươi bây giờ rất khiến ta đau lòng không ? Đứa bé được cứu sống còn ngươi liệu sống được bao lâu ?" Hắn bộc trực bên ngoài là vậy nhưng trong lòng hắn không hề muốn nói những câu đó ,hắn muốn nói rằng : 

Nàng rất mau khỏe lại đi . La Hoàn Sinh ta sẽ tìm viên khác . Xin nàng ! Và điều hắn che dấu bao lâu nay trong lòng ' nàng có biết ta yêu nàng nhiều đến mức nào  không ? ' hắn không đủ can đảm để nói điều đó !

Nhạc Vũ  kéo ta ôm ta vào lòng ,đó cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc , ta khẽ đưa tay lên lưng hắn vỗ nhẹ nói :" Vũ đưa ta đi ,được chứ ?" Nhạc Vũ nhìn ta rồi  'ân ' một tiếng , ta tươi cười ôm hắn , hôm sau ta cho nguời gửi lại ấn tín vương hậu cùng một phong thư đưa cho người kia  rồi rời đi cùng Nhạc Vũ và  Tiểu Anh .

 Trong khu rừng phía tây có một biệt viện trồng đầy hoa Nhạc Vũ đưa ta đến đây tĩnh dưỡng chuỗi ngày ta ở đây vô cùng vui vẻ nhưng độc càng lúc càng phát tác nhiều hơn cái chết cũng tới gần hơn . Chuỗi ngày giá rét trôi đi , xuân lại tới những bông hoa anh đào bắt đào chớm nở . Nằm trong nhà suốt cả một mùa đông nhìn thấy những bông hoa đào bắt đào nở ta đã cầu xin Nhạc Vũ cho ta ra hiên ngắm cảnh xuân .

Trên mái ,ngoài sân đâu đâu cũng lắng đọng lại những phiến tuyết đông nhưng những phiến tuyết ko hề ảnh hưởng gì tới cảnh xuân hôm nay cả . Khoác chiếc áo lông cáo trắng nằm trên kỷ ngắm hoa nở thật tuyệt biết bao . Đưa tay ra đón những cánh hoa đào bay trong gió những ngón tay gầy guộc xanh xao nắm lấy những cánh hoa đưa đến trước ngực ta nhìn những cánh hoa xinh đẹp cười nhạt rồi tung lên cho nó bay tiếp . Thu tay lại đút vào trong chiếc áo lông hai mắt khẽ nhắm lại ngửi mùi hương nhàn nhạt của hoa đào ta chìm vào giấc ngủ ngàn năm ta sẽ không tỉnh lại , buông tha tất cả cho đi để rồi nhận lại một cái chữ ' yêu' hữu ảo vô thực .

Khi Nhạc Vũ quay chở lại kêu nàng uống thuốc thì thấy chiếc kỷ trống không , nàng có thể đi đâu được ? Để chiếc bát xuống kỷ hắn lao nhanh ra ngoài tìm nàng nhưng hắn có thể mãi mãi không tìm được .

-----
Trong Cung
" Phụ Hoàng , xin người hãy tha mạng cho mẫu phi , tất cả lỗi đều là do nhi thần ,xin phụ hoàng hãy tha cho mẫu phi ..huhu" Trong cung điện nguy nga một hài tử quỳ giữa đại điện miệng nói lời cầu xin cho mẫu phi đứa bé  chỉ mong phụ hoàng tha thứ cho hành động ngày trước của mẫu phi hắn , ngồi trên ngai vàng hắn nhìn đứa con hắn yêu thương nhất đang cầu xin cho mẫu phi nó nhưng khi hắn nhớ đến mỗi lần Kinh Yên vì độc phát tác mà nôn ra từng bụng máu tim hắn như nghẹn lại , bàn tay siết chặt tay long ỷ  . Mi tâm nhắm lại hắn nhớ tới đêm ngày hôm đó... 

" Ha ha , ả Kinh Yên đó sắp chết rồi ngôi vị hoàng hậu sẽ là của ta , ha ..mà vốn dĩ ngôi vị đó  là của ta , ta là mẫu thân của thái tử sau này sẽ là vương của một nước ta chính là vương hậu , ha ha " Đó không ai khác chính là Huệ Phi ả ngồi trên tràng kỷ liếc nhìn đám hắc y đang quỳ phía dưới , nàng ta nhìn một lượt đám hắc y rồi làm bộ dạng mình là vương hậu tương lai nói : " Các ngươi lúc nãy làm tốt lắm - thưởng , lui " Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con , còn nàng ta thì không từ thủ đoạn ả điên thật rồi .

 Đám hắc y lui ra còn hắn thì thẫn thờ người bên cửa sổ . Hắn sai rồi , sai thật rồi . Nếu năm đó hắn tính sai một bước đẩy nàng vào lãnh cung đãng nhẽ là để tránh tai họa nhưng nào ngờ lại hại chết nàng . Ba ngày sau thánh chỉ ban xuống Huệ phi thủ đoạn tàn nhẫn hạ độc hoàng hậu đáng phải xử chết nhưng niệm tình có công dưỡng dục thái tử bãi bỏ danh phẩm Huệ Phi đầy đến am ni tự sám hối suốt cuộc đời còn lại thái tử Minh Tường kế vị ngai vàng chăm lo đất nước .

Ở nơi xa , trong hoàng lăng hai thân ảnh diện hoàng bào và phượng bào cùng nằm chung một chỗ tay nắm tay. Bên ngoài lăng mộ còn khắc dòng chữ- một đời một kiếp hai con người .

Xuân lại tới, người đã đi
Sương khói vương, nắng chiều muộn
Anh đào nở, thoáng chốcc tàn, bay tan tác
Thời gian trôi, sắc hoa tàn, bồng bềnh rơi,  nở nhìn
Chậm chậm đi, mộng hão tan ...thật rối loạn...
Vượt dòng vong xuyên, bên bờ sông
Quên sao được tiếng người thở than
Giếng cổ sâu, chứa đầy ánh trăng nhung nhớ
Cánh anh đào thoáng chốc bay
Gió u ám, nước trong lạnh
Chia ly buồn , dòng nưỡc trôi, sao hỗn lọan  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top