Đoạn 1
Liệu người có còn nhớ đến lời hẹn ước cùng ta bạc đầu giai lão...
Dưới tàn mai đỏ rực trời tỏa hương thơm ngát đó...?
---
Nàng là con gái một lang y sống ẩn trên núi , ngày đó nàng cùng ca ca xuống núi mua đồ do mải ham chơi nàng bị lạc mất ca ca của mình chân dẫm phải bẫy thú nàng khập khiễng chạy tới dưới tàn mai đỏ rực thơm ngát ở một đào viên vô cùng xa lạ ...
Và cũng vào ngày đó ....
Nàng vô tình gặp được hắn...
Hắn vốn là con trai cưng độc nhất của phủ thừa tướng, là đại tướng quân cao cao tại thượng muôn người ngưỡng mộ...
Đồng thời cũng là kẻ được kì vọng sẽ lật đổ vương triều thối nát, đường hoàng đứng lên cai trị đất nước này .
Hôm đó chẳng hiểu mắc chứng gì hắn chạy đến mai viên thăm thú cảnh hoa nở .
Cùng vào khắc đó khi bước đến một gốc mai đại thụ trong vườn hắn gặp được nàng .
Nàng ngẩng đầu sợ sệt nhìn hắn...
Hắn thương cảm nhìn nàng ...
Rồi chẳng hiểu sao, một kẻ lãnh huyết vô tình quanh năm sống chung với chém chém giết giết như hắn cũng có phút mủn lòng . Hắn cúi người ôm nàng đem vào trong chữ trị vết thương .
Cũng chẳng hiểu làm sao...
Hắn lại cảm thấy cô bé này thập phần quen thuộc ?!Như thể một người nào đó hắn từng yêu đến tột cùng...
Duyên phận chăng ? Nực cười ..
Hắn đem nàng về tự tay chăm sóc cẩn thận được dăm bữa, cuối cùng chân cũng lành.
Ngày tháo băng, nàng nhìn y bằng đôi mắt ngân ngấn nước long lanh đầy vẻ biết ơn, hắn bỗng nảy sinh một cảm xúc muốn giữ nàng lại bên mình suốt đời...
Thời gian thấm thoát trôi nàng ở bên hắn cũng được 3 tháng . Ngày ngày giữ nàng bên mình hắn để nàng nhìn hắn thao binh bày trận , để nàng ngày ngày tươi cười bên hắn , ngày ngày trò chuyện với hắn , ăn cơm cùng hắn để khi ngày đó ca ca nàng đến đón nàng về ..
Hắn nhận ra mình đã yêu người con gái ấy mất rồi . Nụ cười đó , ánh mắt đó cử chỉ đó từng cử chỉ của nàng đã khắc sâu vào tâm trí hắn .
Mong ngóng , chờ mong ..chờ một ngày hắn và nàng hữu duyên sẽ gặp
lại nhau ....
3 Năm sau ..
Trong đêm cuối thu lạnh vắng tiếng đao gươm va chạm vào nhau , một phe mặc toàn đồ đen che mặt còn một phe thì có vẻ giống y phục thị vệ hơn hai bên giao chiến một hồi lâu bên hắc y nhân dần yếu thế chúng nhìn nhau một cái rồi có một tên liều mình phi thân đến bên thiếu niên ở giữa giữ không trung một nhúm trắng bay ra thiếu niên vừa nhìn thấy liền cảnh giác lùi về sau mấy bước nhưng vẫn không tránh khỏi hít vào một hơi , tên hắc y kia cũng tự mình kết liễu.
Thiếu niên bất giác nhíu chặt mày lại trong đầu bỗng chốc chở lên choáng váng y thầm chửi tên hắc nhân kia hắn thật không ngờ bọn chúng lại tung ra Dục Xuân hương . Khốn kiếp !
Đuổi đám cận vệ đi , hắn một thân chao đảo đi sâu vào trong rừng núi . Hắn không biết hắn đã đi bao lâu ...hắn chỉ biết giờ người hắn vô cùng khó chịu ...
Ngồi dựa vào gốc cây đại thụ hắn thực sự không còn sức mà đi nữa rồi. Vận công kìm nén một lúc lâu hắn bỗng cảm giác có vật gì đó như băng tiết mát lạnh lướt qua gò má mình . Mở mắt ra đập mắt hắn là một cô nương , gương mặt này , ánh mắt này , nụ cười này ..nàng là Yên Nhu ? Yên Nhu mà hắn tìm kiếm sao ?
Nàng nhìn hắn say đắm , khóe môi nàng cong cong lên nở nụ cười ngọt ngào với hắn . Ngón tay nàng đặt bên môi hắn không cho hắn nói chuyện . Đôi môi đỏ mọng mím lại, rồi lại hé ra, cuối cùng cũng nói được một câu cho hoàn chỉnh.
"Suỵt , đừng lên tiếng! Ân nhân...năm xưa chàng từng cứu giúp ta , bây giờ hãy để ta lấy thân này báo đáp lại người "
Rồi chẳng đợi hắn trả lời, nàng chủ động hiến đôi môi đỏ mọng của mình, áp lấy bạc môi mỏng lạnh lẽo của hắn...
Kể từ đêm hôm đó vận mệnh hắn và nàng cũng đã được định đoạt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top