Mộng Nguyệt Hành [tác giả đã thay thành đam mỹ]
Mộng Nguyệt Hành - Chapter 2
Kẻ nhìn thấu ma khí trong ta***
(khởi đầu của đam mỹ - mơ hồ, nguy hiểm, không ai dám chắc là yêu hay giết)
Sau đêm sương đó, tôi chạy liên tục ba ngày ba đêm.
Ma Mạch trong người như ngọn lửa âm, mỗi lần tôi thở là một lần nó cố gắng nuốt linh thức tôi.
Mắt tôi đỏ suốt, không dám nhìn gương nước.
Tôi sợ mình đã không còn là người.
Nhưng tôi vẫn phải sống.
Nếu không vì bản thân... thì vì lời Ma Tổ thì thầm mỗi đêm:
> "Ngươi là người thừa kế...
dù ngươi có muốn hay không."
Tôi đến một trấn nhỏ trong núi, tìm quán trọ rẻ nhất để tránh gió rét. Vừa đẩy cửa phòng, tôi khụy xuống - Ma Mạch nổi loạn lần nữa, đau đến mức cơ thể muốn vỡ.
Tôi cắn răng, cố đè tiếng rên.
Nhưng cửa phòng lại mở ra.
Một nam nhân áo trắng xuất hiện
Hắn đứng giữa khung cửa - gương mặt sắc nét lạnh như băng tuyết, mái tóc dài buộc thấp, khí tức tĩnh lặng đến mức... chỉ cần nhìn đã biết hắn không phải người thường.
Mắt hắn rơi đúng vào mắt tôi.
Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như hắn nhìn xuyên thấu cơ thể mình, nhìn thấy từng vệt ma khí đen đang bò dưới làn da.
Hắn thấy tất cả.
Tôi bật dậy, tay chạm chuôi kiếm:
"Ngươi là ai?"
Hắn không trả lời.
Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại.
Khoảng cách giữa tôi và hắn chỉ còn một nhịp thở.
Hắn đưa tay - nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi giật mình muốn rút kiếm, nhưng chỉ cần một ánh nhìn của hắn, cả cơ thể tôi tê cứng. Không phải do pháp thuật... mà do hắn quá bình thản, quá tự tin.
Như thể hắn biết rõ: tôi không thể giết được hắn.
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:
> "Ma Mạch... đời thứ nhất."
Tim tôi thắt lại.
Không ai, kể cả tam đại tông môn, biết được chuyện này.
Nhưng hắn lại nói ra... bằng giọng như đang đọc tên một loài hoa.
Hắn cúi xuống gần, hơi thở lướt qua tai tôi:
> "Cơ thể ngươi đang nứt.
Nếu không muốn chết ngay đêm nay... để ta giúp."
Tôi gạt tay hắn khỏi người:
"Tại sao ta phải tin ngươi?"
Nụ cười của hắn nhạt nhưng sắc:
> "Vì hiện tại... ta là người duy nhất muốn giữ ngươi sống."
Ma Mạch phát tác - và hắn chạm vào linh mạch tôi
Đúng lúc đó, Ma Mạch đột ngột bùng nổ.
Tôi quỵ xuống, hơi thở gấp như bị bóp cổ. Ma khí nổi lên, làm da tôi đen đi từng mảng.
Hắn không chần chừ.
Hắn bước tới, ngồi xuống sau lưng tôi, một tay giữ chặt vai, tay kia áp lên lưng tôi.
Linh lực của hắn tràn vào - lạnh như nước giếng đêm.
Nó áp chế Ma Mạch đang gào thét, đẩy từng luồng ma khí chạy loạn trong người tôi vào đúng quỹ đạo.
Tôi cắn răng chịu đựng, hơi thở rối loạn.
Hắn ngồi quá gần.
Quá gần.
Giọng hắn trầm xuống:
> "Nhớ kỹ... từ giờ trở đi, mỗi lần Ma Mạch phát tác, chỉ có ta chữa được."
> "Và đổi lại..."
Hắn cúi xuống sát tai tôi.
Hơi thở hắn lướt qua gáy khiến da tôi nổi gai.
> "...ngươi phải đi theo ta."
Tôi siết nắm đấm, cố gắng chống cự:
"Ngươi muốn lợi dụng ta?"
Hắn khẽ bật cười:
> "Không phải lợi dụng...
mà là giữ."
> "Ta đã tìm người mang Ma Mạch suốt ba trăm năm rồi."
---
Khi tôi tỉnh lại... hắn đang ngồi cạnh giường
Tôi ngủ quên lúc nào không biết.
Khi mở mắt, hắn đang ngồi ngay bên cạnh, một tay chống cằm, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi như thể hắn đã ngồi cả đêm.
"Ngươi..." tôi khẽ nói.
Hắn đáp:
> "Tên ta là Hàn Tiểu Tịch."
> "Từ giờ... ta sẽ là người kiểm soát Ma Mạch của ngươi."
Ánh mắt hắn dừng lại trên môi tôi một thoáng - không lâu, nhưng đủ để tim tôi lệch một nhịp.
> "Đừng rời khỏi ta."
"Nếu không... ngươi sẽ chết."
Tôi nhìn hắn.
Không biết hắn là cứu tinh...
hay là xiềng xích mới.
Nhưng tôi biết một điều:
Kể từ ngày gặp hắn, cuộc đời tán tu của tôi không còn đường quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top