Đoạn 2
Một đêm phong hoa tuyết nguyệt...
Sáng sớm hôm sau hắn bừng tỉnh hắn khẽ cúi đầu nhìn vật nhỏ đang dụi đầu trong lòng mình , khóe môi khẽ hắn cười một nụ cười đầy cưng chiều . Kể từ lần đó nàng đi theo hắn nhưng lại dưới danh nghĩa y sư .
Đêm trước ngày ra trận, hắn kéo nàng tới bên gốc mai đỏ lần đầu hai người gặp gỡ, tháo ngọc bội bên người treo lên nhánh mai phủ tuyết trắng lấp lánh...
Hắn siết chặt nàng vào lòng, khẽ thủ thỉ:
"Ta đi nhanh rồi về...hảo hảo đợi ta...đợi ta lấy được giang sơn này rồi, sẽ đến rước nàng về...bách niên giai lão, đầu bạc răng long...được không?"
Không thấy nàng trả lời, chỉ thấy vạt áo trước ngực ươn ướt...
"Ân..." Giọng nói trong vắt, nhỏ nhẹ của nàng tan biến trong làn gió cuối đông buốt giá...
Hắn ra trận, đánh đâu thắng đó, nhanh chóng làm chủ kinh thành.
Còn đang định ngày rước nàng về cung thành thân, hắn bị ám sát...
Nhân thế trớ trêu, hắn được con gái Tể Tướng đương triều cứu mạng, trước mặt toàn thể bá quan văn võ.
Ngay lập tức, hắn cùng nàng được người người xưng tụng là một cặp uyên ương nơi trần thế, ngày nào cũng có chiếu biểu mong hắn lập nàng làm hoàng hậu để trả ơn...
Đã vậy, trong triều lúc này vẫn còn chưa ổn định, mà Tể Tướng lại nắm trong tay nhiều quyền lực lẫn binh quyền nhất...
Vậy nên, hắn đã chấp thuận...
Bởi hắn nghĩ ,chỉ cần đoạt được giang sơn này, thì nàng cũng sẽ thuộc về hắn
Vậy nên...hắn sẽ bất chấp tất cả...không từ một thủ đoạn nào...
--
Hắn giật mình tỉnh giấc, cả người rịn mồ hôi...
Hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, nàng vẫn đang gối đầu lên tay hắn ngủ rất ngon, đôi môi đỏ mọng còn chu chu làm nũng nhìn yêu vô cùng...
Khẽ thở phào một tiếng...
Thì ra là mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top