Chap 2
LỘ DIỆN...
* * *
Thức giấc trong một căn phòng lạ, đượm nồng hương phong lan và đinh lăng . Không còn cảm nhận được chút dư vị của quen thuộc của thảo mộc nào từ nơi ấy, cái nơi đã cho cô biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là thù hận.
Hình thái sau một giấc ngủ trông có vẻ tạm ổn nhưng tâm trạng thì không khả quan hơn bao nhiêu . Đôi mắt thâm quầng nhìn vô định vào một hướng. Sắc mặt tiều tụy trông thấy rõ.
Một căn phòng lạnh lẽo và không có ấm áp từ tình thân. Chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, chiếu rọi khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt. Mệt nhoài mở mi mắt. Thật khó chịu với cái thứ ánh sáng này. Nhưng cô có quan tâm đến sao. Vẫn nằm im trên chiếc giường lớn, tay chân buông thõng vô định. Cô muốn trói buộc thực thể mình lạc trôi trong ảo mộng triền miên.
Nghiêng đầu nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh mới biết, khá lâu rồi nhỉ. Chắc là một tuần kể từ hôm đó chăng. Đúng vậy, một tuần. Chỉ một tuần cô đã cảm thấy lương tâm dằn vặt tựa một thế kỷ. Chỉ mới một tuần mà lại làm cô đau xé tâm can.
Nghĩ lúc trước cô giận cha mẹ, mong rằng cha mẹ biến mất đi để mình hưởng cuộc sống tự do tự tại, giờ lại có cả hai thứ đó, lẽ ra phải vui mừng nhỉ. Bây giờ cái cảm giác khó chịu này là sao đây chứ.
Bất chợt một hình ảnh hiện lên trước mắt, cô có thể thấy rõ. Đó là cô, nhiều năm về trước.
Lúc trước khi cô chơi trốn tìm, cô đã từng bị lạc vào một khu vườn. Khi đó, trời đã tối mà cô lại không thấy các bạn mình đâu cả.
Tiếng côn trùng réo rắt, tiếng gió rít gào. Rất sợ! Đúng, cô sợ hãi, cô muốn tìm mọi nhưng lại mất phương hướng không biết nên đi đâu để tìm.
Cô vẫn gậm nhấm nỗi lòng của mình, không có ý định buông lơi cho tới khi xuất hiện một chú bướm đuôi én từ phía cửa sổ bay bay chập chờn trước mặt cô. Màu sắc không tệ, thanh tao nhã nhặn.
Trùng hợp thật, trước đây mẹ cũng rất thích loài bướm này. Không loè loẹt, bắt mắt nhưng lại thật mê người. Nó đậu trên đuôi mắt của cô, nơi hàng lệ ấm nóng trải dài cả khuôn mặt.
"Này, bướm nhỏ, đó không phải là chỗ để cho ngươi giải toả cơn khát đâu"
Cô vừa dứt lời, bỗng nhiên mắt cô loé sáng lên, tiếp đến là cơn nóng khủng khiếp khiến cô đau đớn. Mắt cô thật nóng, nóng quá ! Như ngàn vạn mũi kim châm vào mắt. Ôm đôi mắt đau đớn của mình vội vàng lao đến chiếc gương. Nhìn vào tấm gương trước mặt, cô giật mình hốt hoảng. Sao mắt cô, đây không phải màu mắt của mình. Một cặp mắt mang ánh sắc của vùng đại dương xanh thẩm. Sắc lạnh vô tình.
"Đây ... không phải là màu mắt của mẹ hay sao" Cô ngạc nhiên khi tại sao nó lại trở thành một con mắt cơ chứ. Đây là sao vậy chứ. Chuyện kì lạ gì đang xảy ra với mình vậy.
"Mẹ ... Có phải mẹ đấy không"
...
Chú bướm kia dang rộng đôi cánh, bay ra khỏi cửa sổ, dập dập dìu dìu thế nào lại rơi nhụy phấn của mình vào đúng chỗ mình vừa đậu. Cuối đuôi mắt của cô hiện ra dấu ấn nhỏ, trông rất giống với cánh của nó. Thoắt ẩn thoắt hiện trong nháy mắt.
Nó khẽ bay, và biến mất trông nền trời bao la.
(" Món quà của thượng đế ban cho, phải biết sử dụng cho tốt .")
"Con sẽ trân trọng nó" Dù không biết tại sao lại nói như vậy nhưng cô lại tự nhiên nói ra. Có lẽ thật sự là mẹ.
Không dài dòng văn tự, chỉ vỏn vẹn một câu "con sẽ trân trọng nó" Chỉ vậy thôi đã đủ. Cô nhận ra rằng mình không cô đơn, khi nào còn giữ cặp mắt này thì mẹ vẫn bên cạnh.
Cô rất cảm động, lấy tay gạt tất cả nước mắt sang một bên tự nhủ phải cứng rắn hơn. Từ giờ cô sẽ không còn là con nhóc biết khóc nữa.Tất cả đã là quá khứ. Thứ nào một lần là quá khứ thì mãi mãi sẽ là quá khứ. Ổn cả thôi, giờ... là lúc con nhộng xấu xí hóa thân thành con bướm xinh đẹp. Và bướm thì mãi mãi là bướm, ngàn lần không thể thành con nhộng được.
Mục tiêu được đặt ra, giết người đền mạng.
* * *
Sau một trận liên hồi tự dằn vặt, khóc lóc thê lương, đặc biệt là được nhận đôi mắt mới này, tâm trạng có phần ổn định, ý thức của cô cũng vậy. Cô đủ tỉnh táo để hiểu được vài điều mới lạ về mắt của mình.
Thật là... nói sao cho dễ hiểu nhỉ. Đại loại là như này, mẹ cô trước lúc lâm chung đã từng kể về việc tương tự. Mẹ cô tuy mang danh hiệu là sát thủ nhưng dòng tộc họ nhiều đời đã truyền miệng nhau về một truyền thuyết cổ xưa.
Khi đứa con gái thừa kế huyết mạch chính thống có mang với người ngoại tộc, hơn nữa nếu lại sinh ra một bé gái tóc trắng tinh thì đứa bé đó sẽ là người dẫn dắt gia tộc này. Đặc trưng của người đứng đầu đầu là màu mắt, thứ hai là màu tóc. Không biết vì lí do gì mà cô lại sở được cả hai yếu tố này.
Dòng tộc Vilead pear, tượng trưng của biển cả, hậu duệ của toàn gia tộc, hiện thân của thần nữ bướm đêm. Chính cô.
* * *
Được một khoảng thời gian khá dài kể từ lúc cô tỉnh dậy, tay chân cứ bứt rứt không yên. Thật quá nhàm chán. Căn biệt thự này quá rộng đi. Đến cả cái phòng này cũng gần bằng khoảng sân nhà cô. Xây rộng thế này để làm gì cơ chứ.
"Hừm, nghĩ lại thì cô đáng lẽ phải còn đang ở nơi mình trốn chứ, sao lại ở nơi này. Chà, căn phòng này nhìn cũng khá thuận mắt nha. Vừa lớn, vừa đầy đủ tiện nghi. Cách bài trí khá giống với căn phòng trong quá khứ của cô. Được, cô thích."
"Trông căn biệt thự rất có giá trị, nhìn xem lại đồ nội thất ở đây cái nào cũng rất đắt. Đến cả rèm cửa còn khảm cả vàng lên để trang trí nữa chứ. Chủ nhân nó chắc hẳn thực giàu nha. Sống trong này nhất định rất thoải mái."
"Dù gì thì mình đã không còn cha mẹ bên cạnh, giờ lại có thêm người có khả năng nuôi dưỡng mình thì tội gì không ăn bám. Chà chà, suy nghĩ này thật không tồi nha."
Tuy mặt ngoài cô đang tự trấn áp bản thân bằng những kiểu suy nghĩ rất tinh nghịch, thế mà trong tâm can thì đang la hét ầm trời không dứt. Rất rất lo lắng. Không biết chừng nơi mình đang đứng là một băng đảng xã hội đen thì làm sao. Chúng nó có giết mình không hay đem mình làm vật thí nghiệm không biết chừng.
"Không...mình muốn sống để trả thù, không thể chết ngay lúc này được. Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách a ... "
"Cốc! Cốc! Cốc! "
[Sao ai mà lại làm phiền ngay lúc này vậy.]
"Ai ở đó, vào đi." Đang suy nghĩ mà làm tụt cả hứng.
"Thưa, tôi là quản gia Lee, tôi được ông chủ giao việc chăm sóc cho Bạch tiểu thư ạ. "
"Mời ..."
"Khoan ! Tôi hỏi bà tại sao biết tên tôi họ Bạch "
"Tôi... "
Chưa để bà kịp nói, Tử Đằng đã lên giọng hỏi tiếp:
"Còn nữa, tại sao tôi lại ở nơi này, nhìn dung mạo của bà, tôi không chắc bà là quản gia"
" Thưa tiểu thư tôn kính, tôi quả thật là quản gia nơi đây nhưng đúng như lời cô nói, trước đây bà già này đã từng làm chủ một gia tộc..."
Trong thân phận một người quản gia, bà chỉ biết cúi người trả lời trong khuôn khổ cho phép, ngoài ra bà không nói thêm bất kỳ điều gì khác.
Thấy quản gia Lee có vẻ khó xử, Tử Đằng đã thôi không muốn đặt thêm nghi vấn về quá khứ của bà. Dù sao cũng là đứa nhỏ 13 tuổi, được người khác phục vụ cho đã rất thoải mái, cô không muốn gây thêm thù, chuốc thêm oán để rồi thân tàn ma dại.
[ -Đang lúc không biết chủ nhân nơi này tròn méo ra sao, nhân cơ hội này phải ráng xem mặt mới được. ]
"Được, bà Lee. Bà mau vào đi."
Ấn tượng của Tử Đằng khi thấy dung mạo của bà Lee trước hết là sự ngạc nhiên, quản gia Lee này thật đẹp lão, chắc hẳn lúc còn trẻ đã làm biết bao người si ngốc. Làm quản gia của toà biệt thự rộng lớn này quả thật không phải là nơi có thể khai thác toàn bộ dung mạo xinh đẹp kia. Thật quá đáng tiếc.
"Công việc cụ thể mà ông chủ của bà giao cho là như thế nào ?"
"Thưa, bao gồm việc lao dọn phòng, nấu ăn, chăm sóc sức khỏe cho cô còn có cả việc trung thành với cô tới chết, thề hi sinh tính mạng quyết bảo vệ cô chủ "
[Ái chà, thề hi sinh cả tính mạng...để xem...]
"Nếu như tôi bảo bà tự sát ở đây, vậy... liệu bà có thực hiện không?" Tử Đằng hỏi.
"Mệnh lệnh của cô là tuyệt đối "
""Hửm, sẽ làm...bà không sợ sao ?"
"Chỉ sợ máu của tôi sẽ làm bẩn phòng của cô"
" ! . . . ! "
Không biết cô tính làm trò gì nữa, hết nhìn lên lại nhìn xuống. Dùng ánh mắt xanh sâu tựa biển đen không đáy của mình quét lên hết khắp người bà Lee. Cứ tưởng làm vậy bà Lee sẽ khó chịu không ít. Nhưng lại làm cô thất vọng rồi. Đối với bà Lee, nửa điểm khó chịu cũng không có.
[...! Được, có vẻ rất hợp với tính cách của mình. ]
"Thôi tôi không làm khó bà nữa, muốn thế nào thì làm thế đó đi "
"Cảm ơn cô "
Đối với cô bà có chết hay không thì cũng không đáng để cô quan tâm. Bẩn phòng thì thế nào, chuyện đó cũng có làm ảnh hưởng đến cô sao. Nếu thuận tay thì giết ngay vẫn còn kịp.
Nhưng cô sẽ không làm vậy, trước mắt thì bà ta có nhiều điểm để lợi dụng. Hơn nữa, việc cô đang ở đây là một nghi vấn rất lớn, cần xác minh vài điều.
Đã như vậy, cô sẽ thuận theo tình hình. Gió theo chiều nào thì cô ngả theo chiều đó.
Trong lúc bà Lee đang sửa soạn cho Tử Đằng, lúc này phía dưới toà biệt thự, một chiếc xe đen bóng sang trọng dần dần tiến vào bãi đỗ xe. Bên cạnh lối vào có rất nhiều nữ hầu đang cung nghiêm nghênh đón. Dung mạo các cô không thuộc vào loại hoa nhường nguyệt thẹn nhưng ít nhất thì ai cũng được chút gì đó gọi là rung động lòng người.
" Cung nghênh ngài trở về, Lâu đại thiếu chủ ! "
Cả đoàn người hộ tống đứng cung kính cúi chào vị chủ nhân trên xe. Khí thế ung dung bức người. Đến kẻ ngốc cũng hiểu được rằng con người họ Lâu đó là thành phần không nên đụng đến. Phải, chính là vị thiếu chủ mà mọi người đều khiếp đảm. Chính là ông.
Chính là Lâu Mãn Phong thiếu chủ.
Hai con xe Mercedes đều thẳng tắp nối tiếp nhau. Hàm hố, lẫm liệt như hai con báo hoang dã. Uy nghi mà cũng thật quá bá đạo.
Một người đàn ông trẻ tuổi, thoạt nhìn trông hơi đáng sợ đang trông tư thế đứng gập người sát bên chiếc xe. Sát khí cao ngạo của vị lão đại kia quá mức to lớn, nó áp đảo cả tinh thần lẫn danh dự của người khác. Mang cảm giác sợ hãi cho đối phương khi trình diện trước mặt.
Lâu Mãn Phong trông dáng vẻ chững chạc của một vị lão đại đứng tuổi, với một bộ vest đen trên người làm ông có muốn cũng dường như không thể nào không lộ khí chất bất phàm của mình. Mi thanh mày phượng, râu rồng răng ngọc. Sắc đẹp trời phú.
Hắc khí của ông bao quanh mọi thứ, ngay cả đám thuộc hạ cũng không ngoại lệ. Hay cho một đám thuộc hạ suốt ngày chỉ biết trung thành nghe lệnh. Câu chủ nào tớ nấy không lẫn vào đâu. Chém chém giết giết, một tay che trời. Một thời uy vũ, vang danh tứ phía. Hùng mạnh năm châu.
Sau cơn mưa trời lại sáng, nay trời chưa sáng hẳn, chỉ vỏn vẹn vài ánh sáng le lói của thái dương. Phải chăng, điềm báo đang ám chỉ đến Tử Đằng...
Lâu Mãn Phong chậm rãi thưởng thức điếu xì gà của mình, rít một hơi thật dài, thở ra làn khói trắng trong khoái lạc nhất thời. Ông tiến gần vào sảnh chính, vừa khắc cả hai cô hầu đang mở cửa. Thấy Lâu Mãn Phong, họ nhất thời chết trân, không biết nên làm gì tiếp theo. Đáy mắt của ông hiện lên ý cười. Ông nâng cằm một cô hầu, nhìn thẳng vào mắt họ, tức thì ông phất tay, hai tên vệ sĩ từ phía sau ông tiến đến. Họ bắt chặt lấy tay cô, lôi ra một khoảng trống gần đó.
Mặc kệ như chưa có gì xảy ra, Lâu Mãn Phong rảo bước vào nhà. Trước tiếng nài vang thê lương và hai phát súng vào não của cô hầu.
Cô hầu gái còn lại thấy Lâu Mãn Phong không động chạm vào mình, biết được tha chết. Vội dập đầu kính lạy rồi chạy vội ra sao bếp. Cả hai ông bà quản gia thì lấy khăn tay lau mồ hôi liên tục. Lâu Mãn Phong hừ nhẹ, mắt vẫn hướng thẳng. Một bước tiến vào ngự trên chiếc ghế trường kỷ nạm ngọc bích.
Lão đại người người kính nể, tên gọi vang danh bốn bể. Không ai không biết, không ai không hay.
* * *
Cùng thời điểm đó:
"Oái... không không ''
'' chờ đã...''
Tử đằng đang than vãn trong phòng. Giờ phút này cô bị quay như dế. Khiếp, cái đống mĩ phẩm xanh đỏ vàng tím này cứ bôi bôi trát trát đầy cả mặt. Quá ngán ngẩm. Cô đẹp sẵn rồi, cần thứ này làm gì cơ. Khổ nỗi bà Lee cứ bắt trang điểm để lần đầu ra mắt ông chủ. Cứ như nàng dâu sắp về nhà chồng ấy.
Vận cả núi đồ lên người, thật chẳng khác con búp bê là bao. Bực thật, không phải cô đang cần đề phòng tên trùm thì còn lâu mới để người khác thỏa sức hành hạ như này. Cô không phải con cún. Nhưng phải nhẫn nhịn.
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, cuối cùng cũng xong.
Thật lộng lẫy ! Mi thanh, mày liễu. Da trắng như ngọc, tinh khiết thoát tục. Lộng lẫy mà đoan trang, quá sức kinh hồn. Chỉ duy nhất một từ, yêu nghiệt !
"'Cuối cùng cũng xong''
Bà Lee thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô cũng đâu phải dạng vừa, hết nhảy bên phải lại trèo bên trái. Quá sức khủng bố. Nhưng tất nhiên bà Lee sẽ không nói ra. Tấm thân này già rồi, không bì lại sức trai trẻ. Haiz, cần nghỉ ngơi đây...
"Khâu trang điểm vậy là xong''
[còn một khâu chào hỏi nữa, thật là mệt mỏi mà.] Bà Lee nghĩ thầm.
◆:◆vote ta đi các nàng, cho ta cái bình luận để có sức chiến đấu tiếp chớ. Felling~♥
#LinhThoại#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top