Đoản 5
Kỳ 1 : Gặp Gỡ
"Loạn trời hoa, phiêu sắc hồng.
Trong nháy mắt, bụi phủ mờ truyền thuyết nghìn năm.
Từ nay về sau, sẽ không bao giờ yêu người nữa"
---
Ta nghe người đồn thổi tam quốc lục đảo nhất phương hoa .Hôm nay ta một mình cưỡi Y Tuyết đi ngao du ngắm cảnh trời đất . Rời khỏi Linh Âm cung ta tiêu dao tự tại giữa trời đất bao la , ngồi trên cành cây Tử Đằng ta cầm cây ngọc tiêu ra tấu bài ' Anh Tán Linh Loạn ' dưới ánh trăng sáng vằng vặng soi sáng khắp thế gian , tiếng gió thổi lay động cùng những bông hoa tử đằng tím bay bay lay động trong gió 16 năm ở trong Linh Âm cung ta đã đến lúc cần tìm hiểu đây đó rồi .
Ngày đó ta đến Bắc Câu quốc ở đây rất hỗn loạn , quân vương tranh quyền dân chúng lầm than máu đổ vô số . Và đúng ngày đó ta gặp hắn một người có mong ước lật đổ triều đình hiện tại muốn làm nên một vương triều mới cho dân chúng ấm no , ta nghe hắn kể mà ngủi lòng giúp hắn thực hiện má nghiệp .
Nhưng ta thực sự không ngờ có một ngày ta lại yêu hắn .
Khi hắn chỉ một tên tướng soái hắn từng hứa hẹn với ta rằng nếu có được giang sơn hắn là vương ta là hậu . Ta nhìn hắn khẽ cười với ta mà nói vương hậu chỉ là danh vị phù phiếm thứ ta cần là trái tim của hắn chỉ dành cho ta chứ không phải ai khác ..
Trải qua bao phen tranh đấu ta cùng hắn sóng vai trinh chiến đôi tay này vì một chữ ' ái ' đã nhuốm máu , giành mọi thứ , dẹp sạch chướng ngại phía trước ,thứ hắn muốn ta cho hắn liệu cái giá đó hình như vẫn chưa đủ ta vì hắn mà trúng một tên mất đi khả năng sinh con cho hắn , nhưng vào giây phút đó hắn lại cho ta ấm áp để rồi ta si ta luyến trầm mê trong đó .
Đông Kinh năm thứ 256 vương triều cũ bị sụp đổ thay vào đó tân vương triều được mở ra vị vua mới lên lấy hiệu là Minh Khai đồng thời hắn lập tân vương hậu -Mộ Kinh Yên cùng hắn sóng đôi cai trị Bắc Câu quốc trong 3 năm hắn đã khiến một Bắc Câu chiến loạn chở về an bình đời sống nhân dân ấm no sung túc .
Ta biết là một vương hậu thì phải sinh con nối dõi cho hoàng thất nhưng với tình trạng của ta hiện tại có uống thần dược chưa chắc có thể sinh con . Ta đã ngồi trong Kinh Thanh cung suốt ba ngày tự dằn mình không được ích kỉ cuối cùng ta cũng đưa ra quyết định tuyển phi cho hắn -
Nhiều khi ta có một suy nghĩ rất nông cạn sinh con nối dõi chỉ là quy tắc tục lệ tình yêu của hắn sẽ mãi chỉ dành cho ta . Nhưng ta nhầm rồi , thực sự ta đã chở nên ngu ngốc hơn trước rồi ...haha.
Từ khi ta tuyển phi cho hắn ta đã bị hắn bỏ rơi , ta cứ cho rằng ta là cung chủ của Linh Âm cung thì ai dám tính kế ta nhưng điều gì đến cũng đã đến .
Ngày hôm đó ta nghe cung nữ bên mình bẩm báo Huệ phi đã mang long chủng ta nghe xong tin đó lòng ta bỗng cảm giác vô cùng vui sướng , vui sướng như thể ta mang thai vậy , vì vậy ta đã tự thân xuống bếp hầm canh dưỡng thai cho nàng , còn đích thân đút cho nàng từng muỗng chăm sóc nàng như thể muội muội ruột
Nhưng khi đến tối lúc đó ta đang ngồi đọc sách bỗng ngoài cửa cung vang lên tiếng chân binh mã chạy vào ta bỏ quyển sách xuống bước ra ngoài thì thì lại bị bắt lại , hắn cũng bước vào khuôn mặt hắn chở nên u ám ánh mắt như băng ngàn năm lạnh thấu tâm can . Hắn bước tới trước mặt ta một tiếng ' ba ' vang lên ta bị hắn tát cho ngã xuống nền đã cẩm thạch , khóe miệng ta rỉ ra chút máu đỏ tươi . Ta mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhìn hắn , hắn liếc một cách lạnh lùng rồi thốt một câu :" Tống vào lãnh cung " Ta bị áp giải tới lãnh cung nơi đây vô cùng tồi tàn cũng vô cùng lạnh lẽo nhưng sự lạnh lẽo đó làm sao có thể sánh với ánh mắt khi đó của hắn , ta may mắn có một thị nữ vùa điếc vừa câm làm bạn nghe sao thật nực cười . Suốt 5 năm năm ta bị giam trong lãnh cung rồi một ngày hắn lại thả ta ra ban lại chấp quyền vương hậu cho ta chuyện năm năm trước được làm sáng tỏ có kẻ đã bỏ thuốc sảy thai vào bát canh đó hãm hại ta làm Huê phi bị sảy thai điều tra một vụ án nhỏ mất năm năm thực nực cười . Nhưng chuyện gì qua cũng qua coi như ta học được bài học , trở lại Kinh Thanh cung ta lại bơ vơ lạc lõng càng lúc càng chở nên trầm lặng cả ngày ta hết ra hoa viên ngồi ngắm cảnh rồi chở vè cung ngồi .
Ngày hôm đó ánh nắng thu tản mạn qua từng chiếc lá phong đỏ ,ta ngồi tựa vào thân cây phong ngủ một lúc sau có một đứa bé trai tầm 5 tuổi nó đến trước mặt ta chọt chọt má ta làm ta cũng bừng tỉnh giấc nhìn đứa bé mũm mĩm trước mặt ta không khỏi hiếu kì mà đưa một ngón tay ra chọt lại má nó cảm giác mềm mại lại man mát lan tỏa khắp đầu ngón tay ta , đứa bé ngây ngô khanh khách cười làm ta cũng buồn cười mà cười theo nó ta không nhớ đã bao lâu rồi ta chưa cười như vậy . Kể từ hôm đó ta cùng đứa bé làm bạn với nhau đồng thời nó nhận ta làm sư phụ. Mỗi sáng sớm ta sẽ ra gốc cây đó chờ đứa bé đó tới ta còn lấy cả cây ngọc tiêu mà ta yêu thích tặng nó chuyền thụ âm công âm học của Linh Âm cung cho thằng bé chỉ mong nó đến nói chuyện với nàng . Nhưng hôm nay ta chờ lúc lâu vẫn mãi không thấy đứa bé đó tới ta nản lòng chở về Kinh Thanh cung không gặp dc đứa bé nhưng ta lại vô tình gặp được cố nhân - Nhạc Vũ tiên y .
Ta không ngờ hắn lại xuất hiện buồn , vui lẫn lộn đan xen vào lúc ta đang định chạy đến ôm hắn cả thân người ta bỗng mất thăng bằng lảo đảo ngã bịch xuống đất cả người ta lạnh ngắt đau đớn rồi lại nóng rực sau cùng ta nôn ra một bụm máu đen ngất đi .
Khi tỉnh lại ta thấy khuôn mặt Nhạc Vũ co rúm , méo mó rất khó coi ta muốn mở miệng hỏi thì cổ họng đau đớn vô cùng . Hắn nắm lấy bàn tay trắng bệch của ta nói :" Khinh Yên , ngươi ..ngươi suốt 6 năm qua ngươi đã làm gì mà biến bản thân mình thành như vậy?
Trúng độc mà cũng không biết ngươi có biết ngươi ngốc lắm không ? Độc ngươi trúng là một trong ngũ độc nổi danh của phái Huyết Yểm đó mai ta sẽ đi tìm thuốc giải ..haizz đây là thuốc giải tạm thời trong đó có 10 viên mỗi ngày uống 1 viên nó kiềm chế độc trong người ngươi ..nhớ phải uống đều đặn đó 9 ngày sau ta chở lại - Ta đi " Nói xong hắn vụt biến như một làn gió ta nở một nụ cười nhạt rồi lại thiếp đi . Sáng sớm hôm sau ta khoác một chiếc áo bào trắng ra gốc phong chờ đợi đứa bé đó xuất hiện lôi cây huyền cầm hôm trước ANh nhi tìm dc ta đã lướt nhẹ trên từng dây đàn gẩy lên khúc nhạc ' Hồng Trần ' . Một lúc sau ngón tay rời khỏi dây đàn ta ngẩng đầu bóng người cao lớn ánh tuấn , uy nghi của bậc đế vương xuất hiện trước mắt ta , hắn nhìn ta khẽ cười , nụ cười ấy dường như đã ngàn năm rồi , ta ngây người đắm chìm- thật ngốc .
Đứng dậy phủi đi những chiếc lá bám trên váy tay ôm huyền cầm ta một thân bào trắng tiêu sái bước đi ngang qua người hắn - ta và hắn chẳng còn gì hết nữa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top